Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8

Editor: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)

Cuối tuần bận nên xả chương ở ẩn (cụ thể đến hết thứ 2, chắc vậy)

.

.

.

-------------

15. Hoạt động phát sóng

-------------

Cảnh Trình vốn định để Nam Thu ở nhà chơi thêm một lúc, nhưng không lay chuyển được sự kiên quyết muốn rời đi của em, anh ta đành phải lùi một bước và đưa em về.

Nam Thu mặc bộ đồ ngủ, ngơ ngác đứng trước cửa, không nhúc nhích.

Cảnh Trình nhìn em bằng đôi mắt đen sâu thẳm, cất giọng trầm thấp hỏi:

"Em sao vậy?"

Nam Thu không biết phải giải thích sao chuyện em để quên chìa khóa trong nhà. Em nghĩ bụng, hàng xóm mới của mình nhiệt tình như thế, lỡ mà biết em không vào được nhà, rồi ngỏ ý mời em qua ngủ nhờ thì biết làm sao?

Nam Thu chắc chắn sẽ không đồng ý.

Dù đây mới là lần đầu tiên gặp mặt, anh ta nhìn có vẻ là người tốt, nhưng vẫn phải đề phòng. Hai người cũng đâu thân thiết gì, vì sự an toàn của bản thân, em vẫn nên cẩn trọng.

Nam Thu bèn nói với Cảnh Trình:

"Em chợt nhớ máy hút mùi nhà mình hư rồi, chắc em phải chạy ra siêu thị dưới lầu mua cái mới."

Cảnh Trình nghe vậy, lập tức đóng cửa nhà mình, quay sang bảo:

"Vừa hay, anh cũng cần mua vài thứ. Mình đi chung nhé?"

Nam Thu nghệt mặt, trong lòng lúng túng.

Cảnh Trình giả vờ không nhận ra em hơi khó xử, nghiêng đầu cười hỏi: "Không được à?"

Vừa mới ăn cơm ở nhà người ta xong, giờ từ chối thì cũng thấy kỳ.

Nam Thu ủ rũ, vai rũ xuống, mặt mày đau khổ nói nhỏ: "...Dạ..."

Cảnh Trình cong cong khóe mắt: "Em muốn thay đồ rồi đi không?"

Nhưng đâu có vào nhà thay đồ được. Nam Thu buồn bực lắc đầu, giọng nhỏ như muỗi: "Không cần đâu..."

Khi xuống lầu, Cảnh Trình đưa cho em một cái khẩu trang đen.

Nam Thu chẳng hiểu gì nhưng vẫn nhận lấy.

Cảnh Trình nói: "Dạo này cảm cúm nhiều, đeo khẩu trang cho an toàn."

"À..." Nam Thu gật đầu, ngoan ngoãn đeo lên.

Dạo này có dịch cảm hở?

Nam Thu bận phát sóng ban đêm, ban ngày thì ngủ hoặc ghé bệnh viện chăm mẹ, cũng chẳng để ý tình hình bên ngoài.

Cảnh Trình thấy em ngoan ngoãn như vậy, ánh mắt bỗng tối lại. Nhìn phần da thịt lộ ra ngoài khẩu trang, yết hầu anh ta bất giác khẽ động.

Làn da của Nam Thu vốn trắng mịn sẵn, nay đeo khẩu trang đen càng làm nổi bật nước da như trong suốt, ánh đèn hắt lên mặt, ngay cả lớp lông tơ mỏng cũng nhìn rõ mồn một.

Nam Thu đeo khẩu trang xong, thấy Cảnh Trình cứ nhìn chằm chằm vào mình mà thấy hơi khó hiểu.

......

Hai người đến siêu thị, nhưng Nam Thu có vẻ không tập trung.

Em nói là đến mua máy hút mùi, nhưng thật ra máy nhà em vẫn còn dùng được. Em chỉ đang lo, nếu mua máy về thật thì làm sao đưa vào nhà, khi mà em còn không vào được?

Chẳng biết giờ này còn công ty khóa nào mở cửa không.

Cảnh Trình thì bảo cũng cần mua đồ, nhưng từ lúc bước vào chỉ đi theo bên cạnh em. Nam Thu hỏi anh ta định mua gì, anh ta chỉ tùy ý lấy vài món trên kệ bỏ vào giỏ, rồi đi cùng em tới khu đồ điện, rất nghiêm túc giúp em chọn máy hút mùi.

Cả hai chẳng hẹn mà cùng chọn đúng cái mắc tiền nhất. Mấy cái còn lại thì chẳng buồn liếc mắt.

Khi tính tiền, để cảm ơn bữa tối hôm nay, Nam Thu tự mình trả luôn cả đống đồ Cảnh Trình chọn chung với cái máy hút mùi.

Trên đường về, hai người vừa đi vừa nói chuyện. Điện thoại Nam Thu reo liên tục.

Ngoài mấy tin nhắn từ các kim chủ, còn có quản lý em nhắn tin liên tục, thậm chí gọi máy mấy lần, nhưng Nam Thu đều chưa bắt máy.

Cuối cùng em cũng gọi lại. Đợi vài giây, quản lý bắt máy: "Thu Thu, cậu đang ở đâu đó?"

"Tôi đang ở ngoài. Có chuyện gì vậy ạ?"

Người quản lý vội hỏi: "Sáng nay cậu không xem thông báo của nền tảng à?"

Nam Thu khó hiểu: "Thông báo gì ạ? Tôi chưa thấy."

Quản lý thở dài: "Dạo này bận quá, quên nhắn cho cậu. Chả là nền tảng vừa thông báo một hoạt động. Chỉ cần phát sóng liên tục suốt một tháng mà không bị cắt vì vi phạm nội dung, cậu sẽ đủ điều kiện tham gia cuộc thi chủ đề sức hút."

"Thi sức hút?"

"Ừ. Trong số các streamer 18+, top 100 sẽ được vị trí đề cử nổi bật trong một tuần. Top 10 còn có tiền thưởng."

Nghe đến có thưởng, Nam Thu lập tức hứng thú: "Thưởng bao nhiêu vậy ạ?"

"Từ trăm nghìn trở lên. Người đứng đầu được thưởng hai triệu, và kênh của người đó sẽ được treo lên trang chủ suốt ba tháng."

Người quản lý nói tiếp: "Thu Thu, anh biết với cậu hai triệu có thể không nhiều, nhưng cậu đang cần tiền đúng không? Dù ít vẫn là tiền. Với lại, anh muốn cậu tham gia không chỉ vì số tiền đó. Điều quan trọng là vị trí đề cử trong ba tháng, nó có thể kéo fan rất nhanh. Cậu nổi tiếng đấy, nhưng lượng fan vẫn chưa bằng những chủ kênh lâu năm."

"Đây là cơ hội hiếm có. Với sức hút của cậu hiện tại, anh tin cậu lọt vào top 10 không khó. Nếu cố thêm chút nữa, vào được top 3 là hoàn toàn có thể. Khi lượng fan đủ lớn, các nhãn hàng lớn sẽ tìm đến hợp tác. Đến lúc đó tiền kiếm được sẽ không còn phải tích góp từng đồng như bây giờ. Cậu có thể nhanh chóng trả hết nợ."

Nam Thu nghe xong, quả thật cũng bị thuyết phục.

"Chỉ cần phát sóng đều trong một tháng là được sao?"

"Đúng rồi. Hôm nay là mùng 1. Nếu cậu không livestream tối nay thì coi như bị loại luôn."

Nam Thu ủ rũ: "Nhưng mà tôi để quên chìa khóa rồi, không vào được nhà. Phát sóng bên ngoài được không?"

Người quản lý hỏi lại: "Cậu tính livestream ở đâu?"

"Khách sạn gần đây được không á?"

"Được thì được. Nhưng nhớ kiểm tra kỹ xem phòng có gắn camera gì không, cẩn thận an toàn riêng tư nhé."

Sau khi cúp máy, Cảnh Trình vẫn đang đứng chờ cách đó không xa, cúi đầu nhìn điện thoại.

Nam Thu bước lại gần, có chút ngượng ngùng đưa cái máy hút mùi đã đóng gói cho anh ta. Cảnh Trình nhìn em, có vẻ hơi ngạc nhiên.

Nam Thu nói: "À... em đột nhiên có việc gấp, phải ra ngoài một lát. Cái này để tạm ở nhà anh được không?"

Cảnh Trình cất điện thoại, hỏi: "Em định đi đâu?"

Nam Thu không trả lời thẳng, chỉ nói lảng: "Chỉ là vài việc công việc thôi. Em phải ra ngoài giải quyết chút."

Cảnh Trình mắt khẽ lóe sáng: "Anh đưa em đi nhé."

Nam Thu vội lắc đầu từ chối: "Thôi thôi, em có gọi taxi ấy ạ. Sắp tới nơi rồi."

Cảnh Trình mím môi, như muốn nói gì đó, nhưng đúng lúc ấy, điện thoại Nam Thu lại reo.

"Taxi tới rồi. Cảm ơn anh vì bữa tối. Ăn ngon lắm ạ. Lần sau có dịp em sẽ mời lại. Giờ em đi trước nhé, tạm biệt anh ha."

Nói xong, Nam Thu vội vã rời đi. Cảnh Trình đứng nhìn bóng dáng em khuất sau góc đường, sắc mặt dần trầm xuống. Anh ta rút điện thoại, gọi một cú.

"Dõi theo em ấy, gửi định vị cho tôi."

-------------

16. Nghịch vú mình

-------------

Nam Thu chọn một nhà nghỉ có điểm đánh giá khá cao gần khách sạn, rồi thuê một phòng đơn.

Hiện giờ đã gần mười giờ, mỗi lần phát sóng trực tiếp em đều bắt đầu vào lúc 11 giờ rưỡi. Đầu tiên, em vào phòng mình treo thông báo "đêm nay sẽ phát sóng trực tiếp", sau đó dùng điện thoại tìm quanh khu vực lân cận một cửa hàng bán đồ chơi tình dục, vào đó mua một đôi kẹp ngực rung và máy hút núm vú. Tối nay, em định phát sóng cảnh tự chơi đầu vú mình.

Vì chuẩn bị quá gấp gáp, Nam Thu cũng chưa nghĩ kỹ sẽ chơi gì trên sóng, đúng lúc ấy kim chủ số 3 gửi tin nhắn hỏi em hôm nay có ra sữa không. Nam Thu liền thuận thế, quyết định tối nay sẽ quay cảnh tự chơi đầu vú.

Dù sao nhóm kim chủ cũng rất thích xem em nghịch đầu vú, nói thật, so với mấy trò khác thì việc đùa giỡn đầu vú vừa đơn giản, lại dễ thao tác, em cũng có chút kinh nghiệm rồi, nên làm rất trơn tru, còn sướng nữa.

Khi em quay lại khách sạn thì điện thoại đã tắt nguồn vì hết pin. Đợi cắm sạc rồi bật máy lại, thấy hàng loạt tin nhắn từ mấy anh kim chủ, ai nấy đều háo hức hỏi em tối nay sẽ chơi gì trên sóng.

Nam Thu lần lượt trả lời từng người.

Có vẻ mấy kim chủ đều thấy em đăng thông báo tham gia hoạt động mới trên nền tảng, nên ai cũng rôm rả bảo sẽ nạp tiền lên bảng ủng hộ em. Tim em như nở hoa, hạnh phúc vô cùng.

Lúc này, kim chủ số 7 nhắn riêng cho cậu:【 Thu Thu, em đang phát sóng ở đâu thế? 】

Em định trả lời là phát ở nhà, nhưng chợt nhớ ra cảnh nền không giống, sợ nói dối bị lộ, nên đành thật thà bảo đang mượn phòng bạn.

Kim chủ 7 xem xong rồi không nhắn lại nữa.

Nam Thu đi tắm một cái, chuẩn bị cho buổi phát sóng sắc tình sắp tới.

Còn bên kia, Giản Ngộ cũng đang livestream.

Hắn ta là một streamer nổi tiếng chuyên chơi game sinh tồn, có hàng triệu fan. Kỹ năng đỉnh cao, ngoại hình lại điển trai, thao tác ngầu lòi, giá trị nhan sắc cực cao, khiến cả fan nam lẫn nữ đều điên đảo. Hiện tại có thể nói hắn ta là top 1 giới streamer game trên nền tảng.

Giản Ngộ chưa bao giờ coi trọng thời gian livestream. Trước kia hắn ta là tuyển thủ chuyên nghiệp, sinh ra là để ăn cơm điện tử. Sau này cùng các đội tuyển quốc tế thi đấu liên tục giành chức vô địch, cảm thấy không còn đối thủ nên bèn quyết định giải nghệ. Nhưng vì vẫn mê game nên hắn ta lập câu lạc bộ cùng huấn luyện viên cũ, lúc rảnh rỗi thì lên sóng chơi game cho vui.

Fan của Giản Ngộ rất đông, địa vị trong nền tảng cao đến mức được đầu tư riêng. Dù có ký hợp đồng, nhưng chẳng cần tuân thủ quy định thời gian livestream, mỗi ngày chỉ cần phát sóng một, hai tiếng, thậm chí cả tuần không lên sóng cũng không sao. Nền tảng cũng đành bó tay với hắn ta.

Tối nay, hiếm hoi lắm hắn ta mới lên sóng là vì biết Nam Thu đang nghỉ, đúng lúc có đồng đội cũ rủ chơi game, nên hắn ta gật đầu đồng ý.

Giản Ngộ luôn để ý đến Nam Thu, nên khi em đăng thông báo, hắn ta lập tức nhận ra. Thấy điện thoại báo tin, ánh mắt hắn ta sáng rực lên, vội vàng mở phòng livestream của Nam Thu.

Phòng em vẫn đen thui, Giản Ngộ liếc đồng hồ báo hiệu gần 11 giờ. Bình thường Thu Thu sẽ bắt đầu lúc 11 rưỡi.

Trận game hiện tại mới bắt đầu, ít nhất cũng mất hơn nửa tiếng mới xong. Giản Ngộ nghĩ bụng, vừa hay đánh xong trận thì có thể sang xem Thu Thu livestream.

Tóc của hắn ta đã được nhuộm lại thành màu đen. Trước đó, khi Nam Thu thấy hắn ta nhuộm tóc xanh lá thì lộ vẻ kỳ lạ, làm Giản Ngộ thấy hơi rầu rĩ. Hắn ta không muốn để lại ấn tượng xấu trong lòng em, nên nửa đêm liền đi nhuộm lại.

Thật ra ban đầu hắn ta nhuộm tóc xanh lá là vì trước đó khi đang livestream, giết địch không đủ số đã hứa với fan, bị họ réo liên tục nên đành nhuộm để chuộc lỗi.

Lúc chơi game, Giản Ngộ có vẻ mất tập trung, vừa chơi vừa cúi đầu xem điện thoại, fan ở khung bình luận liền đồn đoán không biết có phải hắn ta đang yêu hay không, nên mới lâu lắm mới lên sóng lại.

Trước kia, chưa theo dõi Nam Thu, Giản Ngộ mỗi ngày đều livestream 4–5 tiếng. Nhưng từ lúc vô tình lạc vào một trang web phát sóng sắc tình, vô tình bấm vào phòng Nam Thu, từ đó giống như trúng độc, không cách nào dứt ra nổi.

Sau lần đó, số lần livestream game của hắn ta bắt đầu giảm mạnh, chỉ còn phát vào mỗi tối Chủ Nhật, thời lượng cũng ngắn ngủi.

Trận game đã vào vòng chung kết, chỉ còn mười mấy người chơi.

Cả đội của Giản Ngộ đều là cao thủ, ai nấy cẩn thận như đi trên băng mỏng. Một người phát hiện hắn ta đang hồn vía lên mây, bèn trêu:

"A Ngộ, tối nay chú không có trạng thái gì cả nhá."

Giản Ngộ nhàn nhạt đáp:

"Vẫn chơi tốt đây thây."

Thái độ tự tin, ngạo nghễ khiến fan ở khung chat thi nhau gào rú gọi "chồng ơi!"

Một đồng đội khác hỏi:

"Sao cứ nhìn điện thoại mãi vậy? Thật sự đang yêu đấy à?"

Hiển nhiên gã ta cũng đang xem livestream của Giản Ngộ nên không nhịn được mà chọc ghẹo.

Giản Ngộ khẽ mím môi, ngẩng đầu liếc khung bình luận, rồi không biết nghĩ đến gì mà môi khẽ nhếch lên cười đầy thỏa mãn.

"Đừng nhiều chuyện."

Lại giết thêm hai người, trong game chỉ còn lại chín.

Giản Ngộ liếc qua tab mở trang livestream của Nam Thu thì đột nhiên phát hiện phòng em đã sáng đèn. Hóa ra tối nay em phát sớm nửa tiếng.

Trong chớp mắt, hắn ta mất sạch bình tĩnh, vội nói với đồng đội:

"Tôi có việc, không đánh nữa. Mấy người chơi tiếp đi."

"Ê ê, không phải chứ A Ngộ, lại bỏ bom tụi này à, đang vào vòng chung kết rồi đó."

Giản Ngộ ném hết trang bị của mình cho đồng đội.

"Không đánh nữa."

"Chuyện gì gấp vậy? Cậu out game à?"

"Ừ."

Thu Thu đang livestream, giờ mà chơi tiếp thì tâm trí nào nữa.

Hắn ta xin lỗi fan trong phòng stream, hứa sẽ bù thời lượng livestream vào lần sau, rồi lập tức tắt camera, dứt khoát out game.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com