Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Thành phố mới, con người mới

Năm 22 tuổi, Doãn Sơ rời Thẩm Quyến. Cô xếp lại đống đồ đạc nhỏ gọn vào một chiếc vali, tắt app hẹn hò một thời gian và quyết định "chill" thật sự.

Không lý do cụ thể, chỉ là cần rời xa thành phố, nơi mọi cái chạm đều vội vàng, mọi cuộc nói chuyện đều ngắt giữa chừng bởi lịch họp hay deadline.

Cô đến một thành phố biển phía nam – nắng vừa đủ, gió đủ mặn, con người không hỏi "em làm nghề gì" quá sớm.

Căn nhà cô thuê cách biển vài trăm mét, kiểu nhà một tầng mái giả tôn, sân lát gạch cũ và có hàng dây leo uể oải bò qua tường. Buổi sáng cô dậy từ 4h, chạy bộ dọc biển, sau đó chèo SUP xa bờ rồi ngồi thiền trên ván, để mặt trời hong khô tóc ướt. Có hôm lại trải thảm yoga ra cát, thả người trong những động tác kéo dài cột sống và quên mất thời gian.

Chỉ sau một tuần sống ở đây, Doãn Sơ đã quên mất việc phải trang điểm hay trả lời tin nhắn đúng giờ. Nhưng một buổi chiều, khi vừa cắm tai nghe và mở app hẹn hò lên vuốt cho vui, cô đặt một dòng bio:

"Cần thuê xe đạp dài hạn, ai có giúp mình nhé?"

Vài giờ sau có một người nhắn tới:
"Không cần thuê đâu, tôi có xe cho em mượn."

Tên anh là Tấn Đình – ảnh đại diện là một bức chụp từ xa, anh đang đứng giữa biển, quay lưng về phía máy ảnh. Câu chữ không quá khéo léo nhưng ấm áp, mạch lạc, kiểu người địa phương tử tế mà không nhàm chán.

Họ nhắn qua lại về loại xe, sau đó bất ngờ chuyển sang những chuyện trời ơi đất hỡi – như vì sao con người dễ buồn vào lúc 2 giờ sáng, và tại sao người trẻ lại thích FWB hơn là yêu đương đúng nghĩa.

Một đêm nọ, Tấn Đình bảo:

"Anh đang ở bãi biển gần chỗ em thuê. Mang theo ít bia thủ công và đồ nhắm. Ra chơi không?"

Doãn Sơ ngập ngừng một giây rồi gõ:

"Nếu anh không giết em thì được."

Anh nhắn lại kèm emoji cười:

"Yên tâm. Anh chỉ giết nếu em uống ít hơn ba chai."

Tối đó, Doãn Sơ khoác áo hoodie, chân trần bước xuống bãi cát. Anh đang ngồi trên bãi cát sát mép nước biển, bên cạnh là giỏ mây đựng hai chai bia lạnh, mấy xiên mực khô và một túi khoai nướng còn nóng. Gió biển quất nhẹ vào tóc, trăng lấp ló sau mảng mây mỏng.

Không nhạc, không ánh đèn. Chỉ có tiếng sóng và hai người xa lạ nằm cạnh nhau, kể về mình như đã quen từ mùa hè năm ngoái.

Tấn Đình kể rằng anh sinh ra và lớn lên ở đây, từng làm hướng dẫn viên du lịch nhưng nghỉ ngang để mở xưởng làm bia thủ công. Anh tin rằng nếu hai người làm bạn trước khi ngủ với nhau, thì sẽ không dễ biến mất sáng hôm sau.

Doãn Sơ bật cười, hỏi anh nghĩ gì về FWB.

Tấn Đình gãi đầu, suy nghĩ:

"Anh nghĩ bạn bè là phải giúp đỡ nhau ngoài đời. Còn chuyện lên giường thì là... một kiểu gần gũi khác. Nhưng nếu không đủ quan tâm khi người kia mệt hay đói, thì chẳng gọi là bạn được."

Câu đó, không hiểu sao, khiến Doãn Sơ im lặng một lúc lâu. Cô từng nghe hàng chục gã đàn ông nói về sex, nhưng không ai nói về trách nhiệm cảm xúc trong FWB cả.

Cô quay sang nhìn anh – làn da rám nắng, dáng người gọn gàng, ánh mắt thẳng thắn mà không phán xét.
Tấn Đình nhìn lại, mỉm cười:

"Em nhìn như kiểu người hay nói 'em ổn' dù không ổn gì cả."

Doãn Sơ uống cạn nửa chai bia, gối đầu lên cánh tay, đáp:

"Vì nói thật lòng đôi khi không được ai nghe."

Họ nằm trên bãi cát đến gần sáng. Không ai chạm vào ai. Nhưng cũng không ai muốn rời đi.

Tấn Đình mở nắp chai bia thứ ba, đưa cho cô, còn mình uống từ lon đã bắt đầu đọng sương lạnh.

Gió biển đêm hất tung vài sợi tóc của Doãn Sơ lên môi cô. Cô không vén, chỉ để nguyên, như không buồn sắp xếp lại bất kỳ thứ gì nữa.

Tấn Đình nhìn nghiêng:

"Sống ở đây một mình không buồn à?"

Doãn Sơ cười, nhẹ đến mức gần như là một cái thở dài.

"Không. Em thấy vui lắm."

Một lát sau cô mới nói tiếp, giọng chậm rãi, như thể đang nói với chính mình:

"Em đến đây không phải để tìm ai cả. Em đến để không phải là ai hết."

"Ở Thẩm Quyến, mỗi lần bước ra khỏi nhà là phải diễn. Phải tươi tỉnh, phải làm tốt, phải thông minh, phải tử tế... Còn ở đây, không ai biết em. Em có thể sống kiểu gì cũng được."

Cô ngửa đầu nhìn trời, bầu trời hôm đó nhiều mây, trăng chỉ hắt ánh sáng lờ mờ như bóng đèn ngủ.

"Em từng nghĩ mình không cần ai. Nhưng rồi nhận ra là em chỉ cần đúng người. Còn sai người thì em thà ở một mình."

Tấn Đình im lặng một hồi.

"Vậy có bao giờ em cảm thấy... cô đơn không?"

Doãn Sơ bật cười, tiếng cười trượt xuống cùng một giọt nước mắt bất ngờ.

"Cô đơn là tình trạng mặc định rồi. Nhưng em chọn việc sống thật với mình, còn hơn sống giữa đám đông mà không ai thật lòng."

Anh không hỏi gì thêm. Chỉ nhẹ nhàng xoay cổ tay đưa lon bia đến gần môi cô.

"Uống đi. Tối nay tụi mình sống thật – ít nhất là ở đây, trên bãi cát này."

Doãn Sơ cụng lon với anh, khẽ gật đầu. Trong khoảnh khắc ấy, không ai đòi ai khai ra lý lịch, mục tiêu, thu nhập hay định nghĩa tình yêu.
Chỉ có hai người – một cô gái muốn sống thật và một gã đàn ông muốn hiểu người khác từ những điều nhỏ nhặt.

Trời vẫn còn tối đen, không khí biển vẫn đang se lạnh. Tấn Đình đã đứng đợi trước nhà từ lúc hơn bốn giờ sáng, áo thun trắng, quần short, mang theo một chiếc balo nhỏ và đi xe côn thể thao.

"Em dậy nổi không đó?" – Tấn Đình bật cười khi thấy Doãn Sơ lồm cồm trong bộ đồ bơi thể thao kín đáo nhưng không giấu được đường cong hấp dẫn, tóc còn rối, mắt vẫn lờ đờ vì thiếu ngủ.

"Không nổi cũng phải nổi. Hôm nay là buổi chèo sup đầu tiên của em mà."

Tấn Đình bơm sup giùm cô, lưng áo thấm mồ hôi, mặt đỏ ửng vì nắng sớm. Doãn Sơ ngồi vắt chân trên bờ cát, tay cầm bình nước anh đưa, nheo mắt nhìn anh làm việc – ánh mắt vừa lười biếng, vừa hơi thích thú kiểu con gái biết mình được chăm.

"Em không định giúp hả?"

"Em là khách mà," – cô chống cằm cười, – "với lại nhìn anh làm cũng vui."

Sau khi chèo ra xa, Tấn Đình mở balo lấy ra hai hộp cơm nắm và hai chai trà lạnh, rồi trải khăn lên ván sup buộc sát nhau để cùng ăn sáng giữa biển.

"Chu đáo vậy, định tán em hả?" – Doãn Sơ vừa ăn vừa nhướng mày trêu.

"Nếu em cho phép."

"Để xem biểu hiện đã." – Cô cười, miệng vẫn nhai cơm nắm.

Những ngày sau đó, Tấn Đình đưa cô đi khám phá các hàng quán địa phương: từ hàng bún gia truyền trong chợ, đến quán cà phê ven biển chỉ mở buổi sớm. Anh luôn là người chủ động – hỏi cô thích gì, dẫn đường, chọn món, thậm chí đặt bàn trước cả khi cô nhớ ra.

Tấn Đình nhìn Doãn Sơ bằng ánh mắt của một người đang say nắng: cô gái có dáng người mềm mại, đôi chân dài, ánh mắt tràn đầy năng lượng và nụ cười biết cách khuấy động không khí. Cô lăn xăn hỏi han bà cụ bán bánh, chụp hình với bọn trẻ con, và cười như thể đời chẳng có gì nặng nề.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com