Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

52. Hương thứ hai mươi bảy

Ra khỏi bức tường cao, Hạ Tri rốt cuộc cũng nhìn thấy khung cảnh bên ngoài đã xa cách từ lâu, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác lạ lẫm, như thể đã trải qua mấy kiếp người.

Cánh cửa phía sau khép lại, răng rắc một tiếng.

Hạ Tri bị anh giữ lấy, chậm rãi bước đi trong dinh thự.

Cậu cúi đầu, khóe mắt vẫn lặng lẽ liếc nhìn khắp nơi, cố ghi nhớ đường đi.

Cố gia rất rộng. Lối đi quanh co lòng vòng, lại thêm tuyết rơi dày đặc, trắng xóa một tầng phủ kín khắp nơi. Khắp tầm mắt là một mảnh mịt mờ trắng lạnh, khó phân nổi phương hướng.

Hạ Tri cố gắng ghi nhớ những đặc điểm khác biệt.

Phía sau, có không ít người đi theo.

Nhưng tuyết quá dày, khiến mọi thứ đều trở nên đơn điệu. Hạ Tri chỉ nhớ được một đoạn ngắn, rồi lại quên sạch.

Từng chút từng chút, sự mỏi mệt len lỏi vào trong tâm trí.

Cậu bắt đầu mơ màng nghĩ — nếu chạy được ra ngoài, sau đó thì sao?
Có thể trở lại trường học không?
Sách giáo khoa chắc còn chưa kịp mở ra, lại bị bắt về mất thôi.

Vậy chẳng lẽ phải tiếp tục bị nhốt ở đây, bị Cố Tư Nhàn chiếm giữ cả đời sao?

...... Không, không được. Không thể như vậy. Không được... tuyệt đối không được!

Hạ Tri lại cố nhìn đường, cố gắng nhớ.

Đúng lúc đó, Cố Tư Nhàn nhẹ giọng hỏi:
"Bảo bối, hôm nay muốn đi đâu đây?"

Hạ Tri rất biết lựa lời:
"Trường học... đi."

"Ừm."
Cố Tư Nhàn gật đầu, giọng điệu dịu dàng như cũ:
"Vậy thì, đưa em đến công ty."

Hạ Tri trừng mắt nhìn anh.

Cố Tư Nhàn khẽ cười, dịu dàng:
"Giỡn thôi, bảo bối."

......

Tối qua, Cố Tư Nhàn đã thay túi hương cho Hạ Tri.

Trên người thiếu niên mang theo hương thơm đặc trưng bị khóa chặt bởi Hương Gia, không hề để lọt ra chút nào.

Khi ở trên xe, Hạ Tri luôn tựa người bên cửa sổ đóng kín, chăm chú nhìn ra ngoài. Đã lâu lắm rồi cậu không được thấy cảnh vật bên ngoài. Dù chỉ là một tiệm nhỏ bán bánh rán và hoa bên đường thôi, cậu cũng có thể ngắm rất lâu, nhìn nó dần dần khuất xa, nhìn chính mình bị ô tô đưa rời khỏi phố xá ồn ào náo nhiệt, tiến vào khu cao ốc sầm uất.

Quả nhiên, Cố Tư Nhàn đưa Hạ Tri đến công ty.

Hạ Tri vốn đã đoán trước được, Cố Tư Nhàn sẽ không bao giờ để cậu quay lại trường học – nơi có quá nhiều người quen biết cậu. Khả năng xin giúp đỡ hay bỏ trốn đều rất cao.

Cố Tư Nhàn sẽ không phạm sai lầm như vậy.

Công ty của Cố Tư Nhàn nằm ở trung tâm thành phố A, trong một tòa cao ốc chọc trời, nơi người người hối hả đi làm.

Tòa nhà mở máy sưởi đầy đủ. Hạ Tri toát mồ hôi nhẹ trên trán, liền tháo găng tay ra. Nhưng ngay khi vừa thả tay, lại bị Cố Tư Nhàn nắm lấy.

Anh ta dường như rất thích nắm tay cậu.

Bàn tay to lớn bao trọn lấy tay Hạ Tri, khiến cậu gần như không thể giãy ra – một kiểu nắm giữ khiến người khác bất lực.

Tất cả những ai thấy Cố Tư Nhàn nắm tay Hạ Tri đều sững sờ, sau đó đều cung kính gọi một tiếng "Cố tổng".

"Cố tổng, vị này là...?"

Người đàn ông vuốt nhẹ tay thiếu niên đang bị mình nắm, trông có vẻ rất hài lòng.

Anh chậm rãi mở miệng:

"Là người thương của tôi, Semi."

Một người không chịu nghe lời, vẫn mong chờ cảnh vật bên ngoài, muốn vùng ra khỏi chiếc lồng sắt... đáng thương... bé yêu trong lồng.

Thế là mọi người bắt đầu nịnh nọt: Cố tổng thật có mắt nhìn, phu nhân thật có khí chất, lại xinh đẹp... hoặc vài lời tâng bốc khác.

Còn thiếu niên thì cúi đầu rất thấp.

Cậu luôn cảm thấy những lời đó...

Tựa như một dạng sỉ nhục vô tình.

Khí chất, xinh đẹp – những từ ấy trước đây chưa từng dùng để miêu tả cậu. Vậy mà bây giờ, người khác lại thuận miệng thốt ra, như thể lẽ đương nhiên, vốn dĩ phải thế.

"Ha ha ha, có thể được Cố tổng yêu thương, đúng là người có phúc..."

Hạ Tri cuối cùng không chịu nổi nữa.

Chỉ một ánh mắt cậu nhìn sang, người vừa nói kia lập tức chết lặng.

Đôi mắt đen láy của thiếu niên sáng rực, ánh nhìn sắc bén đến mức khiến người ta chấn động. Dù gương mặt cậu mang nét dịu dàng, khí chất ấy vẫn như thanh kiếm rút khỏi vỏ – một thoáng lóe sáng, cũng đủ khiến người kinh hãi.

Hạ Tri nhếch môi, gần như chế giễu mà nói:
"Cái phúc khí này tặng anh, anh có muốn không?"

Người nọ lập tức cứng đờ, xấu hổ không biết giấu mặt vào đâu.

Mọi người lặng lẽ rời đi.

Cố Tư Nhàn hỏi:
"Ra ngoài chơi không vui à?"

Hạ Tri quay mặt đi, trong lòng thầm mắng: chơi cái con khỉ.

Cố Tư Nhàn tiếp lời:
"Nếu không vui, thì lần sau khỏi ra, được không?"

Vừa dứt lời, anh liền cảm nhận được bàn tay thiếu niên mà mình đang nắm trở nên căng cứng hơn. Nhìn thì có vẻ không vui, mặt hầm hầm, rõ ràng chẳng muốn nói chuyện.

Cố Tư Nhàn liền dịu giọng dỗ dành:
"Đùa thôi mà, bảo bối."

Nhân viên xung quanh nghe Cố Tư Nhàn dịu dàng gọi Hạ Tri là "bảo bối", suýt nữa rớt kính xuống đất.

Thiếu niên thì chỉ cảm thấy toàn thân mệt mỏi, thật mẹ nó buồn nôn đến mức không thể chịu nổi.

*

Trước khi bị Cố Tư Nhàn đưa vào văn phòng, Hạ Tri tranh thủ quan sát cấu trúc của tòa cao ốc này.

Cậu âm thầm suy tính một lúc.

Có lẽ... có thể thử chạy từ cửa thoát hiểm...

Nhưng mà, ừm, những chỗ đó chắc chắn sẽ có camera giám sát. Nếu chạy theo lối đó, rất có thể vị trí của cậu sẽ bị theo dõi rõ ràng.

Nhà vệ sinh... đúng rồi, nhà vệ sinh chắc chắn sẽ không có camera. Có thể giả vờ đi vệ sinh.

.....

Trong lòng, Hạ Tri đã tưởng tượng ra vô số tuyến đường bỏ trốn, nhưng cuối cùng lại tuyệt vọng nhận ra: dù chạy theo cách nào, cậu cũng rất có thể sẽ bị bắt lại ngay trước khi tới được tầng một.

Vì vậy, Hạ Tri ngoan ngoãn hơn hẳn. Cậu thật sự rất sợ thất bại khi trốn thoát — rồi bị Cố Tư Nhàn giày vò trên giường, hoặc... hoặc là, sẽ không bao giờ có cơ hội bước ra ngoài nữa.

Buổi sáng, khi Cố Tư Nhàn bận rộn xử lý công việc tại công ty, Hạ Tri ở yên trong văn phòng rộng lớn của anh, chơi game giết thời gian.

Đến chiều, Cố Tư Nhàn dẫn cậu đi ra ngoài...

Nhìn thấy công viên giải trí trước mắt, cả người Hạ Tri như tê dại.

Cậu trông có vẻ giống như rất thích đến công viên chơi — có phải không?

Nhưng không nói nên lời. Trong lòng Hạ Tri, nhịp tim dần dần tăng nhanh, ngày một dồn dập.

Công viên giải trí không phải khu vực cách ly, người qua lại tấp nập.

Hơn nữa... nơi này, cậu vô cùng quen thuộc. Trước đây, ba của cậu từng làm việc ở đây một thời gian, thường xuyên dẫn cậu đến chơi.

... Có lẽ, đây sẽ là một cơ hội tốt.

Hãy thử xem, Hạ Tri à... mày không muốn quay lại chỗ đó đúng không? Nếu mày không đi bây giờ, có thể sẽ không còn bất kỳ cơ hội nào nữa.

Cố gia canh phòng nghiêm ngặt, mày không thể nào trốn thoát được. Nhưng ở công viên giải trí này... đây thật sự là một cơ hội tốt.

Tiểu ác ma trong đầu cậu thì thầm: "Có lẽ đây là một cái bẫy."

Tiểu thiên sứ vội vã nói: "Nhưng cậu không muốn thoát khỏi Cố Tư Nhàn sao?"

...

Tiểu thiên sứ: Cậu thật sự muốn tiếp tục sống những ngày đêm bị nam nhân cưỡi lên, lăn lộn đầy đất như thế sao?

...

Tiểu thiên sứ: Cậu thật sự muốn... tiếp tục nhẫn nhịn, chịu đựng khuất nhục như vậy sao?

...

Tiểu thiên sứ: Đây là một cơ hội rất tốt... Dù cho là cái bẫy thì sao chứ? Nếu không thử một lần, đến lúc lại bị Cố Tư Nhàn đè xuống giường, cậu sẽ hối hận biết bao nhiêu...

...

Tiểu thiên sứ: Ngại gì mà không thử?

Tiếng tiểu ác ma nói gì, Hạ Tri không còn nghe thấy nữa. Cậu chỉ nghe thấy giọng nói của tiểu thiên sứ — gấp gáp, tha thiết.

Đúng vậy... Cho dù là bẫy thì sao? Cho dù bị trừng phạt thì sao? Cho dù sau khi thất bại sẽ bị giam giữ nghiêm ngặt hơn thì đã sao?

Chấp nhận số phận... chẳng phải cũng giống như thất bại hay sao?

... Hạ Tri.

Hạ Tri!

*

Mùa đông trong công viên giải trí, người đến người đi, đông đúc nhộn nhịp.

Những ngôi nhà mang phong cách cổ tích được phủ đầy tuyết trắng, có người hóa trang thành thú nhồi bông đi tới đi lui, tạo dáng chụp ảnh cùng du khách.

Xa xa có mấy đứa trẻ đang đắp người tuyết, cha mẹ đứng bên cạnh dõi theo.

Ngựa gỗ xoay tròn theo tiếng nhạc du dương, đèn sáng lấp lánh. Tàu lượn siêu tốc uốn lượn trên cao, thỉnh thoảng có thể nghe thấy tiếng du khách hét lên đầy kích thích.

Bông tuyết lác đác rơi. Một bé con mang găng tay len giơ tay đón tuyết, đôi mắt tò mò nhìn những bông tuyết lấp lánh tan ra trong lòng bàn tay.

Đúng là một ngày thích hợp để ra ngoài chơi tuyết.

Cố Tư Nhàn hỏi: "Muốn chơi gì không?"

Anh mặc đồ cũng đơn giản thoải mái — áo khoác nỉ màu xám, dáng người cao gầy, phong thái nho nhã.

Hạ Tri cụp mắt, giả vờ như chưa từng đến công viên giải trí bao giờ:
"... Trước tiên cứ đi dạo đã."

Cố Tư Nhàn theo thói quen định nắm tay cậu.

Hạ Tri lập tức né tránh.

Cố Tư Nhàn khẽ nheo mắt lại.

Hạ Tri mím môi, nhét tay vào túi áo hoodie, không nhìn anh:
"... Đi thôi."

Cố Tư Nhàn đứng yên, ánh mắt sâu thẳm nhìn chằm chằm vào cậu thiếu niên trước mặt.

Cậu đội mũ hoodie vì sợ lạnh. Tuyết vẫn rơi, đọng lại trên vành mũ, rồi từ từ tan ra. Mấy bông tuyết rơi xuống, phủ lên mái tóc đen lòa xòa của cậu.

Hạ Tri: "..."

Cậu cúi đầu, bối rối nói:
"... Người... đông quá... với lại, lạnh."

Cậu không muốn bị một người đàn ông nắm tay trước chốn đông người — thật sự rất mất mặt, cực kỳ xấu hổ.

Cứ như thể... cậu thực sự là một kẻ đồng tính.

Cố Tư Nhàn khẽ bật cười một tiếng, không nói gì trước sự kiên quyết vớ vẩn đó. Nhưng thấy sắc mặt cậu tái nhợt, anh cũng không ép nữa:
"Đi thôi."

Lúc không ở trên giường, tâm trạng Cố Tư Nhàn tốt thì đúng là cũng dễ nói chuyện.

.......

Hạ Tri lặng lẽ đi theo sau lưng Cố Tư Nhàn.

Cố Tư Nhàn rất cao, gần 1m90. Hạ Tri bước chậm rãi phía sau anh, dường như cố tình giữ một khoảng cách nhất định giữa cả hai.

Cố Tư Nhàn đi được vài bước lại dừng lại chờ.
Người đàn ông đút tay vào túi áo, nghiêng đầu nhìn, kiên nhẫn chờ Hạ Tri bắt kịp, rồi mới tiếp tục bước đi.

Nhưng đi được vài bước nữa, quay đầu lại, anh lại thấy Hạ Tri dừng lại lần nữa.

Cố Tư Nhàn quay trở lại đứng cạnh Hạ Tri, hỏi:
"Nhìn gì thế?"

Thiếu niên đang ngắm những bông tuyết rơi phủ lên lá thông.

Hạ Tri khẽ nói:
"... Mùa đông lạnh như thế, nó vẫn xanh."

Cố Tư Nhàn đáp:
"Vì đó là cây thường xanh."

Hạ Tri chậm rãi "à" một tiếng:
"... Vậy cũng tốt."

Cậu nhìn lá thông bị tuyết bao phủ, khẽ thì thầm:
"Nó trông rất kiên cường... nên sẽ không bị mùa đông đánh bại."

Cố Tư Nhàn nhìn cậu một lúc lâu, bỗng nhiên bật cười.

Người đàn ông cười nhã nhặn, nhẹ nhàng vươn tay ra trước mặt Hạ Tri, bẻ gãy một nhánh lá thông kia.

Hạ Tri: "......"

Cố Tư Nhàn nói:
"Đương nhiên."

Anh kéo tay Hạ Tri ra khỏi túi — bàn tay thiếu niên không đeo găng, vừa rút ra liền run lên vì lạnh.

Cố Tư Nhàn hơi nhíu mày, đặt nhánh lá thông vào lòng bàn tay cậu, rồi nói:
"Nó đương nhiên sẽ không bị mùa đông đánh bại."

Giọng nam nhân dịu dàng như đang an ủi:
"Nhưng nếu em thích, vẫn có thể mang nó đi, giấu đi."

Sắc mặt Hạ Tri dần trở nên tái nhợt.

Cố Tư Nhàn dường như không hề nhận ra, nhẹ nhàng khép bàn tay Hạ Tri lại, rồi đặt vào túi áo khoác của mình.

Lần này, cả hai bước đi giữa tiếng tuyết lạo xạo dưới chân, trông như đang sóng vai bước về phía trước.

Hạ Tri đội mũ, cúi đầu. Túi áo khoác của Cố Tư Nhàn rất ấm, nhưng nhánh lá thông trong tay lại khiến lòng bàn tay như đông cứng đến tận xương.

Dù có cứng cỏi đến đâu, lá thông cũng có thể bị bẻ gãy.

Anh ta đang cảnh báo cậu.

Còn người đàn ông kia dường như không hề nhận ra sự đau đớn mơ hồ ấy.
Mái tóc đen của anh thoáng nhuốm màu tuyết trắng, thỉnh thoảng nghiêng đầu nhìn thiếu niên, ánh mắt dịu dàng đến thấu xương.

*

Hạ Tri bị Cố Tư Nhàn nắm tay, theo anh đi một vòng lớn quanh công viên giải trí.

Sau một hồi, Hạ Tri lên tiếng:
"Tôi mệt rồi."

Cố Tư Nhàn không nói gì, chỉ đưa cậu đến một khách sạn chủ đề gần công viên để nghỉ ngơi.

Khách sạn theo chủ đề kia trông còn rất ngây thơ, chất phác, nhưng Hạ Tri thì chẳng có chút tâm trạng nào để thưởng thức.

Vừa rời khỏi công viên giải trí, trong đầu cậu đã bắt đầu âm thầm vạch sẵn đường chạy trốn.

Khu nhà ma gần cổng chính, hơn nữa bên trong rất tối — có khả năng lợi dụng đường thoát hiểm mà chạy ra ngoài.

Chạy ra rồi thì sao?

Hiện tại trên người cậu không có đồng nào, cái điện thoại cũ nát đáng giá mấy trăm đồng cũng bị Cố Tư Nhàn tịch thu. Cả giấy tờ tùy thân cũng không mang theo — đều để ở ký túc xá... mà Hạ Tri cũng không chắc liệu Cố Tư Nhàn đã lấy hết chúng đi chưa.

Nếu chạy, cậu chắc chắn không thể quay lại trường — mục tiêu quá rõ ràng, Cố Tư Nhàn nhất định sẽ rình sẵn, chờ "cá cắn câu".

Về nhà cũng không được, không có giấy tờ, không có tiền thì ngay cả vé xe cũng mua không nổi.

Nhà nghỉ cũng không thể ở.

Thật ra, những vấn đề này, trong suốt mấy tháng bị nhốt sau bức tường cao kia, mỗi ngày Hạ Tri đều nghĩ đến.

Nếu thực sự có thể thoát, thì phải trốn ở đâu?

—— Sau khi trốn đi, tuyệt đối không được sử dụng bất cứ thứ gì có thể bị truy vết danh tính, không được tiếp xúc với dữ liệu lớn; đồng thời phải tránh mọi nơi có gắn camera, và cắt đứt liên hệ với tất cả những người từng quen biết —— phải tìm một nơi hoàn toàn xa lạ, nơi không ai có thể đoán được cậu sẽ đến.

Trải qua một lần thất bại và bốn tháng sống cùng nhau, Hạ Tri đã không dám xem thường Cố Tư Nhàn.

Đây là một người vừa sắc sảo, thông minh, tao nhã, giảo hoạt, lại cực kỳ giỏi giăng bẫy.

Và quan trọng nhất — đủ tàn nhẫn.

Chính vì vậy, Hạ Tri không bao giờ dám nghĩ sâu thêm về cái giá phải trả nếu thất bại một lần nữa.


_______________________


【 tác gia có lời muốn nói: 】

Ai, đáng tiếc có khóa Hương Gia, bằng không ve con lần này thật sự có thể chạy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com