58. Hương thứ ba mươi ba
...... Khó trách Cố Tư Nhàn lại yên tâm cùng cậu tận hưởng thế giới chỉ hai người, không cho ai đi theo!
Anh ta cố ý tạo cơ hội cho cậu... Quả nhiên đây là cái bẫy!
Cố Tư Nhàn liếm môi, nở nụ cười dịu dàng: "Sao lại nói là đê tiện được."
"Bảo bối muốn được Khóa Hương Gia che chở, thì tất nhiên phải trả giá bằng sự tự do, chẳng phải sao?"
Tứ chi Hạ Tri bị gông sắt khoá lại, cậu bất lực giãy giụa trong phẫn nộ: "Tháo ra... Anh tháo nó ra... Tôi từ bỏ!! Cố Tư Nhàn!! Cút khỏi thế giới của tôi!! Tôi là con trai!! Tôi sẽ không cam chịu số phận!!"
Hạ Tri gần như sụp đổ, cậu thở hổn hển, dù biết Cố Tư Nhàn canh giữ cậu nghiêm ngặt đến mức không có kẽ hở, cậu vẫn bị những chiêu trò dày đặc, khó lường này dọa đến hoảng loạn.
Cố Tư Nhàn ánh mắt lạnh dần, khẽ cười: "Không sao, bảo bối là nam hay nữ, anh sẽ để bảo bối tự hiểu ra."
"Bảo bối vì muốn trốn đi, đúng là đã tốn không ít tâm tư."
"Cho dù không có Khóa Hương Gia, thì có thể làm được gì?"
Anh nhẹ nhàng vuốt mái tóc ướt đẫm mồ hôi của thiếu niên, dịu dàng nói: "Chỉ cần em còn sống trên đời này, em đi đâu, anh chẳng tìm được chứ?"
Ngực Hạ Tri phập phồng, đôi mắt đen ươn ướt ánh nước, nhìn chằm chằm người đàn ông, như thể bỗng nhiên bình tĩnh lại, nhưng vì đã mất quá nhiều sức lực nên từng lời nói ra đều ngắt quãng, mang theo một loại quyết tuyệt như cá chết lưới rách ——
"Trên trời đến tận Bích Lạc, dưới đất đến tận Hoàng Tuyền. Thế giới rộng lớn như vậy... luôn có nơi anh không tìm được."
Giọng Cố Tư Nhàn vẫn dịu dàng như trước: "Vậy bảo bối sẵn sàng từ bỏ mười mấy năm học hành sao?"
Cơ thể Hạ Tri rực rỡ như đóa hoa nở rộ, nhưng ánh mắt lại đen sẫm như ngọn lửa đang bùng cháy giữa đêm tối. Cậu bỗng nhiên bật cười.
Khuôn mặt thiếu niên rõ ràng dịu dàng, nhưng vì đôi mắt rực sáng không chịu khuất phục mà toát lên vẻ kiêu ngạo: "Vì sao lại không thể?"
"Tất cả mọi thứ trên đời này." Thiếu niên nói từng chữ một, "Không phải, được là do vận may, mất là do số phận."
"Cố Tư Nhàn, trên thế giới này, không có gì mà tôi, Hạ Tri, không thể buông bỏ."
Đôi mắt của thiếu niên như đang cháy lên ngọn lửa không bao giờ tắt giữa trời đông.
"Ngay cả anh —— cũng không khác gì!"
Đồng tử Cố Tư Nhàn khẽ co lại.
Anh bình tĩnh nhìn thiếu niên nằm trên giường mình, dù bị hành hạ đến mức đó, vẫn giữ được sự kiêu hãnh, khiến anh dâng lên cảm giác bất an không thể nắm bắt.
Cố Tư Nhàn biết, thiếu niên không phải là kẻ cam chịu thất bại.
Mà là người đã quyết liều chết chiến đấu.
Dù anh có nhấn mạnh bao nhiêu, dùng bao nhiêu cách để ép cậu chấp nhận thực tại, thiếu niên vẫn sẽ mãi mang theo khát vọng.
Anh tin rằng Hạ Tri sẽ không mãi bị giam trong thế giới nhỏ này. Chỉ cần có cơ hội, cậu sẽ lập tức thoát khỏi vỏ bọc, chạy thật xa —— anh luôn tin rằng ngày đó sẽ đến, và sẽ đến rất nhanh.
"Cố Tư Nhàn." Hạ Tri nghiến răng, nở nụ cười ngạo nghễ, đầy khiêu khích, "Anh không phải thần, không thể hoàn hảo mọi mặt —— sớm muộn cũng có lúc lộ sơ hở!"
Chính cái cảm giác bất định này khiến mắt Cố Tư Nhàn tối sầm lại.
Anh chậm rãi giơ tay lên, ngón tay thon dài móc ra một chiếc chìa khóa đen tuyền: "Bảo bối biết đây là gì không?"
Dù sao, cũng chỉ là một đứa trẻ mười tám tuổi.
Cố Tư Nhàn có rất nhiều cách trị cậu.
Quả nhiên, ánh mắt Hạ Tri lập tức thay đổi.
"Không sai, là chìa khóa Khóa Hương Gia."
Hơi thở Hạ Tri đột nhiên gấp gáp: "Đưa tôi!"
Cố Tư Nhàn khẽ "ừ", thản nhiên nói: "Không cần xin, anh sẽ đưa cho bảo bối ngay đây."
Cố Tư Nhàn nhét chiếc chìa khóa vào mông cậu, rồi từ từ thâm nhập, chạm vào hoa khang sâu bên trong cơ thể cậu...
Hạ Tri cứng đờ, sắc mặt tái nhợt, trừng mắt nhìn Cố Tư Nhàn: "Anh...Anh ——"
Hạ Tri cảm giác chiếc chìa khóa ngọc cứng rắn nhẹ nhàng chạm vào hoa khang. Vật lạnh lẽo đó khẽ chạm một chút, Hạ Tri liền mẫn cảm run rẩy. Sắc mặt cậu trắng bệch, lắp bắp: "Không, không... Không cần... Cố Tư Nhàn đừng..."
"À, chạm đến rồi, là chỗ này."
Cố Tư Nhàn thong thả nói: "Đáng thương thật, chỗ này hình như đã bị làm sưng lên rồi... Bảo bối không phải muốn sao?"
Hạ Tri: "Không cần —— tôi bỏ cuộc!!"
Nhưng mà, vật cứng rắn đó vẫn bị nhét vào một cách thô bạo!
Hai chân Hạ Tri căng cứng, suýt chút nữa không thở nổi, chỉ bị khoái cảm và đau đớn hành hạ, phát ra tiếng rên rỉ như động vật đến kì động dục.
......
Chờ đến khi Hạ Tri bị chìa khóa làm cho thở không ra hơi, Cố Tư Nhàn mới chậm rãi lấy chìa khóa ra.
Lồng ngực thiếu niên phập phồng kịch liệt, gần như hít vào không nổi.
Nhưng cậu vẫn cố gắng, yếu ớt nhìn chằm chằm vào chiếc chìa khóa đen trong tay Cố Tư Nhàn.
Như thể vẫn chưa từ bỏ ý định.
Trong lòng Cố Tư Nhàn lạnh lùng cười, nhưng ánh mắt nhìn Hạ Tri lại dịu dàng.
"Bảo bối, em biết Khóa Hương Gia được làm từ gì không?"
Hạ Tri ghét bỏ quay đầu, nghiến chặt môi, tỏ rõ không muốn nghe.
"Là một loại ngọc sống." Cố Tư Nhàn đặt tay lên cổ thiếu niên, như đang đo độ rộng cổ cậu, "...Dù bảo bối có béo hay gầy đi, khối ngọc này cũng sẽ tự thích nghi, ôm sát cổ mà phát triển. Dù lúc nào, nó cũng sẽ rất vừa vặn. Là thứ mà mẫu tộc chế tạo riêng cho Hương Chủ của Thấu Cốt Hương, phù hợp để làm gông xiềng, chỉ có một chìa khóa duy nhất, do gia chủ giữ, tượng trưng cho quyền chi phối đối với Hương Chủ."
Nghe vậy, lòng Hạ Tri lạnh dần: "...Anh... Ý anh là gì..."
"Ý anh là," Cố Tư Nhàn nhẹ giọng nói: "Thật ra khối ngọc này, vốn không cần đến chìa khóa."
Anh khẽ cười: "Chỉ khi vứt bỏ chiếc chìa khóa, bảo bối mới từ bỏ được cái tâm muốn chạy trốn... Mãi mãi thuộc về anh."
Đồng tử Hạ Tri co lại. Môi mỏng khẽ mấp máy, còn chưa kịp nói ra hai chữ "Dừng lại", thì đã thấy chiếc chìa khóa ngọc đen kia bị Cố Tư Nhàn nắm trong lòng bàn tay, hơi dùng sức — chiếc chìa khóa cứu mạng ấy, ngay trước mắt Hạ Tri, bị bóp nát thành từng mảnh!
Môi Hạ Tri run lên, trừng mắt nhìn trong tuyệt vọng: "Anh...Anh..."
Cố Tư Nhàn nhìn xuống, đôi mắt lạnh lẽo đến rợn người.
Hạ Tri yếu ớt cất tiếng: "Sao anh có thể... làm vậy..."
"Ban đầu anh cũng không định làm thế." Cố Tư Nhàn thản nhiên ném mảnh chìa khóa vào thùng rác, vỗ nhẹ bàn tay, cẩn thận phủi sạch mảnh vụn.
"Bảo bối." Giọng anh thong thả: "Được là do vận may, mất là do số phận?"
Anh bỗng bật cười, chậm rãi bóp cằm Hạ Tri: "Tiếc là anh đây, Cố Tư Nhàn, không tin vào số phận."
"Anh sẽ không để thứ thuộc về mình rời khỏi anh."
"Muốn rời khỏi anh, thì phải trả giá thật đắt."
Cố Tư Nhàn nhìn Hạ Tri đang thở dốc, như muốn ngất đi, nhẹ giọng cười.
"Bảo bối vẫn còn muốn trốn à? Lúc nào cũng tính toán đủ điều, đến mức cạn cả sức lực, nghĩ thôi cũng thấy mệt thay em."
Hạ Tri yếu ớt rít lên: "Đừng có mẹ nó gọi kiểu ghê tởm đó..."
"Không sao cả," Cố Tư Nhàn nói, "Sau này bảo bối sẽ không còn tâm trí nghĩ đến những chuyện đó nữa đâu."
Hạ Tri lờ mờ nhận ra điều gì, đồng tử khẽ co lại. Cậu nhớ đến trạng thái lúc trước của mình — thân bất do kỷ, mơ hồ rối loạn — trong lòng bỗng dâng lên nỗi bất an khó tả: "...Anh, anh định làm gì?"
Trong không khí tràn ngập Thấu Cốt Hương, một cảm giác sợ hãi dâng trào như bùng nổ: "Anh đã làm gì tôi?!"
Mắt Cố Tư Nhàn ánh lên vẻ lạnh lẽo: "Sao vậy, bảo bối, tuyệt vọng rồi à... Giờ mới thấy sợ sao."
"Là do bảo bối không nghe lời, cứ chạy lung tung."
"Em không phải là đàn ông dám làm dám chịu sao... Nếu đã dám bỏ trốn, thì cũng nên dám gánh hậu quả chứ, phải không nào?"
"À, suýt nữa quên mất, bảo bối không phải đàn ông, bảo bối đã tự mình nói, là con gái có thể bị đàn ông chơi nát mà."
Hạ Tri sụp đổ nói: "Tôi không phải con gái!!! Là anh ép tôi nói!! Tôi không phải!!... Đừng gọi tôi là bảo bối, ghê tởm, ghê tởm chết đi được!!"
"Lời đã nói ra có gì mà phải phủ nhận, thật không ngờ bảo bối còn có thể lật lọng không nhận. Lần sau anh sẽ giúp bảo bối ghi âm lại."
"Không sao, bảo bối quên rồi, những lời bảo bối đã nói, muốn bị chơi nát, anh sẽ giúp bảo bối nhớ kỹ đây này."
"Bảo bối đừng sốt ruột, ông xã sẽ đến đút no em ngay đây."
.......
Tiếp theo, Cố Tư Nhàn mỗi ngày đều dùng trầm mộng hương, lăn qua lộn lại làm tình với Hạ Tri, cùng với không ngừng ép cậu lặp lại ——
"Bảo bối là con gái."
"Bảo bối thích làm tình cùng ông xã."
"Bảo bối không sợ đau."
"Bảo bối muốn vĩnh viễn... vĩnh viễn ở lại tường cao..."
Từng chút một dùng xiềng xích tinh thần, để trói chặt một trái tim tự do.
Ban đầu Hạ Tri còn có thể vùng vẫy chống cự, điên cuồng chửi rủa, nhưng về sau, bị giày vò cả thể xác lẫn tinh thần đều mệt mỏi. Hơn nữa, điều khiến Hạ Tri sợ hãi là, Cố Tư Nhàn ngoài việc làm tình thông thường cùng cậu, còn sẽ dùng một số đạo cụ mà cậu hoàn toàn không thể hiểu nổi: ống thông niệu đạo, vòng dương vật, và cả ngựa gỗ. Cậu chống cự quá mức liền sẽ bị huấn luyện, cho đến khi nhận lỗi mới thôi.
Và điều đáng sợ hơn đối với Hạ Tri là, về sau, không biết là do mùi hương đó hay Cố Tư Nhàn lại lén làm gì đó với cơ thể cậu lúc cậu không hay biết —— cơ thể cậu dường như không nghe lời. Nếu Cố Tư Nhàn không động vào cậu, không gần gũi cậu, cơ thể cậu liền sẽ bị một loại ngứa ngáy đáng sợ, như thấm vào linh hồn mà hành hạ. Chỉ khi Cố Tư Nhàn ôm cậu, hoặc chơi cậu, cảm giác ngứa ngáy này mới giảm bớt.
Nhưng Cố Tư Nhàn dường như biết nỗi đau của Hạ Tri. Sau đó, khi cậu nói dừng lại, Cố Tư Nhàn liền dừng lại, đứng dậy, rồi lặng lẽ ngồi ở mép giường nhìn cậu.
Anh nhìn thiếu niên đầu tiên là thở phào nhẹ nhõm, sau đó gò má xinh đẹp từ từ ửng đỏ vì bị cảm giác ngứa ngáy hành hạ. Cơ thể từ từ vặn vẹo, đến cuối cùng đau đớn muốn lăn lộn, khó chịu, thút thít, tiếp đó sụp đổ chửi rủa, cuối cùng lại khóc lóc điên cuồng cầu xin.
Cho đến khi thấy đôi mắt thiếu niên mở to, muốn chịu đựng không nổi.
Cố Tư Nhàn mới không nhanh không chậm cởi bỏ gông cùm của cậu, lùi ra xa một chút, nhìn thiếu niên đờ đẫn một lúc lâu, tiếp đó như hoàn hồn, lảo đảo nhào về phía anh, nhưng lại bị xích sắt ở cổ kéo lại, siết đến ho khan —— lại vẫn điên cuồng muốn nhào vào Cố Tư Nhàn.
"Ôm em, ôm em...Hức ưm, bảo bối khó chịu, khó chịu, chạm vào bảo bối, hôn hôn bảo bối..."
Nhưng vì chiều dài của xiềng xích, dù thế nào cậu cũng chỉ cách Cố Tư Nhàn một khoảng bằng lòng bàn tay.
Giống như sự tự do xa vời không thể với tới trước đây.
Cậu bò trên tấm thảm trải sàn, bất lực đến mức lăn lộn khóc thét, hai chân không ngừng cọ xát, như một tù nhân nghiện ngập: "Cứu mạng, cứu mạng... Muốn chết... Ngứa quá, khó chịu quá..."
Tấm thảm này rất dày, diện tích vừa vặn bằng đường kính chiều dài của xiềng xích thiếu niên, nhằm ngăn ngừa thiếu niên vùng vẫy lung tung đập đầu làm bị thương đầu gối.
Mà Cố Tư Nhàn đứng ngoài tấm thảm, giọng điệu lạnh nhạt ra lệnh.
"Quỳ xuống."
Thần sắc thiếu niên cứng đờ, đồng tử mở lớn, dường như không hiểu anh đang nói gì.
Khi dần hiểu ra, cậu liền lắc đầu: "Không... Không..."
Không thể quỳ, không thể.
Lạy trời lạy đất lạy cha mẹ... không thể quỳ... người này... cái tên biến thái này... không thể...
Nhưng mà ngứa quá, khó chịu quá, đau khổ quá...
Nhưng không thể, không thể.
Vì thế Cố Tư Nhàn rất kiên nhẫn lại một lần nữa ra lệnh.
"Quỳ xuống."
Anh dường như đã rút đi tất cả tình yêu, chỉ lộ ra vẻ lạnh nhạt khiến người ta kinh sợ: "Bằng không, sẽ không động vào em."
Vì thế thiếu niên lộ ra vẻ thống khổ và sợ hãi như muốn chết đi được, đầu gối khép lại, run rẩy cả người, đối diện với vị thần minh đang kiểm soát sự sống chết của mình, chậm rãi quỳ xuống như thần phục.
......
"Sẽ thật sự nghe lời sao."
......
Hạ Tri tuy tinh thần kiên cường, nhưng cũng không phải thép đá. Cậu chịu không nổi những tẩy não và tra tấn không rõ ngày đêm.
Dần dần, mùi hương mê loạn kia cũng xâm chiếm tâm trí cậu.
"Bảo bối là con gái mà —— bảo bối sẽ mãi mãi ở trong tường cao, chồng ơi cứu em, chồng ôm em một cái đi, em khó chịu lắm, khó chịu lắm —— hu hu hu... Bảo bối nghe lời mà... Đừng phạt bảo bối..."
Toàn thân thiếu niên run rẩy, miệng lẩm bẩm: "Bảo bối... sẽ ngoan... sẽ nghe lời... nghe lời của chồng..."
......
Sau đó, Hạ Tri hôn mê rất lâu.
Bị đụ đến ngất xỉu.
Huyệt sưng đỏ, đầu gối ửng hồng, mông in hằn dấu tay, đùi đầy những vết cấu véo, mỹ nhân xinh đẹp nhưng ương ngạnh, giống như bị đùa bỡn thật sự dơ bẩn.
Cũng phảng phất như một con chim trắng cố sức giãy giụa thoát khỏi lồng hấp, sau khi thất bại, bị chủ nhân lạnh lùng trừng phạt đến thoi thóp hơi tàn, mình đầy thương tích, lại bị bẻ gãy cánh, hoàn toàn mất đi khả năng bay lượn.
________________________
200 vote up tiếp nhaヾ( ̄▽ ̄)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com