Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16: Hối hận

"Lạnh quá." Chu Sa ôm lấy cánh tay, gió trên đỉnh núi thổi mạnh vào người cô. Ngay cả cáp treo xuống núi cũng vô cùng lạnh lẽo.

Giang Thâm ôm Chu Sa vào lòng, chạm vào môi cô - lạnh buốt.

Giang Thâm dùng đầu lưỡi lướt nhẹ lên môi Chu Sa, Chu Sa không kiềm được mà tìm kiếm hơi ấm  trong miệng Giang Thâm.

Giang Thâm hôn tràn đầy nhu tình, đầu lưỡi quấn quýt lưỡi Chu Sa, xuống đến chân núi mới tách nhau ra.

"Có muốn đến nơi ấm áp hơn không?" Giang Thâm đỡ Chu Sa bước ra khỏi cáp treo.

"Đi đâu?"

"Maldives hay Bali, em thích nơi nào?" Những nơi ấm áp thường cách xa vạn dặm.

"Chủ tịch rảnh rỗi đến vậy sao?" Chu Sa biết rõ Giang Thâm rất bận rộn.

"Chủ tịch cũng cần được nghỉ đông mà." Giang Thâm tháo găng tay, nắm lấy tay Chu Sa, đều lạnh cóng giống nhau.

"Maldives." Một kỳ nghỉ thuần tuý mang đến cảm giác nhẹ nhàng, thư giãn khiến cho Chu Sa có chút sung sướng.

Chiều ngày hôm sau, Chu Sa đã nằm trên ghế dài ngoài sân của căn phòng thuỷ tạ, hứng gió biển và ngắm hoàng hôn.

Khu biệt thự sát biển Cheval Blanc Randheli này vốn phải đặt trước vài tháng mới mong còn phòng. Nhưng dù chỉ là hứng khởi nhất thời của Giang Thâm, hắn vẫn đặt được căn villa hồ bơi có tầm nhìn đẹp nhất.

Giang Thâm bưng ly champagne đi tới.

Chu Sa trở mình: "Giúp em thoa một chút phía sau lưng, em thoa không tới." Cô đưa lọ kem chống nắng cho Giang Thâm.

Cho dù là chạng vạng, tia cực tím vẫn đủ mạnh khiến cho da bị rám nắng.

Giang Thâm nhận lấy kem chống nắng, bắt đầu phục vụ Chu Sa. Hắn cởi bỏ áo tắm của cô, để lộ tấm lưng trắng như tuyết.

Giang Thâm đổ kem chống nắng vào lòng bàn tay, xoa đều từng vòng trên lưng Chu Sa, làn da Chu Sa mịn màng làm cho lòng bàn tay Giang Thâm hơi nóng lên: "Lực tay thế này đã ổn chưa, Tạ tiểu thư?"

Tạ tiểu thư nhắm hai mắt: "Trên eo vẫn chưa thoa."

Giang Tham ngoan ngoãn xoa eo Chu Sa, sau đó di chuyển xuống chân, từ bắp chân, chậm rãi vuốt ve, đôi chân dài thẳng tắp, sờ lên lại không thấy xương.

Giang Thâm vuốt ve đùi Chu Sa, cô cảm thấy có chút ngứa: "Cẩn thận không có tiền boa đâu, ấn nghiêm túc vào."

"Được." Giang Thâm dứt khoát lưu loát đáp ứng, tay di chuyển một đường về phía trước, đem hai chân Chu Sa tách ra, cách quần lót xoa tiểu huyệt của cô, đương nhiên thủ pháp vô cùng tốt, chỉ trong chốc lát, quần lót đã trở nên có chút ướt át.

Giang Thâm đè thấp thân mình: "Tạ tiểu thư có vừa lòng với phục vụ này không?"

Tạ tiểu thư mơ màng sắp ngủ: "Cũng không tệ lắm."

"Vậy tiền boa đâu?"

Giọng nói của Chu Sa lười biếng mà dụ hoặc: "Buổi tối sẽ cho anh."

Trên sân thượng có một bể bơi vô cực hình chữ nhật, đối diện là biển rộng.

Hoàng hôn đỏ hồng, phía xa mặt biển đã bị chiếu rọi thành màu vàng hồng như kim loại, còn gần bờ vẫn giữ màu xanh lam như cũ.

Chu Sa dựa vào vách tường bể bơi, Giang Thâm từ phía sau bơi tới, ôm eo Chu Sa.

Cha Sa nhìn ra xa một lúc, rồi nghiêng người về phía hoàng hôn, tự chụp một tấm hình.

—————————

Chỉ cần muốn, Giang Thừa sẽ luôn có những buổi tiệc tối hay yến hội không thể tham dự hết.

Đại đa số đều nhàm chán.

Đây là một hội nghị nhỏ được tổ chức trong nội bộ, bài trí giống như phòng khách, mấy vị tổng giám đốc ngồi trên ghế sofa, bên cạnh có người chủ trì, Giang Thừa ngồi ở giữa đội hình.

Cũng may không phải sự kiện lớn, không có camera. Lúc mọi người đang thảo luận về vấn đề bảo mật thông tin di động, Giang Thừa quang minh chính đại chơi điện thoại.

Hắn hờ hững trả lời tin nhắn Wechat từ vài quản lý cấp cao, chuẩn bị thoát ra thì vòng bạn bè hiện lên một chấm đỏ. Trong nháy mắt, chứng cưỡng bách đã khiến hắn phải nhấn vào.

Không ngờ lại là Chu Sa: "Tôi có thể làm McDull rồi. [Hình ảnh]"

Hắn và Chu Sa cũng không có làm các nghi thức chia tay như kéo nhau vào danh sách đen hay xoá ảnh linh tinh gì đó. Mọi thứ rất yên tĩnh, chỉ là một người biến mất khỏi cuộc sống của người kia.

Chu Sa vốn không thích đăng lên vòng bạn bè, một năm nhiều nhất chỉ đăng ba tin.

Giang Thừa có chút tò mò ấn mở ảnh chụp, trong ảnh là một nửa sườn mặt của Chu Sa, sợi tóc mang một chút ướt át, vài giọt nước còn đọng lại trên khuôn mặt cô, nhìn qua có chút gợi cảm đáng yêu, phía sau dường như là biển.

Nhưng rất nhanh, Giang Thừa đã cảm thấy nội tâm của mình có chút đau đớn, như có cơn gió lạnh từ bên trong cơ thể thổi ra, khiến cả hơi thở cũng trở nên lạnh buốt.

Chiếc điện thoại trong tay dường như trở nên nặng nề đến mức cầm không vững.

Chu Sa đang tựa vào lồng ngực của một người đàn ông khác.

"Vậy điểm này, chúng ta hãy nghe thử ý kiến của Giang tổng đi."

Một khoảng im lặng kéo dài.

"Giang tổng?"

Giang Thừa ngơ ngác ngẩng đầu, cầm lấy micro: "Về phương diện này, là thuật toán mã hoá..."

Trong đầu Giang Thừa lúc này chỉ còn tiếng ong ong, hắn máy móc nói xong một đoạn lý thuyết, phía dưới vang lên tiếng vỗ tay.

"Xin lỗi, tôi còn có chút việc." Giang Thừa hơi gật đầu với các vị khách mời trên sân khấu, cũng khẽ ra hiệu với các vị khán giả bên dưới sau đó bước nhanh rời khỏi sân khấu.

Kỳ thật cũng không cần phải thế, nội tâm của Giang Thừa đang nói.

Nhưng hắn không ở lại nổi nữa.

Trợ lý vội vàng đuổi theo Giang Thừa, hắn xua tay, ngồi vào trong xe, lấy điện thoại ra xem một lần nữa.

Hắn phóng to bức ảnh, chăm chú nhìn từng chi tiết nhỏ.

Là hoàng hôn, khung giờ tầm khoảng ba đến năm giờ chiều, phía sau là biển, lờ mờ còn thấy mép bể bơi. Là bể bơi của biệt thự ở Maldives hay là Langkawi?

Chu Sa nói McDull, vậy chắc là Maldives.

Người đàn ông trong ảnh đã bị che khuất hơn nửa cơ thể, chỉ để lộ ra một phần cơ ngực.

Chu Sa, Giang Thừa nhìn chằm chằm vào nửa khuôn mặt Chu Sa.

Ảnh chụp đột nhiên bị cuộc gọi đến thay thế, Giang Thừa không cần suy nghĩ đã tắt cuộc gọi từ Bùi Oanh.

Hắn tiếp tục nhìn chằm chằm vào tấm ảnh.

Rất nhanh, hắn đã nhìn thấy trên cổ Chu Sa, bên dưới những sợ tóc ướt có một dấu hôn.

Giang Thừa ấn tắt màn hình.

Hắn hít sâu một hơi, khởi động xe.

Chu Sa cùng với người đàn ông khác ở bên nhau là chuyện bình thường, Giang Thừa tự nói với chính mình.

Hắn cố hết sức xua hình ảnh đó ra khỏi đầu, nhưng khi dừng ở giao lộ đèn đỏ, hắn lại không có cách nào khống chế mà mở di động ra xem lần nữa, hết lần này đến lần khác làm mới vòng bạn bè, chờ đợi Chu Sa cập nhật.

Giang Thừa đã đi qua mười bảy cái đèn đỏ, mỗi một lần dừng, thần kinh căng thẳng nhìn vào Wechat, mở trang cá nhân của Chu Sa ra rồi đóng lại, nhìn chằm chằm vào bức ảnh, rồi lại rời khỏi.

Thậm chí bởi vì quá mức chăm chú mà bị xe phía sau cẩn thận ấn còi - nhắc nhở cho chiếc Bentley Continental GT rằng đèn xanh đã sáng rồi.

Giang Thừa vội vã lái xe vào gara, vào phòng nằm ngã ra chiếc sofa, mở điện thoại ra lần nữa nhưng bức ảnh đã không còn.

Bài đăng trên vòng bạn bè biến mất không dấu vết.

Xoá rồi sao? Giang Thừa ấn mở vào ảnh đại diện của Chu Sa, vòng bạn bè trống rỗng.

Không, là chặn hắn.

Giang Thừa siết chặt điện thoại.

Hắn đứng bật dậy đi lại hai vòng trong phòng - Chu Sa cô ấy có thể cùng người đàn ông khác ở bên nhau, cả hai đã không còn quan hệ gì nữa, mình cũng đã ở bên Bùi Oanh, mình đã từng rất yêu Bùi Oanh, đi một vòng lớn mới có thể bắt đầu lại lần nữa, mình nên vui vẻ mới phải. Hơn nữa Chu Sa chỉ là người làm mờ đi địa vị của Bùi Oanh trong lòng mình.

Quả thật, cơ thể của Chu Sa có sức hấp dẫn rất lớn đối với mình, nhưng không phải là mình muốn thoát khỏi loại khống chế này nên mới lựa chọn chia tay với cô ấy sao?

Chẳng qua mình chỉ là nhất thời không thể chấp nhận được việc người phụ nữ từng thuộc về mình giờ lại nằm dưới thân người đàn ông khác mà thôi.

Chuyện này, cũng không có gì ghê sớm.

Giang Thừa ở phòng khách bần thần, tự thuyết phục chính mình.

Cuối cùng, hắn thở dài một hơi, tắm rửa rồi lên giường, Bùi Oanh lại gọi điện đến: "Giang Thừa."

"Làm sao vậy?"

"Không phải hôm nay chúng ta có hẹn ăn tối sao? Em đang ở trước cửa nhà hàng đây."

Giang Thừa che lại đôi mắt: "Xin lỗi Bùi Oanh, anh có chút việc nên đã đi trước, anh quên nói với em."

"Không có việc gì, em biết rồi, em có thể tự về." Bùi Oanh từ trước đến nay đều khéo hiểu lòng người.

"Xin lỗi."

Tắt điện thoại, Giang Thừa nằm bất động trong bóng tối.

Hắn cảm thấy có thứ gì đó đang dần rút khỏi cơ thể chính mình.

Hắn không biết cảm xúc hiện tại của bản thân có phải gọi là hối hận hay không.

————————————
Mei Mei: Bắt đầu hành trình vả mặt của nam chính thứ nhất rùi hehe ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com