Chương 56: Anh hùng (3)
editor: snowie
Các tướng sĩ dưới đài reo hò, các cô nương trên đài kinh ngạc, còn ở căn phòng trên lầu, công tử cùng Nhuận Nương ngồi ở chỗ tối nhìn bộ dáng mờ mịt không biết làm sao trước tiếng hò reo đột ngột cảu Phượng Nhi, vẻ mặt của hai người họ càng thêm âm trầm.
Công tử bưng chén trà nhìn Nhuận Nương, "Nữ nhi của ngươi cũng không để hoa khôi tiền nhiệm là ngươi mất mặt."
Nhuận Nương cong mi nhíu mày, bĩu môi dỗi hắn, "Nhọc ngươi phải quan tâm, ở phía dưới đến tột cùng tại sao lại có một màn như thế, vị anh hùng trẻ tuổi năm ấy là người phương nào, ngươi so với ta còn rõ ràng hơn."
Trà thơm trong miệng, đôi mắt mơ màng, ngón tay thon dài trắng nõn của công tử gõ nhẹ lên mặt bàn: "Đúng vậy, ta biết, trong lòng ta nhiều năm nay có rất nhiều nghi vấn, còn muốn vị anh hùng này cho ta đáp án, đáng tiếc ta không có cách nào để hỏi. Hôm nay cố tình muốn hắn coi trọng Phượng Nhi của ta, chuyện này liền dễ giải quyết hơn nhiều."
Nhuận Nương ngẩn ra, quay đầu lại nhìn hắn, "Phượng Nhi của ngươi? Ngươi không phải là . . ."
"Điệp viên là của ta, ngươi cũng là của ta, Phượng Nhi đương nhiên cũng vậy . . ."
Công tử ném cho Nhuận Nương biểu tình 'Ngươi suy nghĩ nhiều rồi', nhưng ở trong mắt Nhuận Nương người đã từng làm việc với công tử, lời giải thích này của công tử tựa hồ hợp lý, nhưng lại có chút gượng ép. Trong lòng nhận thấy có điều gì đó kỳ lạ nhưng bề ngoài lại hoàn toàn giấu kín, Nhuận Nương như cũ trầm ngâm hỏi hắn, "Ngươi không cảm thấy người này coi trọng Phượng Nhi có điều gì đó không thích hợp sao?"
"Không thích hợp chỗ nào?"
Từ góc độ của một nam tử, công tử thực sự cho rằng không có gì là không thích hợp cả. Phượng Nhi đêm nay tuy ăn diện thanh đạm, nhưng như thế càng làm nổi bật sự khác người của nàng, những cô nương xung quanh váy áo gấm vóc làm người nhìn đến hoa cả mắt, hình ảnh như vậy ở trong mắt nam nhân liền thành ngàn người một mặt, duy nhất một người khác biệt, mới là người bắt mắt nhất. Kim chi ngọc diệp rực rỡ đến mức khiến người ta mỏi mắt, những cành đơn sơ nhợt nhạt như hoa cúc liền trở nên đặc biệt đặc thù, giống như một bàn đầy đồ ăn, rượu với cá thịt lớn, món cuối cùng được ăn hết trước tiên nhất định là đĩa dưa chua trộn giòn. Tuy nhiên đây không phải là điểm mấu chốt mà Phượng Nhi được nghênh đón nhiệt tình như vậy.
Công tử biết, Phượng Nhi khi nãy mới vừa cùng với Phương Tấn lăn lộn một hồi, trên mặt vẫn còn đỏ ửng vì được yêu thương, đôi mắt lấp lánh xuân thủy nhộn nhạo, ở trong mắt nam nhân đã là dụ hoặc vô cùng. Hơn nữa, buổi trưa nàng ngủ không đủ giấc, quanh thân lộ ra một cảm giác lười biếng, nàng vốn không có ý định tranh cử, thậm chí không thèm đứng trên đài dù chỉ một giây, đủ loại nguyên nhân tụ hợp ở trên người nàng, thế nhưng lại mang đến cho nàng thần thái thờ ơ xen lẫn ngây thơ và thản nhiên.
Nhuận Nương phần nào hiểu được ý tứ của công tử, giải thích với hắn, "Phượng Nhi của ta đêm nay chó ngáp phải ruồi xuất sắc không sai, nhưng cũng không đến mức làm cho vị tướng quân kia mê mẩn như thế, nhân khí này đặt trên người Kẹo Mừng còn hợp tình hợp lý, nhưng Phượng Nhi, trực giác mách bảo ta rằng việc này còn có huyền cơ khác."
Nhìn thấy bộ dáng Nhuận Nương khẩn trương hiếm thấy, công tử chỉ nghĩ rằng nàng đang lo lắng hài tử của mình chưa có kinh nghiệm đã trở thành hoa khôi, sợ hài tử không thể khống chế nổi, cho nên quan tâm sẽ bị loạn. Rót cho nàng một chén trà nhỏ, khuyên nhủ, "Nếu ngươi lo lắng thì liền chú ý nhiều nhiều hơn chút là được, dù sao hiện tại cũng không có manh mối gì, Phượng Nhi con bé nhìn có vẻ yếu đuối, nhưng thực ra cũng gan dạ sáng suốt không kém gì ngươi. Hơn nữa, còn có ta che chở."
Có lời này của công tử, Nhuận Nương yên tâm hơn rất nhiều, nàng nhìn thấy trước mặt có một chiếc hộp tinh xảo từ lúc nàng ngồi ở đây, liền đưa tay gõ gõ: "Trong này có cái gì thế? Thần bí quá ha . . ."
"Lễ vật tặng Phượng Nhi giành được vị trí thứ nhất. May mắn thay con bé cũng cố gắng, không để ta tốn công chuẩn bị vô ích."
Dưới lầu, Ngải Thành Tiêu vẫn đang ngồi nghiêm túc, nhìn chằm chằm vào tiểu mỹ nhân với đôi mắt khổng tước hoảng loạn cùng khó hiểu trên đài. Ngồi bên cạnh hắn đúng là Ngải Tranh – Phụ quốc tướng quân, cũng chính là thúc phụ của hắn. Ngải Tranh từ lúc chất nhi nói muốn biến Phượng Nhi cô nương thành hoa khôi và muốn cùng nàng đêm nay, miệng liền cười đến nỗi không khép lại được, không ngừng vỗ vai Ngải Thành Tiêu, khen hắn thật tinh mắt.
"Chất nhi của ta ánh mắt tốt a! Nha đầu này chính là nữ nhi của hoa khôi tiền nhiệm, tuy rằng lớn lên không phong tao giống như nương nàng, nhưng chung quy nhìn cũng thuận mắt! Lãng tử thần y Phương Tấn đã khai bao cho nàng ta, tuy không phải xử nữ, nhưng thúc phụ đã hỏi thăm qua, nàng bởi vì giá quá cao nên không có người nào tới chiếu cố, chung quy vẫn còn tươi mới, so với đám tàn hoa bại liễu kia sạch sẽ hơn nhiều, tấm thân nam đồng của chất nhi ta giao cho một tiểu cô nương như vậy không còn gì để mà tiếc nuối!"
Ngải Thành Tiêu mỉm cười cảm tạ ý tốt thúc phụ, nghe gã sai vặt kiểm kê số lượng hoa giấy vàng của Phượng Nhi, có vẻ thở phào nhẹ nhõm, nhàn nhạt mỉm cười.
May mắn thay có tiểu cô nương vẻ ngoài tươi tắn này xuất hiện. May mắn thay nàng đúng là nữ nhi của hoa khôi Điệp viên. Chỉ cần nàng có một trong hai điều trên đều sẽ có được sự ủng hộ của hắn đêm nay, nhưng cố tình nàng lại có cả hai.
Đưa những tinh kỵ binh chưa có tức phụ tới Điệp viên xem cuộc bầu cử hoa khôi là chủ ý của Ngải Tranh. Người ta nói rằng tinh kỵ binh không có quân kỹ, sau cuộc viễn chinh ở biên giới các huynh đệ đều nghẹn đến mức quá sức, đến ngựa cái cũng không gặp qua dù chỉ là một con, Ngải Thành Tiêu lại không cho phép dâm nhục nữ tù binh Bắc Nhung, sau khi Bắc Nhung lui binh đều thả tất cả trở về. Suy tính của Ngải Tranh là, Điệp viên nơi này không giống kỹ viện bình thường, doanh thu kiếm được ngày tuyển chọn hoa khôi đó sẽ quyên làm quân nhu, số tiền mà tinh kỵ binh bỏ ra đêm nay cuối cùng vẫn là dùng trên người mình, các tướng sĩ cũng có thể tìm một cái cô nương hoặc tiểu quan để tiết hoả, tính đi tính lại coi như bọn hắn được dạo chơi kỹ viện miễn phí.
Suy tính này của Ngải Tranh khiến Ngải Thành Tiêu dở khóc dở cười, hai mươi mốt năm cuộc đời, số lần hắn nói chuyện với nữ nhân cũng chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay, hắn chỉ biết giơ đao múa kiếm, hoàn toàn không thể hiểu nổi tại sao các huynh đệ khác lại phải khổ sở vì nữ nhân đến vậy (snowie: sau này anh sẽ biết tại sao ^^) , bất quá không muốn phá hỏng cuộc vui của mọi người, đồng thời cũng muốn an ủi những tướng sĩ đã vào sinh ra tử đổ máu đổ mồ hôi cùng với hắn, vì vậy nghe theo lời thúc phụ hắn, dẫn một đám người tới Điệp viên.
Ngải Thành Tiêu nhìn những cô nương trên đài đến hoa cả mắt, tiếng cầm tiếng sáo ở bên lỗ tai hắn chỉ còn là những tiếng ồn ào nhộn nhạo. Khi Kẹo Mừng kéo đàn tỳ bà khiến cho chúng tướng sĩ khóc, hắn không hề dao động, người tuy ngồi nghiêm chỉnh, nhưng hồn vẫn còn ở nơi doanh trướng, tâm trí tràn ngập những lời khai của mật thám Bắc Nhung bị bắt thú nhận để giữ mạng, mãi đến khi thúc phụ cùng các huynh đệ ồn ào chế nhạo, la hét hắn chọn một cô nương để chấm dứt cuộc đời nam đồng, hắn mới miễn cưỡng ngẩng đầu lên và nhìn qua từng cô nương trên khán đài.
Hắn thấy gì không quan trọng, nhưng trong lòng lại có một cảm giác rung động loại xa lạ chiếm cứ.
Một bông hoa cúc nho nhỏ lén lút thập thò giữa muôn hoa đua thắm, các cô nương bên cạnh khán đài trông thấy đối thủ kéo đàn tỳ bà lôi kéo được ủng hộ liền tỏ thái độ không cao hứng, duy nhất chỉ có mình nàng nở nụ cười trên môi mà nhìn xem người kia, như thể chính mình không phải là một phần của cuộc tranh tuyển mà là ở trên đài xem náo nhiệt. Đôi mắt nàng rất đẹp rất sáng, hoặc là nhìn chằm chằm xuống dưới chân mình, hoặc là nhìn cô nương chơi đàn tỳ bà, thậm chí còn không liếc hắn một cái. Ngải Thành Tiêu oai hùng tuấn lãng lại tuổi trẻ đầy hứa hẹn, đêm nay hắn đều bị các nữ nhân nhìn chằm chằm đến phát sợ, chỉ có đoá hoa cúc nhỏ này này từ đầu đến cuối chưa từng dừng mắt ở trên người hắn.
"Mặc dù ta tới có mục đích, nhưng chính là ngươi . . ."
Ngải Thành Tiêu biết thúc phụ mình thích loại nữ hài này, để tránh bị lợi dụng, vội vàng nói thẳng chính mình muốn cô nương này, thúc phụ thấy hắn chủ động muốn nữ nhân, trong lòng vui mừng tột độ. Phải biết rằng chất nhi duy nhất này của ông từ nhỏ đến lớn chưa từng thích qua nữ hài nào, ông thậm chí còn hoài nghi chất nhi của mình là đoạn tụ, tới Điệp viên chơi cũng là muốn nhìn xem khi nhóm nam quan đi lên đài hắn sẽ có phản ứng gì, không ngờ nhanh như vậy hắn đã thông suốt.
Đọc truyện trên truyenyy để ủng hộ dịch giả!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com