Chương 7: Chia tay
Chu Sa đứng trong căn chung cư quốc tế, nhìn trái nhìn phải, khởi động cơ thể, chuẩn bị bắt đầu thu dọn đồ đạc.
Buổi sáng từ thành phố C trở về, Giang Thừa liền bị cuốn vào cuộc điện thoại không hồi kết với Hứa Nhu Nhu: "Ừ, không đi trượt tuyết thì thôi, nếu em muốn đi nước Pháp thì đi, mùa này không có hoa oải hương đẹp đâu, nếu em muốn đến Provence thì đến."
Giang Thừa một tay cầm điện thoại, một tay thu dọn hành lý, nhưng tình huống hiện tại có chút xấu hổ, Giang Thừa hoàn toàn không biết đồ đạc của mình để đâu.
Chu Sa ở một bên khoanh tay đứng nhìn, mang theo ý cười trào phúng, thậm chí còn châm một điếu thuốc.
Giang Thừa vốn không hút thuốc, hắn cũng không cấm Chu Sa hút nhưng bình thường cô cũng rất ít khi hút thuốc trong phòng. Thế nhưng bây giờ Chu Sa chẳng còn kiêng kỵ gì nữa.
Giang Thừa không quen có người lạ trong nhà, chỉ thuê một người giúp việc đúng giờ đến dọn dẹp, hắn cũng không bao giờ để trợ lý can dự vào đời sống cá nhân.
Những sinh hoạt hằng ngày căn bản đều do Chu Sa lo liệu, nên hiện tại Chu Sa khoanh tay đứng nhìn làm cho Giang Thừa cũng bó tay hết cách.
Cuối cùng Chu Sa cũng không nhìn nổi việc Giang Thừa vừa nghe điện thoại vừa lóng ngóng, liền chỉ tay vào các loại ngăn tủ, chỉ huy Giang Thừa tự mình thu dọn hành lý.
Giang Thừa đóng cửa rời đi, căn phòng bỗng trở nên yên tĩnh.
Lúc này Chu Sa mới thu dọn hành lý của mình.
Giang Thừa đi như thế thật ra cũng mang ý ngầm rằng cô có thể ở đây cho đến lúc hắn trở về, nhưng Chu Sa không có ý định đó.
Giang Thừa cũng xem như rất hào phóng với tình nhân cũ, ít nhất trong một khoảng thời gian dài sắp tới, Chu Sa sẽ không phải lo chuyện cơm áo gạo tiền. Chu Sa thản nhiên thu dọn đồ đạc chuẩn bị nhường chỗ. Tuy rằng cảm thấy người mà Giang Thừa lựa chọn lần này làm người khác có chút cạn lời, nhưng chung quy chỉ cần hắn cảm thấy vui vẻ là được.
Ngay từ lúc bắt đầu, Chu Sa tự xem mình là khách qua đường. Chỉ là, sau một năm, cô mới phát hiện trong căn phòng này khắp nơi đều là dấu vết của mình.
Chu Sa vừa chậm rãi thu dọn đồ đạc vừa liên hệ với người môi giới nhà đất, lần đầu tiên cảm thấy việc thuê nhà ở Xương Thành không hề dễ dàng, giá tiền và vị trí địa lý không thể cùng được thoả mãn.
Tạ Lăng vốn không phải người gốc Xương Thành, nhiều năm qua vẫn chưa đủ khả năng mua nhà ở đây, luôn cùng Chu Sa ở nhà thuê. Sau khi xảy ra tai nạn cũng không tiếp tục thuê nữa, Chu Sa đi theo Giang Thừa dọn vào căn biệt thự quốc tế này, đây là lần đầu tiên cô tự mình tìm nhà thuê.
Cho đến khi mặt trời lặn vẫn không có kết quả, Chu Sa cất điện thoại, quyết định ngày mai sẽ tìm tiếp. Cô lục lọi trong tủ lạnh, không còn thừa nguyên liệu nấu ăn gì, đành tự nấu một bát mì để ăn tối.
Lúc đang đảo đều mì trong nồi, Chu Sa nhận được một cuộc gọi từ số máy lạ.
"Chu Sa", giọng nói trầm thấp đầy từ tính vang lên, khiến tai cô chợt ngứa ngáy, như thể có hơi thở ấm nóng phả vào bên tai.
"Chủ tịch Giang", Chu Sa do dự một chút rồi mở miệng.
"Đang làm gì đó?", Giang Thâm giống như đơn thuần chỉ gọi đến để tán gẫu.
"Đang nấu mì", Chu Sa ăn ngay nói thật. Còn câu "Sao anh lại biết số tôi?", loại câu hỏi ngốc nghếch này cô thậm chí còn không thèm hỏi.
Câu trả lời này hình như khiến Giang Thâm rất vui vẻ: "Vậy kế tiếp sẽ làm gì?".
Câu hỏi này tương đối cụ thể, Giang Thâm không hề kiêng dè việc mình hiểu rõ mối quan hệ của Giang Thừa và Chu Sa, biết hai người đã chia tay, cũng biết Chu Sa sắp dọn đi.
Chu Sa cầm đũa đảo mì trong nồi để tránh bị dính: "Tìm nhà, sau đó tìm việc."
Phải, tìm việc làm. Tuy rằng Giang Thừa rất hào phóng, nhưng Chu Sa cũng không định miệng ăn núi lở. Ở bên Giang Thừa, với cô, đó là một dạng công việc, dùng lao động của bản thân để đổi lấy tiền tài.
"Những thứ đó tôi đều có thể cho em."
Chu Sa khẽ cong môi: "Chủ tịch Giang đang bày tỏ lòng nhân ái sao?"
Mọi người đều là người lớn, cô cũng không có hứng thú chơi trò mập mờ.
"Sao em lại nói vậy?" Ý cười trong giọng nói của Giang Thâm càng thêm rõ ràng.
Chu Sa gắp một sợi mì nếm thử, đã chín. Cô tắt bếp.
"Chủ tịch Giang cảm thấy tôi là cô gái nhỏ đáng thương bị người ta vứt bỏ, không có nhà để về, không người nương tựa nên đặc biệt quan tâm sao? Vậy thì thật cảm ơn chủ tịch Giang đã quan tâm." Chu Sa dùng bả vai kẹp di động, đồng thời đổ mì vào tô.
"Văn phòng của tôi đang thiếu một thư ký hành chính. ở Nhị Hoàn tôi cũng có một căn hộ nhỏ, đang cần cho thuê, tôi có thể để lại cho em." Giang Thâm không trả lời câu hỏi của Chu Sa, thẳng thắn đưa ra điều kiện của mình.
Chu Sa bưng tô mì ngồi xuống bàn ăn, không hề do dự: "Được thôi, Giang tổng."
Giang Thâm yên lặng một chút, dường như hơi bất ngờ vì Sa đồng ý quá mức nhanh chóng: "Thông tin cụ thể ngày mai trợ lý của tôi sẽ liên hệ với em."
"Được. Vậy thì, Giang tổng vì sao lại quan tâm đến tôi như vậy?" Chu Sa cắn đũa, đè thấp thanh âm, trong giọng nói mang theo chút lười biếng mà câu người.
"Hiến lòng nhân ái". Giang Thâm đáp, giọng nói vô cùng nghiêm túc.
Câu trả lời khiến Chu Sa bật cười, cô không tin Giang Thâm không có mục đích, thậm chí cô còn có thể đoán được vài phần, tuy rằng đối với Giang Thừa, cô chẳng có sức ảnh hưởng nhiều như Giang Thâm nghĩ.
Nhưng điều kiện mà Giang Thâm đưa ra rất hợp lý, không dùng tiền mà ép người, dù Chu Sa hiện tại cũng không thiếu tiền. Hơn nữa, lời mời này khiến cho Chu Sa khó lòng cự tuyệt, cũng không cần thiết phải cự tuyệt.
"Vậy tôi xin cảm ơn Giang tổng trước."
"Thứ hai gặp lại, Chu Sa." Giang Thâm nói với giọng điệu mang theo hàm ý sâu xa.
Sáng hôm sau, trợ lý của Giang Thâm đúng giờ đến dưới lầu đón Chu Sa.
"Tạ tiểu thư, tôi là Thôi Nhất Minh. Giang tổng bảo tôi đến giúp cô chuyển nhà. Đây là chìa khoá căn hộ mới." Trợ lý của Giang Thâm là một nam thanh niên trẻ tuổi, nhưng bề ngoài thoạt nhìn rất chuyên nghiệp, dù sao thì bên cạnh Giang Thâm cũng đều là những tinh anh trong giới văn phòng.
"Cảm ơn, anh cứ gọi tôi là Chu Sa được rồi." Chu Sa chỉ mang đi những đồ vật vụn vặt, nhưng cuối cùng vẫn chất đầy ba chiếc vali.
Thôi Nhất Minh di chuyển vali ra ngoài, Chu Sa theo anh ta lên xe.
"Chín giờ sáng thứ hai, cô đến tầng hai mươi lăm của cao ốc Giang thị để làm thủ tục nhận việc. Tôi đã dặn trước với phòng nhân sự, họ sẽ hỗ trợ cô." Thôi Nhất Minh vừa nói vừa lái xe ra khỏi gara.
Chu Sa gật đầu: "Được. Giang tổng hiện tại có bao nhiêu thư ký?"
Thôi Nhất Minh trầm mặc một chút: "Giang tổng hiện tại có bốn thư ký, nhưng cô không làm việc tại văn phòng chính. Cô sẽ báo cáo trực tiếp cho Giang tổng, văn phòng của cô ở ngay bên ngoài phòng làm việc của Giang tổng."
"Vậy là thư ký riêng sao?" Chu Sa khẽ cười, liếc nhìn Thôi Nhất Minh.
Không hiểu vì sao, Thôi Nhất Minh cảm thấy có hơi áp lực, "Giang tổng sẽ tự mình trao đổi với cô về công việc cụ thể."
Chu Sa cũng không tiếp tục hỏi thêm. Điện thoại của cô bỗng rung nhẹ, mở ra thì thấy vài tin nhắn từ số máy lạ.
Weibo của Chu Sa không hoạt động nhiều, rất ít người biết, cô mở tin nhắn ra, nhìn thấy bên trong có vài tấm ảnh, bối cảnh trong phòng là khách sạn, lờ mờ có thể nhìn ra được logo cành cây của khách sạn Four Seasons, chiếc vali dưới chân giường rất quen thuộc đối với Chu Sa.
Ảnh chụp không thấy rõ mặt ai, mỗi tấm hình đều lộ ra một đôi chân trần của cô gái, từ góc độ giống như chụp lén, một người đàn ông đang quay lưng lại thay quần áo, nửa thân trên trần trụi, trên lưng hiện rõ một vết cào mà Chu Sa rất quen thuộc, đó là tác phẩm của lần cao trào thứ hai trong bể bơi, cô đã để lại lên lưng Giang Thừa.
Chu Sa lập tức cảm thấy Hứa Nhu Nhu thật sự thần kỳ. Gửi mấy tấm hình này là đang cố ý khoe khoang chiến thắng, thành công trở thành đương nhiệm, còn cố tình đem chiến tích khoe ra với tiền nhiệm là cô sao?
Thôi Nhất Minh nhìn vào kính chiếu hậu thấy Chu Sa đang mĩm cười. Đôi môi của cô rất đẹp, dù mỏng nhưng trông vẫn đầy đặn. Giang Thâm hiếm khi giao nhiệm vụ thế này cho hắn, cho nên Thôi Nhất Minh thật sự rất hiếu kì. Nhưng loại hiếu kì này, tại thời điểm gặp được Chu Sa đã lập tức tan biến. Bất luận có phải là vì gương mặt hay không, hắn thầm nghĩ, Chu Sa quả thật rất đẹp.
Trong kính chiếu hậu, nụ cười kia chỉ thoáng qua một giây, nhưng lại mang theo châm chọc cực kỳ.
Khung cảnh đó đẹp đến mức khiến Thôi Nhất Minh sững sờ.
Hắn nhanh chóng dời mắt.
Chu Sa tắt điện thoại, thầm nghĩ, Hứa Nhu Nhu bị đá, có lẽ so với cô nghĩ sẽ còn nhanh hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com