Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 04: Mê Đắm

Tác phẩm: Đừng Nói Yêu Tôi.

Tác giả: Phượng Khuynh Yên.

Gara dinh thự Spring phân chia riêng biệt hai bên oto và moto, có nhiều dòng xe và màu sắc khác nhau, siêu xe phiên bản limited, mấy chiếc kiểu dáng độc lạ được đặt thiết kế riêng chưa từng xuất hiện phổ biến trên thị trường.

Cặp sinh đôi lái siêu xe Bugatti đắt đỏ gầm rú chạy khỏi Hilton Residences.

Khoảng mười phút sau, siêu xe chạy qua cánh cổng cổ kính đồ sộ ViUniversity - Trường tư thục phi lợi nhuận, do Tập đoàn VNGroup đầu tư hàng ngàn tỷ đồng.

ViUniversity tọa lạc ngay trung tâm thành phố biển Vũng Tàu, bên ngoài xây dựng kiểu kiến ​​trúc Gothic tân cổ điển rộng 1.000m², trên mái phòng thí nghiệm sử dụng lớp pin mặt trời, khuôn viên xanh, có thư viện rộng lớn, phòng thí nghiệm, trung tâm mô phỏng, khu triển lãm thành tích nổi bật, phòng y tế, sân banh, sân bóng rổ, sân tennis, hồ bơi, đài thiên văn, mini mart, canteen do các đầu bếp nhiều năm kinh nghiệm nấu ăn,... Ngôi trường như một thành phố thu nhỏ hiện đại đầy đủ tiện nghi.

Đội ngũ giáo viên xuất sắc, danh tiếng bậc nhất trong nước, tạo mọi điều kiện học tập tốt nhất cho sinh viên phát huy hết khả năng học tập và không tồn tại nguy cơ thất nghiệp khi tốt nghiệp.

Ngoài ra, hàng năm ViUniversity có nhiều suất học bổng hấp dẫn hỗ trợ sinh viên thiếu hụt kinh tế.

Kỳ nghỉ hè ở ViUniversity cũng đông đúc không kém mùa tựu trường là bao, các sinh viên đến trường làm bài tập hè, học bù, trả nợ môn.

Bàn ghế đá gần bãi đỗ xe dưới tán cây phượng già nở rộ những bông hoa nặng trĩu đỏ rực, Triệu Khuê Hiền đang nghiêm túc thảo luận bài tập hè với ba sinh viên giáo viên chia nhóm, nghe tiếng động cơ xe thì nghiêng đầu nhìn qua, chân dài được bao bọc trong chiếc quần tây cắt may thủ công thò ra, cặp sinh đôi mở cửa xuống xe.

"Wow! Đẹp trai quá!!!"

"Chắc là tân sinh viên, mặt mũi nhìn lạ hoắc à."

"Nhìn kìa, nhìn kìa, nhìn chiếc xe đó đi!!! Đó là mẫu Bugatti Limited mới nhất, người có tiền chưa chắc mua được."

"Đỉnh vãi! Tớ phải tới chụp tấm hình để trộm vía mới được, bản Limited ra mắt đợt sau còn có cơ hội sở hữu."

"Sao hay ra vẻ quá! Siêu xe Limited mà làm như chốt săn sale đơn giản lắm vậy á ha!"

"Quá nông cạn! Không những siêu xe, tôi còn muốn hốt luôn chủ nhân của nó thì phải làm sao, phải làm sao?! Hai người kia ăn gì lớn lên mà đẹp trai như người mẫu vậy trời ơi."

"Tỉnh táo lại đi ông già! Không thấy người ta đang đi về hướng đàn anh Hiền à. Mây tầng nào, gặp gió tầng đó thôi. Biết điều ấy có nghĩa là gì không?"

"Cửa lớn bít, cửa sổ cũng bít!"

Sinh viên trong sân trường và bên ngoài lan can xôn xao bàn tán về sự xuất hiện đẹp trai ngời ngời của cặp sinh đôi, âm thanh hâm mộ vang lên không dứt. Độc quyền tại Thiên Tuế 𝒲𝒶𝓉𝓉𝒫𝒶𝒹, 𝒲𝑜𝓇𝒹𝒫𝓇𝑒𝓈𝓈.

"Cũng gần khai giảng rồi, hôm nay chúng em rảnh nên tới tham quan trường trước."

"Good morning, anh Khuê Hiền~"

Lý Đông Hải và Lý Thịnh Mẫn một đường đi thẳng đến chỗ Triệu Khuê Hiền.

"Chào buổi sáng Đông Hải, Thịnh Mẫn." Triệu Khuê Hiền đáp, hắn cúi đầu, những ngón tay thon dài thoăn thoắt gõ bàn phím: "Đợi anh một lát, anh sắp xong rồi, anh đi cùng với các em luôn."

"Chào mọi người, em là Lý Thịnh Mẫn, còn đây là anh trai em Lý Đông Hải."

"Chào anh chị ạ."

"Chào hai em."

Ba sinh viên rối rít giới thiệu bản thân, cặp sinh đôi tách ra ngồi xuống hai bên trái phải Triệu Khuê Hiền.

"Các em đi du lịch có vui không? Cả hai đứa hình như đen nhẻm đi nhỉ. Mê chơi quá chứ gì?"

Nghỉ tay uống hớp cafe, hiếm khi Triệu Khuê Hiền hỏi về đời sống riêng tư cá nhân của người khác.

Lý Thịnh Mẫn: "Vui lắm ạ. Gia đình em đi rất nhiều nơi luôn, em thích không khí lành lạnh ở Đà Lạt nhất!"

Lý Đông Hải: "Còn em thích biển ở Phú Yên, nước trong veo à. Em và Thịnh Mẫn rất thích khám phá những bãi thiên nhiên chưa được khai thác, đẹp lắm anh ơi. Những đề xuất của anh đáng đồng tiền bát gạo ghê."

Ba sinh viên trố mắt nhìn Lý Thịnh Mẫn ngồi sát rạt cánh tay Triệu Khuê Hiền, ngả đầu tò mò nhìn màn hình laptop, phải biết rằng xưa giờ Triệu Khuê Hiền không thích tiếp xúc da thịt với ai cả.

"Bao lâu nữa anh mới xong? Không thì anh cứ hoàn thành bài tập trước đi, chúng em tự đi cũng không sao."

"Làm sao? Chê bản đồ miễn phí chạy bằng cơm, hửm?"

Triệu Khuê Hiền nâng tay đặt lên đầu Lý Thịnh Mẫn, quen thuộc nhẹ nhàng kéo đầu cậu cách xa màn hình, nhìn từ chính diện thì không khác gì đầu thanh niên dựa vào trước bả vai hắn, tư thế thân mật không sao kể xiết.

"Đã nói em bao nhiêu lần, đừng nhìn gần như thế, rất hại mắt. Anh con năm phút nữa thôi."

Hành động lạ lùng của Triệu Khuê Hiền khiến ba sinh viên cắm đầu vào laptop gõ bàn phím, click chuột, cố gắng thu nhỏ sự tồn tại của mình. Mặc dù vinh hạnh được giáo viên phân nhóm chung, nhưng ngoài lúc thảo luận họ và Triệu Khuê Hiền rất ít giao lưu với nhau, họ vừa ngưỡng mộ vừa sợ hãi thân phận đặc biệt của hắn.

Lý Đông Hải nhàm chán ngồi một bên, vừa chống má vừa chậm rãi lật xem tư liệu tham khảo.

...

"Đây là Vi 1, sắp tới hai em sẽ học chung ở tòa nhà này với anh." Ba người đứng trước tòa nhà Quản trị kinh doanh Triệu Khuê Hiền đang học Thạc sĩ.

"Wow! Hoành tráng quá!"

So với sự tráng lệ của kiến trúc, mặt mày đẹp như tranh của Triệu Khuê Hiền càng thu hút sự chú ý của Lý Thịnh Mẫn hơn, khi không cười trông hắn hơi kiêu ngạo khó gần, một khi tươi cười mới biết câu nói 'Sắc đẹp điên đảo chúng sinh' là dành tặng riêng cho hắn.

Con người hiếm ai cầm lòng được trước cám dỗ cái đẹp, huống hồ người đẹp còn ở kế bên mình, không ngắm cho đã thì sống thật uổng phí!!!

"Ừm, có thể nói đây là dự án tâm huyết nhất của bố, ba anh tính tới thời điểm hiện tại."

Lý Thịnh Mẫn hoàn toàn không thể ngờ tới hành động nhìn lén trai đẹp của mình tưởng chừng như kín đáo, nhưng sớm bị Triệu Khuê Hiền phát hiện. Triệu Khuê Hiền đặc biệt nhạy bén với mọi ánh nhìn, đi học hắn cũng không buông lỏng cảnh giác. Bên ngoài có cả khối người như hổ rình mồi, hắn là miếng thịt thượng hạng mà ai ai cũng muốn mổ xẻ, tuy luôn có vệ sĩ theo sau bảo vệ trong tối ngoài sáng, nhưng chỉ cần hắn lơ là một chút, mất mạng như chơi.

Vì thế, giống như bao ngày, Triệu Khuê Hiền luôn kiểm soát tốc độ bước đi của mình trong phạm vi tầm mắt Lý Thịnh Mẫn có khả năng dễ nhìn thấy.

Đây là một loại hành động cưng chiều và ngầm hiểu ý giữa hai người yêu nhau lâu năm, nếu bạn bất thình lình hỏi Triệu Khuê Hiền hắn làm vậy chi?

Đến chính bản thân Triệu Khuê Hiền cũng không biết trả lời như thế nào...

"Phải nói rằng ViUniversity rất hoàn hảo, không chê vào đâu được. Em đoán nhanh thôi ViUniversity sẽ lọt top những ngôi trường danh tiếng trên thế giới! Nhất là ở đằng kia, đằng kia trồng cả loài hoa Thịnh Mẫn thích." Câu trước và sau của Lý Đông Hải chẳng liên quan gì đến nhau. Mắt hạnh long lanh tràn ngập ý cười nhu hòa, anh kéo Lý Thịnh Mẫn đến bụi tường vi sặc sỡ sắc màu.

Lý Thịnh Mẫn chạm nhẹ cánh hoa tường vi mềm mại còn ẩm ướt, màn sương mỏng dần dần phủ mờ mắt cậu, tựa như đang mượn hoa nhớ người. Bỗng nhiên một mùi hương phảng phất kéo Lý Thịnh Mẫn khỏi đoạn hoài niệm chớp nhoáng, sự cô đơn thầm kín thoáng hiện vừa rồi nhanh chóng biến mất hệt như chưa từng phát sinh. Lý Thịnh Mẫn ngẩng mặt, ngửa bàn tay đón từng cánh hoa bằng lăng tím tung bay lả tả trong gió mát.

Bóng lưng mảnh mai chìm trong biển hoa rơi rụng khắc sâu trong đáy mắt Triệu Khuê Hiền, đóng dấu ấn vào linh hồn hắn, vây khốn chặt chẽ tâm trí hắn.

Thình thịch... Thình thịch...

Lý Thịnh Mẫn xoay người lại, trái tim bình lặng của Triệu Khuê Hiền đập nhanh một cách bất thường, bởi vì tươi cười rực rỡ nghiêng nước nghiêng thành đọng bên môi hồng, càng tăng thêm rõ rệt nét đẹp vừa thuần khiết như thiên thần không nhiễm bụi trần, vừa quyến rũ mê hoặc lòng người như ma quỷ, đối lập mâu thuẫn cùng tồn tại trên người cậu không hề khiến Triệu Khuê Hiền phản cảm, ngược lại làm cho hắn kiềm lòng không được, vô thức mê mẩn ngắm không rời.

Từ lâu Triệu Khuê Hiền đã biết Lý Thịnh Mẫn vẫn luôn xinh đẹp như vậy!

Hai má Triệu Khuê Hiền đỏ bừng khả nghi, cảm xúc mê đắm lạ lẫm khó nắm bắt bắt đầu xuất hiện từ một tháng trước đến nay, càng ngày càng mất khống chế, càng lúc càng sơ suất biểu hiện ra ngoài, Triệu Khuê Hiền có chút lúng túng trở tay không kịp...

Cảm xúc thay đổi ngắn ngủi vài giây rồi lặng mất tăm của Triệu Khuê Hiền bị Lý Đông Hải bên cạnh nhìn không bỏ sót bất kỳ chi tiết nào, anh không tiếng động tìm kiếm vẻ kiêu ngạo khó gần hằng ngày của hắn.

Ủa, cái biểu cảm đáng nghi kia là gì?

Không đời nào một kẻ như Triệu Khuê Hiền biết đỏ mặt xấu hổ đâu nhỉ?!

Mà đối tượng lại là Lý Thịnh Mẫn, chẳng lẽ hắn vẫn còn rung động với em trai sinh đôi của anh hả?!!!

Lý Thịnh Mẫn và anh về nước gần hai tháng, số lần gặp mặt đếm được trên đầu ngón tay, huống hồ ngoại trừ đi du lịch với gia đình, Lý Thịnh Mẫn suốt ngày ru rú ở trong nhà, hai người tiếp xúc thân mật ít đến đáng thương, không còn như hình với bóng như lúc xưa, cùng làm tất cả mọi việc, ngủ và thức chung một giường... Động lực nào để tình cảm non nớt thuở nhỏ chưa kịp đâm chồi nảy mầm liền chôn vùi của Triệu Khuê Hiền phá đất trỗi dậy!?

Đừng tưởng anh không phát hiện ra thứ tình cảm ngây thơ chết yểu kia của hắn, tưởng giấu kỹ lắm à, rất tiếc, anh không hồn nhiên giống em trai mình.

Lý Đông Hải nhích tới gần: "Đẹp nhỉ."

Đôi khi, cuộc sống sẽ dạy chúng ta tình yêu là gì khi lấy đi người chúng ta yêu nhất, học được nỗi đau của tình yêu rồi, tại một cuộc sống khác sẽ hoàn trả cho chúng ta người đáng giá hơn.

"Ừm." Triệu Khuê Hiền gật đầu tán đồng, cũng không biết hắn đang khen người, hay hoa, hay cả hai.

...

Ngôi trường quá mức rộng lớn, dùng một ngày không thể đi hết, bác Triệu Vân thật đúng là dốc hết tâm huyết và tài nguyên vì dự án tầm cỡ này.

ViUniversity có mười hai toà nhà độc lập, từ Vi 01 đến Vi 12, đều có tầng hầm giữ xe.

Vi 01 - 02 có cây cầu hình vòng cung nối liền hai tòa nhà, tầng trệt và lầu 01 là canteen.

Vi 03 Ký túc xá nam.

Vi 07 ký túc xá nữ.

Vi 05 ký túc xá giáo viên.

Các ngành học khác, thư viện, khu triển lãm chia theo từng toà nhà còn lại.

Hiện tại sinh viên đang tham gia trả nợ môn và học hè, canteen lác đác vài người, nổi bật nhất chính là bàn của ba người Triệu Khuê Hiền, Lý Đông Hải và Lý Thịnh Mẫn.

"Em ăn thêm đi Thịnh Mẫn, nhìn em xem gầy đến mức chỉ còn da bọc xương."

Dáng vẻ Triệu Khuê Hiền giống như không để tâm, tay lại cẩn thận đẩy thức ăn đến gần cậu, đều là những món mua ngoài thực đơn của canteen.

Lý Đông Hải nghe Triệu Khuê Hiền nói, động tác khuấy súp thoáng dừng, làm như không có việc gì chậm rãi khuấy tiếp.

"Anh Khuê Hiền không biết Thịnh Mẫn kén ăn tới mức nào đâu, nhiều lúc em chỉ muốn nghiền nát hết thức ăn, rồi đổ chúng vào miệng thằng bé."

"Nghe có vẻ nghiêm trọng!?" Triệu Khuê Hiền nhíu mày, hỏi: "Mới về nước chưa bao lâu, bao tử lạ món ăn Việt Nam chắc hẳn Thịnh Mẫn càng kén ăn hơn, đúng không?"

Lý Đông Hải gật đầu.

"Thời gian đầu thôi, bây giờ em đỡ hơn rồi. Cơm nhà là chân ái." Lý Thịnh Mẫn nhún vai tỏ vẻ không sao cả, "Beefsteak ngon lắm, anh Khuê Hiền ăn thử một miếng nè. A~"

"..."

Lúm đồng tiền luôn hãm sâu bên má khi Lý Thịnh Mẫn nói cười, Triệu Khuê Hiền cụp mắt nhìn những ngón tay trắng nõn cầm nĩa bạc cắm miếng thịt cắt nhỏ bên trong còn đỏ hồng chờ đợi hắn ăn.

"Khụ."

Lý Đông Hải ho một tiếng, nhắc nhở Lý Thịnh Mẫn anh trai còn sống sờ sờ ngồi một cục đây nè, cậu đừng làm mấy hành động đau mắt đối phương nữa. Vả lại Triệu Khuê Hiền từ nhỏ mắc chứng sạch sẽ, hắn không ăn uống đồ dính nước miếng người khác! Thế nhưng, cảnh tượng hài hòa giống như cặp tình nhân mặn nồng vả mặt anh một tiếng chát oan nghiệt!!!

Lý Đông Hải đánh giá cao chứng sạch sẽ của Triệu Khuê Hiền, hắn vậy mà ăn miếng thịt bò từ cái nĩa em trai anh dùng qua, chầm chậm nhai nuốt thưởng thức, còn mặt dày yêu cầu.

"Ừm, rất ngon! Sốt kem nấm nhìn cũng hấp dẫn, cho anh thử một miếng."

Ok! Nhận thức về Triệu Khuê Hiền của Lý Đông Hải coi như đổ bể hết, chỉ dừng tại thời điểm trẻ thơ.

Lý Thịnh Mẫn chớp mắt, tràn ngập ý vị không rõ nhìn chằm chằm Triệu Khuê Hiền một lát, sau đó ngoan ngoãn cắm thịt nhúng ngập sốt kem nấm đưa tới bên miệng Triệu Khuê Hiền, một tay thì hứng bên dưới tránh trường hợp nhiễu dơ quần áo.

Lý Đông Hải gào thét trong lòng, em trai Triệu Khuê Hiền có tay đấy, đâu phải bị cùi đâu! Em đang chăm chồng, hay chăm con?! Đừng nhiệt tình thắt nơ bướm dâng tặng mình thế chứ, đến anh trai cũng không xem nổi.

Nhìn thanh niên dịu ngoan như vậy, Triệu Khuê Hiền hận không thể cưng chiều đến tận trời.

"Tuyệt vời, em cũng ăn đi." Triệu Khuê Hiền bắt chước hành động Lý Thịnh Mẫn, hắn lấy nhúng ngập sốt kem nấm đưa tới bên miệng cậu.

Lý Thịnh Mẫn hé miệng ngậm nĩa, đôi mắt đen láy của Triệu Khuê Hiền loé lên vẻ khác thường, giống như con người đoạ đày trong bóng tối thật nhiều năm, bỗng nhiên được ánh dương sáng rọi, hắn mờ mịt dường như hiểu, lại dường như không hiểu gì hết.

"Anh hai, a nào~" Lý Thịnh Mẫn chưa quên ông anh ruột.

Lý Đông Hải mừng muốn rớt nước mắt, không ngại ba người dùng chung cái nĩa, ghé người ăn thịt em trai dút cho mình.

Đôi lời Tác giả:

Trường ViUniversity được lấy từ VinUni, link tham khảo phía dưới:

https://vi.m.wikipedia.org/wiki/Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng_%C4%90%E1%BA%A1i_h%E1%BB%8Dc_VinUni.

Xin chân thành cám ơn!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com