Chương 10: Bùi Oanh
Giữa nhuỵ hoa có một dòng nước chảy ra.
Ngón tay Chu Sa ấn lên viên trân châu.
Có một loại cảm giác vừa quen thuộc vừa xa lạ khiến cô run rẩy.
Tên Giang Thâm bỗng nhiên hiện lên trên màn hình di dộng.
Vào thời điểm này, dường như số điện thoại kia càng làm cho ngọn lửa trong người Chu Sa cháy dữ dội hơn.
"Chu Sa đang làm gì vậy?" Trong màn đêm yên tĩnh, giọng nói của Giang Thâm càng thêm rõ ràng, âm cuối rơi xuống mang theo cả hơi thở của Giang Thâm truyền vào tai Chu Sa.
"Vậy còn anh đang làm gì?" Một câu hỏi lại rất đỗi bình thường, nhưng âm thanh của Chu Sa còn phảng phất tiếng rên rỉ, chui vào trong tai Giang Thâm rồi dần lan tràn xuống cả hạ thân.
"Tôi à, đang nhớ Chu Sa, Chu Sa giống như lửa, thiêu đốt cả cơ thể rồi."
"Vậy thì phải dập lửa thôi." Âm thanh của Chu Sa nhẹ như tiếng thở dài.
Giang Thâm cười khẽ: "Có muốn giúp đỡ nhau không?"
"Giúp như thế nào?" Chu Sa không rõ lắm.
"Chính là tưởng tượng tay của em đặt lên êm đế", Giang Thâm hướng dẫn Chu Sa: "Đặt lên chưa?"
"Rồi."
"Hãy tưởng tượng người khảy nó nó là tôi, em thích tôi dùng tay hay dùng đầu lưỡi?"
"Ngón tay đi, tôi muốn anh hôn tôi."
"Được, tôi sẽ hôn Chu Sa, em có chút hương vị bạc hà thoang thoảng, ngón tay tôi đang khảy vào hạt châu của em, nó thật nhỏ nhắn, đáng yêu. Em có cảm nhận được nó đang cứng lên, có sướng hay không?"
"Có", hơi thở của Chu Sa không ổn định, âm thanh có chút run rẩy, giọng nói của Giang Thâm càng làm tăng thêm khoái cảm của cô.
"Chu Sa có muốn sờ của tôi không?" Âm cuối của Giang Thâm kéo dài, mang theo một loại mời gọi dụ hoặc.
"Được" Chu Sa thở dốc, cô đã bắt đầu hiểu trò chơi này, "Tôi cầm nó rồi, có hơi nặng."
"Là có hơi to" Giang Thâm sửa lại, Chu Sa ngoảnh mặt làm ngơ, "Anh cầm đi, nhanh lên."
"Được". Giang Thâm ngoan ngoãn nghe lời, hắn ngồi trên ghế nằm, cởi quần ra, lặng lẽ cầm lấy cây côn thịt đang dựng thẳng.
"Tôi đang vuốt ve nó, trên đỉnh có rỉ ra chút chất lỏng trong suốt, hơi trơn, tôi đang tay bao lấy nó."
Âm thanh Chu Sa nhẹ nhàng, nhưng hô hấp lại dồn dập, cực kỳ câu người.
"Tôi muốn cắm vào." Âm thanh của Giang Thâm cũng bắt đầu không ổn định.
"Ưm, nó đã đủ ướt rồi." Chu Sa ngượng ngùng nói ra lời mời gọi.
"Ngoan, tách hai chân ra, thả lỏng một chút, tôi đang ở cửa dâm huyệt của em rồi, có hơi chặt." Động tác tay của Giang Thâm không hề dừng lại, hắn nhắm mắt, tưởng tượng lúc này Chu Sa đang ngồi trên người hắn.
Chu Sa khẽ khàng rên rỉ: "Lại, lại sâu một chút đi."
"Đã đụng đến miệng tử cung rồi, tôi bắt đầu động đây."
Cơ thể Chu Sa nhẹ nhàng run rẩy, tay cô vói vào trong hoa huyệt của chính mình, dựa theo tiết tấu của Giang Thâm mà ra vào, tưởng tượng côn thịt của hắn đang thọc vào rút ra bên trong."
"Ngón tay cắm vào chưa?"
"Rồi".
"Cắm mấy ngón?"
"Một ngón."
"Dùng hai ngón đi." Giang Thâm chỉ đạo cho Chu Sa.
"Nhưng mà có hơi đau" Chu Sa đưa thêm nửa ngón tay vào, nhưng miệng huyệt có chút chặt không chứa thêm được ngón tay thứ hai, Chu Sa ở cửa động thử lại mấy lần, đợi khi mật dịch chảy ra thêm cô liền cắm vào, không nhịn được phát ra tiếng rên rỉ.
Giang Thâm biết Chu Sa đã cho thêm ngón tay vào: "Tiểu huyệt của Chu Sa nóng quá, thật nhiều nước, tôi đã đi vào chỗ sâu nhất, đụng phải tử cung của Chu Sa."
Chu Sa cử động ngón tay ra vào, cô tưởng tượng côn thịt của Giang Thâm đang di chuyển trong cơ thể mình. Đây là một loại trải nghiệm hoàn toàn mới mẻ.
"Chu Sa đang có cảm gì thế?"
"Tôi thấy nóng." Chu Sa nỉ non.
"Có thoải mái không?"
"Có" Hô hấp của Chu Sa càng thêm dồn dập.
Rất nhanh cô đã đạt cao trào.
"Aaa, Giang, Giang Thâm, tôi sắp tới." Đầu dây bên kia, giọng nói của Chu Sa đột nhiên thất thanh, qua hơn mười mấy giây mới truyền đến âm thanh thở dốc.
"Cảm ơn chủ tịch, chúc chủ tịch ngủ ngon." Chu Sa nói xong liền tắt điện thoại.
Giang Thâm cầm di động, bị hành dộng rút điểu vô tình của Chu Sa làm cho khiếp sợ.
Giang Thâm nở một nụ cười nghiền ngẫm, rõ ràng là trêu chọc cô trước, nhưng cuối cùng lại tự hại bản thân.
Hắn tiếp tục chậm rãi vuốt ve.
Chu Sa đi rửa sạch một chút, dục hoả tích tụ mấy ngày nay tuy rằng không hoàn toàn được giải toả, nhưng cũng giảm bớt được phần nào.
Nằm trên giường một lúc lâu, thời điểm Chu Sa sắp đi vào giấc ngủ thì nhận được tin nhắn Weibo của Giang Thâm, là một tấm hình vệt chất nhầy trắng đục, ngay sau đó lại nhận thêm dòng chữ: "Cái này gọi là bền bỉ".
Chu Sa ném điện thoại sang bên cạnh, coi như một đêm mộng xuân kỳ lạ.
Buổi sáng đến văn phòng, Thôi Nhất Minh đưa cho Chu Sa lịch trình buổi sáng đã được sắp xếp trước của Giang Thâm, Chu Sa nhìn lướt qua: "Mười giờ đến mười giờ rưỡi, Bùi Oanh?"
"Đúng vậy."
"Vậy là bạn gái chủ tịch Giang muốn gặp mặt cũng phải hẹn trước sao?" Chu Sa ngữ khí bình thường nhưng vẫn không thể giấu được vẻ khó tin trong giọng nói.
Thôi Nhất Minh yếu ớt giải thích một câu: "Lịch trình của chủ tịch Giang tương đối kín."
Chu Sa gật đầu, tỏ vẻ chấp nhận loại giải thích này.
Buổi sáng Giang Thâm có cuộc họp, chín giờ năm mươi Bùi Oanh đã đến văn phòng.
Khi thang máy vang lên tiếng mở cửa, Chu Sa trực tiếp đối mặt với Bùi Oanh.
Bùi Oanh mặc một chiếc áo khoác màu nâu, quần tây ống rộng, vẫn có vẻ dịu dàng tri thức như cũ.
Cô ta dẫm lên giày cao gót, nhưng âm thanh gõ lên nền đất không gây ra cảm giác lấn át người khác.
Vào thời điểm cửa thang máy mở ra, Bùi Oanh cũng đã thấy Chu Sa, nhưng không hề tỏ ra bất ngờ. Hoặc là nói mặt của Bùi Oanh hoàn toàn vô cảm.
Chu Sa đứng lên: "Bùi tiểu thư cứ ngồi trước, chủ tịch Giang năm phút nữa mới tan họp."
Bùi Oanh gật đầu: "Không sao, cô không cần bận tâm đến tôi."
Chu Sa ngoan ngoãn nghe lời, quay lại chỗ ngồi.
Bùi Oanh đứng trước cửa sổ trong chốc lát, Giang Thâm đã quay lại, hắn tiện tay đưa cho Chu Sa một lịch trình: "Ngày mai đi Thuỵ Sĩ với tôi."
Nói xong hắn đi thẳng vào phòng đóng cửa lại.
Bùi Oanh dựa vào bên cửa sổ: "Chắc chỉ có khi em tự đến đây một chuyến, thì cuộc chia tay này mới thật sự được kết thúc."
Giang Sâm ngồi xuống trước bàn: "Tối nay Giang Thừa sẽ trở lại."
Bùi Oanh cười khổ một tiếng: "Giang Thâm, anh thật sự có trái tim sao?"
Giang Thâm cũng không đáp lại, hắn giương mắt nhìn Bùi Oanh, mở ra một phần văn kiện trên bàn.
Bùi Oanh cuối đầu khẽ cười, cô không phải không biết, Giang Thâm ở bên cô là vì cái gì. Hắn luôn che dấu cảm giác chán ghét của mình đối với Giang Thừa. Nhưng Bùi Oanh rất rõ, bản thân cô với Giang Thừa là gì, và sự theo đuổi của Giang Thâm dành cho cô lại mang mục đích gì. Ở trong mối quan hệ rối rắm giữa Giang Thâm và Giang Thừa, cuối cùng cô vẫn bị Giang Thâm hấp dẫn.
Người đàn ông này nguy hiểm, lạnh lùng, ích kỷ, thâm sâu khó lường.
Cô có thể nghĩ ra cả trăm tính từ tiêu cực để miêu tả hắn, nhưng cuối cùng vẫn không thể cưỡng lại mà sa vào lưới tình.
Cuối cùng Bùi Oanh vẫn giữ lại chút tự tôn cho chính mình: "Em biết rồi, lúc trước ở thành phố C em đã đánh tiếng với Giang Thừa, em sẽ đi tìm anh ấy."
Bùi Oanh cảm thấy chính mình thật thấp hèn.
Giang Thừa cho cô một đường lui, và giờ cô quyết định nắm chặt lấy nó.
Bùi Oanh bỗng nhiên thả lòng: "Cuối cùng anh có thể cho em một cái ôm được không?"
Giang Thâm lật ra một tập văn kiện khác.
Người đàn ông này, đúng là lạnh lùng đến tận xương tuỷ.
Bùi Oanh từ bỏ: "Vậy em đi trước. Những việc còn lại em sẽ liên lạc với anh sau."
Giang Thừa gật đầu, tỏ vẻ đã biết.
Toàn bộ cuộc gặp, từ lúc Bùi Oanh bước vào cho đến khi rời đi, chưa đầy mười lăm phút.
Chu Sa thấy biểu cảm của Bùi Oanh không có bất kì sự thay đổi nào.
Bùi Oanh bước đi chậm rãi, lúc đi ngang qua Chu Sa như định nói điều gì đó, nhưng cuối cùng vẫn không nói ra.
Có cái gì để nói đâu chứ, Bùi Oanh nghĩ thầm, bất quá lại là một người đáng thương.
Người, đối với Giang Thâm cũng chỉ có hai loại, có thể lợi dụng được và không thể lợi dụng được mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com