Chương 40
Trong căn phòng học trống rỗng, âm thanh giao hợp vang vọng khắp nơi, may mắn là kết giới được dựng lên đủ cao cấp, nếu không thì thật sự chẳng khác gì đồi phong bại tục.
"Quá... Quá sâu... Tử cung bị đâm nát... Ha... Thật đầy, ư, a a a... Thích, thích..."
Dụ Lăng Xuyên run rẩy nắm chặt tấm thảm lông dưới thân, đôi chân trắng nõn thon dài duỗi thẳng tắp, bắp chân khẽ run lên. Ở giữa, âm hộ hồng phấn mềm mại bị làm đến căng tràn, đỏ rực nồng đậm, lỗ tiểu trên âm hộ mở to, toàn bộ nước trong bàng quang tuôn ra ngoài.
Chất lỏng tanh tưởi phun trào ra ngoài xối xả, chảy dọc theo chỗ giao hợp, bị những va chạm kịch liệt văng tung tóe khắp nơi. Cậu như một con thuyền nhỏ mong manh, bị hai luồng khí lạnh nóng xen kẽ xô đẩy nghiêng ngả trái phải. Tử cung và kết tràng đồng thời bị đâm sâu, khiến trên bụng nhỏ nổi lên hai hình dạng quy đầu rõ rệt. Khoái cảm sắc bén tựa như một hồ nước sôi trào, ở vùng bụng dưới sủi bọt lộc cộc: “A, a, đừng đâm chỗ đó nữa ư ư, bụng sẽ bị đâm thủng… A!”
Dụ Lăng Xuyên ngửa cổ mãnh liệt, đầu lưỡi cũng thè ra ngoài. Cậu không chịu nổi mà lắc đầu, đôi lông mày thanh tú nhíu chặt, bị những cú thúc ác liệt vào huyệt tâm khiến cậu ngồi cũng không vững: “Tạ, a, ưm… Thanh Sầm… Đừng làm tử cung của em nữa được không… ư ư, thật sự… Thật sự không chịu nổi…”
Tạ Thanh Sầm còn chưa kịp nói gì, Chu Dương đã lên tiếng trước. Có lẽ do tai nghe không rõ, chỉ nghe được nửa câu, anh vòng tay ôm eo Dụ Lăng Xuyên từ phía sau, giọng chua lòm hỏi: “Em gọi hắn là Thanh Sầm, vậy gọi anh là gì?”
Dụ Lăng Xuyên mơ màng mở to mắt, bị dương vật bên trong hung hăng đâm tới, khiến cơ thể ngã trái ngã phải. Nhưng đôi tay rắn chắc như dây an toàn của đối phương lại chặt chẽ giữ lấy cậu, khiến cậu không thể động đậy: “Chu… Chu Dương à…”
“Sai rồi,” Chu Dương cố ý dùng sức nghiền ép tuyến thể yếu ớt sưng tấy như hạt dẻ, đạt được như ý nguyện khi nghe đối phương phát ra một tiếng thét chói tai gần như tan vỡ vì sung sướng: “Phải gọi là chồng, nhớ chưa?”
Cặp mông trắng tròn như mặt trăng bị đánh điên cuồng, biến thành màu hồng phấn diễm lệ. Tuyến thể mẫn cảm đến mức chỉ chạm nhẹ cũng không chịu nổi bị hung hăng đâm chọc, khơi dậy khoái cảm ngập trời. Dụ Lăng Xuyên nức nở uốn cong eo, mềm nhũn như bông ôm lấy đầu gối, vừa định thỏa hiệp gọi “chồng” để xin tha, thì cảm giác môi dưới bị cắn không nhẹ không nặng. Giọng nói của Tạ Thanh Sầm theo khe hở môi răng chui vào tai hắn: “Không được gọi.”
“Ư…”
Dụ Lăng Xuyên thực sự khóc đến chết đi sống lại. Hai người đồng thời dùng sức mạnh mẽ xâm chiếm cậu, tranh nhau đòi cậu gọi mình là chồng trước, buộc cậu phải lựa chọn giữa hai người. Nhưng cậu hoàn toàn không hiểu tại sao khi cả hai đã cùng nhau làm cậu, cậu còn phải chọn lựa gì nữa. Cuối cùng, cậu chỉ biết lung tung kêu lên: "… Chồng! Chồng ơi, làm mạnh nữa đi… Ách, mạnh quá, thật sự lợi hại! Nhanh hơn nữa được không!"
Nhanh lên mà kết thúc đi, hu hu, chịu không nổi nữa rồi!
Cả hai tự động nhận định rằng tiếng gọi chồng của cậu chắc chắn là dành cho mình, thế là đồng loạt tăng tốc độ va chạm. Dụ Lăng Xuyên cong chân, tạo thành tư thế chữ M mở rộng, bị Tạ Thanh Sầm và Chu Dương kẹp giữa lằn ranh, mãnh liệt mà làm. Cậu cảm thấy mình giống như lớp kem sữa bò kẹp giữa hai miếng bánh Oreo. Hai người đàn ông như hai chiếc áo ghen tuông, vặn vẹo liếm láp cậu, chỉ thiếu điều phun ra một đống thứ gì đó để ngâm cậu trong đó.
Trước đó, cặp ngực căng đầy của cậu đã phun ra càng nhiều sữa tươi, như thể đánh đòn phủ đầu, làm ướt đẫm cả hai người bên cạnh. Có lẽ đó cũng là một cách chiếm thế thượng phong trong một ý nghĩa nào đó?
"Lại… Lại chảy ra nữa rồi… a!"
Theo một tiếng thét chói tai, hai bầu ngực trắng nõn rung rẩy, núm vú hồng phấn đột nhiên phun ra một dòng sữa đặc sệt. Tạ Thanh Sầm bị phun đầy đầu đầy cổ, hốc mắt cũng dính đầy chất lỏng trắng đục, không ngừng chảy xuống theo làn da. Anh khẽ cúi mắt, liếm đi vệt sữa bên môi, tiếp tục thúc vào nơi non mềm trong cơ thể Dụ Lăng Xuyên, vừa làm vừa nói: "Ngọt thật."
Dụ Lăng Xuyên xấu hổ đến mức cổ cũng đỏ bừng. Cậu dùng mái tóc đen che đi khuôn mặt, lại nghe Chu Dương ở phía sau, vẻ mặt ngơ ngác hỏi: "Cái gì ngọt?"
"Không, không có gì…"
Dụ Lăng Xuyên vội vàng lau sữa trên mặt Tạ Thanh Sầm, cố gắng che giấu sự thật rằng cậu đã mất kiểm soát mà phun sữa. Chu Dương vén mái tóc dài rối bù của cậu, lập tức ngửi thấy một mùi sữa ngọt ngào. Ngay sau đó, ạn nhìn thấy núm vú hồng hào còn dính sữa của Dụ Lăng Xuyên, lập tức cảm thấy miệng khô lưỡi đắng, nhưng ngay sau đó là một cơn sốc mãnh liệt: "Dụ bảo, em mang thai sao?"
Anh cẩn thận vuốt ve bụng Dụ Lăng Xuyên, thậm chí ngừng mọi động tác, như thể trong đó thực sự có một thai nhi nhỏ bé. Dụ Lăng Xuyên vừa xấu hổ vừa hoang mang, ruột gan co bóp quanh thứ vẫn đang nằm im trong cơ thể, ngón chân co quắp vì khó chịu: "Không có… Không mang thai… ư… Động đi, động một chút đi mà…"
"Dối trá, nhìn xem, em còn chảy sữa kìa." Chu Dương không thể cúi xuống được, chỉ đành dùng tay xoa nắn hai khối thịt mềm mại ấy, hận không thể bàn tay lập tức biến thành hai cái miệng, ngậm lấy cả hai núm vú của Dụ Lăng Xuyên: "Nói đi, có phải là của anh không? Hử?"
"Thật sự không có… Thật mà… Em không mang thai…" Dụ Lăng Xuyên liều mạng lắc đầu, cầu cứu kéo lấy góc áo Tạ Thanh Sầm, liên tục hỏi: "Anh nói rồi, em sẽ không mang thai, đúng không?"
"Đương nhiên không." Tạ Thanh Sầm dịu dàng xoa bóp lòng bàn tay cậu, an ủi vuốt nhẹ hai cái, rồi đột nhiên giơ tay gạt móng vuốt của Chu Dương khỏi người Dụ Lăng Xuyên, lạnh lùng nói: "Đừng mơ mộng hão huyền, đồ chó ngu, nói nhảm nữa cẩn thận ta khiến ngươi mất đi chức năng đó vĩnh viễn."
"…!" Chu Dương suýt nữa tuôn ra một tràng chửi tục, nhưng nghĩ đến Tiểu Dụ không thích mình mắng chửi người, đành nuốt ngược vào. Anh không thể mắng tình địch, cũng không được uống sữa của Dụ Lăng Xuyên, chỉ đành càng nhanh chóng thúc vào tận cùng trực tràng, lực độ mạnh đến mức khiến Dụ Lăng Xuyên cảm thấy mình sắp ngồi tên lửa bay lên vũ trụ.
Cậu gian nan ngồi trên hông Chu Dương, bụng bị hai thứ ấy liên tục chọc vào, làn da trắng mềm hiện lên hai vệt đỏ hình tròn. Mái tóc đen dài lay động theo nhịp thúc mãnh liệt, khuôn mặt xinh đẹp mất đi thần thái, hoàn toàn biến thành bộ dạng bị dục vọng chi phối. Nước mắt trong mắt cậu không ngừng chảy, như một vòi nước hỏng, vặn thế nào cũng không chặt, chỉ có thể mặc nó chảy từng đợt. Trong cơ thể Dụ Lăng Xuyên như chứa cả một hồ nước ngọt, chảy bao nhiêu cũng không cạn, dù cả trên lẫn dưới đều đồng loạt chảy nước cũng không thể khiến nó khô kiệt.
Thuốc bôi ở tử cung bắt đầu có tác dụng, khiến cổ tử cung không sưng đau vì sử dụng quá độ, đồng thời tạo ra một cảm giác tê dại khiến người ta dục tiên dục tử. Lối vào tử cung mềm mại ôm lấy thứ của Tạ Thanh Sầm, rỉ ra chất lỏng nóng bỏng, rồi bị những cú thúc mạnh bạo làm bắn tung tóe…
"Ư a… Mạnh quá… Bên trong nóng quá, có phải sắp tan chảy rồi không… A!"
Dụ Lăng Xuyên nhíu mày kéo tóc mình, cảm nhận thứ trong ruột đột nhiên lại thúc sâu hơn. Hai cánh mông tươi mới bị kéo tách ra hai bên, lỗ nhỏ hẹp bị căng đầy, thịt non bên trong như phát cuồng, siết chặt không buông, khiến cậu ảo giác rằng lỗ hậu của mình cũng có thể mang thai. Ngay sau đó, thứ to lớn khủng khiếp ấy xoay nhẹ một góc, Chu Dương ngồi dậy, như chó đực ôm lấy cậu, tăng tốc va chạm—
"A a a a!"
Dụ Lăng Xuyên không kiểm soát được mà run rẩy, phía trước lại dễ dàng bắn đầy đất. Thực tế, thứ màu hồng nhạt của cậu đã sớm bắn đến không còn gì, lúc này chỉ chảy ra chút nước tiểu. Sau một hồi mất kiểm soát kéo dài, lỗ nước của cậu giờ đã không rỉ nữa, chỉ còn vài giọt nước đọng ở mép, làm khe thịt hồng hào ướt nhẹp, lấp lánh.
"Chồng, ư a… Không được nữa, mau bắn cho em đi… Bụng… Bụng đau quá, thêm nữa là bị đâm xuyên mất… chồng~…"
Dụ Lăng Xuyên run rẩy lắc đầu, tùy tiện nắm lấy một bàn tay không biết của ai đặt lên bụng, không còn chút tiết tháo mà gọi chồng cầu xin người ta mau bắn cho cậu. Khoái cảm bị hai thứ đồng thời xâm nhập đập tan lý trí, khiến cậu như một cái chậu thịt, lắc mông mở rộng, cầu xin đối phương mau chóng rót tinh dịch vào cơ thể.
Chu Dương đã sớm không chịu nổi muốn bắn. Nhưng Tạ Thanh Sầm vẫn chưa bắn, hắn không muốn thua đối phương, nên định chờ Tạ Thanh Sầm bắn xong rồi mới bắn, để chèn ép tình địch một phen, khiến Tiểu Dụ thấy rõ ai là người mạnh hơn. Ai ngờ Tạ Thanh Sầm cứ không bắn, làm hắn cũng ngại bắn trước, chỉ đành cắm đầu thúc vào mông Dụ Lăng Xuyên, thúc đến mức cậu kêu la hỗn loạn, khóc lóc gọi chồng xin tha: " Chồng, chồng,...chồng! Bắn cho em đi a a! Em, em muốn… Muốn bị tinh dịch rót đầy… Cầu xin chồng ư a… a a a a!!"
Hai cột thịt cứng như sắt đồng thời dừng lại, phun ra dòng tinh dịch tanh nồng. Vì cả hai đều chôn sâu trong cơ thể, bụng Dụ Lăng Xuyên phình to ra thấy rõ, như thể thực sự bị tinh dịch rót đầy, sắp mở chân lâm bồn. Cậu mơ màng nhìn bụng mình nặng nề chùng xuống, môi mấp máy lẩm bẩm: "Nhiều quá… Quá nhiều… Đầy rồi… A…"
Ruột và tử cung mềm mại như ngâm trong đại dương tinh dịch, mỗi nếp gấp đều chứa đầy chất trắng của giống đực. Khi hai thứ rút ra, hai lỗ đồng loạt phun ra cột nước trắng đục, khe thịt đỏ hồng co bóp bài trừ dâm dịch, còn âm đế căng phồng như ngón út thì chìm trong dòng chất trắng dày đặc, gần như không nhìn thấy.
Dụ Lăng Xuyên kiệt sức thở hổn hển, như vừa trải qua một lần sinh nở. Theo dòng tinh dịch chảy ra, bụng cậu nhanh chóng xẹp xuống, hai chân run rẩy đá lung tung, như muốn phát tiết khoái cảm. Nhiều chất lỏng hơn từ lỗ hậu đỏ tươi chảy ra, trượt dọc theo đùi, có giọt còn chảy đến tận ngón chân, nhỏ xuống từ những ngón chân trơn mịn—
Chiếc chuông nhỏ đeo ở mắt cá chân thấm đẫm nước, "xoạch" một tiếng rơi xuống đất, được Tạ Thanh Sầm cúi người nhặt lên, nắm trong lòng bàn tay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com