Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Quán rượu thân thiện

Sau gần một tháng chuyển đến thành phố biển, Doãn Sơ bắt đầu thấy cơ thể và tâm trí mình mềm ra từng chút. Mỗi sáng tỉnh giấc bằng ánh nắng vỡ tung qua rèm cửa, cô dậy sớm chạy bộ ven biển, chèo sup khi trời còn mát, hoặc chỉ đơn giản là trải thảm yoga ngoài ban công, hít vào thật sâu cái vị mặn mòi của gió và sóng.

Không ai biết cô là ai. Không có ánh mắt dò xét. Không có kì vọng phải tỏ ra ổn, phải tươi cười. Ở đây, cô có thể sống thật với mình: vừa vô tư vừa thẳng thắn, vừa lười nhác vừa rực rỡ.
Và chính sự thật lòng với bản thân ấy lại khiến cô hấp dẫn hơn bao giờ hết.

Cô được đàn ông săn đón – không phải vì chiều chuộng hay giả vờ, mà bởi cô biết cách khiến người khác thấy mình có giá trị. Cô có thể ngả lưng vào ai đó khi thấy an toàn, cũng có thể quay đi không do dự nếu cảm thấy bị xâm phạm.

Cô buông thả, nhưng không buông xuôi.
Cô từng nằm dài trên ghế bãi biển, tóc xõa rối, môi cong lên vì men bia và cảm xúc vương lại sau một đêm cuồng nhiệt. Nhưng cô cũng từng ngồi bắt chéo chân ở một góc quán cà phê nhỏ, ánh mắt sắc sảo đọc từng tin nhắn – và biết rõ mình muốn gì.

Doãn Sơ ở tuổi 22 không cần được ai cứu rỗi.
Cô tự chọn lấy cuộc sống khiến mình vui.
Và kiêu kỳ tận hưởng chính sự lựa chọn ấy – như một loại đặc quyền mà cô tự giành lại cho bản thân.

________

Khai trương quán speakeasy bar nổi nhất khu phố cổ. Doãn Sơ biết tin từ một hội nhóm ẩm thực, xem menu thấy tên ly nào cũng thú vị. Đặt bàn hai người từ sớm, nhưng tới phút chót lại không rủ được ai. Cô vẫn quyết định đi một mình. Vì tò mò, và vì biết rõ: mình có thể tự làm mọi thứ vui vẻ mà chẳng cần ai.

Quán được che sau cánh cửa gỗ cũ kỹ, có người dẫn vào bằng mật khẩu. Không khí bên trong mờ tối, bàn ghế bọc da, tường gạch thô, nhạc jazz pha house réo rắt. Một menu cocktail dạng truyện ngắn được đặt trên bàn, cô lật từng trang, ánh đèn vàng phản chiếu lên móng tay sơn đỏ của cô thành màu máu.

"Ly đầu tiên là gì ạ?"
"'Sự thật thứ ba' đi," cô ngẩng đầu, nhìn người phục vụ – vừa cười vừa kiêu.

Một loại cocktail whisky base, nặng, cay, có chút mùi thảo mộc. Cô thích. Ly thứ hai là "Mộng Du" – pha theo kiểu sour nhưng dư hậu lại cay nồng như wasabi. Đến ly thứ ba – "Gọi Tên Em Lần Cuối", vị gin chanh dây dịu dàng nhưng kết thúc bằng chút mặn ở đầu lưỡi, cô bắt đầu thấy đầu lâng lâng.

Đúng lúc đó, một giọng nam vang lên bên cạnh.
"Uống một mình ba ly liên tiếp, hoặc là đang thất tình, hoặc là đang thử bartender."

Cô quay lại. Người đàn ông mặc sơ mi đen, tay áo xắn cao, tóc undercut cột thấp sau gáy, trên cổ tay đeo một chiếc đồng hồ cũ.
"Cả hai đều không đúng. Chỉ là đi một mình, và menu hay quá."

Anh bật cười.
"Vậy thì được phép mời em lên quầy bar ngồi không? Cho bớt cô đơn."

"Thật ra em đang rất enjoy cái cô đơn này."

"Vậy thì cho anh làm nó thú vị hơn chút. Anh là Thái Huân – chủ quán." Anh chìa tay ra.
Cô bắt tay, hơi lạnh của đá whisky vẫn còn trên đầu ngón.
"Doãn Sơ."

Anh dẫn cô lên quầy bar, ngồi đối diện anh. Bắt đầu chơi drinking game cùng hai khách quen khác – mỗi lần thua là phải uống nửa ly shot. Doãn Sơ thua liên tục, nhưng chẳng phiền. Mỗi lần cô thua, anh không để cô uống hết mà chủ động rót phần đó ra ly của mình, ngửa cổ uống thay, cười trêu:
"Khách quý, say quá ai dám đuổi về."

Thái Huân không lấn lướt, nhưng khéo léo. Anh đưa cô ly nước lọc giữa các lượt chơi. Lặng lẽ đặt khăn giấy bên cạnh cô. Mỗi cử chỉ đều tinh tế một cách vừa đủ khiến Doãn Sơ không thấy bị chăm sóc thái quá, mà giống như đang được nâng niu một cách đầy ngầm hiểu.

Anh ngửa cổ uống cạn ly thay cô, lau miệng bằng mu bàn tay.
"Có bartender nào take care khách kỹ vậy không?"
"Chỉ ở quán này. Chỉ với khách đặc biệt."

Đến 5h sáng, mọi người ra về gần hết. Doãn Sơ đứng dậy hơi loạng choạng, Thái Huân đưa tay đỡ.
"Đợi anh dọn dẹp quán một chút rồi anh đưa em về. Tiện ngắm bình minh luôn. Ở đây có dịch vụ chủ quán take care khách đi ngắm mặt trời mọc mà."

Cô bật cười, mắt lấp lánh như men rượu trong đáy ly cuối.
"Anh chăm chút vậy, coi chừng khách say rồi không về được đấy."

"Anh đâu có muốn em về đâu." – Anh nói câu ấy mà không hề cợt nhả, ánh mắt nghiêm túc nhưng ấm áp.

_____

Biển vào buổi bình minh mang một vẻ đẹp gần như không thật.

Mặt nước phẳng lì như tấm lụa khổng lồ, phản chiếu bầu trời dần chuyển từ tím than sang hồng cam rực rỡ. Những cụm mây mỏng nhẹ như bọt sữa trôi lững lờ, bị ánh nắng sớm nhuộm thành màu mật ong loãng. Phía chân trời, mặt trời tròn căng như lòng đỏ trứng vừa nhô lên khỏi mặt biển, đỏ ửng, chói mắt, nhưng không ai nỡ quay đi.

Không khí có mùi mặn nhẹ và chút lạnh của sương đêm còn sót lại. Cát ẩm dưới chân hơi lạnh, khiến cả hai phải rụt người lại trong chiếc áo khoác mỏng.

Doãn Sơ ngồi bó gối, hai tay vòng ra phía trước ôm lấy đôi chân dài trắng muốt, cằm tựa lên đầu gối. Mái tóc hơi rối sau một đêm không ngủ buông lơi theo gió biển. Mặt cô bừng lên vì hơi men vẫn còn trong máu – đỏ hây, mơ màng.

Thái Huân lặng im quan sát khung cảnh trước mắt rồi quay sang nhìn cô.

"Em nhìn giống người bước ra từ tranh vẽ."

Doãn Sơ không quay sang, chỉ nhếch môi cười.

"Tranh nào mà có bọng mắt và hơi thở mùi cocktail vậy anh?"

Họ cứ thế im lặng mấy phút, cùng tận hưởng cái khoảnh khắc mà người ta thường bỏ lỡ vì ngủ nướng.

"Lần cuối anh ngắm bình minh là bao giờ?" cô hỏi, giọng hơi khàn sau đêm dài.

"Chắc là... hồi còn hai mươi mấy. Với một cô gái cũng ngồi thế này, nhưng cô ấy ngủ gục từ phút thứ ba."

Doãn Sơ bật cười khẽ, gió làm tóc cô bay chạm vào má anh.

"Còn em?"

"Chắc là lần đầu tiên em ngắm bình minh cùng một người đàn ông mới quen. Mà thấy yên ổn lạ."

Thái Huân quay sang nhìn cô, ánh nắng đầu ngày làm da cô như phát sáng.
"Em rất đẹp, Doãn Sơ. Không phải kiểu đẹp cố gắng để được ngắm. Mà là kiểu khiến người ta không thể không nhìn."

Cô nhướng mày, miệng khẽ nhếch.
"Bar nhà anh có đào tạo mấy câu này không? Hay tự viết?"

"Không có giáo trình. Gặp đúng người thì sẽ tự biết nói gì."

Họ nhìn nhau, một khoảng dừng như kéo dài. Thái Huân chống tay sau lưng, ngả nhẹ ra sau.

"Anh biết không?" cô nói, tay vân vê lọn tóc bên vai. "Đàn ông thường flirt theo kiểu tự tin quá mức. Nhưng kiểu của anh là nguy hiểm hơn – nhìn thì tỉnh, nhưng từng câu từng chữ lại khiến người ta muốn thử đi xa hơn một chút."

Anh không phủ nhận. Chỉ đưa tay khẽ gạt sợi tóc dính trên má cô.
"Vậy em có muốn thử không?"

Doãn Sơ nhìn thẳng vào mắt anh. Rồi đứng dậy, cát lún dưới chân.
"Thử thì dễ. Nhưng nếu em rút lui nửa chừng, anh có giận không?"

Thái Huân cũng đứng dậy, đi bên cạnh cô ra bãi đỗ xe.
"Không. Anh không bao giờ ép ai ở lại. Nhưng chắc anh sẽ tiếc."

Cô cười, gập tay vỗ nhẹ lên ngực áo sơ mi của anh.
"Lãng mạn vậy. Đưa em về đi, bartender."

Thái Huân mở cửa xe, cúi người đỡ cô vào. Trên đường về, cả hai im lặng. Nhưng không khí không gượng gạo. Chỉ là những suy nghĩ đang xoay vần trong đầu cả hai, như dư âm cuối cùng của cơn say – chầm chậm, quyến luyến, và đầy tiềm năng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com