46. Hương thứ hai mốt
Hạ Tri cực kỳ u sầu, thu lại trái tim đầy thương tích từ chỗ gã người khổng lồ.
Cố Tư Nhàn thì thấy rõ, mấy ngày nay cậu thiếu niên từng hưng phấn, bỗng dưng như thể bị cú sốc nào đó rất lớn, tinh thần sa sút liền ba bốn ngày mà vẫn chưa vực dậy nổi.
Rõ ràng bị Cố Tư Nhàn làm đến mức như vậy, Hạ Tri cũng chỉ là sa sút tinh thần một chút mà thôi.
Cố Tư Nhàn nghĩ nghĩ, một bên dịu dàng vuốt ve dỗ dành, một bên chân thành đề nghị:
"Nếu không... xem One Piece đi?"
Dạo gần đây, bản thân Cố Tư Nhàn cũng cảm thấy mấy hôm trước làm có hơi quá tay, nên khi lên giường liền đặc biệt săn sóc, không còn kiểu lăn người ta khóc nức nở bò loạn xạ nữa.
Nhưng Hạ Tri chẳng hề cảm kích chút nào.
Trước đó trong đầu toàn là cốt truyện "Attack on Titan", sau lại đầy sự căm hận với Isayama Hajime vì đã dùng ngòi bút giết chết cậu.
Cái đề xuất này của Cố Tư Nhàn, căn bản không đáng để giữ lại trong đầu cậu dù chỉ một phút.
Cố Tư Nhàn chưa từng xem One Piece, nhưng Yuki thì rất thích. Ve con nhà anh ta trạc tuổi với Yuki, nghĩ chắc sở thích cũng na ná.
Thế nhưng Hạ Tri chẳng muốn nhận cái gọi là thiện ý từ "kẻ thù".
Trong mắt cậu, Cố Tư Nhàn chẳng khác gì một con sói đuôi to cả ngày thèm nhỏ dãi mình, chẳng khác gì đám kkk ngoài kia, câu nào câu nấy đều đầy ác ý.
Cậu nhất quyết không xem.
Cậu chọn " Vương quốc Bảo Thạch" với phong cách nghệ thuật độc đáo.
Nhìn nét vẽ mềm mại và tươi sáng này, chắc chắn là một câu chuyện chữa lành nhân văn.
....
Bị Vương quốc Bảo Thạch cho sang chấn thêm một lần nữa, Hạ Tri rốt cuộc quyết định từ bỏ hẳn phim hoạt hình đảo quốc.
Thấy mầm biết cây, đúng là huyết thống người đảo quốc đều có tí vết máu biến thái, mà Cố Tư Nhàn chính là đặc biệt điển hình.
Trừ Yuki ra.
Không sai, cậu chính là kẻ phân biệt vùng miền, có giỏi thì mấy vị tác giả ngu ngốc đó lần theo đường mạng đến giết chết cậu đi.
Làm một tên trạch nam chờ chết đúng là quá mệt mỏi, mỗi ngày đều bị mấy bộ phim hoạt hình "thần thánh" chọc cho chảy máu não, khó trách đám kkk trong lòng thì âm u, trầm cảm cứ thế mà nhân lên.
Bị mấy cái cốt truyện như từ địa phủ chui lên tẩy não mỗi ngày, mà vẫn giữ được tâm lý khỏe mạnh- loại năng lực này đúng là đặc biệt trời sinh.
Hạ Tri tự biết mình không có bản lĩnh tiêu hóa nổi đám cốt truyện "địa ngục" kia. So với việc đi chơi bóng thì mấy cái này đúng là còn khó gấp trăm lần. Đúng là muốn làm trạch nam cũng phải vượt qua ngạch cửa.
Thôi vậy, làm trạch nam không nhất thiết phải xem anime, đổi sang thứ gì đó kích thích hơn cho tỉnh cả đầu óc.
Hạ Tri mở trang phim, nhấp vào mục phim kinh dị.
....
Khi Cố Tư Nhàn ôm thiếu niên ngủ, hiếm hoi phát hiện đối phương không chống cự nhiều.
Trước đây Hạ Tri còn sức lực, chắc chắn sẽ rúc vào góc sâu nhất, rồi lại bị Cố Tư Nhàn vớt về, giằng co đi giằng co lại bốn năm lần, lại bị dạy dỗ một trận mới chịu ngoan ngoãn.
Nhưng hiện tại thiếu niên bất ngờ lại rất thành thật, cũng không trốn.
Khi Cố Tư Nhàn chuẩn bị tắt đèn ngủ.
"...Chờ... chờ một chút."
Giọng thiếu niên trong lòng khô khốc: "Đừng, đừng tắt đèn."
Trong không khí, thấu cốt hương lảng bảng, mơ hồ dường như có chút bất an và sợ hãi.
Cố Tư Nhàn khựng lại.
Anh nghĩ đến hôm nay xem nhật ký sinh hoạt của Hạ Tri, hình như là đã xem phim kinh dị.
Cố Tư Nhàn bất động thanh sắc: "Ừm."
Cố Tư Nhàn điều chỉnh ánh đèn hơi tối đi.
Thiếu niên ngoan ngoãn trong vòng tay người đàn ông một lúc, rồi một lát sau.
Hạ Tri: "...Cái đó, anh có nghe thấy tiếng gì không?"
Cố Tư Nhàn ngữ khí bình tĩnh: "Là chuông gió bên ngoài."
Hạ Tri: "Ách... vậy sao."
Cố Tư Nhàn "ừ" một tiếng: "Không sao đâu, ngủ đi, không tắt đèn đâu."
Thiếu niên im lặng một lát.
Cố Tư Nhàn nhắm mắt lại, khi sắp chìm vào giấc mộng đẹp, bỗng nhiên cảm giác thiếu niên trong lòng động đậy.
Anh không mở mắt, ý thức lại tỉnh táo, bất động thanh sắc chờ đợi động tác của thiếu niên.
Tiếng xiềng xích khóa Hạ Tri vang lên rất nhẹ.
Thiếu niên nhẹ nhàng chân tay trượt xuống khỏi vòng tay anh, chân trần bước xuống giường, đi đến cửa sổ. Chiều dài xiềng xích có hạn, đến cửa sổ đã bị kéo căng thẳng tắp, trên mặt đất kéo ra một cái bóng dài.
Cố Tư Nhàn mở mắt ra, trong phòng ánh đèn lờ mờ dịu nhẹ, kéo bóng dáng thiếu niên rất dài. Cậu nhón gót chân, cố gắng vươn tới cái chuông gió treo trên cây hoa anh đào bên ngoài cửa sổ, đang khẽ lay động theo gió.
Cậu bắt được cái chuông gió ẩm ướt, dính sương sớm lạnh lẽo, hái xuống đặt sang một bên.
Cố Tư Nhàn nhắm mắt lại, đợi một lúc, Hạ Tri vẫn không trở về.
Cảm giác trống rỗng trong lòng khiến Cố Tư Nhàn rất khó chịu, anh mở mắt nhìn qua.
Thiếu niên đứng ở cửa sổ, ngửa đầu nhìn bầu trời đêm bên ngoài.
Đêm nay không trăng không sao, bầu trời âm u đen kịt.
Cố Tư Nhàn cảm giác bóng dáng cậu có chút cô đơn, mùi hương trong không khí dường như cũng có chút tịch mịch.
Cố Tư Nhàn: "..."
Thiếu niên ngửa cái đầu xù xù nhìn trời một lúc, cúi đầu, kéo một bên ngăn kéo ra, lấy ra rất nhiều đèn ngôi sao phát sáng, đèn mặt trăng. Đây là những chiếc đèn nhỏ còn sót lại từ Tết Trung Thu, Hạ Tri thấy đẹp, khi buồn chán thì lấy rất nhiều ra đặt vào ngăn kéo.
Hiện tại cậu bật sáng tất cả đèn, đặt ở góc phòng, mép giường, và cả một số góc tối đen mà ánh đèn không chiếu tới.
Như thể sợ đánh thức người, tiếng xiềng xích đong đưa một cách nhẹ nhàng.
Rất mỏng manh, từng tiếng một tinh tế, nhẹ nhàng gõ vào lòng Cố Tư Nhàn.
Hạ Tri bước về phía mép giường.
Vì thế Cố Tư Nhàn lại nhắm mắt lại.
Một lát sau, Cố Tư Nhàn nghe thấy tiếng sột soạt, anh từ từ mở mắt ra, nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp của Hạ Tri, cậu nhắm mắt lại, lông mi khẽ run.
Thì ra cậu đang quỳ trên mặt đất, nhét những chiếc đèn ngôi sao xuống gầm giường —— như thể sợ dưới giường thật sự có ma, và sợ phải nhìn thẳng vào mắt ma, nên nhắm hai mắt, cũng không nhìn xuống gầm giường, cứ thế lung tung nhét đèn xuống gầm giường.
Cậu như thể không muốn trong căn phòng rộng lớn này, có bất kỳ nơi nào không được chiếu sáng.
Thì ra là bảo bối chỉ có thể sống dưới ánh mặt trời.
Khi thiếu niên nhắm mắt nhét đèn xuống gầm giường, đầu ngẩng lên, đối diện với Cố Tư Nhàn, như thể đang cầu xin một nụ hôn an ủi.
Cố Tư Nhàn bỗng nhiên muốn hôn cậu.
Không mang theo sắc dục, chỉ muốn an ủi một chút đứa trẻ này, thực tế còn nhỏ tuổi hơn cả Yuki, mà lại có chút gan bé.
Anh nghĩ vậy, liền làm như vậy.
Thiếu niên như sợ hãi bỗng nhiên mở mắt, đôi mắt tròn xoe, ngạc nhiên nhìn lên, những ánh sáng nhạt từ những chiếc đèn ngôi sao và đèn mặt trăng đang rơi rụng lấp lánh trong mắt hắn.
Cố Tư Nhàn nghĩ.
Thảo nào đêm nay bầu trời lại đen kịt như vậy, hóa ra tất cả ánh đều rơi xuống nơi này.
Giọng Cố Tư Nhàn rất dịu dàng: "Ve con."
Thiếu niên hoàn hồn, có chút không kiên nhẫn nhìn anh, lau lau miệng, vẻ mặt không mấy vui vẻ.
Cố Tư Nhàn chớp chớp mắt, bỗng nhiên nảy sinh ý trêu chọc: "Sau lưng cậu hình như có gì đó."
Hạ Tri: "."
Hạ Tri: "...Anh, anh nói bừa cái gì vậy?"
Giọng thiếu niên khô khốc.
Trong đầu Hạ Tri lại điên cuồng chiếu lại cốt truyện phim kinh dị ban ngày hắn xem, lúc thì Sadako lượn lờ, lúc thì đôi giày đỏ nhảy múa, lại hoặc là một đôi mắt đẫm máu, hay những con quỷ mặt xanh nanh vàng gì đó... Tóm lại, Hạ Tri cứng đơ không dám quay đầu lại nhìn.
Cũng giống như cách cậu tin trên thế giới có Spider Man hành hiệp trượng nghĩa.
Cậu cũng tin trên thế giới này thật sự có ma.
Bà ngoại cậu thường nói với cậu một câu là có thờ có thiêng, có kiêng có lành.
Hạ Tri thề, cậu sẽ không bao giờ xem phim kinh dị nữa.
Cố Tư Nhàn nói: "Ưm, tòa nhà này rất nhiều năm rồi, không ít người đã chết ở đây."
Hạ Tri: "...Gì, liên quan gì đến tôi đâu, anh nghĩ tôi sợ ma à, trên mảnh đất Trung Hoa rộng lớn này chẳng lẽ không chết người sao, anh đừng dọa tôi."
Hạ Tri đương nhiên sợ, cậu sợ chết khiếp. Trước đây cậu chưa từng xem phim kinh dị, chưa bao giờ biết rằng đêm tối có thể "náo nhiệt" đến vậy.
Cố Tư Nhàn bỗng nhiên cười, rất dịu dàng: "Cậu biết không, chúng nó rất thích mở họp dưới gầm giường đó."
Những chiếc đèn ngôi sao sáng lên ở góc, ánh sáng từ dưới hắt lên, chiếu vào khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, lại có chút nặng nề của Cố Tư Nhàn.
Hạ Tri: "..."
Cửa sổ không đóng, gió lạnh thổi qua, thổi đến da đầu Hạ Tri tê dại.
Cố Tư Nhàn nhìn phía sau Hạ Tri, khẽ cười một tiếng, âm u dọa hắn: "Nó hình như rất thích cậu, cứ nhìn chằm chằm cậu đó."
Hạ Tri giật mình, dù biết Cố Tư Nhàn đang dọa mình, nhưng cậu thật sự vô dụng đến mức bị dọa sợ: "...Anh nói bậy bạ gì đó! Ngủ đi!"
Thiếu niên bò lên giường, lung tung kéo chăn trùm kín đầu, quấn mình thành một cái kén tằm hơi run rẩy.
Mùi hương trong không khí cũng như thể bị chấn động, co rúm lại thành một cục.
Cố Tư Nhàn thò tay vào kén tằm, mò mẫm, nắm lấy bàn tay hơi run rẩy của thiếu niên.
Lần đầu tiên, thiếu niên không tránh khỏi sự tiếp cận của hắn, cậu thật sự sợ hãi.
Tay thiếu niên lạnh ngắt.
Cố Tư Nhàn từ từ bao lấy tay cậu, làm cho từng ngón tay đối phương đều nhiễm lấy hơi ấm của mình.
Rất lâu sau, thiếu niên lăn lộn một lúc, cũng mệt mỏi, hơi thở đều đặn trở lại, cuối cùng cũng ngủ thiếp đi.
Cố Tư Nhàn lại không ngủ, chỉ bỗng nhiên nghĩ.
Đêm nay không có ánh trăng đẹp.
Nhưng cũng coi như một đêm trăng dịu dàng đi.
Cố Tư Nhàn dừng lại một chút, từ từ nhắm mắt lại nghĩ, có lẽ có thể nới lỏng dây xích một chút.
Rốt cuộc, chỉ là một đứa trẻ còn nhỏ tuổi, cũng cần được yêu thương chứ.
.
Hạ Tri tỉnh dậy rất muộn.
Cậu mơ màng mở mắt, phát giác mình đang ở một căn phòng khác ôm lấy Phi.
Cậu ném Phi sang một bên, tự mình ngẩn người một lúc, sờ cổ, ngạc nhiên phát hiện dây xích nối với khóa Hương Gia đã biến mất.
Phòng cách âm rất tốt, Hạ Tri ra khỏi phòng mới biết, hóa ra là phòng cũ của cậu đang được sửa chữa nâng cấp, một nhóm công nhân ở đó đi đi lại lại, không biết đang bận gì.
Hạ Tri tò mò nhìn một lúc, phát hiện họ đang lắp đèn tường.
Hạ Tri: "..."
Hạ Tri lập tức cảm thấy mình lại bị Cố Tư Nhàn sỉ nhục.
Có phải anh ta đang thầm chế giễu cậu nhát gan sợ bóng tối không!
Hạ Tri vừa nghĩ đến Cố Tư Nhàn, lập tức cảm thấy phiền chết đi được, một khắc cũng không muốn ở trong điện nữa.
Sau khi đầu óc liên tục bị phim hoạt hình và phim kinh dị đả thương, lại bị tước quyền uống nước ngọt ăn gà rán, Hạ Tri cũng lười thách thức bản thân trở thành trạch nam, cậu cũng nghĩ thông rồi, dù rất muốn nhắm mắt bịt tai chôn mình vào bùn lầy, nhưng cậu thật sự không phải là loại người đó.
Hạ Tri nghĩ, thực ra những gì cư dân mạng nói cũng có lí, dù cậu không thể làm trạch nam, cũng không thể ra ngoài, nhưng thực ra vẫn còn rất nhiều việc có thể làm.
Dù "Attack on Titan" đã sử dụng cái kết khiến toàn bộ nỗ lực vượt ra khỏi bức tường cao của nhân vật chính trở thành một trò cười để gây tổn thương cho cậu, nhưng chí ít thì nhân vật chính cũng đã đạt được thành tựu nhất định... Phải không.
... Khốn kiếp.
Hạ Tri không thể tiếp tục suy nghĩ nữa, cậu thật sự sắp bị phim hoạt hình của đảo quốc chọc cho tức chết.
Cậu thay dép gỗ, bước ra ngoài.
Nhưng ra ngoài vẫn chỉ là ở trong phạm vi bức tường cao.
Bên trong tường cao cảnh quan giả sơn được thiết kế rất tinh tế, nhưng thực chất đi tới đi lui cũng chẳng còn gì đáng để thưởng ngoạn. Hạ Tri trèo lên hòn giả sơn, ngẩng đầu nhìn ra xa, cũng chỉ có thể trông thấy bầu trời trong xanh và những cụm mây trắng.
Bên cạnh hòn giả sơn này trồng một cây hoa anh đào, cành lá rậm rạp, hoa nở dày đặc, Hạ Tri men theo cành cây vững chắc bám vào hòn giả sơn mà leo lên nằm.
Quả nhiên, dù mấy ngày nay vừa nằm ườn vừa làm trạch nam, nhưng chỉ cần yên tĩnh một chút vẫn không thể không nghĩ đến Yuki.
Thiếu nữ mặc kimono anh đào, dưới ánh đèn như ban ngày thiêu đốt, giàn giụa nước mắt nhìn về phía cậu.
Kế tiếp lại là cơ bụng săn chắc cùng đôi mắt hẹp dài lạnh lẽo chất đầy dục vọng nhìn chằm chằm vào cậu của người đàn ông.
Sau đó là hình ảnh cậu mặc kimono anh đào, bị đè trên giường, chân áp lên ngực, lỗ nhỏ lộ ra bị Cố Tư Nhàn đụ không thương tiếc, mắt điếc tai ngơ trước lời xin tha nghẹn ngào của cậu, thậm chí còn khiến người đàn ông không vui, bị đâm đến nơi đáng sợ đó.
Cậu bị ép buộc phải đánh mất toàn bộ lòng tự trọng, như một con vật bị cưỡng ép làm tất cả những điều mình không hề mong muốn.
Hạ Tri nhắm mắt lại, nghiến chặt răng, siết nắm tay đến mức khớp xương gần như trắng bệch, nhưng chỉ một lúc sau, khớp hàm và đôi tay cậu lại dần dần thả lỏng.
Tuổi trẻ ngắn ngủi, thời gian vẫn không ngừng trôi, Cố Tư Nhàn không thể giam giữ cậu cả đời.
Cậu nhìn đôi tay mình.
Bàn tay từng có xương khớp nổi bật của một thiếu niên giờ đây đã trở nên gầy yếu, tiều tụy.
Tuổi trẻ, nhan sắc, thể lực – thực chất đều là những thứ phù phiếm nhất, chúng sẽ dần phai mờ theo năm tháng.
Mà bị Cố Tư Nhàn hủy hoại như vậy... Nếu cứ mãi để tâm đến chuyện này, cậu chắc chắn sẽ sinh bệnh — Trầm cảm, hoặc rối loạn lo âu gì đó, bởi cậu không có cách nào xoay chuyển hiện tại.
Hạ Tri hiểu rõ, trước kia cậu không có tinh thần, thực chất chính là dấu hiệu rõ rệt của chứng trầm cảm.
Việc duy nhất cậu có thể làm lúc này là vận động, phân tán sự chú ý.
Cậu không muốn đến ngày bước ra khỏi bức tường cao này chỉ còn lại sự tàn tạ và hai bàn tay trắng.
Cậu không còn nhiều thời gian để buông thả nữa, giống như Yuki — từ bỏ tình yêu vô nghĩa, cũng từ bỏ oán hận và đau khổ thừa thãi, bắt đầu tiến lên phía trước thôi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com