48. Hương thứ hai mươi ba
Tuy rằng trong lòng Hạ Tri đã hạ quyết tâm, nhưng phải làm thế nào để trốn thoát, cậu vẫn chưa có lấy một manh mối rõ ràng.
Thế nhưng cậu biết - không thể nôn nóng. Chuyện này phải từ từ, từng bước một.
Như trước đây, bất kể là việc lén đăng bài xin giúp đỡ trên mạng, hay truyền tin cho Yuki, đều quá nóng vội. Chỉ một ánh mắt của Cố Tư Nhàn là đã nhìn thấu hết thảy toan tính trong lòng cậu.
Cậu luống cuống như ruồi mất đầu, mù quáng chạm đâu sai đó. Cũng chẳng trách bị Cố Tư Nhàn xem như một món đồ chơi, bóp tròn nắn dẹp, thậm chí còn kéo theo Yuki rơi xuống bùn sâu.
Cố Tư Nhàn là một kẻ tàn nhẫn.
Còn cậu - chỉ là một kẻ ngu ngốc.
Lần này, tuyệt đối không thể để sai thêm lần thứ hai.
Hạ Tri trầm ngâm, cố ép bản thân tỉnh táo lại.
*
Bệnh viện.
Hạ Lan Sinh cau mày chậm rãi mở to mắt.
"Lão đại, cuối cùng anh cũng tỉnh rồi!"
Một giọng nói ầm ĩ vang lên.
Hạ Lan Sinh nghiêng đầu nhìn sang, bắt gặp gương mặt quen thuộc của Trụ Tử, bên cạnh còn có chị hắn.
"Nằm một lèo nửa tháng, cả Tết Trung Thu cũng để cậu ngủ cho trôi qua, mọi việc ở công ty đều quẳng cho mình chị xử lý,"
Hạ Ngữ Yên lạnh giọng nói, "Thực hành tốt lắm, Hạ Lan Sinh."
Hắn nhìn chị mình - một người phụ nữ khoác áo gió màu xanh đậm, tóc uốn lọn xoăn, trang điểm kỹ càng, đeo hoa tai lớn, chân giày da bóng loáng. Trên tai cô còn treo một chiếc tai nghe Bluetooth đã tắt, chắc là vừa dừng cuộc họp để chạy sang mắng hắn cho bỏ ghét.
Hạ Lan Sinh cảm thấy đầu đau như búa bổ, lông mày nhíu chặt. Hắn muốn mở miệng, nhưng vừa cất tiếng mới phát hiện giọng mình khàn đặc:
"Em... đã nằm nửa tháng?"
"Được rồi! Cậu còn dám mở miệng? Khàn cả giọng mà vẫn muốn nói à? Câm miệng cho chị."
Hạ Ngữ Yên trợn mắt.
"Chuyện công ty chị xử lý. Cậu thì lo mà dưỡng bệnh cho tốt đi - đầu cậu rốt cuộc là ai đánh thành như vậy?"
Lúc hỏi đến vết thương, ánh mắt Hạ Ngữ Yên cũng trầm xuống.
Hạ Lan Sinh không trả lời, sắc mặt khó chịu, bực bội nói khẽ:
"Chị đừng động vào chuyện này."
"Chị không quản thì ai quản?"
Hạ Ngữ Yên bật cười lạnh, giọng đanh lại.
Thấy tình hình càng lúc càng căng, Trụ Tử liền vội nói:
"À, anh, để em đi lấy nước cho!"
Nói xong liền nhanh như chớp chuồn ra khỏi phòng.
Chờ Trụ Tử đi rồi, Hạ Ngữ Yên mới tiếp tục, giọng nói lạnh lùng:
"Cậu có biết lần này cậu gây họa lớn cỡ nào không? Người ta phát hiện cậu nằm sóng soài trước cửa, đầu bê bết máu, còn chưa mặc nổi một mảnh quần áo! Xe cấp cứu phải trực tiếp đưa đi. Nếu không phải chị nhanh tay chặn truyền thông, mặt mũi Hạ gia sớm bị cậu bôi tro trát trấu rồi!"
.......
Sau khi tỉnh lại, Hạ Lan Sinh không nằm viện thêm bao lâu liền làm thủ tục xuất viện.
Trụ Tử giật mình:
"A? Hạ ca, anh bây giờ đã đòi xuất viện rồi? Chị anh mà biết chắc chắn lột da anh đó!"
Hạ Lan Sinh không chút để tâm:
"Không cần quan tâm chị ấy. Lái xe đi, đưa tôi về khu Nam Uyển."
Trên xe, hắn lấy điện thoại ra mở WeChat - không ngoài dự đoán, khung trò chuyện với Hạ Tri đã biến mất khỏi đầu danh sách. Hạ Lan Sinh lật đi lật lại, sau cùng xác định: bị xoá.
Hắn hơi nhướn mày, đáy mắt đen kịt lóe lên tia lạnh lẽo.
Trụ Tử lái xe đưa hắn về căn hộ cao cấp của Hạ Tri. Dùng vân tay mở khoá xong, cả căn phòng tối om, im lặng đến quỷ dị. Chỉ còn sót lại một chút hương thơm nhàn nhạt, như thể từng có người ở đây, nhưng rất nhanh cũng tan biến vào không khí.
Hạ Lan Sinh đưa tay sờ lên trán, băng gạc trắng vẫn còn quấn một vòng. Nhưng nó không khiến hắn có vẻ yếu ớt - trái lại, nổi bật trên mái tóc đen nhánh, càng khiến khuôn mặt hắn thêm phần sắc sảo, tuấn mỹ đến mức khiến người ta khó nắm bắt.
Hắn dùng đầu lưỡi khẽ đẩy má trong, bật ra một tiếng cười lạnh nhẹ như gió:
"Ha."
Trụ Tử nhìn sắc mặt hắn ngày càng âm trầm, không hiểu sao cảm thấy một luồng lạnh lẽo dọc sống lưng. Hắn dè dặt hỏi:
"Anh... anh làm sao vậy?"
"Không có gì."
Hạ Lan Sinh giọng nói rất chậm, thong thả đi vào phòng.
"Gần đây ở thành phố A có chuyện gì không? Nói đại khái một chút."
Trụ Tử lập tức vào vai phát thanh viên:
"Ay, chuyện thì nhiều lắm! Nghe nói Yến gia vừa tìm lại được đứa con thất lạc nhiều năm, tên là Yến Vô Vi. Hình như còn đang bàn hợp tác với Cố gia nữa. Nhưng em nghe đồn cái người gọi Yến Vô Vi đó... đầu óc không bình thường lắm đâu. Từ nhỏ sống ở nước ngoài, còn bị nhốt trong viện tâm thần mấy năm, đến tầm mười mấy tuổi mới bị đưa về nước..."
Trụ Tử nói tới đây, ánh mắt chợt lướt qua động tác của Hạ Lan Sinh, khựng lại.
"...Anh, anh đang tìm cái gì vậy?"
Chỉ thấy Hạ Lan Sinh mở tủ sắt, lấy ra một chiếc iPhone 11. Trụ Tử liếc nhìn vào bên trong, lập tức trợn mắt há mồm.
Trong tủ là một hộp đựng kín, bên trong có gì đó giống như tóc - mà bên cạnh... là một cục xà phòng?
Safeguard?
Còn có mùi chanh?
Trụ Tử suýt tưởng mình hoa mắt. Định nhìn lại kỹ hơn thì "cạch", Hạ Lan Sinh đã đóng sập cánh tủ lại.
Hắn bật nguồn điện thoại, giọng lạnh băng:
"Tiếp tục nói."
"......Ờ... A... A chuyện thật sự nhiều lắm, lão đại anh muốn nghe về lĩnh vực nào trước?"
Hạ Lan Sinh vừa nghĩ đến bạn gái của Hạ Tri, sau đó nghiến răng nói: "Cố gia."
Hạ Lan Sinh vừa nghĩ đến bạn gái của Hạ Tri, liền nghiến răng nghiến lợi: "Cố gia."
"A... Cố gia hả! Tin tức lớn đấy nha!" Trụ Tử lập tức nói, "Ngay dịp Trung Thu, lúc đó lão đại anh còn chưa tỉnh, thiệt là quá đáng tiếc luôn. Nghe nói người 'không thể gọi tên' của Cố gia có người yêu rồi, chuyện này náo loạn khắp thành phố A luôn."
"Hắn ta đúng là lắm tiền, vì người yêu mà thả hẳn mười ngàn chiếc đèn Khổng Minh. Trời má, em ở trường còn thấy tận mắt mấy lần, lấp lánh như sao, bay phần phật khắp trời... Nghe đâu Cố gia còn bị phạt hành chính vì vụ đó nữa."
Hạ Lan Sinh nghe hết một tràng "cẩu lương" chẳng liên quan gì đến mình, nét mặt cực kỳ mất kiên nhẫn: "Cậu mẹ nó có thể nói cái gì hữu ích không?"
Trụ Tử lúng túng: "Ờ ờ... Nhưng mà lão đại, cái gì mới tính là hữu ích chứ..."
Hạ Lan Sinh nghiến răng ken két: "Cố Tuyết Thuần."
Chiếc iPhone 11 bắt đầu khởi động.
Hạ Lan Sinh mở điện thoại, thấy tài khoản WeChat và QQ của Hạ Tri đều bị ẩn xuống dưới, số điện thoại cũng đã bị khoá - chắc là Hạ Tri đã đi làm lại sim và tạm ngắt liên lạc.
Hạ Lan Sinh nhìn một hồi, bật cười khinh bỉ, rồi trực tiếp dùng mật khẩu đăng nhập lại vào tài khoản WeChat của Hạ Tri.
Trước mặt hắn, Hạ Tri giống như hoàn toàn trong suốt.
Hắn thấy tin nhắn do Cố Tuyết Thuần gửi cho Hạ Tri.
Hắn kéo lên xem lại lịch sử trò chuyện, bình thường hai người họ nhắn rất ít, nhưng trước dịp Trung Thu thì có phần nhiều hơn, chủ yếu là:
【Yuki: Cậu đi đâu rồi?】
【Yuki: Sao không trả lời tin nhắn? Không về trường học thì đi đâu vậy? (miêu miêu nôn nóng)】
【Yuki:... Trả lời tin nhắn được không... Tôi thật sự rất lo cho cậu.】
......
【Yuki: Cậu có phải không muốn gặp tôi nữa...】
......
Nhưng sau đó, tin nhắn đột nhiên ngừng hẳn.
Hạ Lan Sinh hơi nheo mắt lại, như đang suy nghĩ điều gì. Tâm tình ngược lại thoáng nhẹ nhõm hơn không ít.
Xem ra, khoảng thời gian hắn hôn mê, đôi "uyên ương hoang dại" kia cũng chẳng được yên ổn gì cho cam.
Hừ.
Hạ Lan Sinh liếm môi, cười lạnh. "Uyên ương" gì chứ? Có hắn ở đây, Cố Tuyết Thuần và Hạ Tri đừng mơ tưởng ở bên nhau.
Có vẻ khoảng thời gian này, con ve kia vẫn còn biết điều, hiểu được cần phải giữ khoảng cách với Cố Tuyết Thuần.
Nhưng điều kỳ lạ là - tất cả tin nhắn đều dừng lại từ nửa tháng trước.
Cứ như suốt nửa tháng qua, Hạ Tri chưa từng đăng nhập vào tài khoản này.
Hạ Lan Sinh khẽ nhíu mày, thầm nghĩ: chẳng lẽ ve con lén lút tạo một tài khoản khác?
... Nếu là để thoát khỏi sự giám sát của hắn, đúng là rất có khả năng.
Chỉ nghĩ đến việc Hạ Tri và Cố Tuyết Thuần có thể đang dùng một tài khoản khác để "ân ân ái ái" sau lưng mình, gân xanh trên trán Hạ Lan Sinh liền nổi bừng bừng.
Chỉ nghĩ thôi mà Hạ Lan Sinh đã tức đến mức muốn nổ phổi.
Đúng lúc này, Trụ Tử bên cạnh đột nhiên nói: "À à, Cố Tuyết Thuần hả -- Cố gia song hỉ lâm môn đó! Mới mấy ngày trước thôi, Cố Tuyết Thuần đính hôn với Cao Cầu rồi."
Hạ Lan Sinh lập tức ngẩng đầu: "Cái gì?"
Trụ Tử sửng sốt một chút: "À... Cố Tuyết Thuần đính hôn với Cao Cầu."
Thế rồi Trụ Tử liền chứng kiến gương mặt vừa u ám như đáy nồi của Hạ Lan Sinh...
Đột nhiên lại nở nụ cười.
Cười đến vui vẻ rạng rỡ.
Trụ Tử: "??" Gì vậy trời, chuyện gì xảy ra thế?
Chẳng lẽ Cố Tuyết Thuần là bạn gái của Hạ ca? À mà không đúng... Bạn gái đi đính hôn với người khác, kiểu gì cũng phải tức điên lên chứ, sao nhìn Hạ ca như muốn mở tiệc ăn mừng thế này?
... Chẳng lẽ là kiểu mũ xanh khiến người ta vui vẻ?
Hạ Lan Sinh đặt điện thoại xuống, giọng điệu hết sức khoái chí:
"Ngày cô ta kết hôn, tôi sẽ gửi một món quà đến chúc mừng."
Trụ Tử: "??"
Thật kỳ quái.
Hạ Lan Sinh cầm theo điện thoại, không bao lâu sau liền thẳng đến trường học. Nhưng trong ký túc xá giờ lại có thêm hai người, còn Hạ Tri thì không thấy đâu.
Hạ Lan Sinh nhướng mày, đánh giá hai bạn cùng phòng mới.
Một người là người nhà họ Cao - nhìn mặt thấy quen, không thân, nhưng hình như có liên quan gì đó tới Cao Cầu.
Có vẻ là anh trai hắn ta.
Cao Tụng Hàn thấy Hạ Lan Sinh tới, liếc mắt nhìn qua, gật đầu một cái coi như chào hỏi.
Người còn lại...
Thanh niên ấy có mái tóc mềm mại, đôi mắt màu hổ phách hiện lên vẻ chuyên chú, đang chăm chăm nhìn vào một khối gỗ nhỏ. Trong tay cầm đao khắc, y cẩn thận tạo hình từng chút một, trên mặt không biểu lộ cảm xúc nào.
Hạ Lan Sinh liếc mắt nhìn thử, không ngờ lại là một con ve. Nhưng điều kỳ lạ là...
Y không chỉ khắc ve, mà còn khắc cho nó một chiếc lồng nhỏ hình quả bóng rổ - tựa như một cái lồng sắt thu nhỏ, ve nằm bên trong.
Có thể nhận ra tay nghề điêu khắc của thanh niên rất tốt. Động tác cầm đao vững vàng, dáng vẻ cắt gọt giống như cầm dao mổ - gọn gàng, lạnh lùng, đầy kiểm soát.
Mà điều khiến Hạ Lan Sinh hơi chú ý chính là tay cầm đao của đối phương - phần giữa ngón cái và ngón trỏ có lớp chai sần, hai bên ngón trỏ cũng có vết chai nhỏ.
Hạ Lan Sinh hơi nheo mắt.
Nhìn thế kia... giống như vết chai do dùng dao lâu ngày để rạch thịt, hay nói cách khác - vết chai của người từng mổ xẻ.
Đối phương dường như đã cảm nhận được ánh mắt của hắn, tay đang điêu khắc khẽ dừng lại.
Hạ Lan Sinh liền thấy y không ngẩng đầu ngay mà trước tiên nhìn vào món đồ đang điêu khắc trong tay. Đôi mắt hổ phách lặng lẽ, không nhìn hắn, chỉ lặng im vài giây, tựa như đang suy nghĩ gì đó - mà cũng có thể là chẳng nghĩ gì cả. Qua một giây ngắn ngủi, người nọ bỗng lộ ra một biểu cảm rất kỳ lạ.
Sau đó, y quay đầu lại, dùng biểu cảm đó nhìn thẳng vào Hạ Lan Sinh: "À."
Hạ Lan Sinh thật sự không thể miêu tả nổi biểu cảm kia - giống như đang cười, nhưng lại không hoàn toàn là cười.
Đôi mắt hổ phách mở to, trông như đang cẩn thận đánh giá hắn, đánh giá cơ bắp trên người hắn - hệt như đang quan sát một loài sinh vật lạ chưa từng gặp qua, muốn nghiên cứu xem cấu tạo của nó là gì.
"Tôi tên là Yến Vô Vi." Thanh niên mở miệng, nụ cười vẫn đọng bên môi, nhưng vì y cứ mở to mắt nhìn chằm chằm, nên lại mang theo cảm giác hơi kỳ dị. Y đưa tay về phía Hạ Lan Sinh: "Xin chào, bạn cùng phòng mới."
Hạ Lan Sinh khẽ cau mày, quay đầu nhìn Cao Tụng Hàn.
Cao Tụng Hàn dường như đã quá quen với tình huống này, chẳng biểu lộ cảm xúc gì thêm.
- Yến Vô Vi.
Hạ Lan Sinh nhướng mày. Hóa ra là người nhà họ Yến vừa được tìm về - đứa con trai mất tích nhiều năm kia, nghe nói đầu óc có vấn đề.
... Thảo nào.
Hắn không kỳ thị người có vấn đề về đầu óc. Dù sao, người bình thường cũng không cần phải chấp nhặt quá mức với bệnh nhân tâm thần.
Hắn bắt tay đối phương, giọng điệu thờ ơ: "Hạ Lan Sinh."
Sau đó ánh mắt hắn dừng lại trên giường ngủ của Hạ Tri - trống không.
"Hạ ca đã lâu không về đây ở rồi." Yến Vô Vi nói với giọng mềm nhẹ, nhưng thật ra lại rất bình thường, không có gì đặc biệt.
Hạ Lan Sinh như lơ đãng hỏi: "Cậu ấy xin nghỉ về nhà?"
Yến Vô Vi lắc đầu, "Không có."
Hạ Lan Sinh: "Vậy thì đi đâu?"
Yến Vô Vi nghiêng đầu nhìn hắn một lúc lâu, rồi bỗng nhiên bật cười.
"Không biết nữa."
"Có lẽ bị ác long bắt đi rồi, tiểu vương tử đáng thương, có khi đang chờ công chúa dịu dàng tới cứu."
Hạ Lan Sinh chậm rãi nheo mắt lại.
Hắn tất nhiên không tin mấy lời nhảm nhí của Yến Vô Vi.
Ve con chắc chắn là đang sợ hắn.
Đã ẩn mình đi rồi.
Hạ Lan Sinh cũng không vội. Hắn có rất nhiều thời gian để từ từ điều tra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com