Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mở Đầu & Trích Đoạn

Mở Đầu.

Tác phẩm: Đừng Nói Yêu Tôi.

Tác giả: Phượng Khuynh Yên.

Mối tình đầu của Lý Thịnh Mẫn, Andrew Nicholas Grace – Nam doanh nhân phong độ, lịch lãm, dịu dàng thân thiết khiến người người say mê. Là người Mỹ lai Nga Andrew Nicholas Grace sở hữu gương mặt sắc sảo hoa lệ như tượng thần Hy Lạp cổ đại và đôi mắt lục xinh đẹp sâu thẳm, huyền bí hiếm gặp nhất thế gian. Anh nắm giữ quyền lực tối cao, người đứng đầu gia tộc Grace danh tiếng lẫy lừng, anh nằm trong Top những người giàu nhất thế giới.

Mặc kệ Andrew Nicholas Grace đã có vị hôn thê, từ khi bắt đầu Lý Thịnh Mẫn vẫn luôn mù quáng yêu anh da diết, nhớ mãi không quên, dẫu biết rằng bản thân mình như vậy rất xấu xa, đê tiện và hèn mọn, thế nhưng lý trí của Lý Thịnh Mẫn không thể kiểm soát hoàn toàn trái tim phản chủ.

Lý Thịnh Mẫn cũng không hề biết, cậu vĩnh viễn là một tồn tại vĩnh hằng, một tình yêu tươi đẹp không thể xoá nhoà trong lòng Andrew Nicholas Grace.

Cậu và anh trai sinh đôi mang theo mục đích trả thù cho cha nuôi, tiếp cận Carwyn Wilson. Ấy vậy mà, chàng trai trẻ tuổi một mực bất chấp yêu cậu, giống như con thiêu thân biết chờ đợi ở phía trước ngọt lửa cháy rực thiêu đốt, vẫn cố chấp hiến dâng thân xác lẫn linh hồn đâm vào chỗ chết.

Carwyn Wilson ngốc nghếch lặng thầm yêu Lý Thịnh Mẫn.

Carwyn Wilson tình nguyện chết vì Lý Thịnh Mẫn.

Một điều tệ nhất là, Lý Thịnh Mẫn chưa từng đối xử thật lòng với chàng trai không đòi hỏi sự đáp trả từ cậu.

Người kế nhiệm tổ chức mafia Million có quyền lực ngầm mạnh nhất trên toàn cầu và Tập đoàn VNGroup – Triệu Khuê Hiền. Mặt mày đẹp như tranh, kiêu ngạo, khó gần, hắn toả ra sức quyến rũ của ác ma cám dỗ mê hoặc con người sa ngã, tài giỏi và đặc biệt thuộc kiểu người trong nóng ngoài lạnh.

Triệu Khuê Hiền yêu thích Lý Thịnh Mẫn từ thuở nhỏ, trước khi cậu qua Hoa Kỳ du học đều bám dính bé Mẫn trắng trắng mềm mềm không rời... Cùng đi học, đi chơi, ăn, tắm, ngủ và cùng thức dậy trên một chiếc giường. Khi trưởng thành, trái tim lạnh lẽo trống trải chưa từng rung động vì bất kỳ ai, tin đồn hắn liệt dương rầm rộ trong thế giới ngầm!

Mãi đến lúc anh em sinh đôi Lý Đông Hải và Lý Thịnh Mẫn trở về Việt Nam, sự yêu thích non nớt thuở nhỏ Triệu Khuê Hiền tưởng chừng đã nguội lạnh, lại lần nữa mãnh liệt đơm hoa kết trái.

Đáng tiếc thay, trái tim Lý Thịnh Mẫn sớm dành trọn cho người đàn ông khác, thế nhưng! Triệu Khuê Hiền mới là người yêu Lý Thịnh Mẫn trước, người đầu tiên bước vào trái tim Lý Thịnh Mẫn, để lại hàng trăm ngàn dấu vết xung quanh cuộc sống Lý Thịnh Mẫn... Đương nhiên, Triệu Khuê Hiền không có khả năng chấp nhận sự thật buồn cười ngay trước mắt!

Phải làm sao, Triệu Khuê Hiền phải làm sao đây nhỉ...

Triệu Khuê Hiền chỉ cần cướp đoạt và trói buộc bước chân của Lý Thịnh Mẫn thôi! Khi mà Lý Thịnh Mẫn cho rằng người đàn ông kia là bầu trời, thì hắn bóc trần để cậu thấy một sự thật, đối phương chẳng qua chỉ là ngôi sao thôi, một giây bỏ lỡ sẽ mất nhau cả đời... Không có ngôi sao này, sẽ có ngôi sao khác.

Dù hành động của Triệu Khuê Hiền có bao nhiêu thẳng thắn, ác độc mất tính người!

Lý Thịnh Mẫn ghét bỏ hắn cũng được, hận hắn cũng chẳng sao. Bởi vì, Triệu Khuê Hiền đã lường trước rồi, hắn cố chấp yêu một người lòng mang tổn thương và trái tim không thuộc về mình, giống như người mù lạc lối đi về hướng vực sâu.

Họ đều là những người trẻ tuổi, Triệu Khuê Hiền sẽ dùng nửa phần đời sau bù đắp tất cả cho Lý Thịnh Mẫn.

Lý Thịnh Mẫn hiền lành, thuần khiết giống như thiên thần không vướng bụi trần. Nhưng mà, con người thật sự mấy ai hoàn mỹ đâu. Trên cõi đời này, nào có ai trắng trong như giấy, tinh khiết như nước...

Vào khoảng thời gian Lý Thịnh Mẫn sắp bước qua mười tám tuổi, trái tim chịu tổn thương sâu sắc từ sự phản bội của Andrew Nicholas Grace, cứ ngỡ rằng đã nếm trải đủ đau thương bất hạnh của một đời người.

Vậy mà, Thượng Đế bất công...

Đầu năm hai mươi mốt tuổi, Triệu Khuê Hiền ràng buộc cuộc đời Lý Thịnh Mẫn bằng một đêm xâm phạm ngay tại dinh thự Spring.

Mấy người đàn ông đứng trên đỉnh kim tử tháp, mắt cao hơn đầu, không ai chịu nhường ai. Họ tranh giành, họ độc chiếm, họ dây dưa ràng buộc Lý Thịnh Mẫn mãi không ngừng. Họ thà vấy bẩn sự thuần khiết, cưỡng đoạt, đeo gông cùm xiềng xích lên người Lý Thịnh Mẫn, chứ nhất quyết không chịu buông tha, tuyệt đối không từ bỏ.

Họ dằn vặt lẫn nhau giữa tình yêu sâu đậm và vô hạn tổn thương...

Đau thương chồng chất đau thương, bi kịch nối tiếp bi kịch...

Chung quy một điều rằng, còn thấy đau là còn thương.

Trích Đoạn.

Tác phẩm: Đừng Nói Yêu Tôi.

Tác giả: Phượng Khuynh Yên.

Lý Thịnh Mẫn: "Anh điên à! Tại sao anh làm như vậy với em? Lời em hứa, em sẽ thực hiện được mà! Tại sao anh cứ nhất thiết phá hủy đồ của em mới vừa lòng!!! Tại sao chứ??"

Lý Đông Hải: "Nếu em có thể làm như lời em hứa, em sẽ dùng lại thứ đó sao? Sẽ cài hình nền vị hôn phu người khác?! Sẽ cẩn thận nhặt đống rác hết giá trị sử dụng?!"

"Lý Thịnh Mẫn! Bố, papa lúc sinh em nằm trong 12 con giáp, đâu phải con giáp thứ 13 đâu!? Thời đại này chỉ có hôn nhân đa phu, chứ không đa thê nhé. Đừng để bản thân mình thảm hại đến thế!!!"

"A! Phát điên mất thôi! Lại nữa, lại là bộ dạng sống không còn gì luyến tiếc! Em muốn chết à?"

"Khuyên em, nếu muốn chết hãy đâm đầu vào bức tường sau lưng em, đừng lao ra trước đầu xe người khác, để tài xế ngồi tù oan vì em. Và lần này, hãy thử xem còn ai xuất hiện thương hại em hay không!"

...

Lý Thịnh Mẫn: "Mỗi ngày em tìm những cách chết khác nhau, hmmm... Để em tập trung đếm kỹ xem nào~"

"Ôi~ Rất nhiều lần, nhiều đến mức tối nay có thể ngồi với anh đến sáng, kể không hết..."

Nguyễn Thiên Ân: "Em cần gì phải làm tới mức đó!? Sinh mạng của em do gia trưởng sinh ra để em có mặt trên cõi đời này, gia trưởng hận không thể đem hết thảy mọi thứ tốt đẹp nhất trên thế gian đến cho em, còn em thì sao? Em muốn phá hủy và chấm dứt sinh mạng chính mình, em không có cái quyền đó..."

Lý Thịnh Mẫn: "Em biết đó là tội bất hiếu. Nhưng phải mà làm sao đây, em đã từng nói, em không thể sống thiếu anh ấy, em yêu anh ấy bằng cả mạng sống."

Nguyễn Thiên Ân: "Lý Thịnh Mẫn, em có thể đối xử tốt với bản thân mình một chút hay không!"

Em tình nguyện dùng cả sinh mạng để yêu anh.

Thế mà kết cục anh dành cho em lại là sad eding...

Nguyễn Thiên Ân: "Em cứ luôn vùng vẫy trong vũng bùn tình cảm quá khứ, em không chịu chấp nhận số phận tương lai sắp đặt, hiện tại em nên mở lòng và dừng dằn vặt bản thân mình. Thịnh Mẫn à, anh hiểu hiện tại em khó mà thừa nhận, em biết đấy, điều này tuy khá tệ, nhưng những cảm xúc này sẽ trôi qua thôi, hãy quên nó đi. Khi em còn thở nghĩa là em vẫn còn cơ hội, dù tiếp tục hay khởi đầu mới thì đó cũng là thứ em xứng đáng có được."

...

Triệu Khuê Hiền: "Vì anh ta, mà em dám chọc giận tôi?!!"

Lý Thịnh Mẫn: "Buông ra!!!"

Triệu Khuê Hiền: "Buông ra? Thịnh Mẫn à, tôi yêu em. Em là của tôi, mãi mãi thuộc về tôi! Từ lúc trái tim tôi không còn thuộc về tôi, tôi không tính buông em ra. Muốn thoát khỏi tôi, hãy chờ đến khi tôi chết!"

Cuộc sống này công bằng lắm.

Công bằng đến đáng sợ!

Nó đem đến cho con người ta một thứ, cũng lấy đi một thứ có giá trị tương đương.

Hay thậm chí còn lớn hơn gấp nhiều lần!

Lý Thịnh Mẫn: "Triệu Khuê Hiền, sẽ có ngày tôi giết anh! Giết chết anh!"

Những ham muốn, khao khát chiếm đoạt của con người là tột đỉnh bất tận.

Là cơ hội để những người có tham vọng hoá thân thành phản diện, mà họ chẳng hề hay biết.

Theo đuổi đến tận cùng, kết quả nhận được là gì?

Nụ cười, hay nước mắt?

...

Carwyn Wilson: "Bởi vì... Cháu yêu Thịnh Mẫn! Mặc kệ anh ấy là ai... Con trai sát thủ Cinderella cũng được, thủ lĩnh của Solomon cũng chẳng sao... Tất cả đều không quan trọng nữa..."

Lý Thịnh Mẫn: "Yêu? Haha, cậu xứng sao? Cậu đánh giá mình quá cao rồi đấy Carwyn!"

Carwyn Wilson: "L-Liu...?"

Lý Thịnh Mẫn: "Vì sao tôi phải chấp nhận tình yêu của kẻ thù? Ah~ Cậu nghĩ rằng... Tôi có thể bao dung và cao thượng đến vậy ư, Carwyn?"

Carwyn Wilson: "Không thể... Không thể nào những tháng ngày vui vẻ của chúng ta, tất cả... Tất cả chỉ là giả dối... Chỉ là một màn kịch đã được dựng sẵn thôi sao?"

Lý Thịnh Mẫn: "Cậu đoán xem!?"

Ái tình vẫn luôn cứ kéo dài và vĩnh viễn bền chặt như vậy...

Dù cho vận mệnh đã định trước sẽ có người phải biệt ly.

Bước gần đến bến bờ ranh giới của sự chia cắt...

Càng khiến cho người ta càng thêm luyến tiếc.

Luôn uyển chuyển và thật mỹ lệ.

Carwyn Wilson: "Em luôn cất giữ hình ảnh anh, ở nơi khắc sâu vào trái tim em... Không ai có thể xóa được, cũng không một ai có thể chạm tới được ngoài anh. Đã từ rất lâu, trái tim em đã đặt ở nơi anh, thuộc về mình anh... Mặc kệ đối với anh, em chẳng khác gì quân cờ, nhưng mà... Tình yêu em dành cho anh vĩnh viễn không thay đổi!"

Yêu và hận....

Đối lập phảng phất tựa như mây khói.

Khi thì bay đi, khi thì ngập tràn.

Lý Thịnh Mẫn: "Carwyn... Carwyn..."

...

Andrew Nicholas Grace: "Anh vẫn còn nhớ, nhớ rất rõ... Kể từ ngày đầu gặp em, trái tim anh như rơi xuống đáy hồ sâu thẳm... Dứt không được, trốn cũng không thoát! Trong lòng luôn ích kỷ muốn được ở bên cạnh em đến hết suốt cuộc đời này. Anh biết tình yêu không thể miễn cưỡng, không thể ép buộc nhau..."

Lý Thịnh Mẫn: "Đừng nói nữa, đừng nói nữa!"

Andrew Nicholas Grace: "Rõ ràng đã hứa với em là phải quên đi. Vậy mà mỗi giây mỗi phút trôi qua, anh vẫn luôn nghĩ đến... Khoảnh khắc ấy, anh bất chợt nhận ra rằng, thì ra... Trái tim của anh chưa bao giờ chấp nhận từ bỏ em, chưa bao giờ chấp nhận từ bỏ đi tình yêu của chúng ta!"

Lý Thịnh Mẫn: "Xin anh đấy, Andrew! Làm ơn đừng nói nữa..."

Andrew Nicholas Grace: "Ha~ Liu à, anh thật lòng xin lỗi, rất xin lỗi em... Vì đã hứa với em, không yêu em nữa, không nhớ nhung em nữa, thế nhưng..."

Lời hứa đôi khi là lưỡi dao cứa vào tim...

Càng thề.

Càng hứa.

Lại càng đau...

Andrew Nicholas Grace: "Anh không thể Liu à... Anh vẫn không thể nào làm được..."

Tình cảm vốn dĩ giống như cơn gió thổi qua.

Chúng ta chỉ cần rời mắt một chút...

Đã không thể giữ được.

Mãi mãi mất đi...

Mãi mãi cũng không lưu giữ được nữa...

...

Lý Thịnh Mẫn: "Đừng nói yêu tôi!"

"Các anh yêu tôi mà xâm phạm tôi, ép buộc tôi, giam cầm tôi? Hửm??!! Đây là cái lý do trơ trẽn gì!!! Đó mà gọi là yêu sao?"

"Các anh đều cút hết đi!!!"

LƯU Ý:

Thể loại NAM × NAM nếu dị ứng xin rời đi, đừng gây war.

Không mang tác phẩm đi bất cứ đâu, khi chưa có sự đồng ý của chúng tôi. Nếu đọc truyện ở nơi khác, đừng thắc mắc nhiều bởi đó chắc chắn chính là ăn cắp.

Đề nghị không Re-up, NGHIÊM CẤP chỉnh sửa nội dung bài viết và chuyển ver dưới mọi hình thức.

Độc quyền tại Thiên Tuế 𝒲𝒶𝓉𝓉𝒫𝒶𝒹, 𝒲𝑜𝓇𝒹𝒫𝓇𝑒𝓈𝓈.

Lượt view nhà chính thấp, nguy cơ ẻ chảy cao.

Nếu tác phẩm trùng tên nhân vật và thần tượng yêu thích của các bạn, mặc kệ phản diện hay nhân vật chính xin đừng ném đá, bởi vì đó chỉ là ngẫu nhiên.

Hoan nghênh góp ý thân thiện.

Hứa Không Drop!!!

Cuối cùng: Mong các bạn tương tác ủng hộ Thiên Tuế.

HÃY LÀ MỘT NGƯỜI ĐỌC VĂN MINH!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com