Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

62. Hương thứ ba mươi bảy

Là vì có tình mới, nên mới gấp gáp không đợi nổi để phân rõ ranh giới với tình cũ sao?

Bây giờ, Hạ Tri mất tích, Hạ Lan Sinh thì như phát điên mà tìm cậu trai.

Thật là một đôi chim liền cánh bị người ta chia rẽ, cây liền cành bị người ta bẻ gãy.

Thì ra, anh và Yuki, từ đầu đến cuối, đều là người ngoài trong chuyện tình cảm của Hạ Tri.

—— Không phải là không thích đàn ông.

Chỉ là không thích Cố Tư Nhàn.

Thiếu niên không hiểu anh đang nói gì, chỉ bất lực nhìn đôi mắt anh ngày càng lạnh đi, không ngừng lắc đầu. Nhưng Cố Tư Nhàn vẫn giữ chặt lấy cậu, muốn kéo cậu ra ngoài bức tường cao kia.

Thiếu niên thấy mình càng lúc càng gần bức tường, đôi mắt trợn to, sợ hãi đến tột độ, cả người run rẩy, cuối cùng trực tiếp ngất đi.

Cố Tư Nhàn đỡ lấy thiếu niên.

Gió lạnh se sắt tạt thẳng vào người, Cố Tư Nhàn ôm lấy thân thể gầy yếu của cậu, lại như thể sinh ra một thứ cảm giác bất lực còn khốn khổ hơn cả thiếu niên trong tay.

Thời gian mấy tháng ở chung, anh không phải không hiểu bản tính của thiếu niên, cũng hiểu rõ suy nghĩ hiện tại của mình thật sự là vô lý gây rối.

Anh biết mình đang mất kiểm soát, lý trí bảo anh không nên làm thế, không nên ép buộc một thiếu niên lúc này hoàn toàn chẳng biết gì — làm vậy chỉ khiến cậu chết ngoài kia mà thôi, chẳng có ý nghĩa gì.

—— Hạ Tri sẽ không tỉnh lại.

Nhưng anh không làm được.

Không thể nào bỏ qua chuyện Hạ Lan Sinh và Hạ Tri từng ở bên nhau ba tuần.

Anh chỉ hận không thể ngay bây giờ, lập tức kéo Hạ Tri ra khỏi cơn mê này, bắt cậu phải nói rõ ràng tất cả.

Giống như chỉ cần Hạ Tri đích thân phủ nhận cậu và Hạ Lan Sinh từng có gì với nhau.

Anh sẽ thấy dễ chịu hơn một chút.

Dù biết rõ mình sẽ không tin.

Nhưng anh đã phát điên đến mức chỉ muốn nghe.

......

Sau đó, thiếu niên phát bệnh.

Tinh thần bị đả kích nghiêm trọng, mấy ngày liền mê sảng, nói năng lộn xộn.

Cố Tư Nhàn nghe thấy cậu cứ trở mình, miệng lặp đi lặp lại: "Bảo bối không cần... Bảo bối sẽ ngoan..."

Sau đó là co quắp run rẩy, đau đớn, sợ hãi.

Cố Tư Nhàn nghĩ —

Có lẽ... anh đã thành công.

Anh đã thành công để lại trong sâu thẳm linh hồn Hạ Tri những vết thương và xiềng xích, khó mà xóa mờ.

Giống hệt như cách anh đối phó với đám người thân trong gia tộc từng muốn tranh đoạt sản nghiệp Cố gia.

Giống như cách anh trừng trị những kẻ cấp dưới dám phản bội mình.

Giống như cách anh nghiền nát đám đối thủ không biết điều kia.

Anh vẫn luôn là người dễ dàng đạt được thắng lợi —
Hơn nữa, còn có thể thản nhiên mà đắc ý tận hưởng thứ quả ngọt của chiến thắng ấy.

......

Nhưng trớ trêu thay, trái ngọt mà anh cướp được từ chỗ thiếu niên, vừa mới nếm thử một chút, đầu lưỡi còn đọng lại chút ảo giác ngọt lành, thế mà càng lúc lại càng lộ rõ vị chua nhợt nhạt. Cắn thêm một miếng, trong lòng chỉ còn sót lại nỗi đau khổ tràn ngập.

Dù nuốt xuống, cũng chẳng đợi được vị ngọt hồi lại.

Thế nên anh mới hốt hoảng nhận ra —

Thì ra bao khổ tâm giành giật, cuối cùng lại chỉ gỡ ra được một viên kẹo đắng bọc đường.

Nhưng viên kẹo đó lại đắng đến mức khiến anh khổ không tả xiết.

Anh lại nghĩ tới Hạ Lan Sinh.

Người mà Hạ Tri luôn canh cánh trong lòng, luôn nâng niu cẩn thận, lại chẳng hề để ai biết tới.

Trong khoảnh khắc ấy, Cố Tư Nhàn chợt dâng lên một cơn hận ý.

Anh đột ngột rót một ngụm thuốc an thần Đông y, cúi xuống hôn lên môi thiếu niên, đầu lưỡi tách nhẹ hàm răng cậu ra, đem vị thuốc đắng nghét kia ép vào miệng cậu.

Môi răng của thiếu niên vẫn còn thơm ngát, nhưng cậu không chịu được vị thuốc chua đắng, muốn giãy ra, lại bị người đàn ông giữ chặt cằm, chỉ có thể đau khổ mà nuốt xuống thứ nước đắng kia.

Cố Tư Nhàn trước nay là người lòng dạ hẹp hòi.

Một khi anh đã phát hiện loại quả này vốn chẳng hề ngọt lành, thì cũng không muốn để thiếu niên dễ dàng sống yên ổn.

......

Qua thật lâu, Cố Tư Nhàn cho uống thuốc xong, cuối cùng cũng an tĩnh lại, cúi người hôn nhẹ lên trán thiếu niên đang say ngủ.

Gia chủ trẻ tuổi khoác lên mình bộ kimono sắc đen thêu kim tuyến, im lặng ngồi ở đầu giường, nắm lấy bàn tay tái nhợt, ốm yếu của người mình yêu. Ngoài cửa sổ, tuyết đã ngừng rơi, bầu trời mờ mịt, phủ một lớp mông lung u ám.

"Tết sắp về rồi." Cố Tư Nhàn khẽ nói, giọng trầm nhẹ như thể sợ đánh thức ai, "...... Em cứ định ngủ mãi thế này sao? Đến cả người thân cũng không muốn gặp à?"

Em định bao giờ mới chịu tỉnh lại?
Tỉnh lại để giải thích cho anh về những tấm ảnh đó, về mối quan hệ của em và Hạ Lan Sinh.

...... Cố Tư Nhàn bắt đầu hận chính mình đã quá xúc động quá sớm.

Thiếu niên vẫn ngủ rất sâu.

Hai tháng trôi qua ở nhân gian, ngoài cửa sổ, hoa mai đã nở lác đác ba bốn cành, trong phòng ấm áp như xuân.

Nhưng ve con lại tinh ý nhận ra.

Cuối đông vẫn chưa qua hết, chỉ vừa chạm đến cái rét cuối mùa xuân.

Chính là lúc gian nan nhất nơi trần thế.

Cố Tư Nhàn nắm lấy bàn tay nhỏ gầy lạnh buốt của cậu, khẽ hít lấy mùi hương thoang thoảng trong không khí - một thứ mùi tựa như từ trong cơn mê kéo dài, ngây ngô, lại như hương hoa ngấm vào tận xương trong giấc mộng dày đặc.

Vai anh, vốn luôn căng cứng, cuối cùng cũng buông lỏng dần xuống. Anh từ từ nhắm mắt lại.

Cố Tư Nhàn biết.

Anh đã thua rồi.

Người đứng đầu Cố gia — người xưa nay chưa từng khuất phục trước bất cứ điều gì, cuối cùng lại bị một đứa trẻ chẳng hiểu sự đời, dầu muối không ăn, khiến cho bất lực đến độ nghẹn ngào.

Anh không phải là người mà thiếu niên tin tưởng. Anh cũng không có cách nào đánh thức một Hạ Tri đã ngủ mê sâu đến vậy.

Vào một ngày hoàn toàn bình thường như bao ngày khác, Cố Tư Nhàn gọi Cố Tuyết Thuần đến.

......

"Ve con, cậu đang làm gì đó?"
Cố Tuyết Thuần cúi người, ghé sát lại gần thiếu niên.

Thiếu niên liếc nhìn cô một cái, buông bút màu nước trong tay xuống, giọng nói nhẹ như gió thoảng, "...... Đỉnh núi."

Cố Tuyết Thuần nhìn thoáng qua trang giấy vẽ.

Trên nền giấy nhợt nhạt, là hình một ngọn núi bị tuyết phủ kín. Một đường kẻ ngang cắt đôi sườn núi, khiến cả ngọn núi chỉ còn lại phần đỉnh.

Cố Tuyết Thuần dịu dàng hỏi: "Còn đường kẻ này là gì thế?"

Trong lúc cô hỏi, ánh mắt lại vô tình dừng trên chiếc khóa hương gia đang đeo nơi cổ thiếu niên.

Mặt sau của khóa hương, là một ổ khóa nhỏ.

Ánh mắt Cố Tuyết Thuần tối lại.

Thiếu niên nhìn cô một cái, giọng lắp bắp, mang theo chút sợ hãi: "...... Cao, tường rất cao."

Cậu lặp lại cái tên đó đầy lo âu, thì thầm như một thần chú cấm kỵ:
"Không thể...... ra khỏi bức tường."

Một cơn đau dội lên trong lồng ngực Cố Tuyết Thuần, cô siết chặt ngón tay, cố kìm nén, rồi nói bằng một giọng thật khẽ:

"Có thể mà......"

Thiếu niên mở to đôi mắt, ngơ ngác nhìn thiếu nữ trước mặt — một người xa lạ, nhưng cũng như thể đã từng quen biết.

Cậu thì thầm một câu, đối với cậu mà nói, như thể là điều đại nghịch bất đạo, như thể sẽ kéo theo một hậu quả vô cùng khủng khiếp.

Nhưng gương mặt thiếu nữ ấy lại không hiện lên chút sợ hãi hay hoảng hốt nào, như thể đây chẳng phải chuyện gì quá nghiêm trọng, chỉ là một việc nhỏ nhẹ tênh, không đáng để lo lắng.

"Có thể đi ra ngoài."
Cố Tuyết Thuần lại khẽ nói, khi thiếu niên sắp vì kinh hãi mà run rẩy đến phát hoảng, cô nhẹ nhàng ôm lấy cậu.

Thiếu nữ dùng vòng tay ấm áp và hơi thở dịu dàng, ôm trọn thân thể đang run rẩy của cậu trai gầy yếu.

Và cũng chính trong khoảnh khắc đó, Cố Tuyết Thuần đau lòng phát hiện —Hóa ra cậu đã gầy đến mức này rồi.

"Không sao đâu, có thể mà. Chỉ cần đừng để người đó biết, thì sẽ không sao cả."

Thiếu niên như không ngờ được vẫn còn khả năng như thế, có chút ngây ngô nhìn cô, thân thể cũng từ từ không còn run rẩy. Cậu khẽ hỏi:
"...... Thật sự, có thể như vậy... sao?"

"Ừ."
Cố Tuyết Thuần nhẹ gật đầu.

"...... Tại sao lại không thể chứ. Tôi cũng đâu có trừng phạt cậu."
Cô cố nén chua xót trong lòng, thì thầm:
"Tôi sẽ không khiến ve con đau, cũng sẽ không làm ve con sợ...... Chúng ta có thể cùng nhau làm những điều người khác không cho phép."

"Chỉ cần...... ve con chịu tin tôi thôi."

Thiếu nữ với đôi mắt long lanh như phủ sương, giọng nói mềm mại lại nghẹn ngào:
"Chỉ cần tin rằng chúng ta ở bên nhau, là đã đủ để có dũng khí đối đầu với cả thế giới rồi......"

Cố Tuyết Thuần nhẹ nhàng nói:
"Chúng ta đi xem ngọn núi ấy, được không?"

Thiếu niên do dự, thì thầm: "Núi...... ở bên ngoài bức tường."

Cố Tuyết Thuần mỉm cười:
"Vậy thì chúng ta đi ra ngoài bức tường."

Khi thiếu niên lại bắt đầu thấy sợ, cô hạ thấp giọng, trấn an:
"Không sao đâu."

"Ve con."

Cô nhẹ nhàng nói:
"Tôi sẽ đưa cậu đi, đến bất cứ nơi đâu cậu muốn đến."

.....

Cố Tư Nhàn nhìn qua màn hình theo dõi, thấy thiếu nữ đang nắm lấy bàn tay tái nhợt của thiếu niên, cùng nhau rời khỏi cung điện.

Lông mày nhíu lại, bất giác nghĩ —Em ấy ăn mặc mỏng như vậy, đến găng tay cũng không mang theo.

Nhưng thật ra, điều đó cũng không khó hiểu.

Yuki là tiểu thư được nuông chiều từ nhỏ, con bé biết cách được người khác chăm sóc, nhưng lại khó mà tự học được cách chăm sóc người khác.

Dù người đó là ve con.

Mối quan hệ này không hẳn đã sâu sắc như tình yêu, nhưng cũng chẳng thể nói là không có chút chân tình. Chỉ là chưa định hình thành khái niệm rõ ràng mà thôi.

Thiếu niên vẫn còn rất sợ, len lén nhìn quanh bốn phía.

Những người bên cạnh như thể không nhận ra cậu đang muốn bước ra khỏi bức tường kia, không ai nhìn cậu thêm lần nào nữa — như thể chẳng hề để tâm.

"Không sao đâu." Cố Tuyết Thuần dịu dàng nói, "Đừng để ý đến bọn họ."

Đi đến gần cửa, bước chân thiếu niên lại đột ngột dừng lại. Cậu im lặng nhìn chăm chăm vào chiếc camera đang quay về phía họ, bờ vai bắt đầu run lên vô thức. Đúng lúc Cố Tuyết Thuần định nắm tay cậu tiếp tục bước đi, thì thiếu niên bất ngờ như phản xạ hoảng loạn, rút tay mình ra khỏi tay cô.

Cố Tuyết Thuần cũng khựng lại. Cô hỏi, như khẽ trách móc:
"Chẳng lẽ cậu không tin tôi sao?"

Thiếu niên nhìn cô, một lúc sau chậm rãi cúi đầu xuống, khẽ lẩm bẩm như bất lực:
"Nhưng mà... ông xã sẽ......"

Cách xưng hô của thiếu niên đối với anh hai như một nhát dao đâm vào ngực Cố Tuyết Thuần, khiến tim cô siết lại. Ngón tay vô thức siết chặt rồi lại buông ra. Cô cố giữ giọng mình thật nhẹ, thật kiên nhẫn:
"Anh ấy không nhìn thấy đâu. Cậu không cần sợ. Chúng ta chỉ đang lừa anh ây một chút thôi, vụng trộm ra ngoài chơi một lát mà."

Chính giây phút này, Cố Tuyết Thuần thấy hận Cố Tư Nhàn.

Nhưng cô không thể thật sự hận được anh.

Vậy nên, cô chỉ còn biết hận chính mình.

Hận mình vì đã từng bốc đồng, vì một phút yếu lòng mà kéo Hạ Tri vào cái mê cung không lối thoát, như một địa ngục không ánh sáng.

Thế nhưng Hạ Tri không dễ bị dỗ dành đến thế. Cậu hoảng hốt nói:
"Có... camera... Anh ấy có thể thấy được..."

Cố Tuyết Thuần lại vươn tay về phía cậu, khẽ dỗ:
"Anh ấy không thấy đâu. Tin tôi một lần thôi... Cậu không muốn lên đỉnh núi nhìn xem sao? Nơi đó thật sự rất đẹp, hồi nhỏ tôi thường hay đến đó."

Cố Tuyết Thuần miêu tả:
"Có thể nhìn được rất xa — giống như câu thơ kia của Trung Quốc, ''Đứng trên đỉnh núi cao, muôn núi đều thấp bé''. Cái cảm giác ấy... thật tuyệt vời. Buổi tối... còn có thể thấy đầy trời sao nữa. Nếu may mắn, còn có thể nhìn thấy cả pháo hoa nữa đó."

Trong phòng điều khiển, Cố Tư Nhàn nhìn qua màn hình giám sát, thấy thiếu niên ngẩn ngơ nhìn Yuki.

Cảnh tượng cô miêu tả dường như thật sự làm cậu rung động, ánh mắt đen láy bắt đầu có chút mong chờ, nhưng vẫn chưa thoát khỏi nỗi sợ. Cậu cắn môi, chần chừ rất lâu, như đang cân nhắc từng chút.

Cố Tuyết Thuần lại vươn tay thêm một lần nữa, khích lệ:
"Thật sự rất đẹp mà!"

Cuối cùng, thiếu niên mới chậm rãi đưa bàn tay trắng bệch và gầy guộc của mình đặt vào tay cô— thế nhưng khi tay vừa chạm vào nhau, cậu lại có vẻ sợ hãi mà rụt lại một chút. Sau đó, bị thiếu nữ nắm lấy tay thật chặt.

Trong phòng theo dõi, ánh mắt Cố Tư Nhàn lạnh hẳn xuống.

Anh gần như theo bản năng nghĩ đến một điều:

Có vẻ như quy tắc anh đặt ra, vẫn chưa đủ tàn nhẫn.

Vẫn còn có thể dễ dàng bị người khác dùng vài lời ngon ngọt mà lừa đi.

.......

Thiếu nữ nắm lấy tay cậu, từng bước một dẫn cậu đi ra khỏi bức tường cao.

Thiếu niên vẫn luôn chăm chú nhìn chằm chằm vào thiết bị nhận diện phía trước, trong lòng hoảng loạn nhớ lại cảnh tượng đáng sợ mỗi khi thứ đó phát cảnh báo — nhưng lần này, nó lại lặng im một cách lạ thường, mang theo sự yên bình kỳ lạ. Cũng bởi vậy, cậu có chút an tâm kỳ dị, thậm chí sinh ra một cảm giác nhẹ nhõm, muốn tung tăng bước theo.

Cậu bước theo dấu chân của thiếu nữ, không hét lên hoảng sợ như mọi lần, cũng không hoảng hốt bỏ chạy. Thay vào đó là sự thấp thỏm, cùng một chút mong đợi mơ hồ.

Đôi mắt trong veo ngây thơ của cậu, như vì thiếu nữ mà một lần nữa thắp lên ánh sáng nhạt nhòa.
Tựa như cực quang vĩnh hằng trên bầu trời vùng cực lạnh, rực rỡ và xa xôi, thứ ánh sáng mà Cố Tư Nhàn chẳng thể nào chạm tới.

Và vì thế, A Tiền nhìn thấy gia chủ trẻ tuổi đang lặng lẽ theo dõi cảnh ấy qua màn hình, không để lộ bất kỳ biểu cảm nào.

Ánh mắt anh cố ý giữ lạnh lẽo, lạnh đến mức khiến người ta có cảm giác, chỉ cần anh khẽ nhúc nhích ngón tay, lập tức sẽ có người từ trong bóng tối lao ra — đẩy ngã Cố Tuyết Thuần, bắt lấy thiếu niên, trói chặt bằng dây thừng lạnh lẽo, kéo lê về phía bức tường cao kia.

Muốn mạnh mẽ, trắng trợn dập tắt tia hy vọng mong manh cuối cùng của thiếu niên.

Muốn nói với cậu rằng tất cả những lời Cố Tuyết Thuần vừa nói đều là lừa dối.

Muốn cậu hiểu rằng: anh sẽ luôn luôn dõi theo cậu, cậu không thể giấu được bất kỳ điều gì.

Tốt nhất là nên cảnh cáo cậu thật nghiêm khắc: đừng mơ mộng viển vông chỉ vì một người ngoài cuộc chẳng mấy quan trọng. Bởi chỉ cần cậu còn sống, thì suốt đời này cũng không thể rời khỏi tầm mắt của anh.

Đó là ham muốn của Cố Tư Nhàn với Hạ Tri — lạnh lẽo, tàn nhẫn, và trần trụi.

——người đàn ông ấy cất lời.

A Tiền nghĩ: đến rồi, quả nhiên không nhịn nổi nữa...

"...... Em ấy không mang bao tay."

Gia chủ trẻ tuổi nâng ly, nhấp một ngụm nước, giọng điệu bình thản không gợn sóng,
"Tai cũng lạnh đến đỏ cả rồi."

Anh im lặng một lúc, rồi trầm giọng nói:

"Yuki căn bản không biết cách chăm sóc người khác."

A Tiền ngẩn ra một chút, sau khi phản ứng lại thì âm thầm nuốt nước bọt, nhỏ giọng đáp:
"Phải rồi... tiểu thư được ngài nuông chiều từ nhỏ, cách đối nhân xử thế đúng là có phần tùy tiện."

Cố Tư Nhàn thực sự rất muốn làm đúng như điều thuộc hạ vừa nghĩ đến.

Rất muốn, lập tức ra tay.

...... Nhưng, không được.

Nếu anh thật sự làm vậy...

Thì Hạ Tri có lẽ, sẽ vĩnh viễn vĩnh viễn không bao giờ tỉnh lại nữa.

Anh dĩ nhiên có thể điên cuồng, miễn là anh còn đường lui.

Nhưng, một khi trong lòng đã có ràng buộc, đã động tâm thật sự... thì sẽ không thể là thỏ khôn đào ba hang như trước nữa.

......

Cố Tư Nhàn nhìn Cố Tuyết Thuần lôi kéo Hạ Tri, đi về phía sau núi Cố gia, sau núi là nơi không có camera —— vì thế anh tựa như rốt cuộc cũng không thể ngồi yên, nhíu mày lại: "Thân thể em ấy yếu như vậy, sao có thể lên núi."

A Tiền nghĩ, vậy ngài chỉ cần gọi điện thoại, lập tức có thể trói hai người họ trở về.

Nhưng vị gia chủ này lại chỉ nhíu mày, nhìn không vui.

Rõ ràng có thể tùy tâm sở dục, muốn làm gì thì làm.

Lại giống như con thú bị nhốt trong lồng sắt vô hình, chỉ có thể đối với con chim trắng đầy thương tích, thoi thóp kia, vì bản năng mà thân cận người khác, phát ra từng tiếng gầm gừ bất mãn, nhưng lại không dám thô bạo vươn móng vuốt, không dám rít gào dữ tợn.

Thậm chí, tiếng gầm cũng rất nhỏ.

Tựa như sợ dọa đến con chim nhỏ đang nửa mê nửa tỉnh, mỏi mệt rã rời, thương tích đầy mình kia.

Sợ nó lại bởi vì giá rét và gian nan mà ngủ thiếp đi ——

Và từ đó, không bao giờ tỉnh lại nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com