Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 37

Chu Dương biết khả năng mình đã đoán sai, nhưng vẫn nuốt một ngụm nước bọt, đáp ứng rồi trượt xuống dưới. Thử hỏi, ai có thể cự tuyệt một cặp đùi trắng nõn, được Dụ Lăng Xuyên nước mắt lưng tròng mà cầu xin liếm một chút chứ?

Dù là ai đi nữa, Chu Dương chắc chắn không thể. Anh không do dự lấy một giây, há miệng liền hướng cặp mông mũm mĩm của Dụ Lăng Xuyên mà liếm. Đôi môi mềm mại, ướt át như chỉ hé ra một cái miệng nhỏ, vui vẻ đón nhận nụ hôn của anh.

Dụ Lăng Xuyên khẽ hừ một tiếng, nắm chặt ga giường, nhưng vẫn thuận theo mà dang rộng chân, để lộ hoàn toàn cặp mông cho Chu Dương liếm. Thịt trên bụng nhỏ căng lên, cuộn thành một khối, chỉ cần nhéo là có thể cảm nhận được lớp thịt mềm mại ấy nhẹ nhàng cắn vào đầu ngón tay.

Chu Dương không chỉ muốn đưa lưỡi vào trong, mà còn muốn vùi cả mũi vào cặp mông, để mọi giác quan đắm chìm trong khe thịt ấy. Lớp thịt ấm áp, mềm mại khiến anh vừa chạm vào đã bắt đầu mơ màng. Anh ra sức liếm vào khe thịt trơn trượt, cổ họng không kìm được mà nuốt xuống thứ chất lỏng dâm đãng tối nay đặc biệt dồi dào của đối phương.

Thế rồi, bên tai anh vang lên một giọng nói máy móc lạnh lùng: “Ngài đã bị Thánh Nữ Hắc Ám đánh chết, PK thất bại, sau khi kết toán sẽ rời khỏi trò chơi.”

Dụ Lăng Xuyên thở hổn hển rời khỏi phó bản.

Hù chết cậu rồi, suýt nữa lại bị làm tới. Cậu kinh hồn chưa định mà vỗ vỗ ngực, nhìn quanh một vòng nhưng không tìm thấy rương báu xuất hiện trong phòng học.

Kỳ lạ thật… Sao lại không có chứ? Chẳng lẽ không phải mỗi phó bản kết thúc đều có rương báu sao?

Dụ Lăng Xuyên khó hiểu gãi đầu, quyết định tạm thời không tìm nữa. Cậu không hứng thú với manh mối mật thìa, sau khi mở ra được món đồ tình thú thì cũng chẳng còn kỳ vọng gì với rương báu. So với việc tìm rương, cậu càng muốn nhanh chóng rời khỏi căn phòng học này, ở lại thêm một giây thôi cũng khiến cậu cảm thấy bất an.

Nhưng ngoài dự đoán, cửa phòng học không mở được, như thể bị kẹt do lâu năm không sửa chữa. Dụ Lăng Xuyên cố mở mãi không được, đành phải vòng ra chỗ cửa sổ, định trèo qua cửa sổ đối diện để rời đi.

Bên này giống như bên nhà vệ sinh, bên ngoài cũng có một bệ cao, có thể trèo ra hành lang. Thế là Dụ Lăng Xuyên đẩy cửa sổ, thò nửa người trên ra ngoài, vừa định nâng đầu gối lên thì…

Cậu phát hiện mình không thể động đậy.

“!”

Dụ Lăng Xuyên như bị ai đó túm cổ áo mà kéo ngược lại. Tay chân cậu vẫn cử động tự do, nhưng phần eo như bị một trận pháp vô hình giam chặt, dù cố gắng thế nào cũng không nhúc nhích nổi chút nào.

Dụ Lăng Xuyên gần như muốn khóc, nước mắt chỉ vài giây đã bắt đầu lấp lánh trong hốc mắt. Tư thế của cậu lúc này cực kỳ chật vật, nửa người trên đã thò ra ngoài cửa sổ, đầu gối vẫn gác trên bậu cửa, cả cặp mông bị kẹt giữa lưng chừng không trung. Nếu có ai đẩy cửa bước vào, chắc chắn sẽ thấy rõ ràng cái lỗ chứa đồ chơi tình thú và cặp mông phấn hồng trong chiếc quần chữ Đinh của cậu.

Cứu với!! Sao lại thế này!! Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vậy!!

“Bởi vì trong trận PK, chỉ một người có thể sống sót rời khỏi phòng học. Nếu không có điều kiện rời đi, trận pháp giam cầm sẽ không được giải trừ.”

Như thể nhìn thấu nghi vấn và sự hoảng loạn trên mặt cậu, một giọng nói trầm thấp vang lên phía sau. Dụ Lăng Xuyên nghe thấy giọng này thì đầu gối mềm nhũn, lắp bắp: “Chu, Chu Dương…”

Cậu không dám tin mà quay đầu, gương mặt nhỏ nhắn đầy nước mắt trông thật đáng thương, nhưng lại càng thêm kinh hoàng: “Sao anh không bị đá ra ngoài…”

“Bởi vì anh đủ mạnh, bảo bối.” Chu Dương nở nụ cười trông có vẻ dễ nói chuyện, nhưng tay lại không thành thật mà nhéo cặp mông đầy đặn của Dụ Lăng Xuyên: “Học chút mánh khóe này, chẳng phải muốn làm gì thì làm sao.”

Ann cắn chặt tám chữ cuối, khiến Dụ Lăng Xuyên sợ đến mức mông run lẩy bẩy, cái đuôi cũng rung lên theo. Cậu quỳ trên bậu cửa sổ, cầu xin Chu Dương: “Em sai rồi… Xin lỗi, anh đừng giận… hu hu...."

Chu Dương đứng sau cậu, ngón tay dễ dàng xuyên qua bức tường ma pháp, vuốt ve cột sống của cậu như an ủi: “ Tiểu Dụ, anh mãi mãi sẽ không giận em.”

“Vậy, vậy thì tốt.” Miệng thì nói vậy, nhưng thực tế Dụ Lăng Xuyên càng thêm căng thẳng. Cậu cảm nhận được bàn tay đang từ từ di chuyển trên người mình, lưng lạnh toát từng đợt: “Em, em không nên dụ anh liếm mông em… Em biết sai rồi, anh rộng lượng, tha cho em đi… Làm ơn…”

Bàn tay kia đã trượt xuống mông cậu, còn nghịch cái đuôi đào tim đang run rẩy của cậu. Ngón tay khớp xương rõ ràng dừng lại trên cặp mông mềm mại một giây, rồi chọc vào khe thịt ướt át đang rỉ nước: “ Tiểu Dụ lầm rồi. Không phải em dụ anh, là anh thật sự rất muốn liếm mông em. Yên tâm, anh liếm chắc chắn tốt hơn Tạ Thanh Sầm nhiều, cái lưỡi rắn của hắn mỏng thế, vừa nhìn đã biết là đồ thêu hoa, chắc chắn không làm em sướng nổi.”

“Cái gì…” Liếm thì liếm, đừng có lôi người khác vào chứ!

Dụ Lăng Xuyên cắn chặt mu bàn tay, vành tai nóng bừng. Cậu không dám ngẩng đầu, chỉ có thể dùng tóc che mặt, tránh để người khác phát hiện mình đang làm gì trên bậu cửa sổ: “Ư… Đừng… Đừng đụng vào đó… A…!”

Phía sau, Chu Dương phớt lờ sự kháng cự của cậu, bắt đầu hết sức chăm chú liếm mông. Anh quyết tâm để Dụ Lăng Xuyên so sánh xem mình và Tạ Thanh Sầm ai liếm tốt hơn, nên ra sức liếm, hận không thể nuốt chửng cặp mông của Dụ Lăng Xuyên. Cứ liếm vài cái, anh lại hỏi Dụ Lăng Xuyên mình liếm có tốt không, khiến Dụ Lăng Xuyên xấu hổ đến mức dùng tay che kín mặt, ngoài rên rỉ thì không chịu thốt ra một tiếng nào.

Nhưng cậu bi ai nhận ra, mình dường như thật sự bắt đầu so sánh. Nói thật, lưỡi của Chu Dương không linh hoạt bằng Tạ Thanh Sầm, nhưng lại dày và đầy đặn hơn, liếm lên có một phong vị khác (…?). Dù sao thì Dụ Lăng Xuyên rất nhanh đã phun một lần trong miệng anh, lắc mông kêu la không ngừng, nhưng chẳng bao lâu miệng cậu như bị thứ gì chặn lại — ừ, đúng là bị chặn, nhưng là cái miệng phía dưới.

Cây gậy thịt cứng ngắc không biết bao lâu được đặt giữa đôi môi mũm mĩm, ướt át của cậu, chậm rãi tiến vào. Một giọng nói trầm thấp đầy ái muội vang lên bên tai, khiến Dụ Lăng Xuyên không kìm được mà che tai: “ Tiểu Dụ, tối nay là đêm tân hôn của chúng ta.”

“…” Ai tân hôn với anh chứ!

Tiếng phản kháng bị nhịp đâm làm tan nát, hóa thành một mảnh rên rỉ rầm rì. Chu Dương ôm mông cậu bắt đầu chống đối, ban đầu là nhẹ nhàng chạm vào điểm mẫn cảm trong cơ thể cậu, nhưng rồi lại như mưa rền gió dữ mà đâm vào tử cung cậu. Dụ Lăng Xuyên không chịu nổi nhất là khi người khác chạm vào cổ tử cung, huống chi hai chân còn dang rộng quỳ trên bậu cửa sổ, nước mắt chảy ra thấm vào kẽ ngón tay: “ Hức a… Cổ tử cung lại bị làm tới rồi… Nhẹ, nhẹ một chút được không…”

Cặp đùi trắng như tuyết bị hông đối phương đâm đến run rẩy, mông sóng sánh từng đợt, thịt mềm ở bắp đùi bị làm đến đỏ ửng. Dụ Lăng Xuyên rất muốn đưa tay ra sau che mông mình, nhưng ma pháp của cậu quá thấp, chỉ sờ được bức tường trơn nhẵn, mò mẫm một lúc rồi vô ích buông xuống, vung vẩy trong không khí: “Em, a… Sắp bị làm hỏng rồi… Nơi đó của anh… Sao lại to thế, chẳng lẽ không thể nhỏ như của em sao…”

Chu Dương ôm eo cậu, cười khàn khàn. Quy đầu không chút nương tay mà đâm vào cổ tử cung, khiến khe thịt hẹp ấy bị mở ra thành một cái lỗ khép mở. Anh đẩy cây dương vật đầy gân xanh thật sâu vào túi thịt dùng để nuôi dưỡng hậu đại, thở hổn hển nói: “Không to một chút, làm sao đâm vào chỗ này của em được?”

Dụ Lăng Xuyên hoảng loạn tựa vào cửa sổ, cổ trắng ngần vô lực rũ xuống, như một con thiên nga trắng hấp hối. Ý thức của cậu bị làm đến mơ màng, chỉ cảm nhận rõ ràng sự tồn tại của cây gậy trong huyệt, khiến cậu không tự giác bắt đầu tự hỏi, thứ đó của ba người bọn họ rốt cuộc ai to hơn…

Ai to hơn thì khó nói, chỉ có thể nói mỗi người có ưu điểm riêng! Chẳng hạn, quy đầu của Chu Dương to, của Tạ Thanh Sầm thì khéo, còn Dung Xích… quên rồi, chỉ nhớ hắn từng dán miếng điện cực lên mình, cảm giác còn khá kích thích…

Dụ Lăng Xuyên vội cắt đứt dòng suy nghĩ, ngăn bản thân tiếp tục nghĩ sâu hơn. Không thể phủ nhận, quy đầu của Chu Dương thực sự rất to, cậu thậm chí có thể sờ bụng mà hình dung ra hình dạng của nó. Cậu vừa sợ vừa kinh ngạc sờ bụng mình, cảm nhận bàn tay Chu Dương từ phía sau vươn tới, đặt lên mu bàn tay cậu, chậm rãi xoa trên bụng dưới của cậu.

Bụng nhỏ của Dụ Lăng Xuyên trắng trẻo, mềm mại, chọc một cái là sẽ lõm xuống, toàn là mỡ mềm, không chút cơ bắp. Tử cung bên dưới bụng gần như bị đâm thành khuôn của cây gậy, mềm mại bao bọc quanh nó, bị làm đến tiết ra vô số chất lỏng trong suốt. Cậu bị làm đến bụng dưới sôi sục, không phân biệt được là bị sờ hay bị làm, chỉ biết trống rỗng cầu xin, nói năng lộn xộn: “Hức… Đừng sâu thế… Đừng đâm vào tử cung em được không…”

Dụ Lăng Xuyên khóc lóc lắc mông, tầm mắt mơ hồ, chỉ thấy mái tóc đen nhánh của đối phương lắc lư bên cạnh. Chu Dương sờ mông cậu, ngón tay kéo món đồ chơi tình thú ra ngoài: “Vậy Tiểu Dụ muốn anh làm chỗ này sao?”

“… Đừng… Đừng mà!” Vẫn là làm tử cung đi hu hu…

Dụ Lăng Xuyên bản năng siết chặt lỗ hậu, khiến âm đạo cũng kẹp chặt theo. Chu Dương bị siết đến suýt bắn, cười không ra tiếng mà tăng tốc độ chống đối, như thể bất cứ lúc nào cũng sẽ đâm sâu vào trong, rồi đột nhiên phun ra.

… Thật quá đáng, giá mà cây gậy của anh ấy bị tường ma pháp kẹt lại giữa chừng thì tốt.

Dụ Lăng Xuyên thầm rủa. Nghĩ đến đây, mặt cậu trắng bệch. Cậu đột nhiên nhớ ra, cây gậy của đối phương sẽ không bị tường ma pháp kẹt, nhưng sẽ bị cổ tử cung của cậu kẹp chặt sau khi thành kết. Lần trước, ở bệnh viện, cậu đã bị cây gậy thành kết của đối phương bắn đầy bụng mà không thể thoát ra…

“Dừng, dừng lại, đừng, đừng mà!!”

Cậu hoảng sợ thét lên, rõ ràng cảm nhận được cây gậy trong cơ thể bắt đầu biến đổi, đầu dù đột nhiên phình to, căng đến mức tử cung co rút không ngừng. Nhưng tất cả đã muộn, quá trình bắn tinh là không thể đảo ngược, một khi thành kết phải đợi bắn xong mới trở lại hình dạng ban đầu, giãy giụa mạnh có thể khiến tử cung bị kéo đến lỏng lẻo mà tuột ra…

“A…”

Một dòng chất lỏng tanh lạnh phun vào tử cung cậu, nhiều đến mức khiến cậu gần như thè lưỡi. Cậu mơ hồ ôm bụng, cảm giác tình cảnh này quen thuộc đến đáng sợ, thậm chí khiến cậu ảo giác thấy gương mặt của Tạ Thanh Sầm. Như thể chỉ cần ngẩng đầu, cậu sẽ thấy đối phương đứng đối diện, nhìn mình với thần sắc phức tạp, khiến cậu rơi một giọt nước mắt vừa xấu hổ vừa tủi thân.

Sự tưởng tượng kinh khủng này khiến cậu vội nhắm mắt, cắn môi quỳ trên bậu cửa sổ, mặc cho bụng mình bị rót đầy đến trương phình. Nhưng một giọng nói nhẹ nhàng, quen thuộc vẫn vang lên bên tai, khiến cậu không tự chủ mà run rẩy:

“— Hóa ra em ở đây, Tiểu Dụ.”

【Lời tác giả:】

Double update, thế mà không bắt được phiếu đề cử của các ngươi sao? (Ngậm hoa hồng xuất hiện) (Bị gai đâm) (Vội vàng rời sân)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com