Chương 21
Không biết đã qua bao lâu, Dụ Lăng Xuyên mới khó khăn lắm mới tìm lại được ý thức đang dần tan biến.
Cậu dụi dụi mắt, tầm nhìn dần trở nên rõ ràng. Đứng trước mặt cậu là một anh chàng đẹp trai với đôi mắt tím, tóc hơi dài, tai phải đeo một khuyên kim cương.
Hừm… Cái tên Smart này có vẻ giàu nứt đố đổ vách đây. Đôi mắt đẹp thế này thật không tệ, có chút muốn hỏi xem mua ở đâu đấy.
Dụ Lăng Xuyên ngây ngô đứng ngẩn ra một lúc, suy nghĩ bỗng quay về. Người đứng trước mặt cậu dường như không phải một Smart đeo lens mỹ miều gì đó, mà là…
Một thân vương hàng thật giá thật, đôi mắt tím cũng là hàng thật trăm phần trăm.
Thân vương. Thân vương… Vậy vị thân vương này đang làm gì?
Dụ Lăng Xuyên chậm rãi nhìn xuống, cảm giác tê dại ở hạ thể bị cọ qua cọ lại truyền đến một cách mơ hồ. Ồ, vị thân vương này đang đưa một ngón tay vào trong cơ thể của cậu. Không đúng, giờ là hai ngón.
… Khoan đã. Giờ là ba ngón rồi.
Tinh dịch dính nhầy trong tử cung đã biến mất, thay vào đó là cảm giác căng trướng do ba ngón tay mang lại. Dụ Lăng Xuyên hoảng hốt nhìn Dung Xích, kinh hoàng nói: “Anh, anh đang làm gì vậy?”
Dung Xích cố sức nhét ngón tay thứ tư vào, khẽ mỉm cười với cậu: “Tiểu Dụ hay quên quá nhỉ, anh đương nhiên là đang kiểm tra cho em rồi.”
Dụ Lăng Xuyên mơ hồ lặp lại: “Kiểm tra…?”
“Đúng thế.” Dung Xích gật đầu: “Nếu không vẽ ma pháp trận nghiệm dựng trong tử cung của em, anh làm sao biết được em có mang thai hay không?”
Dụ Lăng Xuyên bị phương pháp thô bạo này làm cho sững sờ. Cậu run run môi, giọng nói hơi khàn: “Vậy… không có cách nào khác sao?”
“Đương nhiên là có.” Dung Xích gật đầu, nhưng ngay trước khi đôi mắt Dụ Lăng Xuyên sáng lên, anh ta kịp thời dập tắt hy vọng của cậu: “Nhưng độ chính xác của chúng chỉ khoảng 70% đến 80%, chỉ có cách này là chính xác tuyệt đối. Tiểu Dụ cũng không muốn vì sợ bị đút nắm đấm mà dẫn đến việc không biết mình mang thai chứ?”
“…”
Nắm đấm.
Vẽ ma pháp trận trong tử cung.
Dụ Lăng Xuyên cảm thấy mình vẫn chưa tỉnh ngủ, cho đến khi Dung Xích bắt đầu thử nhét phần rộng nhất của bàn tay vào.
Lối vào âm hộ mềm mại bị kéo căng thành một khe thịt đáng sợ, phun ra từng đợt dịch ngọt nhớp nháp. Dụ Lăng Xuyên không thể tin nổi nhìn Dung Xích chậm rãi đưa bàn tay vào, hoảng hốt nghĩ rằng hạ thể mình đã biến thành một con trai bị cạy mở, sắp bị phơi nắng đến nhăn nhúm, mất nước, rồi chết dần chết mòn như thế.
“Thả lỏng chút đi, Tiểu Dụ. Hai dương vật của Tạ Thanh Sầm em còn nuốt được, chỉ một nắm tay thôi, không làm em rách đâu.” Dung Xích bị cậu kẹp chặt đến mức thái dương đổ mồ hôi, không thể không nhắc nhở.
Dụ Lăng Xuyên từ trạng thái hồn lìa khỏi xác trở về, bị buộc phải đối diện với thực tại. Cậu rưng rưng ngẩng mặt lên, khó khăn lắc đầu: “Anh… Thật sự không được đâu… A a a tay anh to quá… Anh, anh có thể dạy em vẽ ma pháp trận không, để em tự cho tay vào vẽ được không?”
Dung Xích bật cười: “Chưa nói đến việc em có vẽ được đường thẳng hay không, ma pháp trận này có hai mươi trục đối xứng, chưa kể phần phức tạp là 184 nét, em chắc chắn mình học được trong năm nay chứ?”
Dụ Lăng Xuyên lập tức im bặt. Một lúc sau, cậu lặng lẽ thò đầu ra, đề nghị: “Anh, hay là chúng ta dùng cách có độ chính xác thấp hơn đi…”
Dung Xích không thèm để ý đến cậu. Dụ Lăng Xuyên rũ người nằm trên giường kim loại, chẳng mấy chốc đã không nói nên lời. Vì bàn tay Dung Xích bị kẹt ở lối vào âm hộ của cậu.
“Nếu em cứ kẹp chặt cái chỗ đó mãi, có lẽ anh phải tiêm cho em ít thuốc giãn cơ đấy.”
Dung Xích bị huyệt thịt co bóp liên tục làm cho ngón tay tê dại, không khỏi cau mày nói. Dụ Lăng Xuyên ngay cả nói chuyện cũng thấy khó khăn, đôi mắt ướt át dùng giọng yếu ớt nói: “Em không cách nào thả lỏng được… Đừng tiêm cho em! Em, em cố hết sức là được chứ gì…”
Cậu cố gắng hít thở chậm lại, để bàn tay Dung Xích từ từ tiến vào. Lối vào huyệt theo nhịp thở kéo dài thoáng thả lỏng một chút, một dòng nhiệt ẩm trào ra, giúp bàn tay Dung Xích thuận lợi đẩy ra những nếp gấp thịt đầy chặt, từng chút từng chút xâm nhập vào trong, bắt đầu thăm dò vị trí tử cung.
“Hộc… Hộc…”
Dụ Lăng Xuyên cố sức thở hổn hển, đầu óc mơ màng đến tê dại, hoàn toàn không cảm nhận được hạ thể mình bị một bàn tay và nửa cẳng tay căng ra như thế nào.
Quá, quá không thể tưởng tượng nổi… Thật sự có thể nuốt được sao…
Cậu mơ hồ mở to mắt, thất thần nhìn hai tấm màn nước ma pháp phía trước giường. Tấm bên trái cho thấy một thiếu niên dang chân bị trói trên giường, cả người ửng hồng dâm loạn, giữa hai chân, hai cánh thịt mềm bị cổ tay căng ra cực độ; tấm bên phải lại hiển thị cảnh tượng bên trong huyệt đạo, thịt non đỏ bừng ướt át bị ngón tay đẩy sang hai bên, run rẩy nhẹ dưới sự mở rộng đến cực hạn.
Chắc chắn, đã hỏng rồi…
“ A a!”
Dụ Lăng Xuyên hét lên, cảm giác một ngón tay chạm vào cung khẩu của mình. Cung khẩu của cậu nhạy cảm không kém gì âm đế, bị bóp trong tay lập tức khiến cậu bật khóc. Nhưng cậu thậm chí không dám khóc quá mạnh. Vì cậu sợ rằng sự phập phồng kịch liệt sẽ làm bụng mình nổ tung.
“Thả lỏng chút, anh sẽ làm nhẹ thôi.”
Dung Xích hiếm hoi dịu dàng xoa đầu Dụ Lăng Xuyên, cố ý nói chậm rãi. Dụ Lăng Xuyên theo bản năng nắm chặt tay áo anh ta, rưng rưng gật đầu: “Như thế này được chưa?”
“Đúng rồi… Chính là vậy. Ừ, Tiểu Dụ làm tốt lắm.”
Dung Xích khó khăn đẩy khớp ngón tay qua cung khẩu đầy đặn, để từng ngón tay xâm nhập vào trong huyệt thịt. Dụ Lăng Xuyên rất muốn cong lưng gào thét, nhưng bị dây trói thít chặt, không thể nhúc nhích chút nào: “Anh… Anh…”
“Ừ?”
“184 nhân hai mươi là bao nhiêu… Nhiều lắm… Không, không được, em, em sẽ chết mất…”
“Không đâu.” Dung Xích trấn an: “Cố thêm chút nữa, anh sẽ vẽ xong nhanh thôi.”
Dụ Lăng Xuyên hoàn toàn không tin. Cậu vẽ vài chục nét trận pháp phòng hộ cơ bản thôi cũng mất cả đêm, tốc độ tay của Dung Xích có nhanh đến đâu cũng nhanh được bao nhiêu.
Cậu tự bỏ mặc bản thân nhắm mắt lại, nghĩ thà rằng bất tỉnh cho xong, nhưng vẫn bị cảm giác dị vật giữa hai chân làm cho nước mắt tuôn rơi. Ở giữa hai chân cậu, toàn bộ khe thịt phồng lên rõ rệt, hai cánh môi âm hộ bị căng đến trắng bệch, giữa đó là một lỗ tròn khớp với cổ tay. Khi bàn tay dần tiến hoàn toàn vào tử cung, trên bụng trắng tuyết của cậu hiện rõ hình dáng khớp ngón tay, đúng là nửa nắm tay của một người đàn ông trưởng thành.
Dung Xích lấy lại bình tĩnh, đặt đầu ngón tay lên vách thịt tử cung của Dụ Lăng Xuyên, chính xác không sai lệch vẽ nét đầu tiên. Dụ Lăng Xuyên đột nhiên duỗi thẳng mũi chân, cảm giác tử cung bị phác họa trực tiếp đẩy cậu đến cao trào. Nhưng lượng lớn chất lỏng không tìm được lối thoát, bị cánh tay chặn lại trong tử cung, làm bụng cậu căng ra thành một đường cong nhẹ.
“ Hức a a…” Dụ Lăng Xuyên thở hổn hển nhìn bụng mình phình lên, ảo giác rằng mình thật sự mang thai: “Bụng to… Anh ơi… Anh xem, em thật sự, thật sự bị làm đến to bụng rồi…”
“Đừng nói bậy.”
Dung Xích nhanh chóng vẽ ma pháp trận phức tạp trên vách thịt tử cung, cố gắng giảm biên độ động tác. Dụ Lăng Xuyên cắn môi rơi nước mắt, chỉ cảm thấy tử cung vừa ngứa vừa tê, kèm theo một tia khoái cảm khó tả. Cậu cố đếm trong đầu vài giây để phân tâm, nhưng mỗi lần chưa đếm đến hai mươi đã phải bắt đầu lại, suy nghĩ như một cuộn len bị mèo vờn tan.
“ Hức… Đau quá, căng quá, anh ơi em chịu không nổi… Em thật sự chịu không nổi…”
Dụ Lăng Xuyên khóc đến gần như ngạt thở, nước mắt tuôn như dây đứt. Đúng lúc này, cậu chợt thấy Dung Xích đặt đầu gối lên giường, một tay vẽ ma pháp trận, tay kia luồn qua gáy cậu, giữ lấy đầu cậu và bắt đầu hôn mãnh liệt.
Tiếng khóc bị chặn lại trong khoang miệng, thay bằng âm thanh giao cấu dính nhớp của môi lưỡi. Dụ Lăng Xuyên ngây ngốc mở môi, theo bản năng đẩy lưỡi đáp lại lưỡi của Dung Xích.
Đây là đang làm gì? Thấy mình ồn ào quá nên ảnh hưởng đến anh ta à?
Dung Xích xoa gáy cậu, cố ý dùng nụ hôn để phân tán sự chú ý của Dụ Lăng Xuyên. Anh ta chưa từng hôn ai, đối với việc hôn môi cũng khá thiếu tưởng tượng, chỉ có thể dựa vào bản năng, liếm láp từng chút thịt mềm trong khoang miệng Tiểu Dụ.
Dụ Lăng Xuyên bị hôn đến tê miệng, ngay cả khóc thút thít cũng quên mất. Nói thật, kỹ thuật hôn của Dung Xích tệ lắm, không linh hoạt bằng lưỡi rắn thì thôi, lại chỉ biết đâm đầu lưỡi một cách đơn điệu. Nhưng Dung Xích là kiểu người thích chơi dù tệ, kỹ thuật hôn kém vẫn muốn hôn cho đã. Dụ Lăng Xuyên thở không nổi, trong trạng thái gần như ngạt oxy lại phun thêm một lần, cuối cùng không chịu nổi mà đẩy người ra “Đừng hôn nữa!”
“Vẽ xong rồi.”
Hai âm thanh vang lên cùng lúc khiến Dụ Lăng Xuyên khựng lại. Cậu ngơ ngác nhìn Dung Xích, vừa định hỏi kết quả thì bất chợt cảm nhận một luồng năng lượng từ vách tử cung bùng phát, “Ầm!”
Cảm giác đó như thể đổ một gáo nước ấm vào tử cung, mà là loại hơn bốn mươi độ. Dụ Lăng Xuyên bị kích thích đến mức hai chân giãy loạn, cung khẩu run rẩy từng đợt, như thể bị một cây gậy vô hình xâm phạm: “Ha, a… Nóng quá, sao, sao trong tử cung lại nóng thế, dừng lại đi…”
“Ma pháp trận đã có hiệu lực, cố chịu thêm mười lăm giây.”
Dung Xích trầm giọng giải thích. Khi âm tiết cuối cùng rơi xuống, Dụ Lăng Xuyên lật mắt lên vì cao trào. Cao trào kéo dài mười lăm giây khiến cậu không ngừng gào khóc, tử cung co bóp kịch liệt từng đợt, sảng khoái đến mức cậu không biết Dung Xích rút tay ra từ lúc nào.
Dung Xích khép khớp ngón tay lại, kiểm tra tay mình. Nước trong tử cung của Tiểu Dụ quả thật nhiều, làm vân tay anh ta ngâm đến hơi trắng bệch. Anh ta thuận tay tạo ra một ma pháp trị liệu, vừa chữa lành hạ thể sưng đỏ và hơi lỏng của Dụ Lăng Xuyên, vừa chậm rãi nói: “Một tin xấu và một tin tốt, em muốn nghe cái nào trước?”
“…”
Dụ Lăng Xuyên như chết rồi, mềm nhũn trên giường kim loại, không thể đáp lại gì. Sau khi chữa lành xong, Dung Xích bế cậu vào lòng, đi lên lầu, giọng nói mang chút tiếc nuối:
“Tin tốt là em thật sự không mang thai con của Tạ Thanh Sầm, tin xấu là em cũng không mang thai con của anh. Tiểu Dụ đáng thương quá, lên lầu ngủ đi, anh xin cho em một kỳ nghỉ, nghỉ ngơi cho tốt.”
【Lời tác giả:】
Bổ sung một chút nhé, sau khi âm hộ của Tiểu Dụ được lưỡi rắn trong kỳ động dục liếm, cậu ấy nhận được một buff cường hóa tạm thời, nên trong khoảng thời gian này làm như vậy không đau mà còn rất sảng khoái… ( ) Tui không viết thịt mà thụ không sảng đâu ( ゚o゚; Nhưng ai không chấp nhận được thì cẩn thận nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com