61. Hương thứ ba mươi sáu
Từ sau lần mua quần áo, và nói với thiếu niên rằng cậu có thể nhảy múa, Cố Tư Nhàn liền không dùng xích khóa cậu lại nữa.
Nhưng thiếu niên cũng không quá tình nguyện, hoặc đúng hơn là, không quá dám bước ra ngoài.
Cậu như thể biết rằng nếu mình ra ngoài sẽ khiến Cố Tư Nhàn không vui, vì thế cả ngày chỉ quanh quẩn bên cửa sổ, nhìn về ngọn núi cao kia.
Cố Tư Nhàn không còn đọc những cuốn sách liên quan đến hương chủ trong dinh thự nhà Cố nữa.
Anh muộn màng bắt đầu tra lại chuyện quá khứ của thiếu niên.
Giống như đã thôi không còn bận lòng với những cành cây già cỗi đã chết, mà chuyển sang lần mò, thăm dò dấu vết sinh trưởng của một thân cây non chưa trưởng thành, nhíu mày suy nghĩ về vòng đời của nó, cố đoán xem hướng phát triển của các nhánh cây có hợp lý hay không.
Hạ Tri lúc học mẫu giáo và tiểu học, thân thể gầy yếu, thường xuyên bị bắt nạt và ức hiếp. Sau này cậu bắt đầu học quyền anh, thân thể dần dần trở nên khỏe mạnh.
Thành tích học tập luôn rất tốt, là một đứa trẻ thông minh và mạnh mẽ.
Lúc học sơ trung thì hơi nổi loạn, từng đánh nhau vài trận hội đồng.
Sau đó lên cao trung, cha mẹ ra ngoài làm việc, cậu ở lại nhà bà ngoại, vẫn chăm chỉ học hành, thi thoảng làm việc vặt, đến võ quán làm người phụ luyện, nhưng không còn tụ tập đánh nhau nữa.
Cho đến khi đánh một nhóm côn đồ đến mức tàn phế, phải bồi thường rất nhiều tiền, cậu mới thôi không luyện quyền nữa, chuyển sang chuyên tâm học tập, thi đỗ vào đại học A—trường tốt nhất thành phố A hiện tại.
Kỳ nghỉ hè gần ba tháng dài dằng dặc, cậu không đi làm thêm, cũng không học bằng lái, chỉ ở nhà chăm sóc bà ngoại sức khỏe không tốt, rảnh rỗi thì nấu cơm, làm việc nhà cho bà, sau đó cùng mấy đứa trẻ trong thôn còn chưa tốt nghiệp sơ trung chơi bóng rổ.
Cậu cao lớn, thân hình đẹp, có sức mạnh, chơi bóng ba tháng liền như thể bắt đầu thích môn này, ngày nào cũng đi.
Không may là chuyên ngành lại bị điều chuyển sang tài chính, một lĩnh vực mà cậu không am hiểu cũng không thích, học hành thì vô cùng chật vật. Dù vậy, cậu vẫn không từ bỏ—rõ ràng là không thích, không giỏi, nhưng cuối kỳ vẫn thi được thứ hạng cao, điểm học phần rất tốt, chỉ thiếu chút nữa là được học bổng.
Thể dục chọn học môn bóng rổ.
Về sau, sau mỗi giờ tan học, thiếu niên luôn ra sân chơi bóng.
Rõ ràng là chỉ đánh chơi cho vui, dần dần lại trở thành trụ cột của câu lạc bộ bóng rổ.
Thiếu niên làm việc gì cũng dường như đều dốc hết sức.
Là một người trông như vô định trôi nổi, nhưng từng bước đi đều chắc chắn, ưu tú, và rực rỡ.
Cố Tư Nhàn nghĩ, nhảy múa cũng vậy—có thể nhảy suốt cả buổi trưa, thân thể mệt đến chịu không nổi, thì nằm nghỉ một lát, nhưng chẳng bao lâu lại bò dậy tiếp tục.
Khi nhảy xấu sẽ cau mày, lộ ra vẻ không kiên nhẫn, sau đó hơi ngượng ngùng gãi đầu, rồi lại tiếp tục cố gắng.
Cậu như thể vĩnh viễn không bao giờ bị nhốt trong thất bại, cũng không dễ dàng bị sự tuyệt vọng đánh gục.
Cố Tư Nhàn tiếp tục xem tài liệu, đại khái đoán được, Thấu Cốt Hương hẳn là thiếu niên nhận được trong kỳ nghỉ hè năm nhất đại học.
Sau đó là chuyện yêu đương với Yuki...
Cố Tư Nhàn khẽ nhíu mày.
Anh nhìn thấy trong tài liệu có ba tuần lễ không ghi nhận điểm danh—có người đã xin cho Hạ Tri một kỳ nghỉ dài hạn một tháng.
Người xin nghỉ tên là Hạ Lan Sinh.
Hạ Lan Sinh... vì sao lại xin nghỉ giúp Hạ Tri?
Hơn nữa trong khoảng thời gian đó, cả Hạ Tri và Hạ Lan Sinh đều không có mặt trong ký túc xá.
Cố Tư Nhàn bỗng nhớ lại một chi tiết trước đây mà anh không để tâm.
Hôm Hạ Tri bỏ trốn, ngủ lại khu dạy học, lúc anh đi tìm người, có người từng nói:
"Công tử nhà họ Hạ cũng đang ở gần đây, hình như cũng đang tìm người."
Khi đó anh đang nén giận với Hạ Tri, chỉ cho rằng là trùng hợp, không để chuyện này trong lòng.
Cố Tư Nhàn nhìn ba tuần nghỉ không rõ lý do kia, đôi mắt khẽ nheo lại.
Vậy nên, trong ba tuần đó—Hạ Tri đã đi đâu?
—— Là ở cùng Hạ Lan Sinh sao?
......
Nhưng với tình trạng hiện tại của thiếu niên, Cố Tư Nhàn cũng không thể hỏi về mối quan hệ giữa cậu và Hạ Lan Sinh.
Tuy vậy, anh có thể cho người điều tra.
*
Vào ngày đẹp trời, Cố Tư Nhàn sẽ mang cho thiếu niên một chiếc mũ, găng tay và quần áo ấm thật dày, sau đó dẫn cậu đi dạo trong sân vườn.
Thi thoảng, họ đi đến gần cổng.
Cố Tư Nhàn hỏi cậu có muốn ra ngoài, qua bên kia bức tường cao kia một chút không.
Thiếu niên sẽ nhìn ra ngoài, sau đó tay hơi run lên, dùng giọng rất sợ hãi nói:
"Bảo bối không đi......"
Cố Tư Nhàn cụp mắt xuống, trong lòng dâng lên một loại khoái cảm vặn vẹo, pha lẫn chút chua xót mơ hồ.
Cái chua xót này khiến anh không thấy dễ chịu, đến cả niềm vui cũng vơi đi ít nhiều. Vì vậy anh bình thản nói:
"Ừm, vậy chúng ta qua bên kia xem thử."
Anh nghĩ, không sao cả, chỉ là một chút thôi.
Chỉ một chút.
Thiếu niên không đi.
Cố Tư Nhàn khựng lại, nhìn cậu.
Thiếu niên dùng ánh mắt rất dè dặt nhìn anh, trông đầy bất an, như thể rất sợ anh nổi giận. Cậu nhỏ giọng nói:
"Bảo bối vừa rồi...... Có phải chọc ông xã tức giận rồi không......"
Nước mắt cậu lăn xuống, bất lực nói:
"Bảo bối...... không cố ý, đừng trừng phạt bảo bối......"
Cố Tư Nhàn đứng tại chỗ, lặng lẽ nhìn thiếu niên.
—— thế là cái vị chua xót kia, cuối cùng cũng bành trướng, từng chút từng chút tích lại, rồi dần dần lấp đầy trái tim anh.
Đến mức cái niềm vui khi chiếm hữu hoàn toàn một thiếu niên ngoan ngoãn, cuối cùng cũng bị cái vị chua xót đó gặm nhấm, hóa thành một cảm xúc không sao diễn tả bằng lời.
Là gieo gió gặt bão sao?
Không...
Là có được thì phải có mất.
Chính là như vậy.
Muốn có một hương chủ biết nghe lời, nhất định phải vứt bỏ linh hồn từng sáng rực và phản nghịch kia.
Cố Tư Nhàn nghĩ, anh đã lựa chọn, thì phải chấp nhận mọi hậu quả mà lựa chọn ấy mang lại.
Đã đạt được điều mình mong muốn, thì không cần phải giả vờ hối hận vì chút động lòng kia.
Cái gì cũng muốn có, thường là cái gì cũng không giữ được.
...Chính là như vậy.
......
Cố Tư Nhàn nghe thấy chính mình dùng giọng rất nhẹ nói:
"Ông xã không có giận đâu..."
Sau đó nắm chặt tay cậu, dịu dàng dỗ dành:
"Bảo bối rất ngoan, sẽ được thưởng."
Thiếu niên lập tức nở nụ cười vui vẻ đơn thuần, tựa như một đứa trẻ được dỗ dành.
Chỉ là nụ cười ấy, lại khiến lòng Cố Tư Nhàn thắt lại.
—— cậu vui vẻ đến mức quá đơn thuần, đơn thuần như một phản xạ không có cảm xúc.
Cuối cùng, anh cũng hiểu vì sao trong cổ thư lại không khuyến khích "tẩy não" Thấu Cốt Hương Chủ.
Mỗi một đời gia chủ mẫu tộc từng sở hữu Thấu Cốt Hương Chủ, đều phát điên vì tình yêu, nhưng rốt cuộc chẳng bao giờ chạm tới được một chút xót thương của hương chủ.
Họ từng ghi chép lại biết bao thủ đoạn huấn luyện, trừng phạt, răn đe hương chủ, nhưng cũng không quên xen kẽ vài dòng chú giải mềm mỏng tri kỷ — ví dụ như phải trải thảm dày trên đất để tránh trầy đầu gối, ví dụ như nhiệt độ phòng phải vừa đủ để hương chủ không bị lạnh. Những dòng chữ tinh tế, dịu dàng mà giả dối ấy, phủ một lớp đường mật mềm mại lên bên ngoài, nhưng ẩn sâu bên trong là dục vọng chiếm hữu, ích kỷ điên cuồng và tàn nhẫn từ những kẻ mang danh "yêu".
Nhưng sau khi hương chủ oán hận mà chết, gia chủ cũng chẳng sống được bao lâu nữa.
Người kế nghiệp gia chủ sở hữu thấu cốt hương chủ của mẫu tộc thường được chọn từ những người xuất sắc trong các chi phụ, bởi vì mỗi đời gia chủ có được thấu cốt hương chủ đều không con cái, hơn nữa còn thường không có kết cục tốt đẹp.
Mãi sau này họ mới hiểu: cái mà họ yêu điên cuồng, không phải là thấu cốt thiên hương của hương chủ, mà là linh hồn trẻ thơ thuần khiết.
Nhưng hiểu ra thì đã quá muộn.
Thế nên, sau tất cả những đoạn ghi chép đầy răn đe nghiêm khắc, là tiếng gào thét tuyệt vọng vang vọng từ những linh hồn vĩnh viễn không được yêu thương đáp lại.
Vậy nên trong cuốn sách cổ mà Cố Tư Nhàn có được mới ghi chép rằng, khi gặp thấu cốt hương chủ, trước tiên phải trao cho tình yêu.
Nhưng thân là gia chủ tôn quý của mẫu tộc, thường mang theo sự ngạo mạn và khinh miệt bẩm sinh.
Còn hương chủ — cả người mang theo hương thơm thấu tận xương, thể chất yếu ớt, sinh ra như một món đồ chơi hoàn hảo.
Hiếm có gia chủ nào chịu thật lòng từ cái nhìn đầu tiên.
Bọn họ khinh rẻ tình yêu, coi hương chủ như món đồ để bẻ gãy đôi cánh, để cầm tù, để thỏa mãn dục vọng.
Chính vì những trò đùa cợt và nhục mạ ấy, mà mỗi đời gia chủ và hương chủ cuối cùng đều đi đến kết cục — không ai được chết già.
Thần đã nói: hương chủ mang tâm hồn trẻ thơ, cả đời được người yêu thương.
Và điều đó — đã trở thành một lời nguyền.
Giáng xuống từng đời gia chủ.
Cố Tư Nhàn nhắm mắt lại, rồi mở ra, nhìn thiếu niên đang ngoan ngoãn ngồi yên bên cạnh, ánh mắt anh lạnh như băng, tỉnh táo vô cùng.
Anh nghĩ.
Anh không hối hận.
Không có gì phải hối hận cả.
Có lẽ trước kia, anh không thật sự biết rõ mình muốn gì. Có lẽ anh từng phạm vài sai lầm với Hạ Tri.
Nhưng không sao.
Nếu anh chưa từng sai, thì làm sao có thể nhanh như vậy, nhận ra mình thật sự muốn gì?
Anh muốn Thấu Cốt Hương, thì giam lại là được.
Không muốn hương chủ chạy trốn, thì tẩy não, quy củ, răn đe — khiến hương chủ vừa nghĩ đến đào tẩu liền sợ hãi phát run.
Anh muốn tình yêu từ linh hồn trẻ thơ thuần khiết.
Vậy thì phải khiến "Hạ Tri thật sự" tỉnh dậy từ trong giấc mộng.
Tuy rằng không hiểu tình yêu là gì.
Nhưng anh có thể học.
Có thể Thấu Cốt Hương Chủ chân thành rất khó có được.
Nhưng trên đời này — chưa từng có ngõ cụt thực sự.
Anh làm việc, từ trước đến nay, luôn vì đạt được mục đích mà không từ thủ đoạn.
*
Giữa trưa, Cố Tư Nhàn mở màn hình giám sát, thường xuyên kiểm tra các phòng.
Phòng chơi game, không có.
Phòng tập gym, không có.
Phòng tập nhảy, không có.
Phòng ngủ, không có.
Phòng sách thường xuyên làm bài tập, không có.
......
À, thiếu niên đang ở trong phòng quần áo.
Cậu cuộn mình trong góc, nhìn chằm chằm vào những bộ quần áo lấp lánh, như một chú mèo con cẩn trọng.
Cố Tư Nhàn nhìn thấy có thứ gì đó bị cậu đè dưới tay.
Phóng to ra xem.
À, lại là bài CET-6 chưa làm xong.
Cố Tư Nhàn nghĩ.
Cũng chẳng biết bao giờ mới làm xong.
Cậu trai trong trạng thái này đương nhiên rất khó làm xong một bài thi, trí nhớ cũng không tốt lắm, nhưng vẫn sẽ rất nghiêm túc làm.
Cứ như vậy, qua mấy ngày, Cố Tư Nhàn phát hiện thiếu niên đã dần bắt đầu chạm vào những bộ quần áo đó.
Cậu bình tĩnh nhìn những sợi dây chuyền, còn cả phong cách cậu thích, như thể đang suy nghĩ, hồi tưởng điều gì đó, chân mày không còn thanh thản thư thái nữa, mà sẽ nhíu lại một cách phiền muộn.
Lòng Cố Tư Nhàn khẽ động.
Tựa như một hạt giống tưởng đã chín mục, lại bất ngờ được mùa xuân sưởi ấm, nảy lên một chồi non nhỏ xanh xanh, khiến người ta không khỏi mong đợi.
Khiến tim anh đập rộn ràng.
Cố Tư Nhàn chưa từng có cảm giác như thế này.
Tựa như trong mùa đông lạnh giá, trên mảnh đất cằn cỗi chẳng một ngọn cỏ, lại bất chợt nở rộ một bông hoa xinh đẹp đến nao lòng.
Ánh mắt anh chỉ còn biết dõi theo bông hoa đó.
Rõ ràng vẫn đang giữa mùa đông giá rét, nhưng lại cảm thấy tràn ngập cảnh xuân dịu dàng.
Đúng lúc ấy, điện thoại vang lên.
Là thám tử tư, đã gửi tài liệu điều tra mối quan hệ giữa Hạ Tri và Hạ Lan Sinh.
Cố Tư Nhàn lúc đầu chỉ tùy ý xem qua, nhưng càng nhìn, nụ cười trên môi anh càng dần đông cứng lại.
......
Tin xấu không chỉ có một.
Thiếu niên chỉ học được cách nhíu mày, còn Hạ Tri vẫn chưa tỉnh lại.
Cố Tư Nhàn đã mời bác sĩ tâm lí cho Hạ Tri.
......
"...Như đã chẩn đoán trước đây, trạng thái tâm lí hiện tại của hương chủ là trạng thái trẻ con, ý thức chính đang ngủ say." Bác sĩ tâm lí nhìn Cố Tư Nhàn, nói rất chậm: "Bởi vì có ngài ở bên cạnh, chỉ có trạng thái này mới khiến hương chủ cảm thấy an toàn."
Bác sĩ tâm LÝ: "Không biết ngài có muốn hương chủ..."
Vị gia chủ trẻ tuổi ấy đứng tựa bên khung cửa sổ, ngoài kia là tuyết xuân rơi chậm, hoa mai giữa đông đã ra ba bốn chồi non.
Mùa xuân đã đến, giấc ngủ đông nên kết thúc rồi.
... Làm sao có thể không tỉnh dậy?
Rõ ràng có người đang nhớ cậu đến vậy.
Cố Tư Nhàn nghĩ đến thứ anh đã điều tra được — về mối quan hệ giữa Hạ Tri và Hạ Lan Sinh, về bức ảnh thân mật tìm thấy trong điện thoại của Hạ Tri...
Một tầng khói mờ phẫn nộ phủ lấy đôi mắt anh, nhưng khi nghĩ đến trạng thái hiện giờ của Hạ Tri, cơn giận ấy bỗng chuyển thành một nỗi vô lực tuyệt vọng.
"... Đánh thức em ấy đi."
Anh nghe thấy giọng mình nói khẽ, "Yên tĩnh quá rồi."
Mùa đông này, không có Hạ Tri.
Yên tĩnh đến mức khiến anh nghẹt thở.
Rõ ràng xuân hạ thu đông trước đây, vẫn luôn tĩnh lặng như thế.
Chỉ là năm nay, đột nhiên trở nên không thể chịu nổi.
Ngày trước, lòng anh tĩnh lặng như nước, không màng được mất, tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến.
Còn bây giờ, nhìn núi chẳng ra núi, nhìn nước chẳng ra nước — chỉ một đóa mai rơi trên nền tuyết, cũng khiến anh nhớ đến cơn gió xuân từng thổi qua, nhớ đến tiếng ve xa xa giữa mùa hạ chưa kịp đến.
Đợi lâu quá rồi.
Quá vất vả rồi.
Nếu anh đã nhìn rõ lòng mình, thì không muốn tiếp tục đợi nữa.
... Anh cũng muốn biết, rốt cuộc giữa Hạ Tri và Hạ Lan Sinh, là quan hệ gì.
Dù trong tay đã có chứng cứ xác thực, nhưng anh vẫn muốn chính miệng Hạ Tri nói ra cho anh nghe.
Bác sĩ tâm lý cúi đầu, nhẹ nhàng lên tiếng:
"Vậy thì... ngài cần giữ một chút khoảng cách với hương chủ."
"Hơn nữa, cần phải tìm một người mà trước kia cậu ấy từng tín nhiệm — người đó sẽ ở cạnh, đồng hành, và dẫn dắt cậu ấy."
Lời vừa dứt, không khí trong phòng bỗng trở nên lành lạnh.
Bác sĩ khẽ ngẩng đầu, lén nhìn vị gia chủ trước mặt.
Vị này là người cầm quyền của Cố gia, luôn được biết đến với sự điềm tĩnh, giấu kín mọi hỉ nộ, lúc này chỉ lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ phủ tuyết đầu xuân, trong ánh mắt là một mảnh mờ sương cô tịch.
Tín nhiệm ư?
Người mà cậu ấy từng tín nhiệm sao...
Có thể là Yuki.
Hoặc là... Hạ Lan Sinh?
Ha.
Tóm lại, chưa từng là anh — Cố Tư Nhàn.
......
Khi Cố Tư Nhàn vội vã quay về, thiếu niên đang ngồi chơi Lego.
Cố Tư Nhàn thấy cậu gắng hết sức lắp một con mèo nhỏ, đột nhiên hỏi: "Anh không thể là người em tin tưởng sao, bảo bối."
Thiếu niên đặt con mèo sang một bên, ngẩng đầu, đôi mắt đen láy trong veo nhìn thẳng vào anh:
"Có thể chứ, bảo bối tin tưởng ông xã nhất mà."
Ngoan ngoãn vô cùng.
Cố Tư Nhàn nhìn cậu một lúc, chậm rãi nói:
"Vậy thì... cùng ông xã ra ngoài một chút, được không?"
Anh nắm tay thiếu niên, dẫn đến gần cổng lớn — đúng như dự đoán, thiếu niên lập tức khựng lại.
Cơ thể bắt đầu run lên không kiểm soát.
Cố Tư Nhàn nhìn cậu, nhẹ giọng khuyên:
"Đi nào."
"Không... không được."
Thiếu niên hoảng hốt nhìn hắn, đầu lắc mạnh như chiếc trống bỏi sắp bung cả quai:
"Không được... không muốn ra ngoài..."
Cố Tư Nhàn nói:
"Chẳng phải em tin tưởng ông xã nhất sao? Vì sao không chịu ra ngoài?"
Anh siết tay cậu lại, lực đạo ngày càng mạnh, giọng khẽ mà mang theo áp lực:
"Bảo bối không tin ông xã à?"
Anh kéo thiếu niên về phía cánh cổng cao.
Thiếu niên lập tức điên cuồng giãy giụa, giọng nói gần như lạc đi: "Không muốn, không muốn — Không muốn ra ngoài, không thể ra ngoài mà —"
Tiếng hét nghẹn ngào, như một con chim non bị bóp nát trái tim, phát ra tiếng khóc gần như xé toạc không khí.
—— Cố Tư Nhàn đúng là người mà hiện tại cậu tin tưởng nhất.
—— Nhưng cậu càng tin tưởng hơn vào những giáo điều đã được khắc sâu vào linh hồn và xương tuỷ bởi sự trừng phạt, đau đớn cùng trầm mộng hương.
Chỉ cần anh xuất hiện, cậu sẽ theo bản năng mà tin tưởng vào những giáo điều do chính anh đặt ra — thứ vừa giam giữ, vừa bảo hộ cậu khỏi thương tổn.
Trong trạng thái trẻ thơ ấy, thiếu niên yếu đuối và mỏng manh, không đủ sức chống lại xiềng xích vô hình đó — mà Cố Tư Nhàn, người từng khắc sâu những ràng buộc ấy vào tâm hồn cậu, mỗi lần xuất hiện, chỉ khiến chúng khắc sâu thêm, nặng nề hơn.
Giờ đây, người cậu tín nhiệm nhất lại muốn kéo cậu bước vào vùng cấm — chẳng khác nào ép cậu tự sát.
Cố Tư Nhàn bình tĩnh nhìn cậu:
"Tại sao không chịu ra ngoài? Bên ngoài có người đang điên cuồng muốn gặp em. Em cũng muốn gặp người đó, đúng không?"
Ngoài cổng, Hạ Lan Sinh gần như phát điên đi tìm em.
Em trước đây hao tổn bao nhiêu tâm sức trốn ra ngoài, chẳng phải cũng chỉ để gặp người đó một lần sao?
Thật hèn hạ, thật ranh ma, cứ tưởng rằng em yêu Yuki, bây giờ nghĩ lại, việc chia tay Yuki cũng chính là sau ba tuần đó.
Cố Tư Nhàn cảm thấy trái tim mình như bị muôn ngàn kiến độc cắn xé.
Anh vốn luôn là người không dễ nổi giận.
Nhưng mấy ngày nay, mỗi khi nhắm mắt, trong đầu đều hiện lên những bức ảnh người đàn ông trong điện thoại riêng của thiếu niên.
Cơn ghen như loài rắn độc gắt gao cắn lấy tim anh.
Anh nhớ rất rõ tuyến đường Hạ Tri bỏ trốn hôm đó — và nó trùng khớp một cách hoàn hảo với nơi Hạ Lan Sinh từng đi qua.
Cứ như thể dù phải trả giá bằng mọi thứ, Hạ Tri vẫn nhất quyết trốn ra chỉ để gặp Hạ Lan Sinh một lần.
Miệng thì nói không thích đàn ông, nhưng khi đang yêu Yuki lại có ba ngày liên tiếp ở cùng Hạ Lan Sinh, điện thoại còn lưu đầy ảnh chụp người đó.
Thật đáng khinh.
Cố Tư Nhàn lại nhìn ngày tháng, nghĩ tới chuyện chia tay của Hạ Tri và Yuki — Yuki đau khổ, cũng chính sau ba ngày đó.
Và từ sau hôm ấy, Hạ Tri luôn miệng nói muốn chia tay.
Anh từng thấy cảm động khi thiếu niên vì chia tay mà rạch tay dứt khoát — giờ nghĩ lại chỉ thấy buồn nôn. Trong lòng như mọc lên một khối u, phồng to đến đau rát.
Lẽ nào em làm tất cả mọi chuyện... đều là vì Hạ Lan Sinh sao?
Trong khoảnh khắc ấy, Cố Tư Nhàn gần như đánh mất khống chế.
____________________
Lời tác giả:
Tiểu kịch trường
Chó Cố: Tôi muốn một bé ngoan biết nghe lời cơ.
(thôi miên Hạ Tri)
Ve con: Được mà, thế thì tôi đi ngủ nha... Zzz Zzz~
Chó Cố: Ừm... hơi khó chịu chút, nhưng không sao. Không có gì phải hối hận cả. Làm rồi thì cứ vậy đi. Ngoan ngoãn nghe lời là được rồi.
Ve con: ZzzZzz~
Chó Cố (gồng mình): ...Tuy là không hối hận thật. Nhưng tôi... nếu như tôi thật sự thích em ấy, thì... để em ấy tỉnh lại vẫn tốt hơn một chút.
Ve con: Zzz Zzz~
Chó Cố phát hiện Hạ Lan Sinh (sụp đổ) (điên cuồng tưởng tượng): Em với Hạ Lan Sinh rốt cuộc là thế nào hả?!? Hai người rốt cuộc là quan hệ gì?! Em con mẹ nó tỉnh lại đi!! Sao em có thể... có thể thích Hạ Lan Sinh chứ!!
Ve con: Zzz... z... Zzz~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com