Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15: Chu Đường

Giang Thâm đúng thật là đang đi công tác, điểm hẹn là một quán bar cách khách sạn không xa, hắn đến là để gặp một người.

Mặc dù không quá bí mật, nhưng quả thật là hắn cố ý muốn che giấu buổi gặp mặt này.

Trùng hợp là đối phương cũng đang trong thời gian nghỉ phép, nên Giang Thâm tiện thể dẫn theo Chu Sa trong chuyến du lịch này.

Khi Giang Thâm đẩy cửa đi vào thì đối phương đã tới rồi.

Đêm qua ở trên giường, Giang Thâm cảm nhận được một loại cảm giác như được trẻ lại vì bị Chu Sa kích thích. Nhưng đối mặt với chàng trai này, Giang Thâm xúc động từ trong nội tâm, đây mới là một người trẻ tuổi thật sự, hơn nữa còn quá mức trẻ trung.

Người này thậm chí còn chưa đến hai mươi tuổi.

"Đến quá bar sớm vậy sao?" Giang Thâm quen thuộc chào hỏi.

Chàng trai trẻ đặt bên cạnh cả bộ dụng cụ trượt tuyết, thoạt nhìn đã biết sau khi gặp mặt xong sẽ đi thẳng đến khu trượt tuyết. Cậu cười nhẹ: "Rượu trái cây Lão Heart này uống nhẹ mà không phân biệt thời gian đâu, Giang tổng thử một chút xem." Cậu quay đầu nói với ông chủ râu quai nón ở quầy bar: "Cho vị tiên sinh này cảm nhận một chút phong tình Thuỵ Sĩ đi."

Chàng trai nói bằng tiếng Đức, giọng rất chuẩn.

"Tiểu Chu tổng khách sáo quá." Giang Thâm ngồi trước quầy bar.

Giang Thâm đã biết Chu Đường từ một năm trước.

Có đôi khi hắn cảm thấy tự phụ về thiên phú kinh doanh của mình, nhưng Chu Đường đảm đương sản nghiệp của Chu thị tại đại lục khi thậm chí còn chưa thành niên.

"Hồng Tượng có hứng thú với Công ty Khoa học Kỹ thuật Thừa Diễn?" Giang Thâm nhấp một ngụm rượu trái cây màu vàng kim, cảm nhận được hương vị bọt khí đang hoà tan trong miệng, rồi gọn gàng dứt khoát đi thẳng vào chủ đề chính hôm nay.

Hồng Tượng là thương hiệu do Chu thị rót vốn đầu tư.

Năm ngoái tiến vào thị trường đại lục, ánh mắt vô cùng sắc bén, chỉ sau ba thương vụ đã khiến cả ngành kinh diễm.

Đây là bút tích của Chu Đường.

Chu Đường thưởng thức ly rượu: "Dựa vào sự phát triển hiện tại của AI, nếu ước tính đúng thị phần mục tiêu của Thừa Diễn, ai mà không cảm thấy hứng thú?"

"Nhưng mà có thể ăn được, cũng không nhiều lắm." Giang Thâm dù bận vẫn ung dung mà nhìn Chu Đường.

Chu Đường vẫn mỉm cười như cũ: "Theo ý của Giang tổng, có hứng thú, có tài chính, có năng lực, muốn cạnh tranh, chỉ có tôi và anh sao?"

Giang Thâm cũng hơi mỉm cười: "Không biết Hồng Tượng dự định sẽ chiếm bao nhiêu phần trăm thị phần?"

"Rất nhiều, rất nhiều, rất nhiều." Ý của Chu Đường là Giang Thừa nhả ra toàn bộ.

"Vậy thì thật quá trùng hợp." Giang Thâm nhấp một ngụm rượu: "Hoặc cũng có thể nói, thật không khéo chút nào."

"Vậy thì chúc cho Giang tổng cầu được ước thấy." Chu Đường nâng ly kính: "Nhưng theo tôi được biết, Giang tổng của Thừa Diễn, chưa chắc đã nghĩ như vậy."

Giang Thâm cười cười: "Tiểu Chu tổng hình như rất thích trượt tuyết?"

"Cũng tạm, cũng phải có một môn gì đó để giải toả áp lực." Chu Đường không để tâm đến việc Giang Thâm chuyển đề tài: "Chỉ là cách thức giải toả áp lực của Giang tổng cũng khá độc đáo." Cậu nhìn thoáng qua môi dưới của Giang Thâm.

Giang Thâm liếm nhẹ miệng vết thương: "Có đôi khi rất khó khống chế."

Chu Đường gật đầu, cậu nhìn thời gian: "Giờ hẹn của tôi tới rồi, Giang tổng có muốn đi cảm nhận tuyết một chút không?"

"Có dịp sẽ thử." Giang Thâm kết thúc cuộc nói chuyện: "Cảm ơn tiểu Chu tổng đã giới thiệu tiến sĩ Trần Tuấn Đằng."

"Có thể giúp được ngài là tốt rồi." Chu Đường hơi gật đầu, cầm theo dụng cụ trượt tuyết rời khỏi quán bar.

———————————————

Chu Sa lại không có ở trong phòng.

Giang Thâm gọi điện cho lễ tân, đối phương báo lại Tạ tiểu thư đã mượn dụng cụ trượt tuyến lên đỉnh núi rồi.

Vậy mà lại không đợi hắn.

Giang Thâm cũng thu dọn dụng cụ, rời khách sạn đến khu trượt tuyết.

Đỉnh núi không nhiều người lắm, Giang Thâm liếc mắt một cái đã tìm được Chu Sa trên đường trượt cao cấp.

Hắn không ngờ Chu Sa biết trượt tuyết.

Có lẽ vì để an toàn, bên cạnh cô có một huấn luyện viên đi kèm, đang hướng dẫn kỹ thuật.

Giang Thâm ngồi ở phòng nghỉ dõi theo Chu Sa.

Cô quấn kín mít, đeo kính bảo hộ, cả khuôn mặt tựa hồ chỉ để lộ ra chiếc cằm nhọn trắng muốt.

Vậy mà vẫn không thể giấu được phong tình, Giang Thâm tựa hồ có thể nhìn xuyên qua lớp quần áo dày nặng, thấy được dáng người mềm mại, quyến rũ của Chu Sa.

Yết hầu Giang Thâm khẽ động.

Huấn luyện viên đang giảng giải về các điểm cần lưu ý trên đường trượt. Anh ta đỡ eo Chu Sa, hướng dẫn cách xử lý tình huống nếu ngã, làm Chu Sa dựa về phía của chính mình.

Giang Thâm bỗng nhiên cảm thấy có chút không vui, nhưng lại không biết lý do là gì.

Chu Sa lấy ván trượt tuyết chuẩn bị xuất phát, Giang Thâm đi đến bên cửa sổ, nhìn theo động tác của Chu Sa.

Đường trượt rất dài, hẹp và dốc, có vài đoạn khúc khuỷu gấp khúc, hai bên lộ ra những tảng đá sắc nhọn, thoạt nhìn rất không dễ dàng.

Động tác của Chu Sa rất quen thuộc, cô đứng ở điểm xuất phát buông ván trượt.

Không thể nghi ngờ, đây là một đường trượt rất nguy hiểm, sẽ có rất ít du khách bình thường đến đây thử sức.

Nhưng mà Chu Sa lại như đang dạo chơi ở sân vắng.

Cô gái nhỏ này không giống như chim hoàng yến, Giang Thâm nghĩ.

Cho nên, Giang Thừa mới bị cô hấp dẫn.

Giang Thâm cong nhẹ khoé môi, chuyện này có lẽ Giang Thừa vẫn chưa ý thức được.

Loại cảm giác tiên tri này làm cho hắn có chút sung sướng.

Chu Sa tiến hành kiểm tra lần cuối, cô kiểm tra độ bền của gậy chống.

Vì để cô thả lỏng cảnh giác - cô gái nhỏ này rất biết cách bảo vệ chính mình, cô cùng Giang Thừa làm trao đổi, ngoại trừ thể xác, cô không trao đi một chút tình cảm nào - nên hắn phải tuyên bố mình bị Bùi Oanh đá.

Em xem, tôi cũng bất đắc dĩ, tôi bị Bùi Oanh đá, không phải là tôi vì em nên mới chia tay với cô ấy.

Có lẽ những cô gái nhỏ sẽ vì điều này mà cảm thấy vui sướng, nhưng Giang Thâm cảm thấy Chu Sa thì không như vậy, cô sẽ nghi ngờ, người này rốt cuộc muốn làm gì đây?

Tôi rất đáng thương, tôi tới gần em chỉ là vì muốn cảm nhận được một chút ấm áp, mong em hãy thả lỏng.

Tôi chỉ đơn thuần bị em hấp dẫn, tôi vì mẹ của em mà âm thầm tìm kiếm bác sĩ, tôi không cần bất kỳ sự báo đáp nào.

Em hãy bỏ xuống lòng phòng bị của mình để thử chấp nhận tôi.

Em có thể, yêu tôi.

Giang Thâm gần như có thể nhìn thấy cảnh Giang Thừa đau khổ, hắn vì muốn khuếch đại cảm giác vui buồn đan xen giữa được và mất này nên đã để Bùi Oanh trở lại bên người Giang Thừa một lần nữa.

Hơn nữa, một mũi tên trúng hai con nhạn.

Trong lòng Giang Thâm khẽ xoay chuyển một suy tính khác.

Lúc này, Chu Sa hơi khom người, lướt về phía chân núi.

Giang Thâm lấy lại tinh thần, dõi mắt nhìn theo cô.

Đường trượt tuyết vừa dài vừa quanh co, chỉ nhìn thôi đã có cảm giác hít thở không thông.

Động tác của Chu Sa mềm mại nhẹ nhàng mà lưu loát. Trên cung đường trượt vừa nhìn đã thấy ghê người, cô lại di chuyển linh hoạt như một tinh linh.

Cô đang tiến gần đến khúc cua đầu tiên.

Giang Thâm thậm chí ngừng hô hấp trong vô thức.

Chu Sa vẽ một vòng cung hoàn mỹ vượt qua khúc ngoặt đầu tiên, tiến thẳng đến những khúc cua liên hoàn bên dưới.

Tinh tế và nhanh nhẹn, không một chút ngập ngừng, cô lướt qua khe đá hẹp, băng qua thác nước dưới sườn núi, xuyên qua từng khúc cua ngoằn ngoèo.

Phía sau cô, tuyết tung lên như hạt bụi, biến thành một dải trắng dài lấp lánh.

Cuối cùng, ở điểm kết thúc, cô chậm rãi dừng lại.

Dù chỉ còn là một chấm nhỏ ở xa, huấn luyện viên vẫn đứng chỗ cũ vỗ tay cho cô.

Quá xinh đẹp, quá sạch sẽ, quá lưu loát.

Chu Sa chinh phục ngọn núi này.

Còn Giang Thâm khẽ thở ra một hơi, có một loại cảm giác khó gọi tên quanh quẩn trong suy nghĩ, hắn muốn chinh phục, không phải vì người khác, cũng không phải vì tiếng rên rỉ mềm mại dưới thân, hắn nghĩ, từ thể xác đến tâm hồn, hắn muốn chinh phục Chu Sa.

Chu Sa ngồi cáp treo đi lên, huấn luyện viên vui vẻ tặng cho cô một cái ôm.

Môi cô cong lên thành một độ cong rất đẹp.

Giang Thâm từ phòng nghỉ cầm ván trượt bước ra: "Trượt rất đẹp."

Chu Sa tháo mắt kính xuống, mang theo một chút vui sướng: "Cảm ơn chủ tịch đã khen."

Giang Thâm khẽ cong môi, hắn cũng dứt khoát, thuần thục chống ván mà đi.

——————————-

Trên một đỉnh núi khác.

Một thanh niên trẻ tuổi mang kính bảo vệ mắt nhìn về phía một mảnh trắng xoá phía trước.

Nơi ấy có hàng chục đường trượt tuyết.

Không ai biết cậu đang nhìn cái gì.

Hồi lâu, cậu sờ sờ môi dưới, đó là vị trí vết thương trên miệng Giang Thâm.

Sau đó, cậu mặt không biểu cảm, nhấc ván trượt, hướng về phía chân núi lao xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com