3.
Bé ngốc cầu hôn anh trai lớn bị từ chối / anh trai nhỏ bắt quả tang tại hiện trường/ em thế mà lại thích một tên đàn ông lớn tuổi?
Thẩm Khanh Hạ luống cuống.
Cậu muốn cùng anh Văn Trăn kết hôn cơ, không muốn làm vợ Kỳ Tư Vũ đâu.
Mấy ngày nữa lại là sinh nhật 18 tuổi của cậu. Anh trai nói với cậu vào ngày sinh nhật có thể đồng ý một nguyện vọng của cậu. Vốn dĩ nguyện vọng của cậu là được nuôi một bé cho lớn lông xù xù, bình thường Kỳ Văn Trăn ngại chó lớn quá thì khó nuôi dưỡng, Thẩm Khanh Hạ chỉ có thể thông qua lời hứa này mà năn nỉ anh trai, nhưng là hiện tại --
"Không nuôi chó nữa, mình muốn kết hôn cùng anh trai."
Thẩm Khanh Hạ thành vợ Kỳ Tư Vũ bị dày xéo, cơ thể đến miệng cùng núm vú đều sưng lên, cậu không muốn cả đời đều bị Kỳ Tư Vũ bắt nạt nên muốn xác định quan hệ với anh trai lớn.
"Nhẫn, mình phải mua nhẫn cầu hôn cho anh trai."
Thẩm Khanh Hạ thấy phim hoạt hình đều mà như vậy, vương tử quỳ một chân xuống lấy ra một chiếc nhẫn kim cương to sáng lấp lánh, công chúa vẻ mặt kích động đồng ý lời cầu hôn. Cậu quyết định sẽ noi theo cách làm lãng mạn này.
Cậu mở quỹ đen nhỏ trân quý của mình ra, quỹ đen của cậu đều là vàng thật. Bên trong đều là trang sức được chế tác từ vàng ròng các loại, một hộp đầy, nặng trĩu. Đá ngọc châu báu đưa cho bé ngốc bảo quản quá dễ bị làm hỏng, vàng mài mòn có thể thu về được lại. Thẩm Khanh Hạ biết vàng đáng giá, cậu lưu luyến nhìn hộp điều khác hình 12 con giáp giống y như đúc, vẫn là cắn răng đưa nó cho bảo mẫu thường xuyên chăm sóc mình.
"Dì ơi, dì giúp ta mua một vài món đồ được chứ?"
"Ôi trời, ông trời bé con của tôi, sao con lại đem vàng ra chứ?" Bảo mẫu coi như vẫn còn tác phong chuyên nghiệp thường ngày, thấy vậy thiếu chút nữa chết khiếp, sợ bị nhà chủ thuê hiểu lầm, "Con mau cất đi đi."
"Con muốn mua nhẫn kim cương lớn, dì giúp ta nha?" Thẩm Khanh Hạ năn nỉ nói: "Đừng nói cho anh trai, giống như hồi trước gì trộm mua đồ ăn cho con á."
"Có thể giống nhau sao? Này là nhẫn kim cương, vài cara cũng đáng giá." Bảo mẫu cũng không dám tự tiện quyết định chuyện quan trọng như vậy, nhưng lần này Thẩm Khanh Hạ quấy khóc đến đau đầu. Bảo mẫu rơi vào đường cùng chỉ có thể lên Pinduoduo đặt một đơn nhẫn kim cương pha lê mô phỏng, tự dùng 1 tệ 9 từ túi mình thanh toán. Dỗ Thẩm Khanh Hạ nói đây là quà sinh nhật đưa cho cậu trước, chỉ hi vọng cậu chơi 2 ngày liền chán.
Tuy nhiên, Thẩm Thanh Hạ lại trịnh trọng đặt chiếc nhẫn kim cương thủy tinh vào hộp trang sức được đóng gói đẹp mắt, vui vẻ thắt một chiếc nơ bên ngoài và chuẩn bị dùng nó để cầu hôn anh trai mình.
*
"Hạ Hạ, ba mẹ về rồi, con nhớ chúng ta hay không?"
Vào sinh nhật Thẩm Khanh Hạ, cha mẹ Kỳ gia đang làm ăn buôn hán ở nước ngoài cũng ngồi máy bat về nước. Người một nhà vui vẻ hoà thuận ngồi quanh bánh sinh nhật cắm 18 ngọn nến. Thẩm Khanh Hạ đương nhiên cùng anh trai ngồi một bên, nhưng Kỳ Tư Vũ cũng ngang nganh muốn ngồi cạnh cậu, còn nghịch tóc của cậu, "Bé ngốc, em muốn nuôi chó có phải hay không?"
"Cậu như thế nào biết?" Thẩm Khanh Hạ kinh ngạc mà trợn to mắt, Kỳ Tư Vũ cười cười, "Mong muốn nhỏ này của em làm sao tôi không biết? Chẳng qua em muốn anh trai đồng ý thì hơi khó, không bằng bảo tôi, tôi có thể nuôi, có thể cho em sờ."
"Thật sao?"
Thẩm Khanh Hạ vốn dĩ đang rối rắm việc chỉ có thể ước một nguyện vọng vào ngày sinh nhật. Nếu cậu cầu hôn anh trai, nguyện vọng nuôi chó lớn sẽ không được, cơ mà nếu nhờ Tư Vũ xấu xa giúp mình nuôi chó......
"Đi... Đi mà." Thẩm Khanh Hạ biệt nữu nói: "Tôi muốn chó trắng, mặt cười tủm tỉm*."
*Chó Samoyed thì phải.
"Ồ?" Kỳ Tư Dữ sát lại bên tai cậu ái muội nói: "Vậy buổi tối em tới tìm tôi ngủ với tôi nha."
Thẩm Khanh Hạ sợ hãi mà rụt rụt cổ, "Không muốn!"
"Em sợ cái gì, em cũng rất thoải mái không phải sao?"
Kỳ Tư Dữ ở dưới bàn cách quần xoa nghịch chân của cậu. Mấy ngày nay hắn đem bé ngốc ôm ở trên đùi vừa sờ lại liếm. Thẩm Khanh Hạ thật nhanh đã bị hắn chơi ướt, khóc lóc nói muốn đi tiểu, Kỳ Tư Dữ cảm thấy chơi vui, liền đem tay với vào quần lót chấm nước dâm ăn, khiến Thẩm Khanh Hạ cho rằng hắn là cái người rất biến thái thích uống nước tiểu.
Bẩn quá, huhu......
Thẩm Khanh Hạ bị đùa bỡn đến thoải mái lại cảm thấy thẹn, ngồi ở trên ghế kẹp lấy ngón tay Kỳ Tư Dữ, vừa lúc này Kỳ Văn Trăn kêu cậu thổi ngọn nến ước nguyện, cậu mặt đỏ ứng mà nhắm mắt lại, "Em muốn cùng anh trai kết hôn."
"......!!!"
Động tác Kỳ Tư Dữ đột nhiên dừng lại, cả người lộ ra vẻ mặt kinh ngạc và mờ mịt, giống như đầu ngỗng*.
*Đầu ngỗng. Mình tìm trên mạng thì được giải thích thế này:
就是男生不懂女生的心意
要女生一直给暗示、提示
有时候一直到了明讲
男生还是会不懂
Đại khái là những ý tứ không thể hiểu, có ám chỉ cũng không hiểu.
Mà Kỳ Văn Trăn cũng không biết đầu óc đi nơi nào rồi. Phản ứng bình thường nhất cũng chỉ có cha mẹ Kỳ gia, mẹ Kỳ thậm chí còn rất có hứng thú hỏi, "Hạ muốn cùng anh trai nào kết hôn nha?"
"Đương nhiên là con muốn cùng anh Văn Trăn!"
Thẩm Khanh Hạ hít sâu một hơi thổi tắt ngọn nến, ôm lấy cánh tay Kỳ Văn Trăn, "Con muốn làm vợ của anh."
Cha Kỳ cùng mẹ Kỳ nhìn nhau cười, "Ta đã nói rồi, đứa nhỏ này thích anh trai lớn hơn."
"Ba, mẹ, hai người đang nói cái gì vậy?"
Đương sự Kỳ Văn Trăn chưa kịp tỏ thái độ, Kỳ Tư Dữ cũng đã cắt ngang, "Hạ Hạ không phải là con dâu nuôi từ bé của con sao?"
"Chúng ta là muốn cho Hạ Hạ ở trong nhà làm con dâu, chưa từng nói nhất định là cho con." Kỳ mẫu oán trách nói: "Ai bảo con ngày thường cứ thích bắt nạt em cơ?"
Kỳ Văn Trăn cũng đã hoàn toàn ngồi không yên, liếc mắt đứng lên nhìn ra thủ đoạn nhỏ của Thẩm Khanh Hạ, "Hạ Hạ, cùng anh ra ngoài một chút."
"Từ từ, anh ơi --"
Thẩm Khanh Hạ bị anh trai lớn kéo đến ban công yên tĩnh, Kỳ Văn Trăn vẻ mặt nghiêm túc, "Tại sao lại nói cùng tôi kết hôn? Ai dạy em?"
"Bởi vì, em thích anh nha."
Hai mắt Thẩm Khanh Hạ sáng lên, móc từ trong túi hộp trang sức thiên nga màu đỏ, học vương tử trong phim hoạt hình quỳ một chân suống đất , coi lòng tràn đầy chờ mong lấy nhẫn kim cương pha lê lớn sáng lấp lánh đưa cho anh trai lớn, "Cùng em kết hôn đi."
"Hạ Hạ, có phải em đã hiểu lầm cái gì phải không?"
Kỳ Văn Trăn một tay đỡ trán, khuôn mặt thanh tuấn hiện ra cảm xúc rối rắm khó tả, "Tôi coi em là em trai ruột mà đối xử, em sao lại......"
Thẩm Khanh Hạ khó hiểu mà nghiêng đầu: "A?"
"Còn không hiểu ư? Tôi không thích em một chút nào, sẽ không cùng em kết hôn." Ngữ khí Kỳ Văn Trăn dần dần lãnh đạm, "Về sau anh sẽ cùng người khác kết hôn, đối tượng kết hôn của hắn là Tư Vũ."
"Em không muốn!"
Thẩm Khanh Hạ ủy khuất mà lắc đầu, "Tư Vũ bắt nạt em, em không thích cậu ta. Em thích anh, muốn cùng anh kết hôn."
"Em không thích Tư Vũ có thể không kết hôn, tôi nuôi em cả đời được." Kỳ Văn Trăn quyết tâm, không nâng em trai đang duy trì tư thế cầu hôn đứng lên, nếu lúc này biểu hiện ra quá dịu dàng, ngược lại mang đến cho người khác những hi vọng không cần thiết.
"Không phải nói chỉ cần tặng nhẫn là sẽ đồng ý kết hôn sao? Cổ tích đều chỉ lừa người!"
Thẩm Khanh Hạ tâm trạng tan nát mà thu lại nhẫn cầu hôn. Trên ban công gió lạnh phơ phất, cậu ngược gió lau đi khuôn mặt đầy nước mắt. Đột nhiên miệng lại bị người từ phía sau bịt chặt, Kỳ Tư Vũ nghiến răng nghiến lợi nói bên tai cậu, "Em quả thật là một bé ngốc, sao lại đi thích một gã đàn ông lớn tuổi?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com