75. Hương thứ năm mươi
Hồi ức kết thúc, Cố Tư Nhàn liếc nhìn Hạ Tri một cái.
Lúc này đã hơn mười giờ tối. Hạ Tri vừa rửa mặt xong, bị Cố Tư Nhàn ôm lên giường.
Lúc vô tình chạm vào eo thiếu niên, thân thể cậu lập tức mềm nhũn, trên mặt theo phản xạ tự nhiên mà ửng lên một tầng tình dục.
Nếu là trước kia, nhất định cậu sẽ dùng ánh mắt đen nhánh bất lực nhìn anh chằm chằm, không tiếng động cầu xin.
Cố Tư Nhàn sẽ dỗ dành cậu một trận thật thoải mái, sau đó mới ôm cậu ngủ.
......
Nhưng lần này Hạ Tri tỉnh rồi. Cậu rõ ràng rất sĩ diện, cũng rất giỏi nhẫn nhịn. Chỉ cau mày một chút, không lên tiếng, không bao lâu sau, đại khái là cơn buồn ngủ đã lấn át dục vọng, cậu lại nhịn qua được.
Cố Tư Nhàn trong lòng thở dài, nhưng anh cũng không muốn cưỡng ép thiếu niên nữa.
Ôm cậu vào lòng, đang định nhắm mắt ngủ, anh bỗng nhiên gọi khẽ:
"Bảo bối."
Hạ Tri đáp một tiếng, mơ mơ màng màng: "......Ông xã?"
Ánh mắt Cố Tư Nhàn lập tức dịu dàng hơn nhiều.
Dù biết rõ Hạ Tri giả ngu mới gọi anh như vậy, nhưng anh vẫn cảm thấy vô cùng thỏa mãn.
Cố Tư Nhàn vì thế nhẹ nhàng nói: "Để anh kể chuyện xưa cho bảo bối nhé."
Hạ Tri liếc nhìn đồng hồ.
Mẹ nó, mười giờ rưỡi đêm rồi, còn kể cái gì khủng bố chuyện xưa, ngốc chết đi được.
Hạ Tri trong lòng khó chịu muốn chết.
Nhưng cậu vẫn ngoan ngoãn nói: "Được thôi."
Được cái đầu anh.
"Từ rất lâu về trước." Cố Tư Nhàn giọng nói dịu dàng kể, "Có một vị thần, tên là Chu Tước."
Hạ Tri tuy rất muốn lập tức mệt mỏi ngủ thiếp đi, nhưng nhớ mình là người phải nghe lời, để bảo vệ quyền lợi được ra khỏi tường cao, cậu qua loa gật đầu.
——Nhưng mà...... Bà ngoại cũng thờ thần linh, là thần Chu Tước.
"Vị thần này không chỉ có thần lực cường đại, còn có linh hồn trẻ sơ sinh thuần khiết nhất thế gian, dù là dân chúng thờ phụng hay chư thần trên cao, đều vô cùng yêu thích người."
"Ừm......"
Hạ Tri buồn ngủ gật đầu, lơ đãng nghe.
"Nhưng Chu Tước phiền chán khi bị mọi người yêu thích như vậy." Cố Tư Nhàn nói bằng giọng nói dịu dàng: "Thế nên người đem vận mệnh được mọi người yêu thích kia, hóa thành quả thần Chu Tước, ban cho phàm nhân."
"Người phàm có được linh hồn trẻ sơ sinh giống thần Chu Tước, thật sự sẽ được Chu Tước thần phù hộ, mang theo Thấu Cốt Chi Hương, cả đời được người khác yêu mến."
Hạ Tri bắt đầu mơ màng, theo bản năng càu nhàu: "Hả? Vị thần này cũng kỳ cục thật, bản thân không muốn, cũng không thể ném cho người phàm được chứ. Người phàm cũng có cuộc sống riêng, cả đời bị người khác yêu mến...... chẳng phải là thể chất hoa đào kỳ quặc sao, chẳng ai muốn đâu."
Cố Tư Nhàn: "..."
Cố Tư Nhàn nhất thời không biết có nên nhắc nhở cậu rằng nhân thiết cậu vất vả duy trì một tháng nay mà tối nay đã sụp đổ, hay nên làm sao nữa.
Cố Tư Nhàn nhìn thiếu niên với hàng mi dày khẽ run, nghĩ thôi bỏ đi.
Dù sao nhân thiết này từ ngày đầu tiên tỉnh lại đã sụp rồi.
Hạ Tri khi ấy không biết lạnh, không biết đói, cũng không biết khát, không né tránh ánh mắt .
Cũng sẽ không mở miệng nói mình khát.
Lạnh cũng không nói lạnh, nóng cũng không nói nóng, có thể nuốt trôi liền nuốt xuống, đau đến tận cùng mới mở đôi mắt đen nhánh, nức nở gọi ba ba hai tiếng.
Khiến người ta đau lòng đến phát điên.
Khó chịu đến mức Cố Tư Nhàn chỉ vừa nhớ tới, liền cảm giác trong lòng chua xót khổ sở cuộn lại thành một đoạn.
Cho nên khi Hạ Tri trợn mắt, nói mình khát.
Cố Tư Nhàn liền biết.
Anh biết cậu đã trở lại.
Chỉ là, cậu tỉnh lại, liền phải vắt óc suy nghĩ làm thế nào để chạy thoát.
Ánh mắt Cố Tư Nhàn sâu thẳm, lại tựa như mang theo chút chua xót.
Ai hiểu được cái cảm giác, chưa kịp vui mừng, liền đã bị nỗi sợ mất đi bao phủ là như thế nào đâu.
Anh tự nhiên mang theo Hạ Tri giả ngu ra khỏi tường cao.
Kỳ thật vì Cố gia bốn phía đã được bố trí thiên la địa võng không ai hay biết, tăng thêm mấy cái camera giám sát, thậm chí còn có cảm ứng, chỉ cần Hạ Tri rời khỏi Cố gia, liền lập tức reng reng cảnh báo.
Cố Tư Nhàn thậm chí từng nghĩ muốn đeo cho Hạ Tri một chiếc vòng tay, chỉ cần rời khỏi phạm vi nhất định, liền sẽ phóng ra dòng điện làm tê liệt cơ thể, khiến Hạ Tri trực tiếp ngất đi.
Dòng điện đó sẽ không gây tổn thương thân thể Hạ Tri.
Chỉ là sau khi cân nhắc thật lâu, nhìn thân thể gầy yếu của Hạ Tri, Cố Tư Nhàn từ bỏ.
Anh nghĩ, nếu té ngã, đầu gối sẽ bầm tím, ve con có lẽ sẽ đau rất lâu.
Cố Tư Nhàn nghĩ, chính mình rốt cuộc đã thay đổi.
Anh đối với ve con, đã không còn đủ nhẫn tâm, thậm chí bắt đầu do dự không quyết đoán.
Thật ra điều đó không tốt, bởi vì mềm lòng thường đồng nghĩa với mất đi.
Anh có thể đứng ở đây, quản lý cả Cố gia to lớn như vậy, là bởi vì anh đủ tàn nhẫn.
Nhưng chuyện này rốt cuộc phải làm sao bây giờ đây.
Hiện tại Cố Tư Nhàn, một khi muốn làm chút chuyện nhẫn tâm.
Liền luôn luôn nhớ tới, thiếu niên uống nước dinh dưỡng, đau đến mức khóe mắt ướt đẫm, lại nức nở không nói nên lời.
Nhớ tới sau này, thiếu niên cho dù miệng đã lành, ăn cái gì cũng phải nhổ ra, mặt nhăn nhó co rúm lại, anh cho là thiếu niên kén ăn sinh bệnh, nhẫn tâm ép cậu ăn, thiếu niên liền ủy khuất nhìn anh, chậm rãi rơi nước mắt, ăn xong bữa cơm kia.
Tìm bác sĩ, mới biết được đầu lưỡi thiếu niên đã trở nên mẫn cảm như vậy, chỉ cần ăn một chút muối, liền có thể đau đến rơi nước mắt.
Vì thế nước mắt của thiếu niên liền từ những viên trân châu xinh đẹp, biến thành ong vàng có đuôi châm, châm vào lòng, kéo dây động rừng, khiến anh hít thở cũng có chút đau đớn.
Dáng vẻ thiếu niên rơi lệ, dường như trở thành một cơn ác mộng muốn an cư lập nghiệp trong lòng anh.
Nó yêu thích khu vườn trong lòng Cố Tư Nhàn, nơi cỏ cây um tùm, nên vợ thành chồng, kiêu ngạo dùng búa gõ nền móng kiên cố, đào ra máu thịt đen nhánh của anh, làm thành gạch đá, xây cho chính mình một ngôi nhà vững chắc.
Từ đó về sau, ở mãi trong lòng Cố Tư Nhàn.
Mỗi khi con dã thú nhẫn tâm khủng bố trong anh muốn ngo ngoe rục rịch, nó liền phải quậy ầm ĩ không ngừng trong lòng anh, khiến anh đau đến mức không thể không dừng lại hết thảy động tác, chỉ có thể bất lực, bàng hoàng đứng ngốc tại chỗ ——
Bị sự bất an rằng thiếu niên có lẽ sắp bay đi, cùng dục vọng chiếm hữu độc ác tối tăm, và nỗi đau khổ dày đặc này kéo đi kéo lại, tạo thành một Cố Tư Nhàn không phải biết làm sao, lại chật vật không tả nổi.
......
Cố Tư Nhàn nhắm mắt, nghĩ, thôi vậy.
Làm khó ve con giả ngu lâu như vậy, nếu vạch trần ngay tại chỗ, chỉ sợ lại sẽ làm ầm lên, khoe khoang anh xấu tính.
Vì thế chỉ khẽ ừ một tiếng, có chút bất đắc dĩ nói: "Ngủ đi."
Hạ Tri liền ủ rũ đáp một tiếng, trong lòng ngực anh vô tri vô giác ngủ mất.
......
Ngày hôm sau tỉnh lại, Hạ Tri lập tức sững người, nhớ tới lời nói tối qua.
Má nó, nhân thiết ngốc nghếch hình như bể rồi!
Hạ Tri quả thực chột dạ muốn chết, cả ngày không dám nhìn thẳng Cố Tư Nhàn, liền trốn trong thư phòng, điên cuồng làm bài thi cấp sáu.
Còn không dám làm hai bộ.
Hạ Tri hận chết Cố Tư Nhàn.
Đồ chó!!
......
Nhưng Cố Tư Nhàn lại tựa như không có việc gì, bộ dáng hoàn toàn chưa phát hiện ra.
Vì thế thiếu niên giống như một con chuột nhỏ sợ hãi, thò đầu rụt cổ, lén lút, âm thầm quan sát anh 360 độ suốt một thời gian dài.
Cố Tư Nhàn ngẫu nhiên sẽ vô tình quay đầu lại.
Liền có thể thấy thiếu niên nhạy bén thu hồi ánh mắt, dường như không có việc gì nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm hoa nghênh xuân.
Thiếu niên mặc một bộ kimono màu đỏ, đứng giữa hoa xuân nở rộ, làn da trắng như tuyết, môi đỏ tóc đen, ánh mặt trời phủ lên những đốm sáng li ti.
Trong nháy mắt, Cố Tư Nhàn thế nhưng hoảng hốt cảm thấy đối phương đang phát sáng.
Tựa như một thần linh thiếu niên lỡ lạc vào nhân gian, ngay sau đó, liền sẽ không chút vướng bận quay về bầu trời.
Mà anh lại là kẻ đứng trong bóng tối, là người phàm lại sinh ra dục vọng độc chiếm đối với thần linh. Nhưng đối với sự rời đi của thần linh, người phàm dần dần trở nên bất lực.
—— Cố Tư Nhàn đương nhiên sẽ không cho phép chuyện đó xảy ra.
"——A... ưm, anh... ngốc khụ khụ, ông.....Ông xã, anh ôm em... làm, làm cái gì?"
Giọng người đàn ông lại rất ôn hòa: "Ánh mặt trời gắt quá, da bảo bối non mềm, không được phơi nắng kẻo lại bị thương."
Vì thế, anh chậm rãi mà kiên định kéo vị thần linh thiếu niên đáng lẽ phải trở về bầu trời, dẫn về thế gian của riêng mình.
Thần linh thì có thể làm gì được đây?
Ngay cả *Thái Dương Kim Ô cũng có thể bị xiềng xích ghì chặt ở nhân gian, từ đó sớm tối hầu hạ, không được nửa phần tự do.
(*chim vàng trong thần thoại, biểu tượng của mặt trời)
........
Sau khi phát hiện Cố Tư Nhàn với bộ óc linh hoạt dường như thật sự không nhận ra sơ hở trong màn giả ngốc của mình, Hạ Tri không khỏi hoài nghi vài ngày, rồi lại lo lắng bồn chồn vài ngày. Cuối cùng, khi thấy Cố Tư Nhàn vẫn cứ theo lẽ thường dẫn cậu ra khỏi bức tường cao, cậu rốt cuộc cũng dần dần thả lỏng.
Hoặc có lẽ là như thể phát hiện ra điều gì đó, cậu bắt đầu buông xuôi.
Cậu bắt đầu giả vờ như không có chuyện gì mà sờ bộ đồ nhảy của mình, dùng kỹ năng diễn xuất dở tệ nói: "A, muốn nhảy múa quá."
Và rồi cậu bắt đầu dùng kỹ năng diễn xuất dở tệ để nhảy múa.
Chẳng qua thiếu niên lớn lên xinh đẹp, kỹ năng vũ đạo đại khái dở tệ được hai ba ngày, Hạ Tri liền không chịu nổi, bắt đầu nghiêm túc nhảy múa.
Thế là chú chim trắng kiêu ngạo diễm lệ kia, không giả vờ ủ rũ được mấy ngày, không làm nũng được mấy ngày để chủ nhân xót thương, lại không nhịn được bắt đầu ngồi trong lồng đùa nghịch bộ lông tươi đẹp của mình, lộ ra bản tính kiêu ngạo.
Rốt cuộc, vốn dĩ đó là một con chim ưng với đôi cánh kiên cố. Dù lông vũ có tươi đẹp lộng lẫy đến đâu, làm người ta thèm muốn, bị cài chặt đôi chân bằng thép, nuôi trong lồng, nó cũng không phải là một con chim hoàng yến chỉ sống dựa vào tình yêu.
Thiếu niên lớn lên dưới tình yêu của gia đình, có một trái tim kiên cố, đôi cánh rộng lớn xinh đẹp và sự tự tin lấp lánh. Cậu nhiệt tình yêu thương thế giới, nhiệt tình yêu thương bản thân, nhiệt tình yêu thương mọi thứ có thể yêu thương.
Cậu không thèm khát bất kỳ sự xót thương nào. Tất cả những sự yếu đuối đáng thương, đều là để lừa dối sự mềm lòng của chủ nhân, ý đồ làm cánh cửa lồng sắt mở rộng thêm một chút, lại mở thêm một chút. Vì chút tự do le lói đó, vì muốn được nhìn lại thế giới rộng lớn xinh đẹp bên ngoài lồng, đôi mắt cậu khao khát đến điên cuồng.
........
Cố Tư Nhàn vẫn luôn không lộ chút cảm xúc nào.
Hạ Tri đại khái bị ảo thuật gia khủng dọa cho thành thật được nửa tháng, nhảy nhảy múa múa, giả vờ ngốc nghếch, ngày tháng cứ thế trôi đi không nhanh không chậm.
Nhưng cậu trai ấy mà, lá gan và dũng khí của cậu đều là những ngọn cỏ dại bị cắt xén. Nếu nói ảo thuật gia biến thái là cái lưỡi hái cắt cỏ, thì nửa tháng gió xuân thổi qua này, cỏ dại lại phát triển um tùm lên cao ngất.
Lần này, Hạ Tri đã lên một kế hoạch kín đáo hơn một chút.
Những người thường xuyên đến Cố gia tham gia yến tiệc cũng không ít. Hạ Tri dù luôn đi theo Cố Tư Nhàn không rời một tấc, nhưng cậu vẫn có cơ hội quen biết thêm nhiều người.
Hạ Tri phát hiện, những người có ý đồ ghê tởm với cậu, thật sự không ít.
Những người có dục vọng sáng chói hằn trong ánh mắt đó, trước đây Hạ Tri không hiểu, giờ chỉ liếc mắt một cái là có thể nhìn rõ.
Trước kia chỉ cảm thấy ghê tởm tột độ.
Hiện tại, Hạ Tri đã trưởng thành.
—— Có dục vọng liền có thể lợi dụng.
Chỉ cần có thể chạy trốn, bị người ta chiếm tiện nghi một chút thôi, không có gì to tát cả.
_______________________
【Lời tác giả: 】
Lại biến thành người âm phủ, mặt nạ đau khổ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com