Chương 9: Liên tục trêu chọc
Nếu có một người đàn ông đẹp trai, giàu có, chưa lập gia đình, lại còn tỏ ra rất hứng thú với bạn.
Mà bạn vẫn còn độc thân, trẻ tuổi, cũng có những nhu cầu và khát khao rất đỗi bình thường.
Vậy bạn sẽ từ chối ư?
Chu Sa không nghĩ ra được lý do để từ chối.
Giang Thâm là một người đàn ông nguy hiểm, hắn có mục đích riêng, cũng có suy tính của riêng mình. Có loại phụ nữ nào mà Giang Thâm chưa từng gặp qua?
Trực giác nói cho Chu Sa biết rằng, Giang Thâm có một chút hứng thú đối với cô.
Nhưng loại hứng thú này đối với người như Giang Thâm hoàn toàn không đáng nhắc tới.
Vậy thì bản thân cô có gì đặc biệt để cho Giang Thâm đối đãi như vậy?
Nhưng những thứ nguy hiểm thường lại rất hấp dẫn.
Chính sự bí ẩn dụ hoặc đó của Giang Thâm mang đến sức hấp dẫn khó có thể tả đối với Chu Sa, dù mọi chuyện chỉ mới bắt đầu nhưng lại khiến cho cô muốn ngừng mà không được.
Chu Sa nằm trên giường nhắm mắt lại, vẻ mặt bình thản nhưng trong lòng như có đốm lửa nhỏ đốt qua. Cô trở mình, cố gắng kìm nén cảm giác trống rỗng trong cơ thể.
Căn chung cư này có vị trí địa lý rất tốt, giao thông thuận tiện, rất thích hợp cho một cô gái trẻ sống một mình.
Dù cách bài trí từ lớn đến nhỏ đều không giống phong cách của Giang Thâm, nhưng Chu Sa cũng không có hứng thú đi tìm hiểu nguyên do.
Công việc hôm nay cũng xem như thuận lợi. Chu Sa được sắp xếp một vị trí thân cận với lãnh đạo, tạm thời không cần phải tiếp xúc với nhóm quản lý cấp cao, mà hai trợ lý của Giang Thâm cũng tỏ ra rất tôn trọng cô.
Đối với một sinh viên mới ra trường mà nói, đây không thể nghi ngờ là một công việc rất tốt.
Mọi chuyện đang dần trở nên tốt lên.
Chu Sa mơ hồ nghĩ ngợi như vậy.
***********
Giang Thừa cảm thấy kiên nhẫn của mình đang dần mất đi.
Hắn rất thích tính cách hoạt bát của Hứa Nhu Nhu.
Hứa Nhu Nhu thậm chí còn lớn hơn Chu Sa hai tuổi, nhưng lại mang theo dáng vẻ hồn nhiên mà Chu Sa chưa bao giờ có được.
Đây không phải là lỗi của Chu Sa, những trải nghiệm trong cuộc sống đã định hình nên tính cách của cô.
Hứa Nhu Nhu mang lại cho Giang Thừa loại trải nghiệm chưa từng có trước đây, tựa như đang chăm sóc một cô con gái nhỏ, nghịch ngợm, đáng yêu, đôi khi vô cớ gây chuyện.
Loại cảm giác này rất mới mẻ.
Nhưng nếu chỉ có mới mẻ, không có những yếu tố khác để duy trì hay bồi đắp thêm sức hấp dẫn thì sớm muộn gì cũng sẽ nhạt phai.
Khi hôn môi cùng Hứa Nhu Nhu, Giang Thừa không thể thật sự nhập tâm, dù nụ hôn có kịch liệt đến đâu thì trong đầu hắn vẫn hoàn toàn tỉnh táo, như thể đang đứng ngoài cuộc, lạnh nhạt nhìn cảnh tượng đó.
Tại thời điểm Hứa Nhu Nhu ngại ngùng cởi áo tắm, để lộ cơ thể trần trụi muốn dâng hiến cho hắn, hắn phát hiện ra cơ thể của mình không hề có phản ứng.
Dù Hứa Nhu Nhu nỗ lực dùng tay như thế nào cũng không có tác dụng, cô đành từ bỏ, ấm ức hỏi hắn: "Giang Thừa, gần đây có phải anh làm việc quá mệt mỏi không?"
Giang Thừa xoa đầu Hứa Nhu Nhu, mặc nhiên đồng ý với lý do mà cô ta đưa ra. Mà ngày hôm sau khi Hứa Nhu Nhu dùng vẻ mặt phức tạp nói với hắn rằng kỳ kinh nguyệt của cô đã tới, Giang Thừa cũng không có bất cứ cảm giác nào, thậm chí còn có một chút thở phào nhẹ nhõm.
Chỉ mới một khoảng thời gian trước thôi, khi chạm vào Hứa Nhu Nhu, hắn vẫn còn cảm thấy dâng lên dục vọng bí ẩn.
***********
Chu Sa đến văn phòng sớm nửa tiếng, lại phát hiện ra Giang Thâm đã đến rồi, có thể xem là so với người khác vừa có tiền hơn lại còn vừa nỗ lực nhiều hơn.
Ngay lúc Chu Sa đặt ly cà phê lên bàn Giang Thâm thì bất ngờ bị hắn kéo vào lòng.
"Chào buổi sáng, chủ tịch." Chu Sa tách hai chân ngồi lên đùi Giang Thâm.
"Chào, Chu Sa". Chữ "Sa" cuối cùng được ngậm giữa môi hai người. Chu Sa ôm lấy cổ Giang Thâm, hắn siết chặt lấy eo cô, bàn tay không yên phận vuốt ve dọc theo đôi chân dài đang mang tất mỏng của Chu Sa.
Chu Sa cảm giác cơ thể Giang Thâm đã có biến hoá, một đồ vật cứng rắn đỉnh ngay hạ thể của cô, cách một chiếc quần lót càng làm tăng cảm giác trống rỗng của Chu Sa.
Cô lập tức hôn càng mạnh hơn, đầu lưỡi đảo quanh khoang miệng của Giang Thâm, sau đó mút mạnh lấy lưỡi của hắn.
Sau khi hai người tách ra, Giang Thâm còn nhẹ cắn đầu lưỡi của chính mình: "Em mút sưng đầu lưỡi của tôi rồi."
Trong mắt Chu Sa tràn ngập xuân tình, giọng nói mềm mại mà mị hoặc: "Tôi sẽ không chỉ mút sưng đầu lưỡi của anh đâu."
Loại trêu chọc này quả thật muốn mạng người khác mà.
Giang Thâm kéo nhẹ cà vạt: "Chu Sa."
Chu Sa nhanh nhẹn chống tay lên ngực Giang Thâm, ngăn lại động tác của hắn: "Anh đã đáp ứng với tôi rồi."
Chu Sa hơi bĩu môi, ngữ khí oán trách như đang làm nũng, Giang Thâm tỏ vẻ đầu hàng, ôm chặt lấy cô đợi bình ổn lại những dục vọng trong cơ thể.
Đến trưa, Giang Thâm dẫn Chu Sa đi ăn món Quảng Đông ngay dưới lầu, hắn chu đáo chuẩn bị sẵn thực đơn để Chu Sa lựa chọn, cô nhìn thoáng qua, tỏ vẻ không có ý kiến, Giang Thâm liền tự mình gọi món hết sức chu toàn.
Sau khi gọi món xong, Giang Thâm rót cho Chu Sa một ly trà: "Đồ ăn ở nhà hàng này cũng giống như bao nơi khác, nhưng hồng trà Đan Hà ở đây khá thú vị, em thử xem."
"Cảm ơn chủ tịch Giang." Chu Sa nhẹ nhàng nhấp một ngụm, trong miệng lan toả hương cam dịu nhẹ.
Điện thoại rung nhẹ một chút, Chu Sa mở Weibo ra, quả nhiên là Hứa Nhu Nhu cập nhật định vị mới.
Hai ngày qua, Chu Sa xem đây là một thú vui nho nhỏ, nhìn Hứa Nhu Nhu di chuyển từ Paris đến Provence, có lẽ lo sợ để lại sơ hở, nên trong ảnh Hứa Nhu Nhu không để lộ mặt, nhưng những bữa tối dưới ánh nến, những cánh đồng oải hương, những quán cà phê ven đường, tất cả đều nhuốm đầy màu sắc lãng mạn của chuyến đi Pháp này.
Giang Thâm nhìn thấy Chu Sa vừa xem điện thoại vừa mỉm cười, không nhịn được cất tiếng hỏi: "Xem gì mà vui thế?"
"Xem người khác đang tận hưởng hạnh phúc mỗi ngày." Chu Sa kéo đến bức ảnh cuối cùng, là một bức ảnh chụp hai bàn tay đang nắm lấy nhau. Bức ảnh có độ phân giải thấp, lại lạm dụng màn lọc, khiến cho tấm ảnh trở nên kì lạ và méo mó. Chu Sa nhanh chóng thoát ra, Giang Thâm đang nhìn cô bằng ánh mắt dịu dàng thâm tình.
"Vì sao muốn xem người khác, xem chúng ta không được sao." Giang Thâm tán tỉnh mọi lúc mọi nơi. Chu Sa duỗi tay, dùng ngón tay điểm nhẹ lên giữa chân mày hắn: "Diễn kịch giỏi quá."
Giang Thâm điều chỉnh lại biểu cảm, sau đó nhìn thẳng vào Chu Sa, trong mắt như có sóng nước lưu chuyển, trong khoảnh khắc ấy vẻ thâm tình trong mắt trở nên vô cùng chân thực.
Hắn khẽ nhướng mày: "Đây mới là thật lòng."
Chu Sa thở dài, đứng lên, chống tay lên bàn, vươn người hôn lên đôi môi của Giang Thâm ở phía đối diện.
Hương vị hồng trà lan toả nơi đầu lưỡi và kẽ răng.
Sau một lúc lâu hai người mới tách ra, Giang Thâm thở dài: "Đùa với lửa."
Giang Thâm dường như không từ bất cứ thủ đoạn nào mà khiêu khích Chu Sa, dưới cam kết "sẽ không tiến vào", mỗi ngày của Chu Sa gần như đều bị Giang Thâm tuỳ ý trêu đùa.
Mỗi ngày đi làm đều có nụ hôn chào buổi sáng, khi đang làm việc lại nhận được điện thoại từ Giang Thâm: "Chu Sa, vào đây." Sau đó lại bị tuỳ ý đè lên cửa, trên bàn làm việc hay cửa sổ sát đất mà hôn môi. Tan sở gặp nhau cũng là nụ hôn dài nhất.
Trà chiều của Giang Thâm cũng chính là vú Chu Sa, hai viên hồng nhạt trong miệng của Giang Thâm trở nên căng cứng.
Buổi tối khi đi tắm, dòng nước rửa qua ngực, Chu Sa không khỏi rên nhẹ vì đau, lúc chiều Giang Thâm cắn có hơi mạnh, khiến cho da thịt bị trầy xước.
Nhưng chính cảm giác đau đớn này lại mang đến khoái cảm mơ hồ, trong lòng Chu Sa lại nổi lên cảm giác trống rỗng.
Cùng với Giang Thâm cọ xát bên ngoài, lại bị đầu lưỡi của hắn trêu chọc, mỗi ngày về nhà, quần lót của Chu Sa gần như ướt đẫm.
Nằm trên giường, Chu Sa cảm thấy trong người như có một ngọn lửa.
Ngọn lửa này đã âm ỉ mấy ngày nay chưa từng bị dập tắt, hơn nữa còn ngày càng cháy to hơn. Chu Sa cảm thấy rất nóng, nóng từ trong ra ngoài.
Cô duỗi ngón tay xuống dưới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com