2
Editor: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)
.
.
.
-------------
3.【 Đầu ti còn sưng không? 】
-------------
Nam Thu ngủ đến ba giờ chiều mới chịu rời giường. Em vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân, chỉnh đốn lại mọi thứ cho gọn gàng rồi mới cầm chìa khóa xuống nhà. Ở cửa tiệm bán đồ ăn sáng dưới tầng, em gọi một tô hoành thánh.
Thường ngày, Nam Thu hay xuống ăn vào tầm này nên lâu dần, chủ quán cũng nhận ra em.
Giờ này buổi chiều, trong tiệm chẳng có mấy khách, chủ quán cũng nhàn rỗi, vừa nấu hoành thánh vừa hỏi chuyện làm thêm của Nam Thu.
"Tiểu Thu này, hôm trước con nói chú về chuyện làm ca đêm, là làm gì vậy?"
Nam Thu đang lướt nhóm WeChat của mấy kim chủ gửi tin tới, nghe vậy thì ngẩng đầu lên, hỏi lại: "Sao á chú?"
Chủ quán nói: "Sắp tới kỳ nghỉ rồi mà. Thằng con trai chú cứ ở nhà cả ngày chẳng có việc gì làm. Chú đang nghĩ hay để nó ra ngoài tìm việc, tự kiếm thêm ít tiền tiêu vặt cũng tốt."
Nam Thu đáp khẽ: "Nhưng con làm ca đêm mà, chắc con trai chú không hợp đâu á..."
Chủ quán xua tay: "Tiểu Thu, con không biết đó thôi. Con chú suốt ngày thức khuya chơi game, ban ngày ngủ như chết. Tối đến là tỉnh táo như chưa từng mệt, đến mức chạy marathon cũng được, làm ca đêm là hợp hết sức."
Nam Thu hơi bối rối. Công việc em làm là phát sóng nội dung người lớn, sao có thể kéo cả con trai chủ quán vào được? Hôm trước bị hỏi làm nghề gì, em không tiện nói thật, đành ậm ờ bảo là làm ca đêm. Ai ngờ chủ quán lại tưởng thật, còn định gửi con trai tới nhờ em giúp.
Chủ quán bưng tô hoành thánh đã nấu xong lên bàn cho Nam Thu, rồi lấy điện thoại ra, định kết bạn WeChat.
"Tiểu Thu, con add chú WeChat đi. Tối nay tan ca xong, chú gửi WeChat con cho con trai anh, bảo nó liên hệ con. Con giúp chú khuyên nó bớt chơi game lại, rồi cho nó địa chỉ chỗ con làm, để chú bảo nó đến đó làm thử."
"À... Dạ..."
Nam Thu bị động chấp nhận lời mời, add WeChat xong, ăn hết tô hoành thánh, tính trả tiền thì ông chủ nhất quyết không nhận. Em cũng đành phải ngượng ngùng rời đi.
Hôm nay là thứ bảy, như thường lệ, Nam Thu sẽ đến bệnh viện thăm mẹ.
Mẹ em từ ngày đột quỵ đến giờ, bệnh tình cứ tái phát liên tục, vẫn nằm viện mãi không ra được. Sau đó còn bị người ta tìm tới tận cửa đòi nợ, vì biết được bà đang điều trị trong viện. Bà vì quá giận mà phát bệnh nặng hơn, dẫn đến liệt nửa người, giờ nằm một chỗ, không thể tự lo sinh hoạt.
Nam Thu không còn cách nào, để tránh đám đòi nợ, em phải dắt mẹ chuyển sang một thành phố khác, rồi thuê một hộ lý chuyên chăm sóc bà. Tuy tốn thêm một khoản chi phí, nhưng may là em vẫn còn đủ khả năng gánh tiền lương hộ công.
Trên xe taxi, Nam Thu cúi đầu chăm chú trả lời tin nhắn từ nhóm kim chủ trên WeChat.
Một kim chủ số 4 hỏi tối nay em có phát sóng không.
Nam Thu thường nghỉ vào Chủ nhật, còn hôm nay là thứ bảy nên vẫn lên sóng như thường.
Kim chủ số 2 biết em thường giờ này mới dậy, lúc khác em ngủ, nên nếu không có việc gấp thì họ sẽ không nhắn làm phiền.
【 Thu Thu à, đầu ti còn sưng không em? 】
Tối qua em chơi đầu ti đến tận nửa đêm, bảo không sưng thì đúng là nói dối. Kim chủ số 2 đặc biệt thích xem em chơi đầu ti nên đã gửi em vài tuýp kem bôi giảm sưng nhập khẩu toàn tiếng Anh. Mỗi lần bị sưng lên, em đều dùng, hiệu quả rất tốt.
Nhiều kim chủ từng hỏi xin địa chỉ, nhưng em chưa bao giờ đưa. Nếu ai gửi quà, em chỉ cho họ địa chỉ công ty, rồi từ đó lại gửi đồ về phòng trọ.
【 Không sưng nữa ạ, thuốc anh cho xài tốt lắm á, cảm ơn anh nhiều nha. 】
【 Thuốc vẫn còn chứ? Hết thì anh gửi thêm vài tuýp. 】
Lần trước gửi quá nhiều, em còn chưa dùng hết, nên từ chối.
Đối phương lại nhắn tiếp:
【 Thu Thu, con thú bông lần trước anh gửi em nhận được chưa? 】
Chuyện là trong buổi phát sóng trước, có fans hỏi em có thích thú bông không. Em thuận miệng bảo có, ai ngờ sau đó mấy kim chủ rủ nhau gửi tới. Em đều từ chối cả. Nhưng kim chủ số 2 thì gửi luôn, còn nói con thú bông đó siêu to.
Phòng trọ em thuê nhỏ, em lo con thú đó chiếm chỗ nên chưa dám nhờ công ty chuyển phát về. Nhưng không tiện nói thật, em đành nói dối:
【 Nhận được rồi ạ, cảm ơn anh, em thích lắm. 】
Gửi tin xong, đối phương im lặng khá lâu, không nhắn lại nữa.
Nam Thu cũng không để tâm. Kim chủ của em đều rất bận, thường nhắn một lúc rồi im, đến vài tiếng sau mới nhắn lại. Lúc đầu em thấy lo lắng khi bị ngó lơ, sau quen rồi, cũng hiểu công việc họ nhiều, nên chẳng để ý nữa.
Em bỏ qua kim chủ số 2, tiếp tục trả lời tin nhắn mấy người còn lại.
Khi đang tập trung trả lời, tài xế bất ngờ đánh lái gấp, rồi phanh mạnh, đầu xe va thẳng vào xe khác bên cạnh.
Nam Thu ngồi ghế sau không thắt dây an toàn, bị lực quán tính hất nghiêng sang một bên, trán đập mạnh vào cửa xe, sưng ngay một cục to.
Cơn đau làm em rơi nước mắt.
Em ôm trán, mất một lúc lâu mới ngừng khóc.
Vẫn đỏ hoe mắt, em hỏi tài xế chuyện gì xảy ra.
Tài xế mặt tái mét, giọng run lẩy bẩy: "Xong rồi... Đụng phải siêu xe rồi..."
-------------
4. Siêu xe
-------------
Chiếc xe mà tài xế tông trúng là một chiếc Bugatti đen tuyền, giá hơn tám mươi triệu, cả thế giới chỉ có đúng một chiếc như vậy. Khi chiếc xe này được công bố mở bán ở nước L, lúc đó nhà Nam Thu vẫn chưa phá sản. Đáng tiếc là còn chưa kịp để em bay sang đó thì đã nghe tin xe bị người khác mua mất. Không lâu sau, nhà em cũng phá sản.
Tài xế khi đó chạy xe bình thường, là do một chiếc mô tô đột ngột lao ra từ bên đường, anh ta đánh lái né tránh nên mới va quệt. Dù đã kịp thời phanh lại, đầu xe vẫn đâm vào bên hông chiếc siêu xe đang dừng chờ đèn đỏ.
Phần cửa xe bên kia bị móp vào một mảng, diện tích không lớn, nhưng Nam Thu biết rất rõ chiếc xe này mà muốn sửa thì chắc chắn trong nước không có linh kiện, phải gửi lại tận xưởng bên nước L để làm lại, chi phí sửa chữa ít nhất cũng năm triệu tệ.
Tài xế lần này đúng là đụng phải rắc rối to.
Chiếc Bugatti thu hút mọi ánh nhìn đó, xe trước xe sau đều giữ khoảng cách hơn 5 mét. Dù không hiểu xe, nhưng chỉ cần có mắt thì cũng biết chiếc đó thuộc hàng cực kỳ đắt đỏ. Nếu tới gần mà lỡ va phải, nhẹ thì bán nhà đền, nặng thì phá sản luôn.
Tài xế đúng là xui tận mạng, mặt tái nhợt như giấy, cả người run lẩy bẩy, không dám xuống xe xem tình hình. Còn Nam Thu bị cú va vừa rồi làm cho đầu óc quay cuồng, em ôm trán, nghi ngờ không biết có phải bị chấn động não rồi không.
Lúc này, từ chiếc Bugatti bước ra một người đàn ông trẻ đeo kính râm. Anh ta nhìn sang chỗ xe bị đâm, khẽ chậc một tiếng, rồi rút điện thoại trong túi ra, gọi cho ai đó:
"Xe bị đâm rồi, qua đây xử lý một chút."
Cảnh sát giao thông thấy có sự cố, cũng bước lại gần. Vừa nhìn thấy xe taxi đụng phải Bugatti, hắn lập tức hít vào một hơi lạnh.
Anh cảnh sát thầm cảm thán trong lòng, bước lên gõ cửa kính xe gây tai nạn.
Lúc này tài xế mới như bừng tỉnh sau cơn mơ, người run rẩy mở cửa xe, chân mềm nhũn bước xuống.
Nam Thu vẫn còn ngồi trong xe, thấy tài xế nói gì đó với cảnh sát. Sau đó cảnh sát bước đến mở cửa sau, cúi người nhìn vào, thấy em đang ôm trán, mặt mày nhăn nhó, liền quan tâm hỏi:
"Cậu bạn này, cậu thấy sao rồi?"
Nam Thu khẽ lắc đầu, rồi bước xuống xe.
Cảnh sát thấy trán em sưng đỏ, nói: "Tôi thấy cậu hình như bị thương, để tôi đưa cậu tới bệnh viện kiểm tra một chút."
Nam Thu ban đầu định từ chối, nhưng vừa nghe nói được đưa đi bệnh viện, liền đổi ý.
"Thật ra tôi đang định tới bệnh viện ××, phiền anh đưa tôi đến đó có được không ạ?"
Cảnh sát gật đầu.
"Để tôi đi lấy xe, cậu đợi ở đây một lát."
Nói rồi hắn rời đi, để lại đồng nghiệp ở lại hiện trường giải quyết vụ va chạm.
Nam Thu đứng đợi một lúc, không nhịn được mà đưa mắt nhìn sang chiếc Bugatti bên cạnh.
Lúc trước nghe nói chiếc xe đã bị người mua, em còn tưởng là một đại gia sưu tầm xe nào đó, không ngờ lại là một chàng trai trẻ như vậy.
Ánh mắt Nam Thu vô thức dừng lại trên người chủ xe. Không ngờ đúng lúc em nhìn sang, lại chạm phải ánh mắt đối phương cũng đang nhìn mình.
Không biết từ khi nào anh ta đã tháo kính râm, lộ ra gương mặt vô cùng điển trai, ngũ quan sắc nét, hốc mắt sâu, có cảm giác như mang dòng máu lai, vóc người cao ráo, dựa lười biếng vào thân xe bóng loáng như gương, hai tay đút túi, ánh mắt thản nhiên nhìn chằm chằm vào em.
Nam Thu hơi sững lại, người này... nhìn em làm gì á?
.
.
.
lúc đọc qt thấy cháy quần, lúc edit thì sao sao á, nói chung không phải vibe tui nghĩ, nên sốp đăng hơi cà tửng nghen
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com