47. Hương thứ hai mươi hai
Buổi sáng không dậy nổi thì đợi tới chiều hẵng dậy, bắt đầu học Street Dance từ đầu theo video, tập chừng ba tiếng là vừa. Sau đó nghỉ một lát, tầm chạng vạng thì làm qua một lượt đề thi cấp sáu.
Trước Tết Trung Thu, Cố Tư Nhàn từng mời cho cậu một thầy giáo, mấy tiết đầu chẳng hiểu sao như uống nhầm thuốc mà dạy hăng đến mức muốn đập chết người. Dĩ nhiên sau đó thì không đến nữa, Hạ Tri cũng lười chẳng nhắc lại làm gì.
Hạ Tri nhắm mắt lại, mặc cho ánh nắng ấm áp dịu dàng rơi trên người.
Chờ ngày mai bắt đầu, cho dù có vất vả thế nào cũng phải đi ngủ sớm, dậy sớm, rồi để thầy giáo đến dạy học.
Cậu coi như đang học trong một ngôi trường tự phong tỏa — mà ngày tốt nghiệp chính là lúc có thể bỏ chạy.
Tóm lại, thay đổi triệt để, làm lại cuộc đời từ đầu!
"......Semi."
Đúng lúc Hạ Tri đang nghĩ như vậy, giọng nói của một thiếu nữ nhẹ nhàng vang lên sau lưng.
Cậu sững người, toàn thân cứng đờ.
Vì quá bất ngờ, suýt chút nữa cậu ngã luôn khỏi cành hoa anh đào đang ngồi.
Dưới gốc cây, là Yuki.
Yuki trông cũng không được khỏe, nhưng vẫn nở một nụ cười dịu dàng với cậu. Cô khẽ nói:
"Anh trai bảo gần đây tâm trạng cậu không tốt, nên nhờ tôi đến xem cậu thế nào."
Hạ Tri ngẩn người nhìn cô, rất lâu không thốt nên lời. Thật ra, cậu cũng không biết nên nói gì.
Một lúc sau, như thể vừa được khởi động lại, cậu chậm rãi lên tiếng:
"...... Không phải tâm trạng không tốt."
Như sợ cô lo lắng, cậu lại lặng lẽ bổ sung một câu:
"Cậu yên tâm, tôi không sao."
Hương thơm mờ nhạt trên người thiếu niên như lan khắp bức tường cao vây quanh họ.
Cố Tuyết Thuần ngước lên nhìn cậu thiếu niên mặc áo đỏ đang ngồi trên cành cao của cây hoa anh đào. Cô biết...
Người kia là ve con của năm xưa — nhưng cũng không còn là ve con của ngày trước nữa.
Cô cúi đầu, nhẹ giọng nói:
"Ve con, tôi đã đính hôn."
Hạ Tri sững sờ:
"...... Đính hôn?"
"Ừ." Cố Tuyết Thuần bình thản nhìn cậu.
"Với nhị thiếu gia nhà họ Cao, cậu chắc biết đấy. Cao Cầu — tôi nghe nói trước đây hai người từng cùng chơi trong một đội bóng, là bạn thân lắm."
Hạ Tri nhìn cô chằm chằm, như không thể tin nổi:
"Tụi tôi chơi chung cả năm, mà tôi chưa từng biết cậu ta quen cậu..."
Cố Tuyết Thuần khẽ bật cười, như bất lực nói:
"...... Đương nhiên không thân rồi, chỉ là liên hôn giữa hai gia tộc thôi. Cao gia với..."
Cô chỉ lên trời, "... bên trên có chút quan hệ."
Hạ Tri liền cứng người, không biết nên phản ứng thế nào. Một lúc sau, giọng cậu khàn đi:
"Cho nên... cậu cứ thế mà đính hôn với cậu ta sao."
"Phải." Cố Tuyết Thuần đáp, ánh mắt không né tránh.
Một trận mưa rào bất chợt đổ xuống, như làm cánh hoa anh đào mỏng manh rụng rơi, để lộ ra bên dưới vẻ rắn rỏi mang theo chút tàn nhẫn — mơ hồ phảng phất khí chất của Cố Tư Nhàn.
Hạ Tri thấy mình như nghẹt thở, trong lòng trào lên thứ cảm xúc khó tả, cay đắng:
"...... Đây là chuyện... cậu gọi là thích sao?"
"Ở trong cái vòng này của bọn tôi, chuyện như thế là bình thường." Cô cúi đầu, khẽ nói,
"...... Không nói đến thích hay không thích, cái gì nên làm thì cứ làm thôi."
Giọng cô trầm xuống, như thể vừa trải qua một cơn cảm lạnh nặng:
"Hơn nữa... nếu không làm vậy, anh ấy sẽ không cho tôi đến gặp cậu."
Một cơn gió lạnh thổi qua, Hạ Tri bất giác rùng mình. Khi ấy, cậu mới chợt nhận ra —
Hóa ra, Trung Thu trôi qua rồi, lại lạnh đến thế. Lạnh đến mức còn chưa kịp buồn đau cho những mất mát, trước mắt đã là mùa thu cuối hoang tàn úa rụng.
"Thì... có gì mà phải buồn đâu."
Cố Tuyết Thuần nói tiếp:
"Cậu không lấy được tôi thì cũng phải có người lấy chứ..."
"Đáng tiếc tôi tốt như vậy, lại rơi vào tay người khác, thật không đáng cho cậu— đồ ngốc."
Thế nhưng, thiếu niên mặc áo đỏ trên cây anh đào lại mãi vẫn không lên tiếng.
Mùa thu, hoa anh đào đã tàn. Cậu ngồi trên một cành rất cao, nơi duy nhất còn sót lại một chùm hoa nhỏ. Nhưng cậu lại cúi đầu thật thấp, đến mức Cố Tuyết Thuần không nhìn rõ được vẻ mặt ấy.
Rất lâu sau.
Cô nghe thấy thiếu niên khẽ nói:
"...... Yuki... hủy hôn với Cao Cầu đi."
Cố Tuyết Thuần ngây người, theo bản năng nhìn về phía cậu.
Cậu lại không nhìn cô, chỉ bất chợt ngẩng đầu lên nhìn bầu trời xanh thẳm và những đám mây trắng:
"...... Yuki, đừng ép bản thân phải làm điều mình không thích, được không?"
Cố Tuyết Thuần thầm nghĩ: Ve con đúng là ngây thơ.
Con người sống trên đời, được thì sẽ mất. Làm gì có ai được mọi chuyện như ý?
Vậy nên cô chỉ khẽ cười, nhưng lòng lại khẽ dậy lên chút vui mừng.
— Vì ve con... không muốn cô gả đi.
"Mùa đông sắp tới rồi." Thiếu nữ cong khóe mắt, nhẹ nhàng nói:
"Ve con, để tôi dạy cậu nhảy nhé."
......
Khi Cố Tư Nhàn xuất hiện, Hạ Tri đang làm bài luyện thi cấp sáu.
Ngay khi phát hiện anh đến, cây bút máy Nike ngòi vàng trong tay thiếu niên liền dừng lại.
Một chữ cũng không thể viết tiếp được.
"Thế nào?" Giọng Cố Tư Nhàn chậm rãi vang lên, "Làm phiền em học à?"
Hạ Tri không đáp.
"Trông có vẻ vẫn chưa vui lắm." Cố Tư Nhàn nói tiếp, "Ngay cả Yuki đến thăm cũng chẳng khiến em khá hơn chút nào."
Ngón tay đang cầm bút máy của Hạ Tri khẽ siết lại. Cậu vốn định nói sang chuyện khác, hoặc giống mấy nhân vật cao tay trong phim truyền hình — vòng vo vài câu, rồi mới lặng lẽ chạm tới vấn đề chính, như thể điều đó chẳng có gì đáng bận tâm.
Vì cậu biết — chỉ cần cậu thể hiện ra mình đang để tâm, Cố Tư Nhàn sẽ ngay lập tức mỉm cười... và dùng sự trừng phạt khốc liệt nhất để phản hồi lại sự yếu đuối ấy.
Như cái hôm đó — bộ đồng phục hoa anh đào bị Cố Tư Nhàn lấy đi, thứ vải xinh đẹp dính đầy dịch thể của anh và của cậu, dính cả nước mắt tuyệt vọng mà Hạ Tri nghẹn ngào khóc ra.
Chỉ bởi vì — cậu đã khen Yuki mặc nó rất đẹp.
......
Chỉ là... cậu làm không được.
Ngón tay Hạ Tri khẽ run lên, cậu nghe thấy giọng mình khàn đặc, như thể từng chữ đều được nặn ra từ cổ họng khô rát:
"......Yuki... Cố Tuyết Thuần... đính hôn với Cao Cầu."
"Ừm," Cố Tư Nhàn thản nhiên đáp, "Có chuyện đó."
Hạ Tri: "......"
Một hồi lâu, Cố Tư Nhàn vẫn không nghe thấy cậu lên tiếng. Nhưng anh cảm nhận được rõ ràng — trong không khí dường như có làn hương rối loạn, cảm xúc giằng xé như mưa ngầm sắp đổ.
Anh hơi nâng mắt nhìn lên — rồi sững lại.
Thiếu niên cầm bút máy, tay run lên nhè nhẹ. Các đốt ngón tay trắng bệch, vì siết quá chặt. Một lúc sau, tay dần dần buông lỏng, tái nhợt vô lực.
Một giọt nước mắt rơi xuống trang giấy.
Biểu cảm trên mặt Cố Tư Nhàn cũng dần tắt đi, trong mắt như có bóng tối lặng lẽ lan ra. Nhưng giọng anh vẫn dịu dàng, như thể đang thật lòng thương xót:
"Bảo bối... sao thế? Trông buồn đến vậy..."
Người đàn ông bước lại gần thiếu niên, bàn tay nhẹ nhàng lướt qua bên hông cậu. Chỉ một cái vuốt nhẹ như trêu đùa.
Thế mà thân thể Hạ Tri, trong khoảnh khắc, liền như mất hết sức lực, mềm rũ trong vòng tay anh.
Cơ thể bị bí hương dạy dỗ quá mức, đã vì sự đụng chạm của Cố Tư Nhàn mà bắt đầu sinh ra khát vọng.
Đồng tử Hạ Tri co rút lại, theo bản năng muốn đứng lên, lại đột nhiên bị giữ chặt ở eo, cả người lún sâu vào lòng ngực Cố Tư Nhàn.
Giọng Cố Tư Nhàn thậm chí dịu dàng bình thản: "Muốn anh dỗ dành em sao?"
Lồng ngực người đàn ông ấm áp, rộng lớn, chỉ là cái vật thô to kia lại cao cao dựng đứng, chống vào mông Hạ Tri, nặng trĩu và nguy hiểm.
Cơ thể Hạ Tri run lên không kiểm soát: "Không... Bỏ đi..."
Nhưng ngay sau đó, cậu đã bị quật ngã xuống giường.
"Yuki kết hôn, bảo bối khổ sở lắm sao?"
"Anh cũng khổ sở đây."
"Bảo bối vừa mới rơi lệ, thích Yuki đến vậy sao?"
"Bảo bối bị làm đến thế này rồi, vậy mà còn nghĩ đến bạn gái cũ sao?"
Cố Tư Nhàn xé bỏ đai lưng kimono của Hạ Tri, động tác thậm chí không nhanh không chậm, dù Hạ Tri cố che đai lưng thế nào cũng vô ích —— đến cuối cùng, có lẽ là rốt cuộc mất kiên nhẫn với sự giãy giụa của Hạ Tri, Cố Tư Nhàn trực tiếp xé rách chiếc áo hồng trên người thiếu niên, lột xuống quần lót của đối phương.
"Huyệt của bảo bối non lắm, bị làm lâu như vậy rồi mà vẫn còn màu non, cố tình lại rất háu ăn, nhưng chỉ cần dùng chút sức là đã chịu không nổi, khóc lóc bò loạn khắp nơi... Hôm nay không dùng xích trói em, bảo bối hôm nay có thể bò thoải mái rồi."
Cố Tư Nhàn nhấc một chân cậu lên, tư thế như chó con đi tiểu, tay kia banh mông cậu ra, vật thô to mạnh mẽ đập vào cái huyệt ẩn sâu non nớt kia, phập phập phập làm một hồi, Hạ Tri liền điên cuồng lắc mông, muốn hất cái vật kia ra ngoài, cố tình đối phương đâm quá sâu, vặn trái vặn phải, ngược lại như vặn ốc vít càng sâu vào trong, vì thế Hạ Tri chỉ có thể khóc lóc nói không được, đừng vào sâu nữa, sâu quá đáng sợ, sắp bị làm hỏng rồi.
Nùng Hương thoang thoảng lan tỏa, bi ai và bất lực tột độ, cố tình lại mê người đến cùng cực.
Cố Tư Nhàn dịu dàng liếm vành tai cậu: "Đều nghe bảo bối, không vào sâu như vậy."
Nói rồi hơi rút ra, sau đó đột nhiên dùng sức đánh mạnh vào cái huyệt vừa nông, vừa khít lại mẫn cảm kia.
"A ——"
Thiếu niên vì thế phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, nhưng vừa kêu được nửa chừng đã bị bịt miệng, đành phải chịu đựng nỗi khổ luyện ngục lẫn khoái cảm địa ngục này.
"Ve con bất mãn vì anh gả Yuki cho người khác sao?"
Cố Tư Nhàn chân dài tay dài, anh ôm trọn Hạ Tri đang run rẩy vào lòng, như muốn bao bọc lấy cậu, còn dương vật thì cắm sâu vào huyệt, một phần vẫn còn ở bên ngoài, anh cũng không để ý, một tay vuốt ve phần lộ ra đó, thong thả tiến sâu vào cái huyệt non nớt nhỏ bé của thiếu niên.
Thật sướng.
Còn tứ chi Hạ Tri đều run rẩy, cậu cảm giác cái vật thô to kia đi qua mỗi chỗ đều khiến cậu đau đớn vô cùng lại sinh ra khoái cảm đáng sợ, cậu như một quả khổ qua đắng chát, bị người ta mổ bụng từ bên trong, từng giọt từng giọt chảy ra thứ huyết chua xót.
Cậu nghe thấy tiếng mình thống khổ, khàn khàn, lại như có cả tiếng khóc.
"Yuki... là em gái của anh."
Cố Tư Nhàn khựng lại.
Anh rũ mắt nhìn cậu, nụ cười trên khóe môi vẫn nhàn nhã bình thản.
Đôi mắt đen láy của thiếu niên ướt đẫm nước mắt, cũng vì thế mà như viên bảo thạch đen tuyền được nước rửa sạch, hoặc là, một đóa hồng đen nở rộ dưới ánh mặt trời chói chang, sắp bị ánh nắng nóng rực thiêu đốt tan nát cánh hoa.
"Cô ấy..." Thiếu niên nghẹn ngào, "Anh nên... anh nên bảo vệ cô ấy..."
"Cô ấy muốn... làm chuyện thích... sau này, cũng muốn gả cho người mình thích..."
Thiếu niên rõ ràng đau đến cả người run rẩy, vậy mà vẫn có thể vì Yuki mà nói ra những lời như vậy.
Nụ cười của Cố Tư Nhàn từ từ biến mất.
Nam nhân mặt vô cảm nhìn cậu.
Một lát sau, anh rút dương vật ra, vươn tay nhéo cằm Hạ Tri.
"Ve con." Cố Tư Nhàn chậm rãi nói: "Kẻ trước dạy tôi phải làm gì, cỏ trên mộ đã cao ba thước."
Thân thể thiếu niên ướt đẫm mồ hôi, tròng mắt vẫn đen láy như ngâm nước, cậu bình tĩnh nhìn anh, trong đó có sự dũng cảm tiến thẳng không lùi.
"Nếu như... tôi có em gái." Thiếu niên không sợ sự uy hiếp của anh, rõ ràng đuôi mắt vẫn không ngừng rơi lệ, từng giọt từng giọt lăn xuống cùng Nùng Hương làm người say đắm, giọng nghẹn ngào run rẩy: "Tôi nhất định... sẽ không nỡ để cô ấy gả cho người mình không thích, cũng sẽ không nỡ để cô ấy... như vậy, như vậy... khổ sở."
"Tôi nhất định sẽ làm cô ấy... trở thành..." Hạ Tri ho khan hai tiếng, "...trở thành người... hạnh phúc nhất... khụ khụ... công chúa trên thế giới này."
Nếu tôi có em gái.
Sao tôi có thể nỡ để cô ấy gả cho người mình không thích.
Sao tôi có thể nỡ để cô ấy khổ sở.
Cố Tư Nhàn.
Yuki tốt như vậy.
Sao anh có thể nỡ lòng nào.
Cố Tư Nhàn cảm giác tim như bị chạm nhẹ một chút.
Trong không khí, Thấu Cốt Hương gần như ngập tràn cả căn nhà, Cố Tư Nhàn chìm đắm trong Nùng Hương này, rồi lại tỉnh táo trong đôi mắt đen láy của thiếu niên.
Không biết bao lâu sau.
Cố Tư Nhàn mới nghe thấy giọng mình bình tĩnh nói.
"Là chính con bé muốn đính hôn với Cao Cầu."
Anh chậm rãi nói, như một lời giải thích "mất bò mới lo làm chuồng", lại giống như chắp vá một câu chuyện thiếu gấm bằng vải thô, cho nên anh cau mày, không mấy kiên nhẫn, giọng gần như lạnh lùng: "Chính con bé nguyện ý."
Mà anh, thân là anh trai, việc duy nhất phải làm, chính là không làm gì cả.
Nhưng vốn dĩ không nên như thế.
Tuyệt đối không nên như thế.
Cho nên Hạ Tri cười.
Thiếu niên cười, cậu ho khan, ngón tay vẫn run rẩy, cố tình cười đến khinh cuồng và trào phúng như vậy.
—— Ngay cả Hạ Tri cũng có thể nhận ra là không nên như thế.
"Cố Tư Nhàn." Hạ Tri nói: "Ha ha, Cố Tư Nhàn."
Hạ Tri nói: "Tất cả mọi người có thể đối xử tệ với cô ấy, nhưng anh thì không thể ——"
Giọng Cố Tư Nhàn rất chậm, lạnh lùng: "Vì sao tôi không thể?"
Thiếu niên chậm rãi ngồi dậy, bàn tay tái nhợt che ngực, nơi có một vết sẹo đã lành.
"Anh có thể vì Yuki." Hạ Tri nhìn Cố Tư Nhàn, "Nói muốn móc trái tim tên tra nam này ra cho em gái anh xem ——"
Cố Tư Nhàn bình tĩnh nhìn cậu —— anh như trở lại ngày đó, hắn thản nhiên rút Phi Đao, gió mát Damascus vừa phản chiếu những đường vân uốn lượn của lưỡi đao, với ý nghĩ muốn móc tim kẻ dám ức hiếp em gái mình cho lũ chó sói nuôi trong Cố gia ăn.
Thực ra anh có chút hối hận, bởi vì lúc đó, thiếu niên trông quá đau đớn.
Nhưng lại sáng suốt đến vậy.
"Tôi kính nể anh." Giọng Hạ Tri nghẹn ngào, tròng mắt lại kiên quyết, cái màu đen thăm thẳm kia như đang thiêu đốt màn đêm vĩnh cửu, lấp lánh nước mắt tựa như cực quang bất diệt, "Cố Tư Nhàn, khi đó, tôi kính nể anh."
Tuy rằng, Cố Tư Nhàn không phải người tốt, nhưng nếu đổi lại là Hạ Tri, nếu cậu có một cô em gái đáng yêu như Yuki.
Nếu cô em gái đó bị người ức hiếp, bị tên tra nam làm tổn thương trái tim, trằn trọc rơi lệ, ngày đêm ưu tư.
Hạ Tri sẽ làm ác hơn Cố Tư Nhàn.
Có khi...cậu sẽ thật sự chặt gãy tay chân tên tra nam đó, đánh cho tàn phế rồi quăng vào bệnh viện.
Một người anh, đến cả em gái bị tổn thương cũng không màng đoái hoài — còn xứng làm anh sao?
Nhát dao đó, cậu cam tâm tình nguyện. Dù có để lại sẹo, cũng là vết sẹo vinh quang, của một người đàn ông.
"Nhưng hiện tại..."
Hạ Tri nói, giọng bình tĩnh như mặt nước nhưng mang theo cơn giông:
"Anh đã phụ tôi."
"Cố Tư Nhàn."
Từng từ từng chữ, Hạ Tri như nghiến ra từ kẽ răng:
"Anh... cũng chẳng hơn gì ai cả."
"Anh không xứng... để tôi kính trọng."
Cố Tư Nhàn đột ngột siết chặt tay, ánh mắt dõi thẳng vào thiếu niên.
Một lát sau, anh khẽ cười, trong tiếng cười xen lẫn một chút lạnh lùng, mỉa mai:
"Ai cũng có thể nói những lời đó..."
"Nhưng chỉ riêng cậu nói ra lại khiến tôi thấy buồn cười nhất."
Anh từng bước tiến lại gần, bóng người cao lớn như bóng quạ đen bao phủ lấy Hạ Tri. Khí thế lạnh lẽo dồn dập.
"Tôi trở thành như hôm nay..."
Anh bóp cằm thiếu niên, ánh mắt rét lạnh:
"Em gái tôi rơi vào tình trạng đó ——"
"—— không phải đều vì cậu sao?"
Hạ Tri trợn mắt, đồng tử co lại.
Giọng Cố Tư Nhàn chậm rãi, từng chữ như dao rạch vào da thịt:
"Là cậu dụ dỗ tôi trước, Hạ Tri."
"Tôi không có nhiều tình yêu để chia sẻ, chỉ đủ cho một người. Tôi đã trao nó cho cậu... thì không thể dư thừa cho bất cứ ai khác."
"Cậu làm sao có thể vừa độc chiếm tình cảm của Yuki..."
"......vừa lên giọng trách tôi không đủ quan tâm con bé?"
"Nhưng mặc kệ thế nào — anh không thể để Yuki gả cho kẻ cô ấy không yêu!" Hạ Tri gằn từng tiếng.
Cố Tư Nhàn nhìn cậu từ trên cao, lạnh nhạt đáp:
"Tôi có thể."
Anh nhấn mạnh, giọng nói trầm thấp vang lên dưới ánh nhìn rực lửa của thiếu niên:
"Tôi đương nhiên có thể, Hạ Tri."
Anh cuối cùng cũng gọi thẳng tên cậu, từng chữ rõ ràng chắc chắn như đinh đóng cột.
"Từ cái ngày con bé đưa tờ giấy đó cho cậu..."
"Không, có lẽ còn sớm hơn — từ lúc con bé giúp cậu trốn thoát..."
"Con bé đã chọn cậu — thay vì tôi."
"Con bé... đã không còn là em gái tôi yêu quý nữa."
"Hạ Tri," giọng Cố Tư Nhàn càng lúc càng trầm u ám, như loài ác long vừa trồi khỏi vực sâu, bao trùm lấy Hạ Tri bằng ánh mắt chiếm hữu khủng khiếp:
"Hoặc thậm chí... còn sớm hơn nữa."
"Từ giây phút tôi quyết định ——"
"—— giật cậu ra khỏi tay con bé."
"Yuki, đã trở thành con mồi..."
"Cũng là kẻ thù."
Hạ Tri đối diện ánh mắt mãnh liệt và tối tăm của nam nhân, sắc mặt cuối cùng cũng mất hết huyết sắc. Nỗi sợ hãi như ánh trăng mờ lạnh, chầm chậm bò lên trong mắt thiếu niên — chiếu sáng một mảnh đêm dài không lối thoát.
Hạ Tri cuối cùng cũng đã hiểu ra.
Cố Tư Nhàn sẽ không bao giờ buông tha cho Yuki.
Và đồng thời...
Tuyệt đối cũng sẽ không buông tha cho cậu.
Mà sự "không buông tha" ấy — có lẽ, không chỉ là chuyện cậu có thể nhẫn nhịn một năm, hai năm, hay ba năm.
Rất có thể... là cả một quãng đời dài mà Hạ Tri hoàn toàn không thể nào chấp nhận.
Là một cái kết không có hồi kết.
....
Phải trốn thoát...
Nhất định phải trốn thoát khỏi đây — trước khi Cố Tư Nhàn giam cầm cậu bằng một cách còn kinh khủng hơn nữa...
Dù có phải trả bất cứ giá nào, cũng không hối tiếc!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com