Chương 09: Nhượng Bộ
Tác phẩm: Đừng Nói Yêu Tôi.
Tác giả: Phượng Khuynh Yên.
Bãi đỗ xe Nova Mall.
Sau khi đóng cửa xe cho Lý Thịnh Mẫn và trở về ghế lái, Triệu Khuê Hiền bình tĩnh nói.
"Bây giờ chúng ta đi bệnh viện."
"Em không sao. Em chỉ xây xát nhẹ thôi, không cần đi bệnh viện thật mà anh." Lý Thịnh Mẫn nhẹ giọng trả lời.
"..." Triệu Khuê Hiền không lên tiếng.
"Nếu như mọi người biết, sẽ lo lắng mất. Anh Khuê Hiền đừng làm lớn chuyện được không anh?"
"... Anh làm lớn chuyện?"
Triệu Khuê Hiền bất ngờ sắc bén tiếp tục nói.
"Ban nãy em không nói không rằng bỗng dưng biến mất, em nghĩ mọi người không lo lắng cho em? Anh biết Đông Hải đập vỡ điện thoại của em, nhưng bác Thanh và ba anh biết không, hửm? Gọi điện thoại cho em không được, hai người gần như lục tung Nova Mall để tìm kiếm em. Và điều tồi tệ nhất là gì em biết không, Thịnh Mẫn! Đến khi anh tìm thấy em rồi, một mình em gặp nguy hiểm ở nơi mà mọi người không hề hay biết."
"!"
Lý Thịnh Mẫn hoàn toàn rơi vào trạng thái ngạc nhiên chết máy, bởi vì đây là câu hiếm hoi Triệu Khuê Hiền nói dài nhất kể từ khi cặp sinh đôi về nước.
"E-Em xin lỗi... Em chỉ muốn giải toả chút căng thẳng. A-Anh là người hiểu nguyên nhân hơn bất kỳ ai..." Lý Thịnh Mẫn lắp bắp.
"Không. Em nhầm rồi, anh không hiểu gì hết! Anh chỉ vô tình chứng kiến mâu thuẫn nhỏ giữa hai anh em bọn em."
"..."
"..."
Trong giây lát, không ai trong hai người có thể mở miệng nói thêm điều gì, không khí đè nén trong xe hơi áp lực.
Sự im lặng giống như quả boom chờ đợi thời gian phát nổ.
Lý Thịnh Mẫn rướn người, rụt rè cài dây an toàn thay Triệu Khuê Hiền.
"?"
Đôi mắt đen láy ngước nhìn Lý Thịnh Mẫn đầy thắc mắc.
Lý Thịnh Mẫn thậm chí có thể thấy rõ lớp lông tơ mỏng manh trên gương mặt đẹp như tranh của Triệu Khuê Hiền. Nắng trưa chói chang chiếu xuyên qua lớp kính xe làm nhu hòa đường nét quyến rũ trên gương mặt hắn, giảm bớt sức công kích thường ngày.
Thôi được rồi...
Cuối cùng Triệu Khuê Hiền đành nhượng bộ, dịu giọng nói: "Đông Hải luôn sợ em xảy ra chuyện gì đó."
Không ngờ đôi môi mãi không chịu mở lời, lại trước sau không chứa chút tức giận nào.
Lý Thịnh Mẫn cứ tưởng dựa trên những lời nói dài dòng vượt quá mức bình thường, Triệu Khuê Hiền chắc hẳn đang thật sự khó chịu.
"Không ngờ em lại gặp biến thái thật. Đây có phải là mối liên kết kỳ diệu cắt không đứt của cặp sinh đôi không nhỉ." Lý Thịnh Mẫn hài hước pha trò.
"Cũng có thể."
Triệu Khuê Hiền khởi động xe, rời khỏi bãi đỗ xe. Một dấu hiệu im lặng để kết thúc câu chuyện.
"Em mệt muốn chết... Anh Khuê Hiền chở em về nhà nghỉ ngơi nha anh ơi? Nha, nha, nha anh~"
Lúc xe dừng đèn đỏ, Lý Thịnh Mẫn nhẹ nhàng nắm vạt áo Triệu Khuê Hiền lay lay, đáng thương nói nhỏ, cậu không dám cất cao giọng, chỉ sợ lời nói không đủ thuyết phục bị Triệu Khuê Hiền bác bỏ ngay lập tức.
Nghe Lý Thịnh Mẫn nhõng nhẽo với mình, đôi mắt đen láy hướng về phía thanh niên xinh đẹp tuyệt trần giống như một tác phẩm điêu khắc nghệ thuật bên cạnh.
Mỗi lần hắn nhắc đến bệnh viện, Lý Thịnh Mẫn năm lần bảy lượt bày tỏ sự phản cảm.
Kiên quyết từ chối, thái độ cứng rắn không chịu nhún nhường.
Cảm xúc phức tạp khó định nghĩa lướt qua trái tim Triệu Khuê Hiền.
Cảm thương, hoang mang xen lẫn tội nghiệp, chua xót.
"Về nhà anh nhé? Bác sĩ gia đình sẽ kiểm tra vết thương cho em." Triệu Khuê Hiền lầm bầm cam chịu.
Lý Thịnh Mẫn cười thầm.
Không phải cười đắc ý vì Triệu Khuê Hiền sẵn lòng thỏa hiệp, cậu chỉ cười vì nó mỹ mãn theo cách cậu muốn.
"Dạ." Lý Thịnh Mẫn không hề do dự đồng ý.
Đây là lần đầu tiên Lý Thịnh Mẫn nhìn nhận trực diện và tiếp thu sự nhượng bộ của Triệu Khuê Hiền.
Niềm vui đang lan tỏa trong tim cả hai người...
...
Dinh thự Autumn.
Lý Thịnh Mẫn ôm chăn vừa gấp gọn mơ màng nằm úp sấp bên trên chốc lát, đoạn, cậu lăn khỏi đống chăn, bước xuống giường và chậm rì rì lê dép vào phòng tắm...
Hai mươi phút sau Lý Thịnh Mẫn ngồi dưới phòng khách chơi game PlayStation cùng Triệu Khuê Hiền. Độc quyền tại Thiên Tuế 𝒲𝒶𝓉𝓉𝒫𝒶𝒹, 𝒲𝑜𝓇𝒹𝒫𝓇𝑒𝓈𝓈.
"Em cảm thấy thế nào?"
Điều khiển nhân vật mình đánh túi bụi nhân vật Triệu Khuê Hiền, thanh máu đối thủ tụt nhanh, Lý Thịnh Mẫn vui vẻ hào hứng trả lời.
"Em cảm thấy khá hơn sau giấc ngủ trưa." Cậu dán chặt mắt vào màn hình TV.
"Vậy à."
Trận game rất nhanh tới hồi kết, hiển thị thông báo K.O!!!
"Yeah! Tuyệt vời!" Lý Thịnh Mẫn lắc lắc tay cầm mừng rỡ hoan hô.
Triệu Khuê Hiền đặt tay cầm lên bàn, sửa tư thế ngồi. Giơ tay xoa nhẹ sau ót Lý Thịnh Mẫn, bàn tay di chuyển xuống lưng cậu, ngón trỏ bất ngờ chọt chọt.
"A! Đau! Đừng đụng vào, em đau."
Lý Thịnh Mẫn xuýt xoa, cũng đặt tay cầm lên bàn, hừng hực lửa giận lườm Triệu Khuê Hiền để không rớt nước mắt, giọng nói yếu ớt lên án hắn.
"Anh Khuê Hiền quá đáng lắm! Bọn mình chơi ba ván, anh thắng hai, thua một vậy mà cũng bắt nạt em."
"Em nói mình khá hơn rồi?"
Triệu Khuê Hiền tụt người xuống, cả người vùi trên ghế sofa mềm mại và êm ái, lười biếng nhếch nhẹ khoé môi, cử chỉ gợi đòn.
"Anh cũng không nhìn xem bản thân mình dùng sức bao nhiêu!" Lý Thịnh Mẫn gần như hét lên.
Bắt gặp vẻ ngạc nhiên hiếm thấy của Triệu Khuê Hiền, Lý Thịnh Mẫn nín thở vài giây bình ổn hơi thở, lắng xuống cảm xúc mãnh liệt, không ngại phiền nói lại lời của bác sĩ.
"Không phải lúc kiểm tra cho em, anh Khuê Hiền cũng nghe bác sĩ nói em không bị chấn thương gì nặng sao? Kiên trì xoa bóp rượu thuốc mấy ngày là hết đau."
"Hưm... Hãy ở nhà anh mấy hôm đi, nếu như em không muốn hai bác lo lắng."
Giọng điệu Triệu Khuê Hiền đối thoại trước sau như một, không thay đổi.
"Tại sao?"
Lý Thịnh Mẫn hơi cong thân trên về phía Triệu Khuê Hiền, không biết trong đầu hắn suy nghĩ những gì.
"Em tự xoa bóp lưng được hửm?"
"..."
A! Chết tiệt.
Môi hồng run rẩy, Lý Thịnh Mẫn như bị một phát súng bắn trúng người. Triệu Khuê Hiền nói đúng, cậu không thể tự mình xoa bóp lưng.
"Em đang cân nhắc tới trợ giúp của Đông Hải? Em chắc chứ?"
Lý Thịnh Mẫn dí sát mặt vào quai hàm quyến rũ, đôi mắt hai mí tuyệt đẹp và chiếc mũi thẳng của hắn...
Im lặng chờ đợi Triệu Khuê Hiền nói tiếp.
"Chậc, lỗ tai em sẽ đóng kén mất."
Bê đĩa dâu tây trên bàn, Triệu Khuê Hiền nhấc người gác cùi chỏ lên thành ghế, những ngón tay thon dài xinh đẹp đỡ một bên sườn mặt.
Hành động bất ngờ của hắn rút ngắn khoảng cách giữa hai người, Lý Thịnh Mẫn dường như cảm thấy lông tơ trên mặt Triệu Khuê Hiền đang hân hoan vuốt ve chóp mũi cậu.
Nhột nhột, ngứa ngáy...
"Ăn không?" Triệu Khuê Hiền nâng nâng đĩa dâu tây.
Thò tay cầm nĩa đang cắm quả dâu, vừa cắn vừa suy nghĩ về tính khả thi. Hình như hắn bị nước dâu bắn trúng, Triệu Khuê Hiền nhắm mắt.
Mọi chuyện nào đơn giản vậy!
Trước khi Lý Thịnh Mẫn kịp thời phát hiện vấn đề, Triệu Khuê Hiền vội vàng khép mi, cẩn thận che giấu đôi mắt đen láy chậm rãi dao động. Mặc kệ hắn dốc sức kiềm chế lý trí như thế nào, trí não vẫn đầu hàng mà nhớ về cảnh tượng đôi môi hồng ngậm cắn dâu tây, đầu lưỡi đầy đặn duỗi ra liếm chút nước còn đọng lại trên cánh môi chúm chím.
Một sự cám dỗ vô tội vạ, khiến Triệu Khuê Hiền tình nguyện trầm mê.
Thật sự muốn ngậm lấy, xâm nhập, mút mát và dây dưa...
Rất nhanh dao động nhỏ biến thành dồn dập như sóng lớn.
Dường như máu nóng toàn thân Triệu Khuê Hiền chảy ngược xuống hạ bộ, gân xanh nơi thái dương kháng nghị giật giật. Điều tuyệt vời là đĩa đựng dâu tây đủ lớn để che giấu phản ứng xấu hổ của bộ phận hừng hực nào đó.
Triệu Khuê Hiền liên tục âm thầm chửi thề, thì nghe thấy Lý Thịnh Mẫn đáp ứng.
"Được thôi."
Không phải Lý Thịnh Mẫn e ngại Lý Đông Hải càm ràm quá nhiều, ưa lo lắng sốt vó. Cậu vẫn còn ghim hành động táo bạo của Lý Đông Hải dưới bãi đổ xe Nova Mall.
Đây không có nghĩa cậu nhỏ mọn thù dai!
Phá hủy món đồ quan trọng nhất của em trai mình, không cách nào sửa chữa tái sử dụng, mặc kệ người tặng là ai, bản chất đối phương tốt hay xấu. Thế nhưng, hành động ấy không phải rất đáng chê trách à?
Cho dù Lý Thịnh Mẫn hiền lành và tốt bụng bao nhiêu, không thể chối bỏ rằng... Cậu chẳng thể nào tha thứ cho anh trai sinh đôi một cách dễ dàng!!!
Xin lỗi, Lý Thịnh Mẫn không phải Linh Mục.
Đồng ý ở dinh thự Autumn mấy ngày coi như vừa thăm quan, vừa thay đổi tâm trạng.
...
Hôm nay, hai gia đình thân thiết quyết định ăn tối tại dinh thự Autumn và nói về chuyện Lý Thịnh Mẫn đột nhiên biến mất.
Lý Hoàng hỏi: "Hôm nay Nova Mall xảy ra chuyện gì ầm ĩ thế?"
"Còn không phải do Thịnh Mẫn nhà cậu à." Triệu Vân nghĩ mà buồn cười.
"Sao cơ?" Lý Hoàng chỉ nhướn mày.
"Bố hỏi đương sự kìa." Lý Đông Hải nâng cằm, liếc nhìn Lý Thịnh Mẫn.
"Chuyện là con đi càn quét mấy cửa hàng ăn vặt. Không ngờ hành động nổi hứng nhất thời của con khiến mọi người lo lắng, cuống cuồng đi tìm con. Con trai tội lỗi ngập đầu. Con xin lỗi ba, bác Nguyên, em xin lỗi anh hai lắm lắm luôn á..." Lý Thịnh Mẫn uyển chuyển đưa ra lời giải thích rất duyên dáng.
"Ham ăn tới mức đi mà không nói gì cho tụi em hay. Cũng may Khuê Hiền tìm thấy sớm, chứ không cũng không tự giác biết đường về." Trần Thanh Thanh lắc đầu.
Lời nói của Trần Thanh Thanh làm cho mọi người trên bàn ăn cười nghiêng ngả, người giúp việc cố gắng nín cười.
"Ơ kìa ba... Con xin lỗi mà. Con hứa lần sau không dám như vậy nữa đâu." Lý Thịnh Mẫn giãy đành đạch mặc sức lấp liếm cho qua chuyện.
Hiện tại Lý Thịnh Mẫn có chỗ dựa rồi.
Nâng mắt nhìn Triệu Khuê Hiền đang lặng lẽ ăn cơm, tầm mắt hai người không tiếng động giao nhau giữa không trung rồi nhanh chóng dời đi.
Triệu Khuê Hiền đã xoá hết dữ liệu các đoạn CCTV liên quan tới sự kiện quấy rối kia! Không ai ngoài Lý Thịnh Mẫn, Triệu Khuê Hiền, hai vệ sĩ và ba thanh niên không rõ sống chết kia biết.
A! Cảm giác có chỗ dựa thật tuyệt vời!!!
...
Khung cảnh gia đình xum vầy ấm cúng, cuộc trò chuyện lan man quá đỗi bình thường.
Đây là điều cặp sinh đôi đã lâu chưa trải qua, chỉ có khi trở về Việt Nam họ mới cảm nhận được khoảnh khắc thiêng liêng khó đánh đổi được.
Lý Đông Hải ước gì những khoảnh khắc này, có thể một phần nào đó đánh thức ý chí và động lực sống của Lý Thịnh Mẫn.
Đáng giá để em trai anh tự nguyện lưu lại bước chân, tích cực hướng về tương lai tốt đẹp, đừng mãi thụt lùi và bồi hồi ở quá khứ.
Lý Thịnh Mẫn của ngày xưa...
Trong sáng, nóng bỏng, loá mắt hệt như ánh mặt trời khiến người ta không nỡ chạm vào, không dám vấy bẩn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com