67. Hương thứ bốn mươi hai
Cố Tư Nhàn vận một thân kimono sơn hải màu đen ánh vàng, cùng người bên cạnh thay nhau rót rượu.
Trong lòng nhớ mong phòng nghỉ của Hạ Tri, tuy ngoài mặt mang ý cười ung dung, nhưng trong lòng âm thầm dâng lên vài phần thiếu kiên nhẫn.
Lâu quá rồi.
Anh nghĩ.
Nhưng nhóm người này cứ nói không dứt lời, vẫn luôn quanh quẩn chuyện uống rượu với anh.
Quan hệ với mẫu tộc, tuy bên trong đã gần như đến mức sống chết đối đầu, cá chết lưới rách, nhưng chung quy vẫn là máu mủ ruột rà, đánh gãy xương vẫn còn dính gân, dẫu trong lòng căm hận đến muốn một đao kết liễu đối phương, thì ngoài mặt vẫn phải giữ vẻ hòa thuận nhún nhường.
Rượu quá ba tuần.
"Gia chủ thật có phúc."
Người phụ nữ vận kimono thược dược kiêu sa, tư thái đoan trang, tay cầm quạt giấy trắng muốt, dung mạo nhã nhặn, "Lại có thể tìm được một người đáng mến đến thế."
Ánh mắt Cố Tư Nhàn sâu thẳm, giọng điệu ôn hòa: "Làm phiền mẫu thân phái ngài đích thân đến đây, phu nhân Sukawa."
"Dĩ nhiên ta phải tự mình đến."
Sukawa Ueha khẽ cười lắc đầu, dùng quạt che miệng, "Dù sao thì, ta nghe nói vị ái nhân của ngài, thân phận không hề tầm thường......"
Cố Tư Nhàn hơi nhíu mày, trên mặt lộ ra chút nghi hoặc: "?"
Sukawa Ueha nhẹ nhàng nói:
"Nghe nói ngài gặp được Thấu Cốt Hương Chủ ngàn năm hiếm thấy, phu nhân Fujiwara đặc biệt phái ta đến, thay mặt gửi lời chúc mừng."
Sắc mặt Cố Tư Nhàn rốt cuộc cũng dần tối lại: "......"
"Ban đầu ta còn không tin." Sukawa Ueha khẽ cười, "Nhưng cổ của vị ái nhân kia đeo khóa Hương Gia - thứ chỉ gia chủ mẫu tộc mới có tư cách sử dụng—trước khi đến, Fujiwara phu nhân còn đưa cho ta bản vẽ để xác nhận, tránh nhận nhầm."
"Có thể tận mắt thấy dung nhan của Thấu Cốt Hương Chủ, là vinh hạnh của gia thần."
"Chỉ là Thấu Cốt Hương Chủ ngàn năm khó gặp." Sukawa Ueha chậm rãi bày tỏ ý đồ, "Lần này ta đại diện cho mẫu tộc đến, hy vọng có thể đưa Hương Chủ về Nhật Bản, để giải trừ đại nạn trăm năm của tộc ta."
Ống trúc đếm giờ tí tách nhỏ nước xuống tảng đá xanh.
Cố Tư Nhàn hơi cụp mắt xuống, sắc mặt hoàn toàn lạnh đi, anh thong thả nói: "Hương Chủ thân thể suy nhược, e là khó có thể chịu được vất vả đường xa, cực khổ nơi xứ người."
"Chuyện này dĩ nhiên không gấp trong một sớm một chiều." Sukawa Ueha mỉm cười nhàn nhạt, "Ta mến rượu Trúc Diệp Thanh của Trung Hoa đã lâu, nay rốt cuộc cũng có thể nếm cho thỏa...... Gia chủ, ta mời ngài thêm ba chén nữa?"
Cố Tư Nhàn như chợt ý thức được điều gì, anh đột ngột đứng dậy, tay áo sơn hải vung qua ly rượu, "xoảng" một tiếng rơi xuống đất, vỡ nát tan tành.
Anh lạnh lùng nói: "Thứ lỗi, ta không tiếp."
*
Hạ Tri vừa bị Hạ Lan Sinh bế đi chưa bao lâu.
Cố Tuyết Thuần lập tức vội vã chạy tới, bất ngờ đẩy cửa phòng nghỉ ra:
"Ve con, anh hai bị người bên mẫu tộc khống chế rồi, chúng ta mau đi thôi ——"
Vì buổi yến tiệc lần này, cô gần như đã chuẩn bị mọi thứ chu toàn. Cô biết sự tồn tại của Thấu Cốt Hương Chủ chắc chắn sẽ khiến người bên mẫu tộc hành động, tìm cách khống chế anh trai cô. Mà dù là mẫu tộc hay anh trai, kể cả người trông giữ ve con — đều đã bị Yến Vô Vi âm thầm xử lý.
Bề ngoài, cô đồng ý hợp tác với Yến Vô Vi, hứa sau khi cứu được ve con sẽ đưa cậu đến nơi cả hai đã thống nhất, để ẩn náu.
Nhưng cô chưa từng có ý định tin tưởng Yến Vô Vi — giữa hai người, chỉ đơn thuần là hợp tác.
Cô đã giúp ve con chuẩn bị đầy đủ hành lí, vé máy bay cũng đã lấy được. Nhân lúc Yến Vô Vi đang bận xử lý đám vệ sĩ bị ngất, cô tranh thủ đến trước, ý đồ muốn"rút củi dưới đáy nồi".
Việc khóa Hương Gia có định vị, cô biết rõ — và Yến Vô Vi cũng vậy.
Cô từng thấy một chiếc chìa khóa giống hệt trong sách cổ, đó chính là bản sao duy nhất có thể mở được khóa Hương Gia.
Cũng chính vì biết cô nắm giữ chiếc chìa khóa ấy, Yến Vô Vi mới chịu tham gia hành động lần này.
Nhưng cô chỉ tính đến việc để ve con trốn thoát, rời đi thật xa. Cô còn tìm sẵn một bệnh viện tâm thần uy tín ở nước ngoài để điều trị cho ve con — mọi thứ đều được lên kế hoạch từng bước. Chỉ còn——
Cố Tuyết Thuần nhìn phòng nghỉ trống trơn, đồng tử co rút:
"......"
Người đâu rồi?!
"A, hình như cô đến trễ một bước rồi đấy."
Giọng nói của thiếu niên vang lên có vẻ tiếc nuối, y nói:
"Thật đáng tiếc, hình như có người đã lén đưa cậu ấy đi mất rồi."
Cố Tuyết Thuần lập tức quay đầu nhìn Yến Vô Vi:
"—— là cậu giấu cậu ấy đi rồi?"
Yến Vô Vi:
"Oa, cô hiểu lầm tôi rồi, tôi đâu có gan làm chuyện xấu như vậy."
Lòng Cố Tuyết Thuần trầm xuống:
"Vậy thì là bị người bên mẫu tộc mang đi!"
Yến Vô Vi "à" một tiếng, giọng nói đầy thương hại:
"Hạ ca cố gắng đến vậy, nhưng thi lên cấp sáu còn không được, giờ lại bị đưa sang Nhật Bản... không phải tội nghiệp lắm sao."
Cố Tuyết Thuần cau mày nhìn chằm chằm Yến Vô Vi.
Rõ ràng là đang nói câu thương hại, nhưng trong đôi mắt màu hổ phách của y lại ánh lên thứ ánh sáng ranh mãnh kỳ lạ, như thể đang nghĩ ra một kế hoạch gì đó vô cùng điên rồ.
Thật... Thật khiến người khác cảm thấy khó chịu.
Cố Tuyết Thuần lạnh lùng nói:
"Ve con tuyệt đối không thể để người bên mẫu tộc mang đi —— nếu không, cậu ấy sẽ bị hành hạ đến chết ở Nhật Bản."
"Đương nhiên, đương nhiên là không rồi."
Y chìa tay về phía Cố Tuyết Thuần:
"Tôi tuyệt đối sẽ không để cậu ấy bị mang đi, nên cô có thể yên tâm giao cho tôi sợi dây chuyền có chìa khóa, tôi sẽ cướp lại ve con từ tay bọn họ, cho cậu ấy một cơ hội tự do——"
Cố Tuyết Thuần: "......"
Khóe môi Yến Vô Vi cong lên:
"Cố tiểu thư, không cần lo lắng, chúng ta vẫn có thể tiếp tục hợp tác. Dù sao mục tiêu của hai ta vẫn giống nhau, đúng không?"
"Huống chi......"
Yến Vô Vi nghe thấy phía sau vang lên tiếng bước chân dồn dập, lại nhìn thấy sắc mặt Cố Tuyết Thuần dần biến đổi — tựa như hoảng loạn — y liền nở một nụ cười vừa ngây thơ vừa độc địa:
"Cô đã phản bội anh trai, còn liên hệ với mẫu tộc, thì giờ... cũng đâu còn đường lui nữa, phải không?"
*
"......すみません ( Xin lỗi )...... Hương Chủ...... Hắn hình như đã trốn thoát rồi."
Trên xe, người đàn ông dùng thứ tiếng Trung cứng nhắc báo cáo, "... Phu nhân Fujiwara."
......
Nhật Bản.
Người phụ nữ mặc kimono thêu hoạ tiết hoa thược dược, lười biếng tựa vào lưng ghế xa lệ, bàn tay trắng nõn nhẹ nhàng xoay chén trà.
Bà ta có dung mạo diễm lệ đến mức hiếm thấy. Bộ kimono hoa thược dược khoác lên người bànvậy mà chẳng lộ chút tục khí nào, trái lại càng làm nổi bật nước da trắng bệch và đôi môi đỏ thắm, khiến vẻ dịu dàng kiểu Nhật trên gương mặt càng thêm rõ nét, đồng thời toát lên một thứ ma mị lạnh lẽo khiến người ta rùng mình.
Nhưng bất kể ai nhìn thấy khuôn mặt hoàn mỹ tinh xảo như thiếu nữ ấy, đều khó lòng tin được bà đã bốn mươi lăm tuổi.
Trong không khí lơ lửng mùi hương thoang thoảng, một bên có người nhẹ nhàng phe phẩy quạt, một bên khác có kẻ đang quỳ, dịu dàng xoa bóp chân cho bà.
"Thế à..."
Giọng bà rất đỗi dịu dàng, ngây thơ như một thiếu nữ chưa hiểu sự đời:
"Sao Shiichi lại không trông chừng được Hương Chủ, để cậu ta chạy lung tung như thế?"
Fujiwara Shiichi—đó là tên gọi của Cố Tư Nhàn khi ở Nhật Bản.
Điều khiến người ta bất ngờ là, tiếng Trung của bà lại vô cùng chuẩn xác, không vấp váp, không lẫn chút tạp âm.
"Rất khó bắt sao?"
"......Đúng vậy... Vì theo quy củ, không được làm tổn thương Hương Chủ......"
"Quy củ cứng nhắc, chỉ dùng khi vẫn còn đường lui."
Người phụ nữ thở dài, mang theo vẻ bất đắc dĩ như một người mẹ đang dạy dỗ đứa con làm sai:
"Bắt sống là được."
"......" Bên kia tựa hồ hơi do dự: "Ý của ngài là......"
"Gãy chân cũng không sao." Người phụ nữ nhẹ nhàng nói, "Gãy một cánh tay cũng không hề gì. Đợi mang được cậu ta về Nhật Bản, sẽ có bác sĩ giỏi nhất điều trị ."
"Ta từng đọc sách cổ." Bà nói tiếp, "Thân thể của Hương Chủ là được thần linh chúc phúc. Dù mềm yếu, suy nhược, nhưng lại là loại dễ phục hồi nhất... Dính một hai vết thương cũng chẳng ảnh hưởng gì. Sau khi lành lại, cậu ta chỉ càng thêm yếu ớt, mềm mại, mẫn cảm mà thôi. Nhưng như thế thì đã sao, cậu ta vốn dĩ đâu nên rời khỏi nơi đó."
"Nỗi đau cũng sẽ khiến cậu ta ghi nhớ cái giá phải trả cho việc chạy trốn—ngoan ngoãn sống yên một thời gian."
Bà ta cúi đầu ngắm móng tay mình, thong thả nói thêm:
"Đương nhiên... Nếu không thể bắt sống, thì giết luôn đi."
"Nếu Hương Chủ không nằm trong tay chúng ta... thì cậu ta còn sống, có ý nghĩa gì?"
Âm cuối trong giọng nói của bà luôn mang theo một điệu ngân mềm như làm nũng, dịu dàng luyến tiếc, nhưng lại khiến người ta không rét mà run:
"Chẳng thà để bụi trở về bụi, đất trở về đất... để linh hồn non nớt xinh đẹp ấy, quay về trời xanh."
*
"Ầm ——"
Hạ Tri thế nào cũng không ngờ tới—vừa lên xe với Hạ Lan Sinh không bao lâu, đằng sau lại đột nhiên xuất hiện một loạt xe lao đến, điên cuồng truy sát.
Là Cố Tư Nhàn đuổi theo?
Hạ Lan Sinh cau mày, liếc cậu một cái qua kính chiếu hậu:
"Cậu đúng là chuyên gây rắc rối cho ông đây."
Hạ Tri chỉ vô tội nhìn lại, tiếp tục giữ vững hình tượng ngốc nghếch, âm thầm hy vọng chỉ cần giả vờ đủ ngu thì có khi đến lúc bị Cố Tư Nhàn bắt về cũng có thể miễn bị phạt nặng.
Cậu đưa tay sờ sờ chiếc khóa Hương Gia trên cổ, hơi bất đắc dĩ nghĩ:
Nếu là Cố Tư Nhàn đuổi theo, chỉ e chạy không xa là bị tóm rồi.
Ban đầu còn tính bóng gió thuyết phục Hạ Lan Sinh chặn hết tín hiệu theo dõi... giờ thì không còn kịp nữa rồi.
Nhưng càng nhìn những chiếc xe đang truy đuổi phía sau, Hạ Tri càng thấy có gì đó không ổn.
Cậu quay đầu lại nhìn.
Không... mấy xe đó không phải của nhà họ Cố.
Xe của Cố gia ít nhất đều là Bentley, mà mấy chiếc này hoàn toàn xa lạ, biển số cũng không nhận ra.
Bọn họ lái như điên, gần như muốn ép cho chiếc Lamborghini của Hạ Lan Sinh đâm vỡ ra—không khác gì truy kích.
Không phải người nhà họ Cố?
Vậy không phải đuổi bắt hắn?
A... là đang truy đuổi Hạ Lan Sinh?
Đúng rồi! Chắc chắn là truy Hạ Lan Sinh! Cậu chỉ là một người bình thường, không dính dáng gì đến tiền bạc, quyền lực hay hắc đạo. Làm sao lại bị mấy tên này để ý. Hạ Lan Sinh ngược lại, cái tính ương ngạnh chọc trời khuấy nước, đắc tội ai thì cũng chẳng lạ.
Vậy liên quan gì tới một kẻ gây rối như cậu đâu? Hạ Lan Sinh thật đúng là thích ụp nồi lên đầu người khác!
Hạ Tri bỗng thấy hối hận vì hiện giờ mình đang diễn vai ngốc nghếch. Nếu không, nhất định phải chửi Hạ Lan Sinh mấy câu cho hả giận!
Phía trước đột ngột xuất hiện hai chiếc xe đen, chắn ngang đường!
Hạ Lan Sinh khẽ rủa một tiếng, đột ngột quát:
"Bám cho chặt vào!"
Ngay sau đó, Hạ Lan Sinh đạp thẳng chân ga.
Chiếc Lamborghini phát ra một tiếng gào rú bén nhọn, trong tích tắc xé tan màn đêm như một tia chớp, lao thẳng về phía đội xe đang chặn đầu!
Hạ Tri đột nhiên trợn tròn mắt, suýt chút nữa buột miệng mắng "Anh điên rồi à?!", nhưng còn chưa kịp mở miệng, Hạ Lan Sinh đã chuyển tay lái cực gọn—một cú hất đuôi hoàn hảo, cả xe lập tức trượt nghiêng, lướt qua khe hẹp giữa hai chiếc xe chắn đường!
Thân xe cọ xát vào hai bên—xoẹt xoẹt! Tiếng ma sát rít lên chói tai, kèm theo những tia lửa tóe ra loé sáng giữa đêm đen—
Tiếng lốp xe gào lên thảm thiết dưới mặt đường!
Lamborghini phá vây thành công!
Nhưng ngay lúc hai chiếc xe đan xen trong khoảnh khắc ấy, Hạ Tri vẫn kịp nhìn rõ gương mặt một người ngồi trong xe đối diện—
Là người Nhật!
Trái tim Hạ Tri nhảy dựng lên.
Là người bên phía Cố Tư Nhàn?
...Không, không giống!
Cho dù đai an toàn đã siết chặt khiến cậu như bị khâu vào ghế, Hạ Tri vẫn suýt chút nữa vì hoảng sợ mà trào nước mắt. Cậu nhắm mắt thật chặt, toàn thân căng cứng.
Mẹ nó, là người Nhật thật! Vậy chẳng phải chính là đám ăn thịt người của mẫu tộc bên Nhật mà Cố Tư Nhàn từng nhắc đến sao?!
Cũng vẫn là Cố Tư Nhàn muốn bắt cậu! Cậu chạy kiểu gì cũng không thoát được định mệnh bị bắt?!
Tim Hạ Tri đập nhanh như muốn nổ tung. Nhìn gương chiếu hậu, mấy chiếc xe vẫn bám sát không buông, cậu lại hoảng hốt quay sang nhìn Hạ Lan Sinh. Nếu không vì đang giữ vai diễn ngốc nghếch, cậu thật muốn hét lên:
"Anh còn không mau tăng tốc nữa, mẹ nó có biết lái không đấy?!"
—— Nhưng rồi, đúng lúc ấy.
"Đoàng ——!"
Một tiếng nổ giòn tan vang lên. Kính cửa sổ vỡ tan thành mảnh.
Hạ Tri trợn mắt cứng họng.
"..................Mẹ kiếp?!Có người nổ súng?!"
Hạ Lan Sinh cũng không kiềm được chửi thề:
"Mẹ kiếp, từ đâu chui ra khẩu súng vậy?!"
Sống chết cận kề, Hạ Tri không giữ nổi vỏ bọc nữa, run lẩy bẩy hỏi:
"Cái này... xe này... không phải... chống đạn hả?"
Hạ Lan Sinh lườm cậu một cái đầy mùi thuốc súng, như thể đang nói "rốt cuộc giả ngốc đủ chưa", nghiến răng:
"Trước tiên bỏ xa đám người kia cái đã rồi tính!"
Dứt lời, Hạ Lan Sinh đột ngột bẻ lái, chiếc Lamborghini vọt lên đoạn đường núi, bỏ lại phía sau cả đám xe đuổi sát—ít nhất tạm thời cắt đuôi được.
.....
"Ái chà, tôi biết ngay cô sẽ đến đây mà."
Thiếu niên đang nhai kẹo cao su, vừa mở cốp chiếc xe sơn màu bạc nhạt của Cố Tuyết Thuần, một tay đặt hờ trên vô-lăng. Đuôi xe treo lủng lẳng một chùm chìa khóa với mặt đồng nhỏ, loang loáng dưới ánh trăng. Tay còn lại của y cầm một khẩu súng lắp giảm thanh màu bạc, xoay xoay giữa những ngón tay linh hoạt.
Y đứng ở con đường dưới chân đèo quốc lộ, khẩu súng trong tay xoay vài vòng. Y khẽ nheo mắt, tai hơi động đậy.
Y nghe thấy tiếng gió đêm, tiếng lốp xe rít gào trên đường đèo quốc lộ, nghe rất rõ ràng.
Thiếu niên lặng lẽ chờ đợi một lúc lâu, rồi chớp chớp mắt, thổi một cái bong bóng. Khẩu súng đang xoay trong tay cuối cùng cũng nhắm thẳng mục tiêu — chính là chiếc Lamborghini sắp vụt qua, cuối cùng đã cắt đuôi được đám xe phía sau.
"Đoàng ——!"
Tiếng bong bóng nổ tung cùng với tiếng đạn bóp nghẹn trong họng súng—rầu rĩ, trầm thấp, nhưng bén như lưỡi dao trong màn đêm.
Dưới ánh trăng nhợt nhạt, đôi mắt màu hổ phách ánh lên sắc quỷ mị, tựa như thứ gì đó vừa bò lên từ địa ngục.
"Hì hì."
*"Thái dương hoa bài chuyển phát nhanh ~ tối nay tốc đạt ~ lộc cộc ~"
"Đêm nay ~ kỳ tích chi dạ ~"
(*Nì chắc nhỏ Yến hát hả mọi người, tui ko rõ lắm.)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com