7
Editor: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)
.
.
.
-------------
13. Hàng xóm mới
-------------
Nam Thu về đến nhà, dọn dẹp qua loa một chút rồi gọi taxi đến bệnh viện.
Lúc em đến nơi, dì Trần vừa nghe xong một cuộc điện thoại. Dì nói nhà có việc gấp nên phải xin nghỉ hai tiếng. Nam Thu nói không sao, dù gì hôm nay em cũng rảnh, nên sẽ ở lại chăm mẹ.
Mẹ Nam bị đột quỵ, giờ nằm liệt trên giường, ngay cả nói cũng không nói được. Nam Thu bưng chén cháo kê mà dì Trần đã hầm sẵn, dùng muỗng nhỏ đút từng thìa cho mẹ ăn.
Bà ăn được một nửa thì không chịu mở miệng nữa, chớp mắt liên tục, ra hiệu với em là bà đã no rồi.
Nam Thu định rót nước ấm cho mẹ uống, nhưng vừa cầm bình giữ nhiệt lên thì phát hiện bên trong đã hết sạch.
Em nói với mẹ: "Con ra ngoài lấy nước ấm nhé. Mẹ cứ nằm nghỉ, nếu có gì thì ấn chuông gọi ngay, nha mẹ?"
Nói rồi, em lấy cái chuông gọi trên giường, đặt vào tay mẹ. Tay phải bà liệt hoàn toàn, nhưng tay trái vẫn còn có thể nhúc nhích đôi chút.
Mẹ chớp mắt, ý bảo là đã hiểu.
Nam Thu cúi xuống hôn nhẹ lên trán bà: "Con đi nhanh rồi về liền."
Phòng lấy nước sôi nằm cuối hành lang. Em cầm bình giữ nhiệt đi tới đó, vừa đẩy cửa bước vào thì thấy có một người đàn ông cao lớn đang mặc áo blouse trắng, tay cầm điện thoại, đứng bên cạnh máy nước nóng.
Người đó là bác sĩ. Y không để ý thấy có người phía sau, vẫn vừa chờ nước vừa tiếp tục nói chuyện qua điện thoại.
Nam Thu cũng không muốn làm phiền, chỉ yên lặng đứng chờ ở sau lưng.
Giọng nói trầm ấm của bác sĩ vang lên:
"Tim đập không đều, dẫn tới thiếu oxy, gây ra cơn đau thắt ngực... cũng có thể là do động mạch vành."
"Đã có kết quả điện tâm đồ chưa?"
"Tốt rồi. Đợi chút nữa cho bệnh nhân làm thêm siêu âm tim màu và cộng hưởng từ luôn."
"Tối nay tôi còn một ca mổ nữa, tạm thời để bệnh nhân đi làm kiểm tra trước, tôi xuống sau."
"Ừ, vậy nhé."
Dứt lời, bác sĩ cúp máy, cầm lấy bình nước của mình rồi xoay người lại. Lúc này y mới giật mình nhận ra Nam Thu đang đứng phía sau từ bao giờ, rõ ràng đã chờ lâu.
Y có vẻ hơi ngại, đẩy nhẹ gọng kính: "Xin lỗi, đã để cậu chờ lâu rồi."
Nam Thu đoán người này là bác sĩ khoa ngoại. Em lắc đầu, ý nói không sao cả.
Lúc em vừa mở miệng, ánh mắt bác sĩ chợt lóe lên tia bất ngờ như thể nhận ra gì đó.
Sau đó, y nhường chỗ cho em rồi rời khỏi phòng.
Nam Thu lấy nước xong thì quay trở lại phòng bệnh.
Ngay sau lưng em, vị bác sĩ kia từ phòng bên bước ra, lặng lẽ nhìn theo bóng lưng Nam Thu đi vào phòng bệnh. Y liếc nhìn số phòng treo trên cửa:
"Phòng 306 à..."
Ánh mắt của y trở nên khó đoán.
......
Trời chạng vạng, Nam Thu mới trở về căn hộ. Vừa mở cửa bước vào thì em thấy căn phòng đối diện vốn luôn đóng kín từ trước tới giờ, nay lại đang mở toang, có nhân viên chuyển nhà đang khuân vác đồ vào.
Căn hộ này là loại một tầng hai phòng. Em đã dọn đến gần hai tháng rồi, chưa từng thấy phòng đối diện có ai ra vào. Lúc mới bắt đầu làm livestream 18+, em từng lo lắng nếu cách âm không tốt thì sẽ bị hàng xóm nghe thấy, nên có hỏi chủ nhà xem phòng đối diện có ai ở chưa. Chủ nhà nói là để trống, chưa có người thuê.
Vì thế em cũng chẳng mấy bận tâm tới người mới chuyển đến. Hôm nay không cần livestream, hiếm khi được rảnh rỗi, em nằm dài trên giường lướt điện thoại.
Nhóm kim chủ gửi tin nhắn hỏi em tối nay định làm gì.
Nam Thu liếc qua, bĩu môi. Em đang định chơi game, nhưng tin nhắn từ nhóm kim chủ cứ vang lên liên tục, không thể không trả lời.
Em đành gõ lại hai chữ:
【 Ngủ. 】
Chỉ hai chữ, nhưng hiệu quả rất rõ ràng. Mấy người trong nhóm im bặt ngay.
Nam Thu thở phào, cuối cùng cũng có thể mở game chơi cho yên.
Em chơi một tựa game bắn súng rất nổi tiếng gần đây, kiểu sinh tồn đấu súng trực tuyến.
Vừa vào game được một lúc, em nghe thấy chuông cửa vang lên.
Đã tối thế này, ai lại gõ cửa nhà mình nữa? Em nghĩ thầm, hơi chần chừ một chút. Chỉ mấy giây phân tâm thôi, nhân vật trong game của em đã bị bắn chết.
Em thở dài bất lực, đứng dậy đi ra cửa.
Nhìn qua mắt mèo, em thấy có một người đàn ông đang đứng ngoài hành lang, cúi đầu bấm điện thoại.
Ai đây?
Em nghi hoặc mở cửa.
Người kia nghe tiếng mở cửa thì ngẩng đầu lên. Gương mặt tuấn tú, nét nào ra nét đó, đẹp tới mức Nam Thu cũng phải sững người.
Người đàn ông mỉm cười:
"Chào em, anh là hàng xóm mới chuyển tới ở phía đối diện."
-------------
14. Chủ nhân của chiếc xe thể thao
-------------
Giọng nói trầm thấp, ấm áp, mang theo chút gợi cảm rất riêng của một người đàn ông trưởng thành.
Anh ta nhìn Nam Thu, khoé môi khẽ cong lên, nở một nụ cười dịu dàng.
Người đàn ông cao ráo với thân hình cân đối, vai rộng chân dài. Có vẻ vừa mới tắm xong, tóc còn hơi ướt, lòa xòa vài sợi đen nhánh rủ xuống trán. Dù mặc bộ đồ tông nhạt đơn giản, trông anh ta vẫn có vẻ lịch thiệp, thư sinh.
Gương mặt này khiến Nam Thu cảm thấy rất quen mắt. Em ngẫm lại một lúc mới nhận ra, đây chẳng phải chính là người lái chiếc Bugatti mà hôm nọ em vô tình va phải ở bệnh viện?
Nam Thu nhìn anh ta, phản ứng đầu tiên trong đầu là: Người giàu vậy mà cũng sống ở khu này á?!
Thấy Nam Thu đứng ngây ra nhìn, anh ta hơi nhướng mày, khẽ cười:
"Sao thế?"
Nam Thu giật mình, vội lấy lại tinh thần, hơi lúng túng:
"À... à, chào anh nha..."
Người đàn ông nói: "Anh tên Cảnh Trình."
Anh ta đưa bàn tay thon dài ra.
Nam Thu hơi do dự, rồi cũng đưa tay ra bắt.
"Em là Nam Thu..."
Tay anh ta khá ấm. Nam Thu vừa định rút tay về thì bàn tay kia bỗng siết lại, giữ chặt tay em trong lòng bàn tay lớn hơn, khiến em không rút ra được.
Chỉ vài giây thôi, Cảnh Trình buông tay, nhưng khi thả ra còn cố tình khẽ cào nhẹ vào lòng bàn tay em.
Nam Thu giật mình rụt tay lại theo phản xạ.
Cảnh Trình vẫn giữ vẻ mặt tự nhiên, như thể không có gì xảy ra, nhẹ nhàng hỏi: "Thu Thu, anh gọi em vậy nhé? Em ăn tối chưa?"
Nam Thu hơi mất tự nhiên, khẽ lắc đầu.
Cảnh Trình khẽ mỉm cười: "Vậy thì đúng lúc quá. Anh nấu hơi nhiều, hôm nay lại là ngày đầu tiên dọn đến. Sau này chắc cũng sẽ làm phiền em nhiều, nên coi như làm quen trước đi. Qua nhà anh ăn cơm đi."
Chưa để Nam Thu kịp từ chối, Cảnh Trình đã nắm lấy tay em, kéo sang nhà đối diện. Động tác dứt khoát, không cho em phản ứng gì.
Nam Thu vội la lên: "Khoan... em còn chưa khoá cửa..."
"Cạch" một tiếng, cửa đã được anh ta tiện tay đóng lại giúp.
Khi Nam Thu ngồi vào bàn trong nhà Cảnh Trình, đầu óc em vẫn còn quay cuồng.
Mới gặp hàng xóm lần đầu... sao lại bị kéo sang ăn cơm thế này?! Ngại chết mất!
Ngồi một chỗ mà em thấy nóng ran cả người, luống cuống nhìn Cảnh Trình bưng chén đũa từ bếp ra, tim đập loạn xạ.
"Thật ra... em cũng có nấu cơm rồi, chắc em về ăn thì hơn..."
Nhưng Cảnh Trình chỉ cười khẽ, dường như chẳng để tâm. Anh ta múc cho em thêm một chén canh sườn, đặt trước mặt: "Cơm cũng đã xới rồi, cứ ăn đi mà. Không sao đâu."
Nam Thu muốn từ chối nhưng đành bất lực. Không nỡ phụ lòng người ta, em ngại ngùng nhận lấy, lí nhí cảm ơn.
Khi nhìn lên bàn ăn, Nam Thu ngạc nhiên nhận ra tất cả món này... đều là món mình thích.
Nam Thu vốn không biết nấu nướng. Từ sau khi gia đình phá sản, em đành phải học cách tự lo cho bản thân, cũng từng thử tập tành nấu cơm. Nhưng có lẽ trời không cho em khiếu bếp núc, mấy lần nổi hứng muốn tự tay vào bếp, kết quả suýt nữa đốt luôn cả căn bếp.
Sau mấy lần thê thảm đó, Nam Thu sợ đến mức chẳng dám bén mảng tới khu nấu ăn nữa, ngoan ngoãn đặt cơm hộp về ăn cho yên thân.
Chỉ là cơ thể em vốn được nuông chiều trong nhung lụa, từ nhỏ ăn toàn sơn hào hải vị, nên cái miệng khó chiều cũng chẳng chịu nuốt nổi mấy món cơm hộp rẻ tiền. Mỗi lần gọi đồ ăn, Nam Thu đều phải tìm đến mấy nhà hàng hạng sang, toàn cơm hộp của khách sạn 5 sao, mỗi bữa ăn có thể ngốn tới ba tới năm nghìn tệ.
Vậy mà hàng xóm mới nấu lại hợp khẩu vị đến lạ.
Nam Thu vừa ăn vừa nghĩ: Ăn lẹ lẹ, xong cái là về ngay!
Thế mà khi ăn xong, vừa định đứng dậy cùng Cảnh Trình ra về, em theo thói quen đưa tay vào túi——
Thôi toang, quên mang chìa khóa rồi!
Cửa nhà em dùng khóa điện tử, mà mấy hôm trước nó lại bị hỏng. Em đã báo chủ nhà và bên quản lý, nhưng tới giờ vẫn chưa ai đến sửa.
Nam Thu bắt đầu thấy hoảng.
.
.
.
nếu ai thấy lạ khi khóa điện tử lại có chìa thì cái chìa đó là phòng trường hợp khóa điện tử hết pin nha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com