71. Hương thứ bốn mươi sáu
"......!!"
Hạ Tri sắp khóc đến nơi rồi. Cậu không hiểu, cậu đã làm đúng hết yêu cầu, rõ ràng vừa rồi kẻ kia còn cười đến vui vẻ như thế, tại sao đột nhiên lại không cười nữa?
Vì sao anh không cười? Anh mau cười đi! Anh không cười, tôi mẹ nó thật sự rất sợ đó!
Nhưng Hạ Tri không làm gì được, chỉ có thể như một con chim gõ kiến đáng thương, run rẩy tiếp tục cọ vào mặt đối phương, vừa lau nước mắt vừa run lẩy bẩy, giống hệt một chú mèo nhỏ ướt nhẹp, bám víu vào ma quỷ để cầu chút hơi ấm.
Ngay lúc này, ảo thuật gia vẫn luôn cười hì hì đột nhiên cau mày, như thể rất không hài lòng, khẽ "chậc" một tiếng.
Hạ Tri lập tức cảm giác có một luồng điện kinh hoàng chạy thẳng từ bàn chân lên tới đỉnh đầu.
"......!!!"
Khủng khiếp, mẹ nó, khủng khiếp quá! Thế giới này thật sự toàn là biến thái, cứu mạng với!!
Ảo thuật gia mất kiên nhẫn, tiện tay ném khẩu súng vào trong chiếc mũ ma thuật, siết lấy khóa Hương Gia trên cổ Hạ Tri, mạnh mẽ ép cậu vào thân cây, rồi thô bạo hôn xuống.
Đầu lưỡi y xộc vào khoang miệng Hạ Tri, tùy ý càn quét, âm thanh dính nhớp vang lên không ngừng.
Y dường như lười phải tiếp tục đeo mặt nạ tươi cười của một gã ảo thuật gia ngốc nghếch, để lộ tính cách lạnh lùng, vô tình, thậm chí là cực kỳ mất kiên nhẫn.
"Ưm... Ư...!"
Hạ Tri bị hôn đến nghẹt thở, đầu lưỡi đối phương cuồng loạn càn quét trong miệng cậu, mà cậu chỉ có thể run rẩy bất lực.
Cậu nghe thấy tiếng động cơ xe lớn dần, có người tới! Có người tới!
Hạ Tri lập tức giãy giụa dữ dội, như con cá bị ném lên thớt, cuống cuồng quẫy đạp.
Cứu mạng, cứu mạng, cứu mạng —— cứu mạng với!!
Ảo thuật gia khẽ nghiêng đầu, giọng lười biếng mà âm trầm: "Thật ghét cái vòng cổ này."
Tay y thoắt cái đã rút ra một con dao nhỏ, nói tiếp:
"...... Cắt cổ cậu, sau đó khâu lại, không biết có kịp không nhỉ?"
Lưỡi dao lạnh lẽo dán sát lên cổ Hạ Tri, ấn xuống một chút, tựa như chỉ cần nhẹ nhàng hạ tay là có thể cắt đứt động mạch, khiến máu cậu thăng thiên tại chỗ.
Hạ Tri run rẩy kịch liệt, nước mắt lã chã rơi:
"Không... không được... xin đừng..."
Ảo thuật gia nghiêng đầu, ra vẻ khó hiểu: "Tại sao lại không được?"
Y hỏi như thể thật sự không hiểu, cũng bởi vậy mà càng hiện rõ sự điên cuồng và tàn nhẫn đến cùng cực.
Hạ Tri gần như nức nở:
"Tôi... tôi sẽ chết... sẽ chết mất..."
Ảo thuật gia như bừng tỉnh: "À... đúng là sẽ chết thật."
Y khẽ nghiêng đầu, cười như không cười, nói ra những lời khiến Hạ Tri không tài nào hiểu nổi:
"Tuy rằng chết cũng có rất nhiều cách để xử lý..."
"Nhưng quả nhiên, vẫn không muốn cậu chết đâu."
"Tốt thôi."
"Chủ nhân của tôi."
Giọng y bất chợt nhẹ lại, tựa như dịu dàng, lại vui sướng thốt lên:
"Xem ra phải muộn một chút mới có thể đưa cậu về nhà rồi... Nhưng không cần lo, sẽ không lâu đâu ~~"
Ngay sau đó, sau cổ Hạ Tri truyền đến một cơn đau nhói, rồi tất cả thế giới chìm vào bóng tối.
......
Khi Cố Tư Nhàn tìm thấy Hạ Tri.
Thiếu niên ngồi dựa vào gốc cây, khuôn mặt lấm lem nước mắt, trong lòng ôm chặt một con mèo tuyết trắng. Trên người cậu khoác một chiếc áo khoác màu xanh biển dính đầy vết máu, là chiếc áo của ảo thuật gia. Trên đầu còn ngốc nghếch đội một chiếc mũ ma thuật chẳng ra hình thù gì.
Có lẽ là vì gió đêm quá lạnh, cũng có lẽ là vì sợ hãi, dù đã hôn mê bất tỉnh, cơ thể cậu vẫn không ngừng run rẩy.
Cố Tư Nhàn lặng lẽ nhìn cậu, chậm rãi, thật chậm rãi buông khẩu súng vẫn luôn chĩa vào không khí xuống, vậy mà toàn thân vẫn lạnh buốt, lạnh đến mức thấm vào xương tủy.
Anh cúi người, bế cậu lên. Vừa chạm vào da, đã cảm nhận được làn da tẩm đầy mồ hôi lạnh.
Cố Tư Nhàn nhắm mắt, tháo áo khoác dính đầy mùi máu kia ra, thay vào cho cậu bộ kimono của mình.
Trên quần áo của anh còn lưu lại hơi ấm. Có lẽ là vì quá lạnh, thiếu niên vô thức cuộn người lại, như con thú nhỏ, dịch sát về phía anh.
Cố Tư Nhàn không nhịn được mà siết chặt cậu thêm một chút. Lại một chút nữa.
Nhưng vẫn không thể ngăn được cơn đau buốt và nỗi sợ quặn thắt trong lồng ngực.
Anh ôm Hạ Tri bước nhanh ra quốc lộ. A Tiền sắc mặt trắng bệch, nhanh chóng tiến lại báo cáo:
"...... Cách đây không xa phát hiện xe của mẫu tộc, còn có xe của Hạ thiếu gia...... Hạ thiếu gia trúng thương, đã được đưa đến bệnh viện......"
"Còn..."
Cố Tư Nhàn cẩn thận quấn thật dày chăn lông cho Hạ Tri, đặt cậu vào ghế sau xe. Anh thử kéo con mèo ra khỏi lòng cậu, nhưng con mèo lại bám chặt không rời, thiếu niên trong mê man cũng siết chặt tay, nhất quyết không buông.
Cố Tư Nhàn bình tĩnh hỏi: "Còn gì nữa?"
A Tiền dù đã lăn lộn trong hắc bang bao năm, cũng chưa từng chứng kiến một cảnh tượng máu me trắng trợn đến vậy.
"...... Người của mẫu tộc phái đến," A Tiền nuốt nước bọt, "đều chết cả."
Tất cả đều trúng đạn giữa trán, một phát chí mạng.
Cách ra tay tản mạn mà thuần thục, hoàn toàn không giống một sát thủ lão luyện, mà giống như một tên điên không theo quy luật nào cả.
"...... Viên đạn đường kính 5.45mm, thường dùng cho súng lục. Nhưng xét theo sức xuyên thấu và vết thương, khả năng cao là súng được cải tạo với hỏa lực mạnh hơn."
A Tiền cúi đầu, giọng nói thấp hẳn xuống:
"...... Ngoài ra, ở chân núi, chúng tôi phát hiện xe của tiểu thư."
Cố Tư Nhàn cụp mắt, đôi mắt tối lại như vực sâu không đáy.
*
Thiếu niên thật lâu vẫn chưa tỉnh lại.
Cố Tư Nhàn đã thay cho cậu bộ áo ngủ mềm mại, vết thương trên chân được băng bó cẩn thận, trên má cũng dán kín băng cá nhân.
Nhưng cậu vẫn như chìm đắm trong một cơn ác mộng khủng khiếp, thỉnh thoảng lại phát ra tiếng nức nở không rõ, sắc mặt trắng bệch như phủ một tầng tuyết lạnh.
Cố Tư Nhàn chỉ có thể nắm tay cậu, nhẹ nhàng gọi: "Ve con."
Anh không biết cậu đã trải qua chuyện gì.
Nhưng anh hoàn toàn có thể tưởng tượng được cảm giác bất lực đến cùng cực của thiếu niên trong khoảnh khắc đó.
Bác sĩ nói, cậu đã bị chấn động tinh thần nghiêm trọng.
Mà ngay lúc này ——
Thiếu niên đột nhiên hét lên, hơi thở dồn dập, hoảng loạn hét: "Không...... Đừng giết tôi...... Đừng, đừng nổ súng!!"
Đôi mắt Cố Tư Nhàn co rụt lại.
—— "...... Hương chủ đang trong trạng thái nguy hiểm cao độ, nếu ngài là người giám hộ hợp pháp mà không ở bên cạnh, cú sốc tinh thần cậu ấy phải chịu sẽ nặng hơn người bình thường rất nhiều......"
—— "Khi nào cậu ấy có thể tỉnh lại?"
—— "......"
......
Bác sĩ không thể đưa ra câu trả lời.
Trong không khí quanh quẩn mùi an thần sang quý cực mạnh, hòa lẫn cùng thấu cốt hương nhàn nhạt.
Nhưng Cố Tư Nhàn chỉ mãi canh cánh trong lòng lời cầu xin hoảng loạn của thiếu niên ''Đừng nổ súng.''
Chuyện này, thật ra không khó tra.
Những người chết kia, ai cũng mang vết thương.
Bọn họ là nhóm người Nhật Bản nhập cư trái phép vào Trung Quốc, không có hộ khẩu, hành tung cực kỳ bí mật.
Bởi vậy, dù chết một cách lặng lẽ, chỉ cần Cố Tư Nhàn xử lý khéo léo một chút, cũng sẽ không gây ra bất kỳ gợn sóng nào.
Vừa chăm sóc Hạ Tri, anh vừa cho người thu dọn tàn cục.
Không lâu sau, A Tiền giao tới một chiếc điện thoại từ người nhóm kia, trong đó có ghi âm cuộc gọi cuối cùng.
—— "Quy củ cứng nhắc chỉ áp dụng khi vẫn còn cơ hội cứu sống."
—— "Chỉ cần bắt sống là được."
—— "Ý ngài là......"
—— "Gãy chân cũng không sao."
—— "Thậm chí đứt một cánh tay cũng không sao, mang cậu ta về Nhật Bản, sẽ có bác sĩ giỏi nhất chữa trị cho cậu ta."
......
"Ầm ——"
Tấm bình phong quý giá trước mặt, trong nháy mắt bị lưỡi đao xé nát, bị cắt làm hai nửa gọn gàng.
Người đàn ông khoác bộ kimono sơn nguyệt, ánh mắt u tối, Phi đao sắc bén vù vù xoay chuyển, cả người như ác quỷ từ địa ngục bò lên, siết chặt chuôi đao, ngón tay xanh trắng.
...... Tại sao lại phẫn nộ đến thế?
Cố Tư Nhàn nhìn Phi Đao vụt qua dưới ánh trăng, nhìn bàn tay mình đang khẽ run lên.
Anh từng nghĩ, anh sẽ kế thừa di chí của mẫu tộc. Mẫu thân từng nói những lời đó, anh cũng từng cho là đúng.
Chỉ gãy chân đứt tay, tổn thương thân thể của Hương Chủ, so với những hình phạt trong tộc, kỳ thực cũng không tính là quá mức. Nếu Hương Chủ ngoan cố chống cự, e rằng cũng không còn cách nào khác.
Anh từng đem Hương Chủ giam cầm sau bức tường cao, khóa bằng những xiềng xích chắc chắn nhất. Nghe lời thì được thưởng, phản kháng thì bị phạt. Nếu chạy trốn, liền phải bị kéo về, cho đến khi nghĩ đến cũng thấy sợ hãi.
Cố Tư Nhàn biết.
Chuyện đó, chưa chắc đã nhẹ nhàng hơn việc đánh gãy chân.
Có lẽ vì vậy mà phẫn nộ.
...... Không phải.
......
Vậy thì, tại sao?
....Tại sao anh lại phẫn nộ đến thế?
Anh đã từng thấy những chuyện như vậy quá nhiều.
Đừng nói đứt tay đứt chân, những chuyện tàn khốc hơn anh cũng từng làm qua. Anh thậm chí từng dịu dàng nạm đinh vào xương bướm sau lưng phản đồ, từng tự tay kéo những chiếc đinh vặn xoắn máu thịt, từng nghe phản đồ đau đớn gào thét trong cơn say lạnh lùng mà không chút rung động.
Những chuyện như vậy, đặt trên người người khác, đối với anh mà nói, chỉ là việc nhỏ.
Nhưng nếu đặt trên thân thể mỏng manh của ve con kia.
Nếu là Hạ Tri chịu đựng những thứ đó....
...... Đó sẽ là một cảnh tượng kinh khủng cỡ nào?
Chỉ cần nghĩ tới, Cố Tư Nhàn đã cảm thấy đầu ngón tay mình run rẩy, ngay cả Phi Đao cũng suýt chút nữa không cầm vững.
......
Mà đoạn ghi âm kia, vẫn chưa kết thúc.
Nữ nhân kia dường như chẳng hề bận tâm đến sự phẫn nộ của bất kỳ ai, vẫn nhàn nhã nói.
—— "Hương Chủ thân thể được thần minh chúc phúc, tuy yếu ớt, nhưng lại dễ dàng hồi phục...... Dính một hai vết thương cũng không ảnh hưởng gì. Chỉ là sau khi lành sẽ càng thêm yếu ớt, càng thêm mẫn cảm mà thôi. Nhưng như vậy thì đã sao? Vốn dĩ cậu ta cũng không nên ra ngoài."
—— "Đau đớn sẽ khiến cậu ta nhớ kỹ cái giá của việc chạy trốn, sẽ ngoan ngoãn yên phận thêm một thời gian."
—— "Đương nhiên...... nếu không thể bắt sống, thì cứ giết đi cũng được."
—— "Hương Chủ nếu không nằm trong tay chúng ta...... Vậy để sống còn có ý nghĩa gì?"
—— "Không bằng trở về với cát bụi, để linh hồn xinh đẹp ấy, trở lại bầu trời."
Nữ nhân kia giọng nói dịu dàng, từng chữ tiếng Hán rơi xuống tựa như ngọc thạch trong suốt, đẹp đẽ đến lạnh người.
......
Rõ ràng anh từng làm những việc còn tàn nhẫn hơn mẫu thân mình.
Nhưng giờ phút này, Cố Tư Nhàn lại chỉ cảm thấy lạnh.
Anh vốn quen đã với cái lạnh thấu xương của mùa đông.
Em gái anh sinh vào mùa đông, phụ thân anh chết cũng là vào mùa đông. Ở mùa này, anh từng cảm nhận được sự ấm áp của sinh mệnh mới, cũng từng nếm trải nỗi bi thương giá lạnh.
Nhưng đây là lần đầu tiên, vào đem cuối đông đầu xuân, anh lại cảm nhận được cái lạnh thấu tận xương tủy đến như vậy.
......
Khi A Tiền được gọi vào, đã là đêm khuya.
Người đàn ông khoác kimono sơn nguyệt, vẫn giữ dáng vẻ tự phụ, ưu nhã. Những ngón tay thon dài khẽ gảy trên thân đao, tiếng vang trong trẻo, phảng phất như đang đàn một khúc tam vị tuyến u tịch.
Toàn thân anh tựa như bị rượu mạnh quấn quanh.
A Tiền sững người. Trên bàn là một bình rượu gần cạn đáy.
Là thiêu đao tử.
A Tiền đã nhìn Cố Tư Nhàn và Cố Tuyết Thuần lớn lên từ nhỏ.
Cố Tuyết Thuần ở Nhật Bản từng là một cô bé nhút nhát, e thẹn, thích mặc kimono, chỉ cần ai trêu chọc một câu là mặt đã đỏ bừng, lập tức trốn sau lưng cha mình, lúng túng không biết làm sao.
Sau khi đến Trung Quốc, được anh trai bảo vệ, bị ảnh hưởng bởi môi trường mới, rồi lại học Street Dance, mới bắt đầu trở nên hoạt bát, tự tin hơn.
Còn Cố Tư Nhàn từ nhỏ đã thích phong thái nho nhã, uống rượu gạo, ưa hương nhè nhẹ, từ bé đã được dạy dỗ vô cùng trầm ổn, lễ nghi chu toàn. Sau khi trưởng thành, anh càng không đụng tới rượu mạnh, cũng không bao giờ để bản thân say.
Anh luôn cho rằng như vậy mới đủ thể diện.
Dù ở Nhật Bản hay Trung Quốc, anh tựa như một dây đàn tam vị huyền luôn căng chặt, chưa bao giờ để âm sắc của bản thân dao động dù chỉ một chút.
"A Tiền."
Giọng nam nhân vẫn thanh nhã, "Xin cho Hạc Linh đi Nhật Bản, nhân sinh nhật mẫu thân, thay tôi dâng lên một phần đại lễ."
A Tiền sửng sốt, theo bản năng hỏi: "Gia chủ...... muốn đưa thứ gì?"
Người đàn ông chậm rãi đứng dậy, ngón tay thon dài nhẹ nhàng vuốt ve thân đao lạnh lẽo, phảng phất như chưa từng bị rượu mạnh làm ảnh hưởng chút nào. Thanh âm vẫn dịu dàng, "Đi theo tôi, rồi sẽ biết."
......
Thiếu niên ngày đêm bị an thần hương vây quanh, rốt cuộc đến ngày thứ ba đã yên tĩnh hơn rất nhiều. Nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang, chẳng bao lâu liền sốt cao.
Lúc thiếu niên đi ra ngoài, y phục mỏng manh, đêm khuya lại có cái lạnh se sắt đầu xuân. Cộng thêm nỗi sợ hãi kinh hoàng lúc đó, thân thể sau khi căng cứng qua cơn nguy kịch, tựa hồ không chịu nổi nữa, hơi thở thoi thóp như sắp chết đi.
Cố Tư Nhàn rửa sạch mùi máu tanh trên người, không nhanh không chậm mà chăm sóc cậu.
Trước kia, mỗi khi Hạ Tri phát sốt vì chơi tuyết, ít nhiều còn có chút ý thức, sẽ khẽ khàng kháng cự sự tiếp cận của anh. Sau đó dường như cũng hiểu được, lúc sinh bệnh cần được chăm sóc, liền miễn cưỡng tiếp nhận, dù có vẻ không tình nguyện.
Mỗi lần Cố Tư Nhàn lại gần, thiếu niên sẽ vô thức híp mắt, thỉnh thoảng lẩm bẩm vài câu kiểu như "đừng tới gần tôi" linh tinh. Nhưng bởi vì âm điệu yếu ớt mềm mại, nghe vào lại giống như đang làm nũng.
—— Chỉ là, cậu đã không còn đủ sức để đưa tay đẩy ra nữa, cũng không còn đủ khí lực để quay đầu né tránh.
Hiện tại thiếu niên nằm yên trên giường, an tĩnh đến mức ngay cả một chút động tĩnh cũng không có.
Dưới sự chăm sóc của Cố Tư Nhàn, cơn sốt rốt cuộc cũng lui xuống.
Thế nhưng thiếu niên vẫn chưa tỉnh lại.
Cố Tư Nhàn phát hiện, khi thiếu niên ngủ yên, hàng lông mi thật dài rũ xuống, gương mặt nhu hòa, thoạt nhìn mềm yếu đến mức tưởng như chỉ cần một cái chạm nhẹ cũng sẽ bật khóc.
Nhưng Cố Tư Nhàn biết, cậu không phải.
Cậu có một linh hồn lấp lánh.
Cậu còn kiên cường hơn bất kỳ ai mà Cố Tư Nhàn từng gặp.
——————
【Tác giả có lời muốn nói:】
Ừm.
Một chút truy thê hỏa táng tràng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com