Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

66. Hương thứ bốn mươi mốt

Cố Tư Nhàn vừa nghiêng đầu, liền bắt gặp thiếu niên đã tỉnh lại.

Cậu dường như vẫn còn chút mơ màng, ngơ ngác nhìn anh, ngây thơ gọi:

"Ông xã."

Cố Tư Nhàn khẽ xoa đầu cậu, trong lòng không khỏi dấy lên một tia thất vọng.

Hạ Tri cụp mắt xuống, giấu đi ánh sáng trong đáy mắt.

.........

Tuy giữa chừng xảy ra một chuyện nhỏ như vậy, nhưng yến tiệc nhà họ Cố vẫn chưa kết thúc.

Cố Tư Nhàn không để Hạ Tri tiếp tục tham dự, chỉ dặn cậu ở trong phòng nghỉ ngơi cho tốt.

Cố Tư Nhàn nhẹ giọng nói:
"Bảo bối ngoan, ở yên đây chờ anh về, được không?"

Thiếu niên cụp mắt, ngoan ngoãn gật đầu.

Cố Tư Nhàn lại dặn dò thêm mấy câu, nào là đói bụng thì có thể ăn gì, khát nước thì đi đâu lấy nước, buồn chán có thể chơi game... Giọng điệu như đang chăm sóc một đứa trẻ con vậy, vừa dài dòng vừa cẩn thận.

"Cơ thể em dạo này còn yếu, đừng ăn đồ lạnh."

"Nước bên tay trái đều là nước ấm, uống được."

"Chơi game thì cũng nhớ ngồi cách xa màn hình một chút."

.........

Thấy Cố Tư Nhàn càng nói càng nhiều, Hạ Tri trong lòng bực đến phát điên, thầm nghĩ: Anh mẹ nó đang nuôi con nít đấy à?!

Nhưng cậu cũng hiểu vì sao Cố Tư Nhàn lại cẩn thận đến vậy.

Hạ Tri vẫn còn nhớ rõ có một lần giữa đêm khát nước, cậu mò dậy đi rót nước uống. Ai ngờ vì dùng bình giữ nhiệt, cậu cứ tưởng mình đang rót nước lạnh, kết quả lại nuốt thẳng một ngụm nước sôi đang bốc khói.

Nóng đến mức cậu đau điếng người, nước mắt cứ thế trào ra, nhưng miệng bỏng rát đến chẳng khóc nổi thành tiếng, chỉ có thể nghẹn ngào nức nở.

Đến khi Cố Tư Nhàn phát hiện ra, miệng cậu đã rướm đầy máu, đau đến không thể nói thành lời.

Đêm đó, cả khu nhà sáng rực như ban ngày, người hầu qua lại nhốn nháo.

Cậu không nhớ rõ lúc ấy sắc mặt Cố Tư Nhàn như thế nào.

Chỉ nhớ, trông cực kỳ, cực kỳ khó coi.

May mà cơ thể cậu hồi phục nhanh bất thường, chỉ hai ngày là ổn, cũng không để lại sẹo.

Khi ấy cậu còn ngây thơ nói với Cố Tư Nhàn:
"Miệng... không đau nữa, nói chuyện được rồi."

Ánh mắt Cố Tư Nhàn nhìn cậu khi đó, thực sự rất phức tạp.

Nhưng cuối cùng anh chỉ ôm cậu thật nhẹ, âu yếm hôn lên trán, nhẹ giọng dỗ dành:
"Bởi vì ông trời thương em, cũng giống như anh thương em vậy."

Hạ Tri không biết câu đó là yêu thương hay là nguyền rủa.

Chỉ biết từ sau lần ấy, lớp da non mới mọc lại càng mỏng manh, mềm nhũn, đầu lưỡi cũng nhạy cảm lạ thường — chua, ngọt, đắng, cay... vị nào cũng như xuyên thẳng vào tuỷ.

Món đậu hũ Ma Bà mà cậu từng mê tít, bây giờ chỉ cần ăn một miếng là cay xé lưỡi, đau đến phải chảy nước mắt. Có khi còn nghẹn đến đỏ cả mắt, ho khan đến không thở nổi.

Vì thế, Cố Tư Nhàn bắt đầu cho cậu ăn những món thật nhạt — chỉ nêm một chút muối, chút đường, chút cay, thậm chí là hoàn toàn không nêm gì, chỉ dùng nước trong trần qua rồi ăn.

Đồ ăn nhạt đến mức Cố Tư Nhàn nếm không ra vị, thế mà Hạ Tri chỉ cần một ngụm là cảm nhận rõ ràng từng tầng hương vị, như đánh thẳng vào thần kinh.

Thậm chí ăn một quả cà chua chín mọng, cậu cũng có thể chua đến chảy nước mắt, hoặc ngọt đến tê cả họng.

.....

Sau này, Cố Tư Nhàn phát hiện ra rằng mỗi khi Hạ Tri rơi vào trạng thái mơ hồ, nếu không quan sát kỹ thì chẳng nhận ra điều gì bất thường — nhưng chỉ cần để cậu tự xoay sở, mới thấy khả năng nhận thức và tự lập của cậu chẳng khác nào một đứa trẻ.

Dù vậy, Hạ Tri cũng có một điểm rất tốt: nếu Cố Tư Nhàn căn dặn điều gì, cậu đều rất ngoan ngoãn nghe theo, không trái lời nửa câu.

Chính vì thế, mỗi lần cần để cậu ở lại một mình, Cố Tư Nhàn luôn phải dặn dò từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ, tỉ mỉ từng chút như thể đang chăm sóc một đứa con nít.

Thực sự chẳng khác gì đang nuôi một đứa trẻ.

Cố Tư Nhàn thường hay nhìn cậu, vừa bất đắc dĩ vừa dịu dàng thở dài:

"Rời khỏi nơi này rồi, bảo bối biết phải sống sao cho nổi đây..."

.....

Lời lẽ kiểu đếch gì không biết.

Ông đây mẹ nó muốn sống sao thì sống vậy, ai rời khỏi ai thì không sống nổi? Người còn sống chẳng lẽ lại bị nước tiểu nghẹn chết?

—— Việc nhỏ mà không nhịn được thì sẽ làm hỏng việc lớn.

Không cần nghĩ nhiều làm gì, Cố Tư Nhàn có nói ra mớ lý lẽ quái gở gì cũng mặc xác anh ta. Hạ Tri chỉ cần bày ra dáng vẻ ngây ngô mơ màng, ngoan ngoãn gật đầu là được.

Giả ngốc vẫn là chiêu dễ dùng nhất, chỉ cần làm mặt ngờ nghệch là ổn.

Hạ Tri chỉ cần không soi gương, thì chẳng có tí áp lực tâm lý nào.

Đợi đến khi Cố Tư Nhàn rời đi, Hạ Tri mới bắt đầu cân nhắc sắc mặt và cử chỉ của mình, chầm chậm đi lấy nước uống. Tay vừa đặt lên đồ uống lạnh trong tủ, cậu ngừng lại một chút, rồi ngoan ngoãn lấy chai nước ấm bên cạnh.

Cậu không phải vì nghe lời, mà bởi vì thân thể hiện tại thật sự không chịu nổi đồ lạnh. Uống vào là tiêu chảy, chưa kể đồ lạnh quá dễ kích thích, đầu lưỡi cậu bây giờ yếu đến mức chạm vào một tí lạnh cũng đau thấu tim, chẳng cần thiết tự chuốc khổ vào thân.

Vừa nhấm nháp nước lọc qua ống hút, Hạ Tri vừa âm thầm đảo mắt quan sát khắp nơi.

Đây là một phòng nghỉ bên trong Cố gia, rất rộng rãi, có bàn đánh bài, khu vực tự lấy đồ uống, bánh kẹo lặt vặt các kiểu. Tất nhiên, Hạ Tri cũng không bỏ qua mấy cái camera giám sát đặt trong góc.

Trong phòng chỉ có mình cậu, nhưng bên ngoài cửa có hai người đứng gác.

Hạ Tri vừa uống nước, vừa đưa tay sờ sờ cái khóa Hương Gia đeo trên cổ, nhíu mày nghĩ ngợi: nơi này đã có thiết bị định vị rồi, chẳng lẽ còn bị gắn thêm cả máy nghe trộm?

.......

Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến một trận ồn ào.

"Hạ tiên sinh, khu vực này không thể tuỳ tiện ra vào..."

Theo sau là tiếng Hạ Lan Sinh: "Con mẹ nó cút ngay!"

"Hạ tiên sinh......"

Hạ Tri da đầu tê rần, trong lòng chửi thề.

An ninh của Cố Tư Nhàn xảy ra chuyện gì vậy, tình huống kiểu gì đây? Lúc giam giữ cậu thì giăng bẫy kín như lưới trời, mà lúc giữ chó điên lại lỏng lẻo như tờ giấy là sao?!

Hơn nữa điều quan trọng nhất là, khi cậu với Hạ Lan Sinh đối đầu, còn chưa kịp quyết định có nên giả vờ ngốc hay không!

Tên Hạ Lan Sinh này mà lao vào, cái miệng độc không ngừng lảm nhảm, cậu chắc còn chưa kịp "đóng vai" đã bại lộ mất rồi!

Từ từ đã, bình tĩnh lại... Hạ Lan Sinh không thể làm gì mình được. Mình cứ giả vờ ngu ngơ, hắn thì có thể làm gì?

Hạ Lan Sinh hạ gục hai vệ sĩ canh cửa rồi thô bạo đá tung cửa phòng nghỉ.

Vừa bước vào, hắn đã thấy Hạ Tri.

Thiếu niên mặc bộ lễ phục đỏ nhạt, đang ngồi co lại trên ghế sô pha, mắt khép hờ, trông như đang mệt mỏi nghỉ ngơi. Trên cổ là chiếc vòng Ngọc Gia đen tuyền nổi bật trên làn da trắng nõn.

Đôi guốc gỗ bị đá văng sang một bên, đôi chân trần đặt trên sô pha da tối màu trông mềm mại mịn màng, như phủ lên một tầng ánh nước dịu nhẹ.

Thiếu niên càng gầy càng toát lên vẻ yếu ớt mềm mại, dường như sinh ra là để người khác nâng niu tùy ý.

Hạ Lan Sinh vốn mang tâm trạng tìm người tính sổ, ai ngờ vừa nhìn thấy thiếu niên với dáng vẻ mỹ nhân mong manh như vậy, liền ngẩn người.

......

Mỹ nhân dường như phát hiện có người đang nhìn mình, chậm rãi mở đôi mắt màu đồng ánh nước, cứ thế nhìn về phía hắn một cách động lòng người, sau đó mở miệng ——
"Ngài là ai vậy?"

—— thật sự khiến người ta nghẹn chết vì tức.

Hạ Lan Sinh cười lạnh:
"Sao vậy? Cố Tư Nhàn không đụ mông mà đụ vào đầu cậu à? Ngay cả tôi là ai cũng không nhận ra?"

Hạ Tri tay run lên, đặt lên chai nước có ga bằng thủy tinh bên cạnh: "......"

Đụ má Hạ Lan Sinh!!!

Hạ Tri trong lòng tức muốn nổ tung, nhưng nghĩ lại, hiện tại chênh lệch sức mạnh quá lớn, vừa rồi một chai rượu cũng không đập chết được hắn, bây giờ thì càng không có cơ hội.

Hơn nữa nếu bị phản đòn thì lại càng không đáng.

Trong lòng Hạ Tri đã tưởng tượng cảnh bổ đầu Hạ Lan Sinh ra cả trăm lần, não trắng óc đỏ văng đầy màn hình các kiểu, nhưng trên mặt vẫn giữ nguyên vẻ yếu đuối mờ mịt, không hiểu gì mà nhìn hắn.

Nếu là trước đây, bắt Hạ Tri chọn giả bộ thế này với bắt đi tự sát, thì cậu chắc chắn chọn tự sát.

Sự thật chứng minh, tiềm năng của con người thật đúng là vô hạn con mẹ nó.

Nhưng ánh mắt sắc như dao muốn đâm người thì không giấu được.

Hạ Lan Sinh chú ý tới động tác của cậu, cười mỉa:
"Sao? Diễn không nổi nữa à? Tính chơi tuyệt chiêu sở trường của cậu hả?"

Hắn gần như nghiến răng nghiến lợi khi gọi ra cái biệt danh đầy tình "thương yêu":
"—— Bé cưng."

Hạ Tri run rẩy rút tay khỏi chai nước có ga, vẻ mặt đầy bất lực:
"Anh nói gì vậy, tôi nghe không hiểu..."

Dừng một chút, Hạ Tri dời ánh mắt đi, cố gắng phát ra tiếng nức nở yếu ớt đáng thương:
"Hu hu..."

—— nhưng nghe có chút... đơ cứng.

Hạ Lan Sinh mặt đầy vẻ giễu cợt:
"Ở đây chỉ có tôi với cậu thôi, cưng à, tôi không phải lão biến thái thích tiểu bạch hoa, với tôi thì cậu không cần diễn kiểu đó."

Hạ Tri vờ như sụp đổ, khẽ véo lên da mình một cái, làn da mẫn cảm lập tức đau rát, nước mắt theo đó mà tuôn. Lần này cảm xúc lại chân thật hơn hẳn:
"Hu hu hu hu ——"

Hạ Lan Sinh tỏ ra vô cùng mất kiên nhẫn, bước tới bế bổng cậu lên:
"Rồi rồi, khỏi diễn nữa. Cái trình diễn dở tệ của cậu, cũng chỉ lừa được thằng ngu Cố Tư Nhàn thôi, lừa không nổi tôi đâu."

Hạ Tri lập tức vùng vẫy:
"Tôi......" Đệt mẹ mày Hạ Lan Sinh!

Vừa liếc thấy camera, cậu lập tức nuốt lời lại, giọng điệu biến hóa thành đáng thương run rẩy:
"Anh... anh thả tôi xuống đi......"

Trong đầu Hạ Tri bỗng lóe lên một ý nghĩ: Có khi để Hạ Lan Sinh mang mình đi lại là một cơ hội tốt. Dù gì Hạ Lan Sinh có độc ác thì cũng chỉ nhốt mình trong một căn hộ cao cấp gì đó, chứ không biến thái như Cố Tư Nhàn, càng không điên đến mức biến mình thành thằng đần.

Có thể chạy khỏi lần đầu, chẳng lẽ chạy không nổi lần hai?

...... So ra mà nói, Hạ Tri bỗng cảm thấy Hạ Lan Sinh hình như cũng có chút "mặt mũi sáng sủa".

Có điều, còn cái khóa Hương Gia này...

Kệ đi, khóa thì tính sau, quan trọng là phải trốn ra ngoài trước đã.

—— Ở cái nơi như Cố gia, có hay không có khóa Hương Gia cũng đều là gọi trời trời không thấu, gọi đất đất không nghe.

Hơn nữa lần này là do Hạ Lan Sinh "bắt cóc" cậu, cậu cũng đâu ngu đến mức phản kháng, cho dù Cố Tư Nhàn có thực sự bắt cậu về, cũng chẳng có lý do gì mà điên lên đánh cậu nữa.

Thế là cậu giả vờ giãy giụa mấy cái, ngược lại lại càng rúc sâu hơn vào lòng Hạ Lan Sinh, kỹ thuật diễn nhập tâm vô cùng:
"Hu hu hu... anh buông bảo bối ra..."

Hạ Lan Sinh cau mày nhìn cậu một cái, như bị cái giọng nũng nịu ấy làm buồn nôn:
"Nói chuyện cho đàng hoàng vào, buồn nôn chết đi được."

Hạ Tri: "......"
Mẹ nó, gọi "bé cưng" còn tươi cười cơ mà! Đồ chó hai mặt!

Hạ Tri cứ nghĩ sẽ có người đến ngăn cản, ai ngờ Hạ Lan Sinh bế cậu, còn "lạch cạch" đóng cửa phòng nghỉ lại cẩn thận, rồi cứ thế đi ra khỏi Cố gia —— suốt đường đi hầu như chẳng gặp ai, cũng chẳng ai ngăn cản, Hạ Lan Sinh thản nhiên đưa cậu đến gara ngầm, nhét cậu vào xe rồi cảnh cáo:
"Tốt nhất là ngoan ngoãn cho tôi."

Hạ Tri: "???"

Cậu bò dậy từ ghế sau, nhìn qua cửa sổ xe ra ngoài, mắt mở trừng trừng:

—— Đệt, thế quái nào lại thuận lợi vậy?? Khoa học chỗ nào?

Cố Tư Nhàn bị trộm nhà? Hay là phá sản tới nơi? Hay Hạ Lan Sinh cắm buff tàng hình?! Sao trốn ra dễ vậy?

Chẳng lẽ nên bắn pháo ăn mừng? Bắn hẳn trăm phát? À quên, trong nội thành mà bắn pháo chắc bị phạt nặng, Cố Tư Nhàn không đáng giá đến vậy.

Nhưng chưa kịp mừng, cậu đã bị Hạ Lan Sinh đè xuống ghế sau xe, "lạch cạch" cài dây an toàn.

Hạ Lan Sinh lên xe, khóa cửa, giọng trầm lạnh:
"—— Bé cưng, tranh thủ mà nghĩ chuyện vui vẻ một chút, không thì đến nơi rồi, tôi có nguyên một đống sổ nợ cần tính với cậu, sợ là cười không nổi đâu."

Hạ Tri: "...."

Mặt đầy sợ hãi:
"Anh... sao lại bắt nạt người ngốc được chứ, cái này... vi, vi phạm pháp luật đó."

Hạ Lan Sinh cười như không cười:
"Cậu cứ tiếp tục diễn với cái diễn xuất nát bét đó đi, nếu tôi con mẹ nó tin, thì tôi với cậu dắt tay nhau vào viện tâm thần, thuê phòng người già lú lẫn ở chung luôn cho xong."

Hạ Tri chịu không nổi nữa:
"...."
Mẹ mày mới là đồ già khú lú lẫn!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com