Chương 53: Nhập mộng (2)
editor: snowie
Công tử đột ngột như vậy, doạ Phượng Nhi đang ngái ngủ tỉnh một nửa, ngoáy ngoáy hai tai xác nhận chính mình có nghe lầm hay không, công tử thấy vậy, lại ngoắc ngoắc tay về phía nàng.
"Lại đây, ngủ."
"A? Con ngủ ở đây sao?"
Người đẹp ở trên giường một bộ bất đắc dĩ dạng nuốt khẩu khí, nhíu mày, nhếch miệng: "Không được sao? Ngươi muốn chọn giường? Hay vẫn là không muốn bồi ta ngủ trưa?"
Phượng Nhi vội vàng xua tay tỏ ý phủ nhận, ngoan ngoan nghe lời cởi giày lên giường, quay lưng về phía công tử, cách trước ngực hắn khoảng một bàn tay.
Công tử bất mãn không hài lòng với tư thế phòng bị của nàng, "Lại gần đây."
Phượng Nhi dịch dịch người vào phía trong ước chừng một chút rồi không lại gần nữa, người nọ phía sau trực tiếp duỗi tay ôm lấy eo nàng, nhấc lưng nàng lên, để lưng nàng áp vào lồng ngực công tử. Một bàn tay lạnh lẽo khác xuyên qua khe hở giữa đầu và gối, gập lại đặt lên vai Phượng Nhi.
Trong lòng như thể có cái tiểu Phượng Nhi đánh trống thùng thùng, Phượng Nhi không rõ vì sao giờ phút này lại khẩn trương như thế, ngay cả hô hấp cũng theo nhịp tim đập càng thêm dồn dập. Công tử ở phía sau nói, "Còn có nơi nào trên người ngươi mà ta chưa thấy qua chạm qua sao? Có cần thiết phải đề phòng ta như vậy không?"
Đúng vậy, không cần, nhưng Phượng Nhi chính là khẩn trương, nàng cố gắng bình tĩnh lại, chủ động mở miệng, "Công tử kêu con tới, không phải có chuyện gì muốn nói sao?"
"Ngươi không có tâm tư tranh tuyển, ta tìm ngươi nói chuyện gì, chỉ là phát giác ngươi . . . gần đây . . ."
Nói một nửa đột nhiên dừng lại, Phượng Nhi sợ nhất chiêu thức ấy, nhịn không được hỏi, "Con làm sao?"
Cánh tay bên hồng bỗng siết thật chặt, thanh âm bên tai tựa mang theo chút ủy khuất, "Ngươi gần đây giống như đang cố tình tránh mặt ta."
Phượng Nhi không biết nói gì.
"Ta đi tìm ngươi, lần nào cũng đúng lúc ngươi ngủ trưa."
Bàn tay trên eo bắt đầu di chuyển xuống dưới, nhưng khi nhìn thấy vùng châu thổ trước mắt, lại do dự mà dừng lại.
Nếu nói Phượng Nhi khác thường, chẳng lẽ công tử không như vậy.
Hôm nay hắn ôn hoà hiếm thấy "Thấy ngươi ngủ trưa, ta muốn thử xem giấc ngủ trưa này đến tột cùng có cái gì tốt mà đến thế, ngươi bồi ta, đằng nào ngươi cũng đang buồn ngủ."
"Công tử không bao giờ ngủ trưa sao?" Phượng Nhi thắc mắc.
"Không, khi còn nhỏ phụ thân ta vô cùng nghiêm khắc, chỉ luôn đốc thúc ta đọc sách, mong ta ta tương lai vào triều làm quan, tạo phúc cho bá tánh một phương. Ông thường nói 'Một tấc thời gian, một tấc vàng', mỗi ngày đều lệnh cho ta phải dậy sớm, thức khuya khổ tâm đọc sách, cho nên ta chưa bao giờ ngủ trưa."
Công tử bình bình đạm đạm nói ra, nhưng lại dấy lên trong lòng Phượng Nhi những gợn sóng. Đây là lần đầu tiên nàng nghe công tử kể chuyện liên quan đến bản thân, nàng liền nghĩ đến Tư Không đại nhân - Thẩm Lương trong miệng của Phương Tấn, ngay sau đó trong đầu liền xuất hiện cảnh tượng những cái đầu huyết nhục của cả Thẩm gia treo ở trước cổng thành.
Phượng Nhi nhất thời nổi lên một tầng da gà, nhịn không được rùng mình một cái, công tử không biết nàng biết được chuyện này, chỉ cho rằng nàng bị tay lạnh của mình kích thích, lòng bàn tay rời khỏi da thịt nàng, nhưng cánh tay lại ôm nàng chặt hơn.
"Đừng sợ, hôm nay ta sẽ không chạm vào ngươi, ta chỉ nghĩ, nếu có ngươi bồi ở bên cạnh, nói không chừng ta có thể biết giấc ngủ trưa này đến tột cùng có tư vị ra sao."
Chẳng phải quá đáng thương cho một hài tử thậm chí còn không biết tư vị giấc ngủ trưa là như thế nào sao? Trong lòng Phượng Nhi có chút đau lòng, không chỉ vì công tử khi còn nhỏ không được phép ngủ trưa, mà còn là bởi vì hắn bị phụ thân đặt kỳ vọng sẽ thăng quan tiến chức, vậy mà giờ phút này lại ở chốn trăng hoa này làm sư phó giáo tập, ôm một cái tiểu kỹ nữ là nàng thỉnh làm bạn ngủ trưa.
Hai người không nói chuyện nữa, ngay cả tiếng ve sầu ngoài cửa sổ cũng dường như hiểu chuyện, tiếng kêu của nó nhỏ hơn rất nhiều.
Không bao lâu sau, Phượng Nhi nghe thấy phía sau truyền đến tiếng hít thở đều đều của công tử, ngón tay bên hông giật giật một cách vô thức, biết hắn đã ôm nàng tiến vào giấc mộng, nàng ngáp một cái, mí mắt cũng trở nên nặng trĩu, dần rơi vào cảnh tượng đỏ rực rỡ trong mơ.
Phượng Nhi mơ thấy chính mình thành thân!
Nến đỏ lay động trước cửa sổ dán chữ 'Hỉ 喜' , nàng ngồi bên chiếc giường rải đầy táo đỏ long nhãn đậu phộng hạt dưa, trên đầu trùm khăn voan đỏ, háo hức và vui sướng chờ tân lang trở lại và vén nó lên.
Dù là trong mơ nhưng nàng cũng không biết tân lang là ai, cánh cửa kẽo kẹt một tiếng mở ra, có người bước vào, từ góc dưới của khăn voan nàng nhìn thấy đôi chân đi giày đỏ uyên ương đi về phía nàng, cây gậy như ý duỗi tới, tân lang muốn vén khăn voan!
Ngay khi khăn voan được vén lên, vào đúng lúc chuẩn bị nhìn thấy diện mạo của tân lang, Phượng Nhi tỉnh.
Nàng là bị công tử đè nặng mà tỉnh dậy.
Công tử một tay vòng qua trước ngực nàng, một tay vòng qua eo nàng, ôm chặt tới mức nàng không thở nổi, nàng dùng sức muốn thoát ra, vừa định rống hắn, lại bị một màn trước mắt doạ sợ không biết phải làm sao.
Trên mặt công tử lấm tấm mồ hôi, các khớp tay ôm lấy ngực trở nên trắng bệch, sắc mặt tái như tờ giấy trắng, nghiến răng nghiến lợi phát ra từng tiếng 'cạch cạch', toàn thân run rẩy.
"Công tử người làm sao vậy!"
"Dược, bên trong áo . . ."
Phượng Nhi lấy ra một cái túi tiền, mở ra chỉ thấy có một viên dược màu đỏ đậm, không kịp suy nghĩ lấy ra nhét vào miệng công tử.
Công tử nhanh chóng bình phục lại, nhưng Phượng Nhi lại sợ hãi đến mức suýt khóc.
"Doạ ngươi sợ rồi . . . Ta không sao . . . Đừng sợ . . ."
Phượng Nhi thấy túi tiền trống trơn, nước mắt lưng tròng hỏi hắn, "Dược này tìm ở đâu?"
"Cửu Huyền đường."
"Phượng Nhi lập tức đi lấy cho người!" Phượng Nhi chưa kịp nói hết lời, người đã như tiểu mã chạy ra ngoài.
Công tử kêu nàng, "Ngươi từ từ, không cần . . . "
Nhưng nàng dường như căn bản không nghe thấy.
Công tử vẫn còn tái nhợt, từ đáy lòng nổi lên một cảm giác ấm áp không thể giải thích được, khẽ cười nhạt, lầm bầm lầu bầu,"Nàng ấy . . . là lo lắng cho ta sao?" Sau đó nằm thẳng trên giường, khép lại hai mắt, chờ nàng quay lại.
Y quán xưa nay buổi chiều không nhiều người đến chữa bệnh, hôm nay Cửu Huyền Đường
yên tĩnh lại càng hiếm hơn, Xuân Sinh đang ở trên quầy ngủ gật, Phượng Nhi vội vã vọt vào vỗ vỗ trước mặt, làm hắn sợ tới mức té xuống từ trên ghế.
Phượng Nhi gấp đến độ mặt đầy mồ hôi mà không lau, kêu, "Phương Tấn đâu! Hắn ở đâu?"
Mành được xốc lên từ bên trong, một giọng nói vang dội như tiếng chuông sớm vang lên cùng với cái đầu thò ra: "Ai tìm ta?"
Phương Tấn một tay vén mành, tay kia còn cầm một nắm thảo dược, thấy người tới là Phượng Nhi, liền ném thảo dược sang một bên, bước hai ba bước liền đến trước mặt nàng, thấy nàng mồ hôi đầm đìa, nhanh chóng nắm lấy cổ tay nàng, bắt mạch: "Ngươi làm sao vậy! Trên đầu toàn là mồ hôi! Nói cho thúc thúc biết chỗ nào không thoải mái?"
Phượng Nhi gỡ bàn tay trên cổ tay ra, "Không phải ta! Là công tử! Công tử hắn . . . hắn không khoẻ! Cho hắn ăn một viên dược màu đỏ đậm mới tốt hơn, dược hết rồi, ta tới đây lấy!"
Sắc mặt Phương Tấn tối sầm lại, trong lòng khó chịu, "Hoá ra vì chuyện này mà khiến cho vật nhỏ của ta chạy tới mức thở hồng hộc."
Phượng Nhi vì chạy quá nhanh nên hơi thở gấp gáp, lại thấy Phương Tấn phớt lờ bệnh tình của công tử như vậy, nàng buồn bực giậm chân nhỏ, lập tức muốn khóc.
Thế nhưng lại doạ cho Phương Tấn sợ hãi, vội vàng dỗ dành nàng, "Nha đầu Phượng Nhi ngoan, thúc thúc sai rồi, bây giờ chúng ta đi lấy thuốc cho hắn, ngươi đừng khóc a, nghe lời, ngoan!" Xoay người đi ra sau bức màn, Phượng Nhi theo hắn đi vào, hỏi hắn, "Công tử là bị bệnh gì vậy?"
Phương Tấn một bên tìm dược một bên trả lời, "Hắn ý hả, cũng giống như ta, bị di chứng, tim đập nhanh, ta khuyên nhưng hắn không chịu nghe, mỗi khi phát bệnh đành phải lấy dược để áp chế."
Phượng Nhi lại hỏi," Di chứng gì?"
Phương Tấn lấy ra một hộp thuốc, mở ra đếm đếm số lượng, hỏi lại nàng, "Ngươi còn nhớ rõ loại độc mà cả hai chúng ta đã bị đầu độc không?"
Lời của tác giả: 【 spoiler 】 Chương sau: Anh hùng (1)
Nhân vật mới lên sân khấu!
Nam nhân thứ hai của Phượng Nhi, là xử nam, thỉnh mọi người chú ý!
Đọc truyện trên truyenyy để ủng hộ dịch giả!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com