Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

57. Hương thứ ba mươi hai

Đầu óc Hạ Tri ong ong, cậu gần như đã mất hết lý trí. Dưới tác động mê hoặc của hương dược, trong đầu cậu chỉ còn một ý niệm điên cuồng: phải làm mọi cách để lấy lòng vị thần duy nhất có thể cứu cậu ra khỏi địa ngục này. Cậu vừa khóc vừa nói:
"Thực xin lỗi, thực xin lỗi, là bảo bối sai, là bảo bối sai rồi, bảo bối sai rồi, bảo bối sau này nhất định sẽ ngoan, đừng đối xử với bảo bối như vậy nữa... Hoa khang sẽ lớn ra, sẽ làm ông xã thoải mái, ông xã tha cho em, tha cho em..."

......

Cố Tư Nhàn liếm liếm môi, thứ trong quần đã cương cứng đến mức gần như đội cả bộ kimono rộng thùng thình lên.

Nhưng mà, vẫn chưa được.

Anh liếc nhìn cuốn sách cổ đang đọc dở, cùng với nén trầm mộng hương đang cháy trên bàn, lơ đãng thu hồi ánh mắt, trong Thấu Cốt Hương nồng nặc gần như khiến người ta phát điên, anh dịu dàng hỏi.

"Vậy bảo bối trả lời ông xã, bảo bối là con trai, hay là con gái nhỉ?"

Dường như đã hỏi trúng tử huyệt.

Người trên giường lập tức im bặt.

Ánh mắt Cố Tư Nhàn lạnh băng, giọng điệu vẫn dịu dàng: "Bảo bối?"

"... Là không có cách nào trả lời câu hỏi sao?"

"Vậy thôi vậy."

Anh chậm rãi đứng dậy, tiếng guốc gỗ chạm đất từng bước một đi xa dần, cho đến khi đẩy cửa ra: "Nếu bảo bối không muốn để ý ông xã, vậy ông xã đi đây, ở đây lại chọc bảo bối tức giận."

Có lẽ là tiếng cửa chuyển động, đập vào lòng người trên giường, cũng đập vào linh hồn đau khổ của cậu —— điều này khiến Hạ Tri nhận ra, nếu Cố Tư Nhàn đi rồi, sẽ không ai có thể cứu cậu.

Cậu sẽ bị lưu lạc đến chết trong địa ngục này.

Cậu không muốn. Cậu không muốn chết...

Hạ Tri gần như dùng hết toàn thân sức lực, giọng nghẹn ngào mang theo tiếng nức nở kêu to: "Không ——đừng đi, đừng đi mà, ông xã đừng bỏ rơi bảo bối, bảo bối không giận đâu, không có —— đừng đi mà, đừng đi mà..."

Cố Tư Nhàn liền dừng lại, dịu dàng lại tàn nhẫn hỏi: "Vậy bảo bối trả lời anh, bảo bối là con trai hay con gái đây?"

Cố Tư Nhàn nghe thấy tiếng thở dốc mang theo tình dục của người trên giường, mỗi lúc một dồn dập hơn. Cậu dường như biết anh muốn nghe câu trả lời gì, nên dùng giọng rất yếu ớt, rất nhỏ để kiên trì bản thân: "Bảo bối... Bảo bối là con trai, con trai..."

Giọng Cố Tư Nhàn không nhanh không chậm: "Bị làm đến mức này, cũng vẫn là con trai sao?"

"......"

Nước mắt Hạ Tri lăn xuống, giọng cậu run rẩy, kiên trì trong địa ngục vô biên: "Là... là con trai."

Dường như bóng tối vô tận, xa xa chỉ dẫn một tia lửa nhỏ phía trước.

Sẽ không bị bất kỳ ai dập tắt.

Cậu là đàn ông.

Cậu thẳng tiến không lùi.

Sẽ không bị bất kỳ ai bẻ gãy.

... Sẽ không.

"Không phải đâu." Cố Tư Nhàn không chút để ý liếc nhìn nén hương đang cháy trên bàn, dùng giọng dịu dàng gần như tàn nhẫn nói: "Con trai mới không bị làm đến mức này, con trai cũng sẽ không giống bảo bối, bị người ta làm trên giường mà cứ khóc mãi đâu. Da dẻ con trai cũng sẽ không trắng như bảo bối, một chút cơ bắp cũng không có..."

"Chỉ có con gái được cưng chiều từ nhỏ mới có thể như thế này thôi."

Trầm mộng hương được nghiên cứu chế tạo đặc biệt cho Hương Chủ, có thể mê hoặc thần trí Hương Chủ, sau đó đưa ra một số ám thị tâm lý.

Hương Chủ thường có ý chí ngoan cường, khó nhất là tấn công.

Nhưng khi đối phương tinh thần yếu ớt nhất, dùng loại trầm mộng hương này, liền có thể khi hắn suy sụp, khống chế tinh thần đối phương.

Thiếu niên bị dồn đến mức đau khổ kêu lên, như một đứa trẻ bị dồn vào góc mà bất lực thét chói tai khóc lóc: "Không!! Bảo bối là con trai!!! Là con trai!!! Bảo bối có cơ bắp, bảo bối rất lợi hại ——"

"Bảo bối là con gái." Cố Tư Nhàn dịu dàng nhấn mạnh: "Bảo bối cũng không có cơ bắp, không phải sao?"

Thiếu niên dường như ngây người, lại như bị thuyết phục. Cậu nhận ra cơ bắp của mình dường như thật sự đã biến mất ——

Vì thế cậu bất lực nói: "Nhưng bảo bối có... có cái đó..."

Cố Tư Nhàn xoa xoa dương vật của mình, anh sắp không nhịn được, giọng điệu lại vẫn không chút để ý nói: "Cái đó không thể dùng được đâu, bảo bối."

Thiếu niên ngây ngốc, cậu nhận ra, lời đối phương nói hình như đều là thật ——

Cậu thét chói tai trong nỗi đau đớn bị tra tấn: "Không!! Không phải —— tôi không phải con gái!! Tôi ——"

Giọng Cố Tư Nhàn lạnh băng, đuôi mắt lại đỏ ửng vì dục vọng: "Bảo bối là con trai thì ông xã không có cách nào cứu bảo bối, ông xã phải đi đây."

Cố Tư Nhàn gần như nghiêm trang nói: "Ông xã là trai thẳng, ông xã thích con gái. Bảo bối là con trai thì ông xã không thể lên giường với bảo bối đâu."

"... Không không không, đừng đi mà, ông xã đừng đi ——" Giọng thiếu niên gần như khóc nghẹn, cậu run rẩy, cảm giác ngứa ngáy do vật lớn kia ở trong hậu môn gần như muốn bức tử cậu. Cậu run rẩy nói: "Bảo bối... là, là..."

"Bảo bối là gì? Nghĩ kỹ rồi nói nha, đây là cơ hội cuối cùng... Nói sai rồi, ông xã đi thật đó."

Đôi mắt thiếu niên vô hồn, ngây ngốc nhìn chằm chằm màn giường. Nỗi đau đớn khi ý thức bản thân bị ép buộc tẩy não khiến linh hồn cậu đau đớn cuộn tròn lại thành một điểm. Cậu nghe thấy giọng nói đầy tình dục và thống khổ của mình: "... Là, con gái."

Cậu chết lặng và mờ mịt lặp lại: "Bảo bối... là con gái."

Cố Tư Nhàn cười mãn nguyện, khóe môi cong lên, nhưng vẫn tàn nhẫn: "Có thể bị đụ không?"

"Nhưng... có thể." Hạ Tri nghe thấy mình mở miệng. Tứ chi cậu run rẩy vì cái vật thô to nhô ra đang ở trong hoa khang, miệng cậu như không tự chủ: "Ông xã... bảo bối là con gái... ông xã... cứu cứu bảo bối..."

"Ừm, ngoan lắm."

Tiếng guốc gỗ, không nhanh không chậm chậm rãi đến gần.

Dường như thần linh giẫm trên ánh sáng, đến cứu vớt ngôi sao đang lún sâu trong vũng lầy.

Cố Tư Nhàn không nhanh không chậm vén màn giường.

Anh nhìn thấy thiếu niên mặc hồng y dâm mĩ trên giường, bị những chiếc gông sắt thô nặng khóa chặt.

Da thịt thiếu niên phấn nộn, trắng hồng quyến rũ, tứ chi bị gông sắt thô nặng cố định khắp nơi. Dù vặn vẹo thế nào cũng không thể thoát ra.

Tầm mắt Cố Tư Nhàn lướt qua chiếc vòng ngọc đen nhánh trên cổ thiếu niên, ướt đẫm mồ hôi, cùng với bộ kimono rộng mở một nửa để lộ lồng ngực trắng nõn, hai núm vú gợi cảm ẩn hiện.

Hạ Tri thống khổ lắc mông và hông, nhưng mỗi lần động đều tăng thêm nỗi đau của cậu. Vì thế cậu cố gắng gồng bụng —— cái bụng mềm mại gồng đến căng cứng, không dám nhúc nhích, nhưng rất nhanh vì vô lực mà run rẩy bất lực, cuối cùng thả lỏng xuống, lại vặn vẹo chìm vào nỗi thống khổ, dục vọng và khoái cảm.

Cố Tư Nhàn thong thả ung dung nhìn cậu giãy giụa, giọng dịu dàng hỏi: "Bảo bối muốn ông xã giúp em thế nào?"

Hạ Tri khóc lóc nói: "Giúp em, lấy ra, lấy ra... Ngứa quá..."

"Lấy ra thì được, nhưng bảo bối ngứa thì làm sao bây giờ?"

"... Không biết, không biết..."

"Ngốc thật."

"Làm tình một chút thì sẽ ổn thôi." Cố Tư Nhàn không nhanh không chậm cởi bỏ bộ kimono đẫm mồ hôi của cậu, khóe môi cong lên: "Được rồi, được rồi, đừng vội, ông xã đến đút bảo bối ngay đây."

Anh vươn tay, sờ đến phía dưới thiếu niên, chỉ khẽ chạm vào vật đó, eo thiếu niên liền bỗng nhiên cong lên. Cố Tư Nhàn rút cái vật thô to đó ra —— "phịch" một tiếng, còn kéo theo nước.

"A ——"

Anh không chờ thiếu niên kịp hoàn hồn, liền trực tiếp giơ dương vật thô to, nhắm thẳng vào lỗ thịt non mềm kia mà cưỡi lên ——

Vật thô to trực tiếp theo cái vật ngọc kia, nhét vào hoa khang còn chưa kịp khép lại.

Thiếu niên không ngờ rằng, tiễn biệt địa ngục này, lại đến một địa ngục mới, khủng khiếp hơn. Cậu mở to mắt, đồng tử vì bị nhét đầy bất ngờ mà gần như co lại thành một điểm.

Tiếp theo là những cú thúc mạnh mẽ, khiến Hạ Tri đau đến muốn giãy giụa như cá sống, nhưng vì tứ chi bị cố định, cậu chỉ có thể bất lực vặn eo. Hạ Tri vội đến mức tay loạn xạ muốn túm lấy cái gì đó, nhưng vì bị cố định, cái gì cũng không nắm được, chỉ khóc lóc nói: "Ông xã, ông xã thương bảo bối, đừng đút vào chỗ đó, xin anh chậm lại, ông xã chậm lại, làm chỗ khác, chỗ khác được không, xin anh..."

Cố Tư Nhàn lại hoàn toàn không nghe cậu cầu xin, chỉ đỏ mắt, "phanh phanh phanh" đâm vào hoa khang non mềm kia, giọng điệu dịu dàng: "Ông xã đang thương bảo bối mà."

"Bảo bối không phải nói sẽ ngoan sao, hoa khang nhỏ như vậy, không dùng sức mà làm thì làm sao lớn ra, làm ông xã thoải mái được chứ."

"Bảo bối sẽ vì ông xã mà nhịn một chút, đúng không?"

Chỉ hận không thể để tinh hoàn cũng nhét vào trong, kịch liệt làm thiếu niên vặn vẹo loạn xạ cả vòng eo, điên cuồng thét chói tai, muốn co người về phía trước, trốn thoát khỏi sự "yêu thương" đáng sợ này.

Nhưng toàn bộ cơ thể cậu bị khép lại dưới người đàn ông, dường như mọi thứ đều bị kiểm soát, căn bản không thể giãy giụa, tựa hồ ngoài việc cam chịu, không còn đường nào khác.

Hạ Tri khóc lóc nói: "Đau quá, đau quá, ông xã đừng bắt nạt em..."

Cố Tư Nhàn khẽ nói: "Không phải bắt nạt đâu, là trừng phạt... Phạt em chạy trốn đó."

Người đàn ông va chạm mạnh mẽ, gợi cảm thở hổn hển, cảm nhận được dương vật thô to ra vào trong lỗ thịt non mềm, bị hoa khang hút sảng khoái —— anh sướng đến da đầu tê dại, giọng nói cũng khàn đi: "Phạt em không nghe lời."

"Bảo bối đừng có lúc nào cũng vặn mông bỏ chạy, ông xã sẽ giận đó —— phải ngoan ngoãn chịu phạt mới nhanh kết thúc được nha, không cử động thì ông xã có thể nhẹ hơn một chút."

Vì thế thiếu niên khóc nức nở, không dám vặn eo nữa, đành chịu đựng nỗi đau và khoái cảm như bị roi quất, gần như chết lịm.

Cậu ấm ức và khó chịu nghĩ, ông xã lừa người, căn bản không hề nhẹ hơn một chút nào, hình như còn mạnh hơn!

"Bảo bối ngoan, ông xã mới thương em."

Thiếu niên mơ màng hồ đồ, linh hồn bị mùi trầm mộng hương nồng đậm mê hoặc, đã lạc mất chính mình, chỉ muốn được gần gũi với người đàn ông hơn một chút, cầu xin một chút dịu dàng yêu thương.

Cố Tư Nhàn đã nhịn quá lâu.

Từ lúc Hạ Tri tỉnh lại, Cố Tư Nhàn đã nhẫn nại.

Bây giờ đã được giải tỏa, đương nhiên không phải chỉ vài câu cầu xin của thiếu niên là có thể buông tha.

Anh dán vào tai Hạ Tri, nhẹ nhàng, như thôi miên.

"Bảo bối vĩnh viễn sẽ không rời khỏi nơi này, đúng không?"

Nói xong, lại thúc mạnh một cái.

Đôi mắt thiếu niên vô hồn, thét chói tai: "Đúng!"

Cậu rên rỉ lặp lại: "Bảo bối... vĩnh viễn sẽ không rời khỏi nơi này..."

Cố Tư Nhàn nhắm vào hoa khang, "phốc phốc phốc" bắn vào ——

"Ừm, rời đi là sẽ bị phạt như vậy đó."

Thiếu niên sợ hãi đến thét chói tai run rẩy, giọng nói nghẹn ngào đến mức gần như dùng hết sức lực: "Không không, bảo bối không muốn bị phạt!!! Không muốn không muốn ——"

Đừng bắn nữa, khó chịu quá, khó chịu quá...

"Ừm, bảo bối ngoan thì không phạt." Cố Tư Nhàn ấn bụng cậu, dịu dàng nói: "Nhưng bây giờ, bảo bối ngoan, phải nhịn một chút nha."

......

Không thấy ánh mặt trời, không thể cử động, đôi khi Hạ Tri sẽ từ trạng thái mơ màng như bị thôi miên tỉnh lại, mắng chửi Cố Tư Nhàn.

"Cố Tư Nhàn đồ vô liêm sỉ —— anh thả tôi ra —— anh đã làm gì tôi..."

Cố Tư Nhàn không thể không thừa nhận, ý chí của thiếu niên quả thực kiên cường.

Ngay cả trầm mộng hương, dường như cũng không thể mê hoặc lâu, rất nhanh cậu sẽ tỉnh táo lại từ trạng thái hỗn độn đó, rồi kéo theo xiềng xích nặng nề, nghiến răng nghiến lợi mắng anh là tên biến thái vô liêm sỉ.

Nhưng trạng thái hăng hái này chỉ như hồi quang phản chiếu, dưới tác động kép của việc bị đụ và mùi hương mê hoặc, rất nhanh sẽ biến mất.

Hoặc là khi hơi thở thoi thóp, không còn chút sức lực nào, Hạ Tri kéo lê thân thể mệt mỏi rã rời, không cam lòng hỏi: "Anh làm sao tìm được tôi..."

Cố Tư Nhàn đại khái là không có ý định giấu cậu, hoặc là, không tính toán để cậu ra ngoài nửa bước nữa.

Thế là anh cười lơ đãng, ngón tay đặt lên chiếc vòng ngọc ướt đẫm mồ hôi trên cổ cậu, thân mật nói: "Vòng Hương Gia của bảo bối có định vị đó nha."

Đồng tử thiếu niên co lại thành một điểm như sắp hỏng mất: "Anh... anh..."

Hạ Tri sao cũng không ngờ được, mọi tính toán của cậu, hóa ra ngay từ đầu đã là một trò cười!


_________________



Ai mê chứ tui chê ông này nha, ngán lắm rồi🫠

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com