Chương 11: Sao lại khóc?
Edit: Dưa Xanh
---
Tháng ngày ở Đồng Hương, là khoảng thời gian vui vẻ nhất trong 20 năm qua của Phó Niên.
Sau khi chịu phạt quỳ ở từ đường, cô liền bị Phó phu nhân đuổi về nhà cũ của Phó gia ở Đồng Hương, nói sức khỏe của A Du mới vừa khôi phục, nên không thể chịu đựng được sự hãm hại của kẻ ác tâm.
Vì thế mà hai chiếc vé xe lửa đã đưa Phó Niên và mẹ cô trở về Đồng Hương .
Cuộc sống ở nhà cũ Phó gia cũng không mấy dễ dàng, Phó lão phu nhân không tìm thấy tôn nghiêm của một bà mẹ chồng từ chỗ vợ chính thức của con trai, chỉ có thể ra vẻ ta đây với nữ đầu bếp không thể quang minh chính đại này, cây gậy trong tay một khi không vừa ý sẽ lập tức đánh người.
Phó Niên cũng bị bà ta vô cùng ghét bỏ, thường xuyên lôi chuyện của đứa con trai cao quý và đứa con gái thấp hèn ra nói, cho rằng cô là một món hàng bồi tiền, sau này trưởng thành cũng sẽ học theo dáng vẻ của mẹ cô.
Tuy vậy nhưng phòng bếp đã trở thành lãnh địa của hai mẹ con cô.
Trong những ngày Phó lão phu nhân sinh bệnh không thể lải nhải, cô như cái đuôi nhỏ theo sau mông mẹ học nấu ăn, tương phải xào như thế nào mới thơm, kỹ thuật và lực đạo khi giã gừng tỏi, cắt rau như nào mới đảm bảo mỗi độ dày mỏng đều ngang nhau...
Phó Niên vĩnh viễn nhớ rõ giây phút mẹ cô dịu dàng vuốt ve đầu cô nói: "Niên Niên, nấu ăn cũng giống như yêu một người, chỉ khi con đặt trái tim và tâm tư của mình vào đó, mới có thể tạo ra một món ăn ngon thật sự khiến người khác rung động."
Lời nói đó làm cho Tiểu Phó Niên sửng sốt, ngay lập tức cảm thấy mẹ cô là người phụ nữ tuyệt vời nhất trên đời, sau này cô cũng muốn trở thành một nữ đầu bếp.
Ngày nọ, đầu bếp nhỏ Phó Niên ở chỗ cửa sau của ngôi nhà phát hiện một đứa bé ăn mày cả người dính đầy máu, quần áo rách rưới, trên mặt loang lổ vết trầy xước, trông cực kỳ đáng thương.
Phải làm sao bây giờ? Nếu để cho người hầu nhìn thấy nhất định sẽ ném cậu xuống bãi tha ma, rõ ràng mũi cậu còn hơi thở.
Vì thế Phó Niên thừa dịp mẹ cô còn đang ở ngoài chợ mua rau, mang cậu bé ăn mày từng chút kéo đến ngôi nhà tranh phía sân sau.
Nơi đó dùng để chứa mấy món đồ linh tinh không dùng đến hàng năm, Tiểu Niên Niên cũng không dám nói chuyện này với mẹ cô, tùy tiện đi đến phòng thuốc trộm mấy thang thuốc, nghe mẹ cô nói nó dùng để trị vết thương, có tác dụng rất tốt.
Khi đứa bé ăn mày tỉnh dậy thấy mình nằm ngủ trong một túp lều tranh lợp lá, trên người còn đắp một tấm chăn khiến cậu thoáng chốc hoảng hốt.
Nâng mắt nhìn thấy cô bé buộc tóc hai bên, mi mắt cong cong, khuôn mặt kia so với ánh trăng còn sáng hơn, trong nháy mắt chiếu thẳng vào trái tim cậu.
Chiếc thìa trong tay cô cố chấp mà đút vào miệng cậu, uống xuống thì cười, mà không uống thì sẽ khóc.
Em cười cái gì đấy? Em có thể đừng cười được không, mỗi lần em cười anh đều không dám nhìn thẳng vào mắt em, trong lòng anh sẽ ngứa ngáy nhưng thật ấm áp.
Em cũng đừng khóc, em khóc anh cũng rất khó chịu, dường như bị thứ gì đó thắt chặt vậy.
Vì thế đứa bé ăn mày chịu đựng cảm giác ngứa ngáy dữ dội phía sau lưng một muỗng rồi một muỗng uống hết, sau hai ba tháng, miệng vết thương trên mặt tự nhiên đã kết vảy bong ra, để lại một vết hằn cũ màu nâu sạm, cô bé nhỏ rất vui vẻ, cảm thấy thuốc của mình đã phát huy tác dụng.
Cô không phải là loại người đòi hỏi người khác phải báo ân, nên bảo cậu đi đi, ở đây còn mấy cái bánh nướng cầm theo mà ăn trên đường, về sau đừng tùy tiện để bị thương nữa.
Nhưng đứa bé ăn mày không đi, nói không rõ là muốn báo ân hay thứ gì khác, nhìn ra được cô gái nhỏ thích nấu ăn, trong miệng không ngừng nhắc mãi cái gì mà gừng tỏi rau mùi.
Khi ấy cậu bé chưa hiểu chuyện, nên đã đi đến nhà người ta ăn trộm, dưới tiết trời rét buốc, tay bị lạnh đến nổi đỏ lên. Sau đó cậu đi ra bờ sông rửa sạch sẽ, chọn những cây có hình dạng đẹp nhất, lặng lẽ đặt lên tấm thớt trong phòng bếp.
Khiến cho mẹ Phó thường xuyên thắc mắc, tự hỏi sao gần đây mình lại trở nên hay quên như vậy.
"Sao anh không đi thế? Đừng mang đến nữa, em cũng không có gì để cho anh." Cô gái nhỏ nhìn cậu bé ăn mày bẩn thỉu, mặc kệ nói như thế nào khuyên như thế nào cậu đều không nghe, gương mặt lem luốc đến nổi chỉ có thể nhìn thấy đôi mắt đen bóng.
"Dù sao anh cũng phải nói cho em biết tên của anh chứ, em tên là Phó Niên, còn anh?"
Cậu mấp máy môi, dường như đang lặp lại cái gì đó, nhưng đối với tên của mình hoàn toàn không có khái niệm, sinh ra đã không cha không mẹ thì lấy đâu ra tên đây.
"Thấy anh mỗi ngày đều làm như vậy, chưa từng đứt quãng, ừm... Mẹ em nói hành động này của anh gọi là kiên trì [*], cho nên em gọi anh là A Hằng nha." Cô gái nhỏ cảm thấy mình thật thông minh, rất có văn hóa, đôi mắt cười cong cong như hình trăng non.
Đứa bé ăn mày cũng nhìn cô mà cười, đôi mắt vẩn đục kia, từ trước đến nay chỉ nhìn thấy tiền bạc bây giờ đã nhìn thấy ánh trăng.
[*] 恒心 [héngxīn] - hằng tâm: bền bỉ, kiên trì.
*****
"Sao anh lại không từ mà biệt? Lúc đó em đã tìm anh rất lâu, còn khóc mấy ngày liền."
"Đúng rồi, anh thế nào mà lại mang họ Tiêu vậy?"
Trong hoa viên của dinh thự tỉnh trưởng, dưới hàng cây xanh tốt treo một dãy đèn điện, vài sợi dây leo theo giá gỗ buông xuống, để lại bóng hình uốn lượn in lên sàn nhà.
Phó Niên ngồi trên cái ghế dài màu trắng dưới gốc cây, hỏi người đàn ông ngồi chỗ khác trên ghế dài.
Cuộc hội ngộ của hai người như một giấc mơ, cô cảm thấy vui vẻ đồng thời cũng cảm thấy ẩn ẩn chua xót, đã mười năm không gặp, anh bây giờ đã là quan quân tiếng tăm lừng lẫy, mà cô ngay cả ước mơ nhỏ là làm nữ đầu bếp vẫn chưa thực hiện được.
"Theo họ của người khác."
Tiêu Hằng bình tĩnh dời ánh mắt về phía vạt áo sườn xám của cô, nơi đó như ẩn như hiện mắt cá chân mảnh khảnh.
Thấy vừa rồi cô di chuyển linh hoạt như thế, hẳn là không có bị thương.
Người đàn ông nâng mắt, nhìn gương mặt cô, cô bé ngây ngô từng mặc vải thô bây giờ đã trưởng thành mang dáng vẻ xinh đẹp, nếu không phải cùng tên với nhau, có lẽ anh thật sự không dám đi đến nhận người.
Điều duy nhất vẫn không hề thay đổi, đó chính là nhịp tim không thể khống chế của anh.
Phó Niên hơi chút ngượng ngùng, người đàn ông như cái cọc gỗ ngồi trên ghế, gương mặt màu lúa mạch thấp thoáng dưới bóng đêm, càng toát ra khí chất uy nghiêm của quân nhân.
Ừm... Anh ấy vẫn không thích nói chuyện. Năm đó toàn là do cô tự biên tự diễn, bây giờ lại phải tiếp tục nữa sao?
Tiếng hoan hô ồn ào từ trong sảnh lớn truyền ra, càng cho thấy bầu không khí yên tĩnh của bọn họ ở đây có chút xấu hổ, cô chỉ cần ngẩng đầu là có thể nhìn thấy đôi mắt đen láy của anh, Phó Niên đang cân nhắc không biết nên tìm đề tài gì...
"Sao lại khóc?" Giọng nói hơi khàn khàn của người đàn ông chậm rãi chui vào tai cô, giống như âm thanh tiếng đàn trầm bổng trong sảnh lớn, nặng nề nhưng vững vàng vang vọng.
"A?" Phó Niên sửng sốt vài giây, sau khi hoàn hồn thì lắc đầu phủ nhận, "Em không ---"
Chưa kịp nói xong, Tiêu Hằng đã xích lại gần, mang theo ánh mắt như ánh lửa tiến đến. Anh nhấc tay lên, ngón tay chầm chậm di chuyển đến mặt cô, giống như... Là anh muốn sờ nó vậy.
Hai má Phó Niên nóng bừng, cơ thể tự giác lui về sau, nhưng người đàn ông đã nhanh chóng vươn cánh tay dài ra ôm lấy bả vai cô, nhiệt độ nóng bỏng của cơ thể như sắp hòa tan cô.
Ngón tay anh chạm vào đôi mi đang run rẩy của cô, xoa nhẹ, như thể đang an ủi đôi cánh bị thương của chú bướm nhỏ.
Động tác bất ngờ này làm Phó Niên ngây ngẩn cả người, ngờ nghệch nhìn anh.
Khoảng cách giữa hai người chỉ độ chừng nửa tấc, nhiệt độ cơ thể nóng rực của anh, xuyên qua lớp áo quân phục và sườn xám, nó giống như ngọn lửa, từng chút xâm nhập vào da thịt cô.
Thở ra hay hít vào, tất cả đều là mùi hương nam tính của anh.
Phó Niên phút chốc bừng tỉnh, chuẩn bị đẩy người đàn ông ra, thì anh đã lui trước một bước, trên ngón tay dài thẳng đã dính một vệt nước trong suốt.
Đây là nước mắt của cô.
--------------------------------
(・∀・) Thích ông na2 quá đy :3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com