6
Editor: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)
.
.
.
-------------
11. Kim chủ số 6
-------------
Nam Thu lúc này mới nhớ ra, hình như hôm qua em đã đồng ý với chú chủ quán ăn sáng dưới lầu là sẽ giúp con trai chú tìm việc.
Nghĩ tới chuyện đó, đầu em hơi căng một chút, nhưng vì là người mình quen biết nhờ nên em vẫn đồng ý.
Đối phương cũng vẫn còn đang online muộn như thế này. Gần như chỉ nửa phút sau khi em nhắn hỏi giúp, hắn ta đã gửi tin lại ngay.
【 Mình tên là Giản Ngộ. 】
Hắn ta vừa nhắn đến đã tự giới thiệu trước một câu.
Nam Thu lịch sự trả lời, em cũng gửi tên của mình qua.
【 Chào bạn nha, mình là Nam Thu. 】
Hai người trao đổi tên xong, đối phương liền nói rõ tình hình luôn.
【 Ba mình phiền bạn giúp tìm việc cho mình, nhưng thật ra không cần đâu, mình vốn đã có công việc rồi. 】
Nghe vậy, Nam Thu nhẹ nhõm hẳn.
Em còn đang nghĩ nếu hắn ta thật sự nói muốn tìm việc, thì mình cũng chẳng biết phải trả lời thế nào.
Có việc làm là tốt rồi, có việc làm thì sẽ không cần theo em làm mấy thứ về đêm nữa.
Nam Thu lại nhắn thêm:【 Vậy còn chú... 】
Ý là phải nói sao với chú đây?
Giản Ngộ nhắn:【 Chuyện này mình sẽ nói với ba sau, ngại quá, đã làm phiền bạn rồi. 】
Nam Thu tỏ ý không sao cả.
Sau đó, đối phương cũng không nói gì thêm, như thể tâm trạng không tốt lắm. Phải hơn mười phút sau, hắn ta mới nhắn thêm một tin.
【 Xin lỗi, vừa nãy có hơi bận một chút. 】
Nam Thu nghĩ, có vẻ hắn ta không hứng thú nói chuyện với em cho lắm, hơi lạnh lùng.
Em ngáp một cái, bắt đầu thấy buồn ngủ, liền nhắn lại một chữ "Ừm", rồi tiện tay tắt điện thoại đi ngủ.
Hôm nay là Chủ nhật, buổi tối em sẽ không phát sóng, nên buổi chiều khi thức dậy, em cũng dậy sớm hơn thường ngày một chút.
Hiện tại em có thời gian, có thể đến bệnh viện ở lại lâu hơn để chăm mẹ. Trước khi đi, em tranh thủ ghé siêu thị gần nhà mua ít đồ dùng sinh hoạt trước.
Sau khi chọn kỹ mấy món cần mua, Nam Thu đẩy xe hàng đến quầy tính tiền.
Có lẽ vì là cuối tuần nên siêu thị hôm nay rất đông người. Khi em đến quầy thu ngân, hàng đợi đã kéo dài.
Chán đến phát ngán, em lôi điện thoại ra nghịch để giết thời gian.
Đúng lúc đó, có ai đó vô ý va nhẹ vào em từ phía sau. Nam Thu xoay người lại nhìn thì thấy hai đứa nhỏ đang rượt nhau nô đùa, lúc chạy tới phía sau em thì lỡ đụng trúng.
Mẹ của bọn trẻ lập tức bước tới xin lỗi, vẻ mặt áy náy nhìn em: "Xin lỗi nhé, em không sao chứ?"
Nam Thu lắc đầu: "Không sao đâu ạ."
"Thật sự xin lỗi nha, tụi nhỏ nghịch quá."
Nói xong, chị liền nghiêm giọng quát tụi nhỏ: "Còn chạy nữa thì tối khỏi ăn bánh kẹo luôn nghe chưa!"
Câu này nghe nhẹ tênh vậy thôi nhưng với tụi nhỏ lại là lời đe dọa nặng ký. Ngay lập tức, hai đứa liền ngừng quậy phá.
"Lại đây xin lỗi anh trai đi."
Hai bé con ngoan ngoãn đứng sau lưng em, rụt rè nói:
"Xin lỗi anh ạ..."
Nam Thu mỉm cười: "Không sao đâu mà."
Vừa dứt lời, em bỗng cảm thấy có ánh mắt nóng rực như dán chặt vào người mình.
Nam Thu quay đầu nhìn theo bản năng, liền bắt gặp một chàng trai đang đứng xếp hàng ngay sau lưng người mẹ kia. Trên tay hắn ta cầm điện thoại, nhưng đôi mắt đen láy lại không chớp, cứ nhìn chằm chằm vào mặt em không rời.
Nam Thu thấy khó hiểu.
Người kia có mái tóc nhuộm xanh lục bắt mắt, mặc áo thun đen, quần đen, khẩu trang cũng đen, chỉ chừa ra mỗi đôi mắt cực kỳ sáng và cuốn hút.
Cao ráo, dáng chuẩn. Ngay quầy tính tiền bên cạnh, có hai cô gái đang lén chụp hình hắn ta, mặt mũi thẹn thùng thì thầm điều gì đó. Sau đó không hiểu sao lại quay điện thoại qua phía Nam Thu.
Nam Thu giật mình, vội vàng quay đi né ống kính.
Em vốn rất ghét bị chụp hình. Lỡ đâu ảnh em mà bị lan truyền trên mạng, rồi mấy người từng tìm đến đòi nợ lại lần theo dấu vết tìm tới cửa thì nguy.
......
Đồ em mua cũng không nhiều, chỉ một túi là đủ. Nam Thu cứ thế lững thững đi bộ về nhà. Giữa đường thì nhận được tin nhắn từ kim chủ số 6.
Hắn ta đã không liên lạc với em cả tuần nay. Hắn ta là một streamer game nổi tiếng, khác hẳn với mấy kim chủ chỉ lo vung tiền mua vui chuyện giường chiếu. Trước đây, hắn ta từng là tuyển thủ chuyên nghiệp của đội tuyển esport quốc gia. Tuần rồi hắn ta bảo em là sắp có một trận thi đấu kín, có thể sẽ mất liên lạc mấy hôm. Giờ đột nhiên nhắn tin lại, chắc là thi đấu xong rồi.
Tin nhắn từ hắn ta:
【 Thu Thu à, em đang làm gì vậy? 】
Nam Thu trả lời:
【 Em vừa đi siêu thị về ạ. 】
Hắn ta như đang ngồi chờ tin nhắn, gần như ngay lập tức gửi lại:
【 Thu Thu, em đang ở thành phố X phải không? 】
Nam Thu hơi ngờ vực, không hiểu sao hắn ta lại biết. Trước kia kim chủ số 7 cũng từng hỏi y chang như vậy, như thể đột nhiên nắm rõ nơi ở của em.
【 ......Vâng. 】
Nam Thu hỏi lại:
【 Sao anh biết vậy—— 】
Tin nhắn còn chưa gõ xong thì điện thoại đột ngột tắt nguồn vì hết pin.
Em thở dài, nghĩ bụng về đến nhà sẽ sạc pin rồi nhắn lại cho hắn ta sau.
Từ sáng giờ chưa ăn gì, trên đường về em ghé quán ăn sáng quen thuộc, gọi một tô hoành thánh.
Nam Thu ngại ngùng nói với ông chủ là điện thoại hết pin nên chưa thể thanh toán ngay, xin đợi lát nữa sạc xong sẽ trả. Ông chủ cười xua tay:
"Không sao hết, con cứ ngồi xuống đi."
Trong quán có vài bàn khách, ông chủ cũng đang bận, không có thời gian chuyện trò. Ông chỉ tay về phía trong:
"Con ngồi trước đi, có gì bác mang ra sau."
Nam Thu ngồi xuống ghế trong góc, đợi tầm mười phút. Đột nhiên, bên tai vang lên một giọng nam trầm khàn, hơi lạnh:
"Hoành thánh của mình đây ạ."
-------------
11. "Mình có thể gọi bạn là Thu Thu nhé?"
-------------
Nam Thu nói lời cảm ơn, vừa ngẩng đầu lên thì sững người, bởi nhân viên mang tô hoành thánh ra cho em không ai khác chính là cậu trai tóc xanh mà em đã thấy ở siêu thị lúc nãy.
Lúc này, hắn ta đội thêm một chiếc mũ lưỡi trai đen, phần tóc mái màu xanh vẫn lộ ra ngoài. Hắn đã tháo khẩu trang, để lộ khuôn mặt lạnh lùng nhưng điển trai một cách sắc sảo.
Hắn ta đặt tô hoành thánh xuống trước mặt em, rồi không vội rời đi, mà còn nhẹ nhàng hỏi: "Có thể ngồi đây không?"
Nam Thu khựng lại, nhưng vẫn khẽ gật đầu.
Hắn ta mỉm cười, rồi ngồi xuống đối diện em.
"Mình là Giản Ngộ."
Ánh mắt Nam Thu lộ rõ vẻ ngạc nhiên:
"Bạn là con trai của chú chủ quán?"
Giản Ngộ gật đầu, khóe môi vẫn giữ nụ cười mỏng:
"Lúc nãy hai ta có gặp nhau ở siêu thị đó. Ba nhờ mình đi mua xì dầu."
"À... ra vậy..."
Nam Thu dùng thìa khuấy nhẹ tô hoành thánh nóng hổi trước mặt, lớp váng dầu lấp lánh trên mặt nước sôi. Em không vội ăn ngay, mà vừa khuấy vừa hỏi:
"Vậy... chuyện công việc, bạn có nói gì với chú chưa?"
"Rồi. Mình có nói."
Giản Ngộ chống cằm, ánh mắt sâu như chứa ánh sáng, nhìn em chăm chú không rời.
Ánh mắt đó khiến em bắt đầu thấy hơi mất tự nhiên. Lông mi em khẽ run, em cúi đầu uống vội một ngụm canh nóng. Nhưng Giản Ngộ vẫn chưa có ý định rời đi, em đành lí nhí hỏi:
"Bạn... còn có chuyện gì à?"
Lúc này, đôi môi em vì uống canh nóng mà hơi ửng hồng, sáng bóng nhẹ như bôi son. Miệng em nhỏ xinh, cong cong, ăn uống tập trung mà chẳng mảy may để ý xung quanh, càng khiến người ta muốn nhìn mãi không thôi.
Giản Ngộ khẽ cười, nhẹ nhàng nói: "Mình có thể gọi bạn là Thu Thu nhé?"
Nam Thu hơi khựng lại.
Hai đứa hình như... chưa thân tới mức đó thì phải?
Mới chỉ kết bạn WeChat tối qua, hôm nay mới gặp trực tiếp lần đầu. Đêm qua thái độ của hắn ta còn hờ hững, chẳng mấy mặn mà. Vậy mà hôm nay lại tỏ ra thân thiện, cười nói suốt, trông chẳng giống cùng một người chút nào.
Người này khó đoán quá đi.
Như thể nhìn ra sự cảnh giác mơ hồ trong ánh mắt Nam Thu, Giản Ngộ nhẹ giọng trấn an: "Cứ yên tâm, mình không có ý gì đâu. Chỉ đơn thuần muốn kết bạn thôi ấy."
Vừa nói xong, chủ quán cũng vừa bưng cơm chiên trứng đến bàn bên cạnh. Thấy Giản Ngộ đang ngồi cùng Nam Thu, chú liền bước lại gần.
Chủ quán nhìn Nam Thu cười hiền: "Tiểu Thu à, đây là con trai chú. Hai đứa chắc là mới gặp lần đầu nhỉ?"
Nam Thu gật đầu nhẹ: "Dạ."
Chủ quán có vẻ rất vui:
"Tốt quá. Vậy hai đứa cứ nói chuyện đi nhé. Chú giao thằng nhóc này cho con đó."
Hở?
Nam Thu tròn mắt. Gì mà... "Giao cho con"?
Em quay sang nhìn Giản Ngộ.
Hắn ta chỉ khẽ nhếch môi, nở một nụ cười khó hiểu, rồi quay sang nói với ba mình: "Dạ, con biết rồi. Con sẽ theo Thu Thu học việc cho nghiêm túc."
Chủ quán nghe vậy thì hài lòng bỏ đi.
Nam Thu vẫn chưa hết ngơ ngác:
"Không phải bạn nói... đã nói chuyện rõ ràng với chú rồi sao?"
Giản Ngộ nhíu mày: "Ừm, đúng là có nói... nhưng thật ra là giấu một chút. Mấy hôm trước mình bị công ty sa thải rồi. Giờ thì coi như thất nghiệp."
"Nhưng mà..."
Giản Ngộ liếc nhìn em, khoanh tay, ngả người vào ghế: "Thật ra, mình khá hứng thú với ca đêm của bạn."
Nam Thu đỏ mặt. Em không biết nên giải thích thế nào với hắn ta về cái gọi là "ca đêm" kia. Chẳng lẽ lại nói thẳng ra rằng em làm streamer phát sóng mấy nội dung người lớn?
Trời ơi... mở miệng kiểu gì bây giờ!
Có lẽ thấy em lúng túng, Giản Ngộ hơi nghiêng người lại gần hơn. Khoảng cách giữa hai người rút ngắn đến mức Nam Thu có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp của hắn ta phả nhẹ qua má.
Giọng hắn thấp, gần như thì thầm:
"Nói thật thì... mình cũng không muốn làm phiền bạn đâu. Nhưng ba mình lại cứ tưởng bạn sẽ dẫn mình theo làm ca đêm. Vậy nên... hay là bạn giúp mình một chuyện nhé?"
Nam Thu hơi đơ người:
"Chuyện gì...?"
Giản Ngộ cười cười: "Mấy hôm tới mình định ra ngoài thuê trọ riêng. Nếu ba mình có hỏi thì bạn cứ nói là mình đang ở cùng bạn, được không?"
Nam Thu ngẫm nghĩ một chút.
Nếu chỉ là vậy thôi...
Em gật đầu, nhẹ giọng trả lời:
"Được."
Giản Ngộ cong miệng cười.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com