Chương 52: Nhập mộng (1)
editor: snowie
Đã hơn bảy năm kể từ lần cuối Điệp viên chọn ra hoa khôi. Một nhóm oanh oanh yến yến mới trong viện tử chưa một ai được trải qua cuộc tuyển chọn thanh thế to lớn hoa thơm cỏ lạ như thế, nghe nói còn là tuyển hoa khôi, ai nấy đều xoa tay hầm hè, nóng lòng muốn thử.
Phượng Nhi nghe mấy cô nương khác nói mỗi khi tuyển cử, Hoan Hỷ sảnh đều tràn ngập hoa tươi, thảm đỏ lót đường, toàn bộ sân khấu chất đầy hoa giấy vàng tượng trưng cho tiền bạc, thậm chí còn nhiều đến nỗi trên sân khấu chỉ có thể nhìn thấy nửa người trên của nữ kỹ nam quan, đàn sáo ca vũ tràn ngập cho đến tận bình minh.
Tuy là hoạt động của kỹ viện, nhưng ở thành Long Châu mà nói, là một đại sự.
Trừ bỏ những người không muốn (*) hiện sơn lậu thủy, còn lại những người có quyền thế trong thành đều mượn cơ hội này để phô trương hết tài năng. Người bình thường ánh mắt sẽ chỉ dừng lại ở dung mạo của mỹ nhân đoạt giải nhất, người có tâm một chút thì sẽ để ý xem người đứng sau đưa mỹ nhân vào danh sách là thần thánh phương nào, nếu cố gắng xây dựng được một chút quan hệ ở địa phương này, thông thường làm ít công to. Cũng giống như y phục vậy, nếu mặc trên người có thể nhìn ra ba năm bảy loại, nhưng khi vào nhà tắm cởi sạch như nhau thì chênh lệch tựa hồ liền không còn lớn như thế nữa, chỉ cần ngươi chủ động giúp người kia chà lưng, liền có thể kết giao bằng hữu.
(*) hiện sơn lậu thủy 顯山漏水: ý nói những người không muốn hiển lộ tài năng, phô trương.
Ở Điệp viên còn có một quy định, đó là toàn bộ thu nhập kiếm được trong ngày tuyển hoa khôi đó phải được quyên góp! Hoặc có thể đắp bờ đê, hoặc là xây tường thành, xây thư viện, hoặc là làm xưởng cháo, hoặc như thông thường sẽ quyên làm quân nhu. Việc nào việc nấy tất cả đều lợi quốc lợi dân, tuy mấy năm nay không tuyển hoa khôi, Điệp viên cũng không hề ngừng làm việc thiện. Cho nên cái kỹ viện lớn nhất thành Long Châu này tuy là làm cái nghề hạ lưu nhất, nhưng ở trong lòng bá tánh Đại Nhạc lại có địa vị vô cùng cao.
Kẹo Mừng rất hào hứng với lần tuyển hoa khôi này, trở về Điệp viên sau mấy năm rời đi, nàng rất cần một cơ hội để có thể đứng vững gót chân trong viện tử, được chọn hay không không quan trọng, chỉ cần nàng ấy lộ mặt, chỉ cần có người yêu thích nghe tỳ bà, liền có người yêu thích nàng.
Vì thế Kẹo Mừng lập tức nhờ Cẩm Ca Nhi hỗ trợ, mượn một chiếc đàn tỳ bà và bộ y phục mới, Quốc tướng phủ bị sao gia, ngay cả chiếc đàn tỳ bà mà nương nàng để lại cũng không thể lấy ra được.
"Tỳ bà, ta không thể giúp ngươi, nhưng y phục mới ngươi có thể mặc của ta mà?"
Phượng Nhi vẫn như trước, đồ của nàng chính là của Kẹo Mừng. Kẹo Mừng đánh giá một chút đôi màn thầu không tính là lớn trước ngực nàng, xì cười một tiếng: "Ngươi đang ngủ mơ nói mớ hả? Ta phải quay lại mấy năm mới mặc được y phục của ngươi đây?"
Cẩm Ca Nhi cũng cười theo, "Xem ra cuộc sống mấy năm nay của Kẹo Mừng cũng dễ chịu a, vóc người cũng đầy đặn hơn nhiều so với lúc đi. Ta nghĩ y phục cũ của Nhuận di nương sẽ vừa với ngươi đó. Đúng rồi ..., ngươi đã qua chỗ Nhuận di nương đúng không?"
Kẹo Mừng buông Phượng Nhi đang nháo với nàng ra, nói, "Qua rồi, tỳ nữ nói, Trình viên ngoại đang ở đó . . . ta không có đi vào."
Không cần phải giải thích rõ ràng, mọi người đều hiểu.
Lần tuyển chọn hoa khôi này là chắc chắn, mọi người trong viện tử từ trên xuống dưới bắt đầu bận rộn, nhóm cô nương tiểu quan bắt đầu dưỡng nhan, rèn luyện kỹ năng, còn dụ dỗ những khách quen cầu xin họ ủng hộ ngày hôm đó, thậm chỉ những khách nhân trước kia không thèm để vào mắt giờ chỉ cần có chút tiền và chút quyền, cũng phải nũng nịu dỗ dành, chỉ mong hôm ngày đó họ có thể đến ném hoa giấy vàng cho mình.
Thực sự, chỉ cần quan nhân ngài có tiền, tức khắc khuôn mặt rỗ cũng sẽ tỏa sáng rực rỡ.
Cẩm Ca Nhi hàng ngày bận rộn đến mức cái chân đánh cái ót, đi lại giữa các cửa hàng vải lớn, tiệm may, cửa hàng son phấn và cửa hàng trang sức trong thành. Trong mắt những chưởng quầy, Cẩm Ca quả thực như thần tài hạ phàm, hắn bước vào cửa hàng, đồ vật chỉ cần đủ xinh đẹp, đủ bắt mắt, đủ hiếm lạ, đủ quý báu, hắn đều mua tất. Không chỉ những chưởng quầy mà người trồng rau, bán thịt, bán rượu cũng bán được rất nhiều hàng nhờ lần tuyển hoa khôi này của Điệp viên.
Trong viện tử chỉ còn lại một người rảnh rỗi, chính là Phượng Nhi.
Nàng thực sự không biết mình nên làm gì, tự do tự tại đã quen, nhìn mọi người làm việc này việc kia một cách có trật tự, nàng mơ hồ rốt cuộc vẫn không hiểu được tình huống, suy nghĩ có lẽ nên hỏi tới mẫu thân đi, dù sao nương cũng là giành được vị trí hoa khôi năm năm liên tiếp, chắc chắn phải có một số bí kíp có thể truyền thụ cho nàng.
Câu trả lời của Nhuận Nương lại khiến cho Phượng Nhi nghe xong mà nín thở.
"Nương ngươi lớn lên xinh đẹp hơn người khác a, viên ngoại thúc thúc của ngươi lại là nhà giàu số một thành Long Châu, cho nên ta trở thành hoa khôi là điều dĩ nhiên."
Phượng Nhi trở về tức giận hỏi Ngọc Mân, "Lúc trước chính ngươi nói cho ta, nương ta có thể đoạt được danh hiệu hoa khôi không phải tất cả nhờ mỹ mạo, còn có cái gì . . . cái gì mà 'đoạt được nhân tâm' nữa cơ mà!"
Ngọc Mân buông tay nói, "Nô tỳ cũng nói cho cô nương biết, lúc đó nô tỳ mới chỉ theo Nhuận Nương tử một năm, Nhuận Nương tử bất quá sợ cô nương học thói hư nên bảo nô tỳ nói những lời đó để hù doạ cô nương mà thôi."
Phượng Nhi lúc này hoàn toàn bất lực, nản lòng mà chống quai hàm ở trên án thư, mặt ủ mày ê, Ngọc Mân nhìn bộ dáng ủ dột của nàng mà cảm thấy vừa đáng thương vừa buồn cười, suy nghĩ một lúc rồi đưa ra một đề nghị,
"Nếu không cô nương đi thỉnh giáo phu nhân đi? Dù sao bà ấy đã từng tuyển qua phi tử, cũng từng là sủng phi nữa."
"Không ổn a, mọi người đều biết phu nhân là từ sủng phi biến thành phế phi nên mới phải tới viện tử của chúng ta, ta mà đi hỏi, vạn nhất chọc phải chuyện thương tâm của phu nhân thì sao?"
Thấy Phượng Nhi suy nghĩ chu toàn hơn trước rất nhiều, Ngọc Mân tâm sinh vui mừng, lại không nỡ để nàng buồn rầu, lại nói, "Hay là cô nương đi hỏi công tử? Là sư phó giáo tập, biết đâu lại có thể chỉ điểm cho cô nương một ít."
"Công tử sao . . . "
Sau một hồi đắn đo, Phượng Nhi rốt cuộc vẫn không đi gặp công tử, nàng vẫn như cũ, nên ăn thì ăn, nên ngủ thì ngủ, thẳng đến trước ngày tuyển chọn hoa khôi, Cẩm Ca Nhi mới phát hiện nàng cái gì cũng chưa chuẩn bị, vô cùng lo lắng vội vàng mua y phục và trang sức cho nàng.
Phượng Nhi ngăn cản hắn, "Cẩm ca ca không phải bận rộn, muội vô tài vô nghệ, cũng không có cố khách nhân giàu có, muội đi xem náo nhiệt là được rồi, về sau có duyên thì nói sau."
Cẩm Ca Nhi biết nàng tính tình cứ như vậy, hết thảy tùy duyên, lại không thích tranh đoạt, hơn nữa, quả thực tư lịch của nàng còn khá ít, người duy nhất nàng từng có mối quan hệ giường chiếu chỉ có Phương Tấn, hiện giờ còn đang ở dược phòng gấp rút chế tạo Tị Tử Hoàn mà hắn nợ công tử. Vì vậy hắn cũng không tiếp tục khuyên nàng nữa, tiếp tục bận rộn việc của mình.
Trước khi rời đi, Cẩm Ca Nhi nói, "Công tử sẽ gọi từng người muốn tham tuyển tới nói chuyện, phỏng chừng cũng sẽ mau đến phiên muội."
Phượng Nhi chờ đợi và chờ đợi, chờ đến sau bữa trưa của ngày tuyển chọn, vào lúc nàng đang ngáp ngủ chuẩn bị chợp mắt, công tử mới đến truyền lời.
Ngáp cả một đường đến Quan Sư Quán, đứng trước cửa phòng công tử, cơn buồn ngủ đã xua tan sự khẩn trương thường ngày mỗi lần gặp công tử, nàng phá lệ gõ gõ cửa, một bên hỏi, "Công tử có ở trong không a? Phượng Nhi vào nhé." Liền lập tức đi vào trong phòng.
Công tử đang thương thức một thứ gì đó, Phượng Nhi không thấy rõ, chỉ cảm thấy kim quang trước mắt chợt lóe, đồ vật kia đã bị công tử cất vào hộp và khoá lại.
"Nghe Cẩm Nhi nói ngươi chưa chuẩn bị gì cả?"
Nghe thanh âm trầm thấp thanh lãnh của công tử vào giữa chiều hè làm nhân tâm tức thì mát mẻ.
Phượng Nhi cố gắng hết sức để nâng hai mí mắt đang đánh nhau, nói, "Con không biết ca vũ, cầm sắt không thông, thi họa không hiểu, cũng không thể ở trên đài biểu diễn tiết mục giải mã mật văn . . ."
Công tử thấy nàng bỏ mặc mình mà ngáp dài, lắc lắc đầu, bước vào trong phòng, gọi nàng, "Lại đây."
Phượng Nhi nghe lời bước vào, nhìn thấy công tử đã cởi áo ngoài, nằm nghiêng trên chiếc giường nguyệt động, một tay đỡ đầu, một tay vỗ nhẹ vào khoảng không trước mặt, ngẩng khuôn mặt tuấn tú ý bảo nàng qua đây.
"Đã buồn ngủ đến mức không mở nổi mắt rồi, vậy nhanh lại đây ngủ đi."
Đọc truyện trên truyenyy để ủng hộ dịch giả!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com