Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

68. Hương thứ bốn mươi ba

Thấy đã cắt đuôi được những kẻ truy đuổi, Hạ Tri cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Cậu chẳng buồn giả ngốc nữa, trưng ra vẻ mặt bất cần: "Trạm tiếp theo đi đâu vậy, thần xe Haruna?"

Hạ Lan Sinh bỗng như nhận ra điều gì, đột ngột phanh gấp —— rầm một tiếng.

Hạ Tri bị quán tính hất về phía trước, suýt nữa đứt xương sườn vì dây an toàn siết quá chặt:
"Má ơi! Cái đồ điên nhà anh——!"

Chiếc Lamborghini trượt dài cả chục mét, đúng lúc đến khúc cua sát mép vực thì mới khựng lại.

Hạ Lan Sinh cau mày, mở khóa xe:
"Xuống xe."

Hạ Tri dù không rõ chuyện gì đang xảy ra, nhưng trực giác cho thấy tình hình không ổn. Tuy chân trần không giày dép, cậu vẫn lập tức nhảy xuống xe.

Và cậu thấy —— bánh xe đã nổ.

Hạ Lan Sinh cũng xuống xe. Rõ ràng hắn ta không có ý định sửa xe, mà trực tiếp đóng sầm cửa lại, liếc xuống con đường dưới triền núi —— có ánh đèn xe lập loè, rõ ràng bọn chúng đang đuổi tới.

Hạ Lan Sinh bỗng dưng đá mạnh một phát vào thân xe.

Hạ Tri: "!!!"

Cậu trơ mắt nhìn chiếc Lamborghini vốn đã đậu chênh vênh bên mép núi, bị một cú đá của Hạ Lan Sinh làm lật ngược xuống con đường phía dưới, phát ra một tiếng nổ ầm rung trời, vừa vặn chắn ngang đường đi phía dưới.

Hạ Tri: "!!!!!"
Má ơi! Có còn đạo đức giao thông nữa không đấy?!

Nhưng những chiếc xe đuổi theo phía sau lập tức bị chặn đứng bởi chiếc xe rơi từ trên trời xuống, tiếng phanh gấp vang lên chát chúa, nối nhau không dứt.

Hạ Tri: "!!!"
Thu hồi câu trước! Tuyệt vời ông mặt trời!!

Hạ Lan Sinh túm lấy tay cậu, kéo cậu chạy thẳng lên núi.

Hạ Tri bị kéo đi nghiêng ngả:
"Này này này, anh phát điên gì vậy?! Buông tôi ra! Chân tôi đau——!"

Hạ Lan Sinh hình như bực mình vì cậu lắm mồm, liền trực tiếp bế ngang cậu lên, mặt lạnh như nước sắp đóng băng:
"Ồn cái gì? Không muốn chết thì câm miệng lại."

Trong giây lát, Hạ Tri không biết nên sốc vì Hạ Lan Sinh bế mình kiểu "công chúa" hay vì chuyện khác, hai mắt tròn xoe xoay liên tục.. 

Hạ Lan Sinh hạ giọng giải thích một câu:
"Đám người truy đuổi có mang theo súng. Tối nay chúng ta phải lên núi trốn một đêm."

Hạ Tri lập tức im bặt, tim đập thình thịch không ngừng. Cậu nhỏ giọng hỏi:
"Bọn họ là đuổi theo bắt anh hay là bắt tôi vậy......"

Hạ Lan Sinh cười như không cười:
"Cậu nghĩ xem?"

Hạ Tri: "......"

Hạ Tri:
"Hiểu rồi, tôi không lải nhải nữa... Nhưng mà mẹ nó đừng có ôm tôi nữa, tôi tự đi được......"

Hạ Lan Sinh liếc nhìn xuống bàn chân trần của cậu, cau mày rõ ràng là bực bội:
"Cậu không mang giày."

Hạ Tri:
"Thôi được rồi, anh thả tôi xuống trước đã! Đừng ôm nữa, đau quá, nghẹt thở luôn rồi."

Hạ Lan Sinh không nhúc nhích.

Nhưng ngay sau đó, hắn nhìn thấy dưới ánh trăng, gương mặt của Hạ Tri lộ rõ vẻ khó chịu và phản cảm, giống như thực sự bị ôm đến mức sắp nôn ra.

Trong lòng Hạ Lan Sinh bỗng nhiên giật nảy một cái.

Hắn ngừng lại một lúc, rồi đặt Hạ Tri xuống, nhưng vẫn nắm chặt tay cậu, không quên mỉa mai:
"Để xem cậu đi được mấy bước."

Hạ Tri vùng vẫy mãi không thoát, đành thôi, chỉ còn ngoài miệng không chịu thua:
"Ông đây đi còn xa hơn anh!"

Hạ Lan Sinh nhìn chằm chằm vào cái vòng cổ bằng ngọc trên cổ cậu:
"Cái lão biến thái Cố Tư Nhàn bắt cậu đeo cái này hả?"

Hạ Tri: "......"

Hạ Lan Sinh khịt mũi một tiếng:
"Xấu thật."

Hạ Tri: "......"

Mặc dù Hạ Tri cũng thấy cái vòng này trông rất giống chó, nhưng đối với kiểu công kích trẻ con này của Hạ Lan Sinh, cậu chẳng buồn đáp lại.

Ánh trăng trắng ngần chiếu sáng cả lối mòn.

Hạ Tri im lặng đi theo sau Hạ Lan Sinh, bất chợt nghe thấy người đàn ông kia lẩm bẩm:

"...Tôi vẫn luôn tìm cậu."

Từ lúc tỉnh lại, đã tìm không ngừng nghỉ, rất lâu, rất lâu rồi.

Hạ Tri sững người, theo bản năng hỏi:
"...Hả?"

"......"

Hạ Lan Sinh lập tức ngậm miệng, bỗng cảm thấy vô cùng phiền phức, chẳng muốn nói thêm gì nữa, chỉ lặng lẽ siết chặt tay thiếu niên.

Hạ Tri liếc hắn một cái, dùng ánh mắt kiểu ngốc thật hay giả vờ vậy hỏi:
"Tôi giả khờ đấy. Còn anh? Ngốc thiệt à? Há miệng ra nói mấy câu cũng không biết à?"

Hạ Lan Sinh: "..."

Hạ Lan Sinh vừa định nói gì đó thì đồng tử bỗng co rút, một cảm giác nguy hiểm bén nhọn như kim đâm chạy dọc sống lưng khiến toàn thân hắn dựng đứng lông tơ!

Bản năng thúc đẩy hắn lập tức kéo Hạ Tri vào lòng, xoay người ——

"Đoàng!"

Tiếng va chạm nặng nề như có vật gì đó đâm sâu vào thịt vang lên, mang theo lực tấn công mạnh khủng khiếp. Hạ Lan Sinh đứng tại vị trí ban đầu, ôm Hạ Tri lảo đảo vài bước mới miễn cưỡng giữ vững được thân thể.

Nửa người hắn đổ lên người Hạ Tri, Hạ Tri nghe thấy tiếng thở dốc nặng nề của hắn, cùng với mồ hôi lạnh lấm tấm trên trán.

Cậu đưa tay sờ xuống —— sền sệt, nóng rát.

Tim Hạ Tri nhảy dựng, cả người toát mồ hôi, nhưng lại bị gió đêm lạnh buốt quét qua.

—— Là máu.

Não cậu trống rỗng. Đây là lần đầu tiên Hạ Tri cảm nhận được cái chết đến gần đến vậy.

...... Đám người kia không chỉ mang theo súng, mà còn thật sự muốn lấy mạng cậu!

Hạ Lan Sinh nghiến răng, cố gắng chịu đựng từng đợt đau nhức tê tái.

Hạ Tri cảm thấy bàn tay đang nắm lấy mình chậm rãi lơi dần.

Chậm rãi... nhưng rõ ràng là đang buông ra ——

"...... Mau......" Hạ Lan Sinh cắn răng, cố sức nói: "Chạy lên núi...... trốn đi......"

Hạ Tri lấy lại tinh thần, biết lúc này không phải lúc đơ người, lập tức nắm chặt lấy Hạ Lan Sinh:
"Anh còn đi được không?"

"Tri Tri......"
Giọng Hạ Lan Sinh khàn đặc vì mất máu, đầu óc bắt đầu choáng váng,
"Buông ra... cậu đi trước......"

"Anh mẹ nó vừa gọi tôi là gì?" Hạ Tri sững người, cảm thấy một nỗi khó chịu khó hiểu dâng lên,
"...... Đừng gọi kiểu đó nữa!"

Hạ Lan Sinh bỗng rên một tiếng:
"Á... đau quá."

Hạ Tri đỡ lấy anh, nhìn thấy máu chảy ồ ạt từ đùi:
"Trúng ở chân à?"

Hạ Lan Sinh rên rỉ một tiếng, nhíu mày: "......"

Hạ Tri lầm bầm:
"Biết đâu tôi vứt anh ở đây, tự mình chạy trốn, rồi hôm sau thấy tin xác anh trên báo thì sao?"

Những người kia thân phận không rõ, lại có súng, làm chuyện gì cũng không có gì lạ.

Hạ Tri bực bội chửi thề, cố hết sức đỡ lấy người:
"Muốn tôi phải mẹ nó áy náy cả đời vì anh hả? Anh tưởng đẹp trai là được à, đồ ngốc!"

"Chân bị thương thôi chứ có chết đâu! Tự chống một chút đi! —— Đệt... mẹ nó, nặng quá! Anh mẹ nó có phải nên giảm béo không, chống đỡ chút đi...?"

Hạ Lan Sinh:
"Giảm cân cái gì mà giảm, người tôi toàn cơ bắp đấy."

Đừng có đắc ý vớ vẩn, hồi xưa cơ bắp của cậu còn ít hơn hắn sao?

Nhưng nghĩ đến chuyện người ta chắn đạn thay mình, Hạ Tri cũng chỉ bĩu môi lườm một cái:
"Rồi rồi rồi, nói nhiều quá."

Nhưng rắc rối là, vết thương do trúng đạn của Hạ Lan Sinh vẫn đang chảy máu không ngừng.

Rồi Hạ Tri phát hiện cho dù họ có đi đến đâu, dấu máu chói lọi cũng tố cáo bọn họ không sót một bước.

Ánh trăng dường như cũng bị máu tươi nhuộm đỏ từng chút một.

Bước chân của thiếu niên đột nhiên khựng lại.

Hạ Lan Sinh nghiêng đầu nhìn cậu.

Cậu cau mày, nhìn chằm chằm vào vết máu loang trên mặt đất cùng vùng đùi đang chảy máu không ngừng, vẻ mặt khó chịu và phiền toái.

Trán đã rịn mồ hôi, nhưng cậu lại không có ý định ném hắn xuống.

Thiếu niên bất ngờ hỏi:
"Anh có dao không?"

Hạ Lan Sinh khựng lại một chút:
"Túi quần có dao đa năng."

Hạ Tri thò tay vào túi hắn, lôi ra một con dao đa năng với cả đống công cụ lỉnh kỉnh – móc tai, bấm móng tay, thứ gì cũng có – còn có cả một cái bật lửa kiểu dáng quái dị, trông có vẻ rất đắt tiền.

Cậu đỡ Hạ Lan Sinh dựa vào một góc khuất an toàn, rồi cầm dao cắt rách ống quần hắn, để lộ vết thương — sâu hoắm, không thấy viên đạn đâu, chỉ thấy máu đỏ thẫm đang ứa ra từng dòng.

Hạ Tri đang mặc kimono, chất liệu tơ lụa mềm mại. Cậu cắt một đoạn dài, xoắn lại thành dây, buộc chặt phía trên vết thương.

Cậu gần như dồn hết sức toàn thân, xiết chặt dây sâu vào da thịt, rồi buộc chặt lại để ngăn máu chảy.

Dòng máu dần dần giảm đi.

Hạ Tri cau mày nói:
"Tôi không biết gắp đạn, làm vậy có thể khiến anh mất máu nhiều hơn hoặc bị nhiễm trùng. Tạm thời vậy đã, lát nữa tới chỗ an toàn tôi gọi cấp cứu."

Cậu bật lửa, hơ sơ qua miệng vết thương coi như tạm sát trùng, sau đó lại cắt tay áo mình, băng bó tạm thời cho Hạ Lan Sinh.

Máu đã ngừng.

Hạ Lan Sinh giọng khàn, suy yếu:
"Cậu cũng rành chuyện ghê."

Hạ Tri thản nhiên:
"Hồi cấp hai không biết điều, đánh nhau tập thể bị đâm một nhát, không dám về nhà, phải tự xoay sở như thế. Chỉ là bây giờ không có cồn, cầm cự được một ngày là may, vẫn phải đi viện."

Dù lần đầu rơi vào tình cảnh nguy hiểm như thế, gương mặt thiếu niên lại có một sự điềm tĩnh khiến người khác an tâm.

Rồi Hạ Tri nghe thấy tiếng người — chắc là đám kia đuổi tới.

Hạ Tri lầm bầm:
"Chậc, trốn vào rừng trước đã."

Hạ Lan Sinh nhìn cậu.

Trong mắt thiếu niên không hề có chút mềm yếu hay hoảng loạn, cũng chẳng có sự sợ hãi hay rối trí. Dù chưa từng trải, lại vừa bị truy sát đến mức suýt mất mạng, cậu chỉ hoảng loạn trong tích tắc, giờ đã hoàn toàn bình tĩnh lại.

Đôi mắt đen láy kia như thấm ánh trăng, trong veo và sáng rõ.

Hạ Lan Sinh vốn nghĩ rằng thứ khiến hắn dây dưa với Hạ Tri chẳng qua là dục vọng nảy sinh từ mùi hương quyến rũ kia.

Nhưng lúc này... dường như có thứ gì đó, đang lặng lẽ đổi thay.

.......

Nói không hoảng là nói dối. Dù sao đây cũng là lần đầu tiên Hạ Tri gặp phải loại tình huống oái ăm kiểu này.

Nhưng mấy chuyện nguy cấp, cũng giống như đánh Vương Giả Vinh Diệu: nếu vừa thấy địch đã quay đầu bỏ chạy thì chắc chắn là chết nhanh nhất. Còn nếu cố giãy giụa, vận khí tốt biết đâu còn lật ngược tình thế, tiện tay ăn luôn một mạng.

Hồi còn học quyền anh, Hạ Tri cũng từng gặp rất nhiều trận đánh khó nhằn kiểu đó. Kinh nghiệm cho cậu biết: trốn chạy chỉ khiến bị đánh đau hơn. Chỉ có cách đối mặt, đánh ngã kẻ địch, mới vừa thoát được đau đớn, vừa giành được vinh quang không ngờ tới.

Hiện thực xưa nay đều ưu ái những kẻ có dũng khí – ở đâu cũng vậy.

Hạ Tri kéo Hạ Lan Sinh lê lết vào một cánh rừng trên sườn núi. May thay, chân Hạ Lan Sinh đã ngừng chảy máu. Cậu chọn hướng ngược lại với vệt máu để ẩn nấp.

Đường quốc lộ thường được xây men theo sườn núi hiểm trở, nhưng may mà khu rừng này vẫn còn dễ đi.

Có vẻ như đã cắt đuôi được đám người truy lùng kia, Hạ Tri không còn nghe thấy tiếng động khả nghi nào. Cậu liền cau mày, bắt đầu lục soát trên người Hạ Lan Sinh.

Hạ Lan Sinh bắt lấy tay cậu, giọng tuy yếu nhưng lại mang theo vẻ... kỳ dị nhẫn nhịn:
"......Cậu sờ cái gì đấy?...... Đừng có sờ bậy."

Hạ Tri bình tĩnh đáp:
"Điện thoại."

Rồi cậu như vừa nhận ra điều gì đó, trợn mắt nhìn phần bụng dưới của Hạ Lan Sinh:
"Cái quái gì... Anh còn..."

Biến thái thật sự!

Hạ Tri nghiến răng lôi ra một cái điện thoại từ trong áo Hạ Lan Sinh:
"Anh mang theo hai cái điện thoại làm gì... Má nó, đây chẳng phải điện thoại của tôi à?!"

Hạ Lan Sinh quay mặt đi, tai... hình như hơi đỏ lên:
"......"

Trời tối như mực. Hạ Tri nhìn chiếc iPhone 11 mà mình đã mất tích vài tháng, chỉ cảm thấy ê răng. Một cơn giận muốn đấm người lại dâng lên, nhưng nghĩ đến đối phương đang bị thương, cậu cố nuốt xuống.

Hạ Tri giảm độ sáng màn hình điện thoại của mình, sau đó cầm luôn máy của Hạ Lan Sinh, nhập mã mở khóa một cách vô cùng thuần thục.

Động tác thành thạo tới mức Hạ Lan Sinh nổi cả gân xanh, linh cảm rằng Hạ Tri tuyệt đối không phải lần đầu "gây án".

Cậu gọi cảnh sát trước, rồi gọi tiếp cấp cứu 120.

Xử lý xong xuôi, Hạ Tri cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, ngồi phịch xuống đất, tựa vào thân cây thở dốc.

Lúc này cậu mới cảm thấy lòng bàn chân đau nhói – chắc là rách hết rồi.

Hạ Tri nhíu mày, thấy phiền thật sự: sao đau dữ vậy trời.

Mà lúc này cũng không phải lúc nghĩ mấy chuyện lặt vặt.

Hạ Lan Sinh lên tiếng:
"Người truy sát cậu là người của Cố Tư Nhàn sao?"

Hạ Tri nhăn mặt:
"Không biết, nhưng chắc là không thoát khỏi liên quan đến anh ta."

Thực ra, điều khiến Hạ Tri lo lắng lúc này là cái khóa khóa Hương Gia đang đeo trên cổ. Thứ này chơi không nổi, đi đâu cũng có thể bị định vị rồi bắt về.

Nghĩ đến đây, tim Hạ Tri như thắt lại. Cậu chợt nhận ra một sơ hở chí mạng.

Nếu kẻ truy đuổi thực sự là người của Cố Tư Nhàn, vậy thì lúc này hẳn đã lần theo định vị mà tìm tới. Nhưng... không thấy ai cả.

Bọn chúng bị vết máu dẫn đi chỗ khác rồi.

......Không phải người của Cố Tư Nhàn.

Mà nếu núi này có tín hiệu đủ để gọi cảnh sát, thì cái vòng khóa kia cũng có thể phát tín hiệu. Cố Tư Nhàn sẽ sớm lần tới nơi thôi. Một khi tìm tới rồi, rất khó nói Hạ Lan Sinh sẽ ra sao.

Cố Tư Nhàn tâm ngoan thủ độc, nếu thấy Hạ Lan Sinh bị bắn trọng thương, ai biết được hắn sẽ làm gì.

Cậu phải rời đi.

Không biết có phải ảo giác hay không, Hạ Tri cảm thấy mùi máu trong không khí trở nên nồng hơn.

Cậu vừa mới định đứng dậy, Hạ Lan Sinh đã như đọc được suy nghĩ của cậu, lập tức túm lấy cổ tay cậu:
"Cậu định đi đâu?"

Hạ Tri:
"Tôi đi...."

"Phải rồi, cậu tính đi đâu thế?"

Tiếng nói qua máy đổi giọng vang lên, âm điệu bị bóp méo, nửa quái dị, nửa u ám, vang vọng giữa rừng núi dưới ánh trăng lạnh lẽo.

Hạ Tri và Hạ Lan Sinh cùng lúc khựng lại.



_________________


180 vote up tiếp nàaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com