Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 60: Quá thô (H)

editor: snowie

Phượng Nhi thực sự có chút tắc trách, chỉ nghĩ đến khoái cảm mà cự vật to lớn không gì sánh được của Ngải Thành Tiêu sẽ mang lại, lại không ngờ rằng kỹ thuật của hắn vụng về đến như thế, quả nhiên kích cỡ là một chuyện, còn kỹ thuật lại là một chuyện khác. Nếu thứ đồ vật ấy mà lớn lên ở dưới háng của thần y thúc thúc hay công tử, thậm chí là Cẩm ca ca, chỉ sợ tiểu huy*t của nàng sẽ bật khóc, còn trong miệng nàng chỉ còn biết kêu cha gọi mẹ.

Không phải là Phượng Nhi không đủ ướt, nàng vốn trời sinh trơn trượt cộng thêm được công tử dạy dỗ và Phương Tấn khai phá, nàng đã sớm được bồi dưỡng thành một dâm động chảy nước, chỉ cần trong đầu hơi có dâm niệm, tiểu huy*t liền ầng ậc ứa ra nước. Nhưng lúc này Phượng Nhi chỉ cảm thấy huy*t nhi của mình khô khốc và đau đớn như bị xé rách, vội kêu Ngải Thành Tiêu đừng cử động.

"Tướng quân, dừng-dừng lại, ngài quá thô . . . Ta đau quá . . ."

"A . . . Xin lỗi . . . Ta trước tiên dừng lại nhé?"

Ngải Thành Tiêu rít một ngụm khí giữa hai hàm răng, trên trán toát ra một tầng mồ hôi nóng, hai đùi của Phượng Nhi run rẩy và ôm chặt lấy hông hắn, nam căn bị khe huy*t của nàng thít chặt, thịt mềm bên trong còn mấp máy từng đợt, phía trên quy đầu có một miếng thịt mềm thò ra, tựa như có một con mắt nhỏ đang phun ra từng chút dịch thể ấm áp. Bất cứ khi nào phần thịt mềm mại di chuyển, nam căn của hắn cũng co giật theo, và sự co giật này khiến phần thịt mềm mại hút lấy thân gậy hắn càng chặt. Hắn chỉ nghe nói qua huyệt đạo của nữ nhân rất nóng, khi dương v*t tiến vào cực kỳ thoải mái, cho nên các huynh đệ mới ngày nào cũng muốn nữ nhân, tuy nhiên phải đến khi hắn tự mình tiến vào huyệt đạo này, mới phát hiện một từ 'nóng' không đủ để miêu tả cảm giác ấy, mà phải dùng từ 'bỏng'.

Không chỉ bỏng rát mà còn rất chật, không chỉ chật mà còn ướt, theo bản năng, hắn định thọc vào rút ra nhưng lại bị Phượng Nhi kêu lên đau đớn bảo hắn dừng lại, côn thịt mắc kẹt ở trong huy*t động không dám cử động, cửa động lại còn siết chặt, máu lập tức dồn vào quanh thân nam căn, trướng đến mức khiến quy đầu hắn phát đau, đầu óc trống rỗng.

Hắn không hiểu vì sao Phượng Nhi lại cảm thấy đau, vì trong ấn tượng của hắn, chỉ có xử nữ mới phản ứng như thế, cô nương này đã từng phá thân rồi mà cũng cảm thấy đau đớn sao? Hắn định mở miệng hỏi, song lại chỉ có thể phát ra một chuỗi rên rỉ hừ hừ thật sâu.

Phượng Nhi chậm rãi hít thở, hiểu được vì sao lại thế này.

Màn dạo đầu của Ngải Thành Tiêu nhìn qua có vẻ điên cuồng nhưng thực chất vẫn chưa đủ, dương v*t thô to của hắn không hề giảm xóc liền đâm mạnh vào huy* t động, đem toàn bộ dâm thuỷ vốn ở cửa huy*t đẩy trở lại bên trong hoa kính, thúc mạnh tới mức khiến bàng quang của nàng đau xót suýt nữa mất khống chế, dũng đạo phía trước cũng vì đó mà trở nên khô khốc, bỏng rát và đau đớn.

Nhưng người ta đã cắm vào rồi, nào có lý sẽ rút ra, Ngải Thành Tiêu cũng coi như ân cần, không hề mặc kệ nàng đau đớn mà tiếp tục thô bạo cắm nàng, hơn nữa một lúc thả lỏng, hoa huy*t cũng thích nghi được với kích thước thô dày xa lạ, tiết ra càng nhiều dâm thủy hơn để hoan nghênh nó, khoái cảm liền dâng lên, cơn đau nhanh chóng biến mất, huyệt đế lại truyền tới một cơn ngứa ngáy thấu xương, Phượng Nhi không khỏi co rút cơ âm đạo lần nữa.

Thế nhưng cây dưa chuột sinh ra đã to bự Ngải Thành Tiêu không hiểu tại sao hoa huy*t lại đột ngột càng ướt càng chặt như vậy, vẫn thành thành thật thật đổ mồ hôi, thở hổn hển, ngầm nam căn của mình ở bên trong tiểu huy*t, Phượng Nhi thấy hắn vẫn không nhúc nhích, hơi có chút bất đắc dĩ mà mở miệng.

"Tướng quân . . . ngài . . . ngài di chuyển đi . . ."

"Nàng không đau sao?" Ngải Thành Tiêu ân cần như vậy, nếu hắn đến sớm một chút liền tốt.

Phượng Nhi nới lỏng hai chân vòng quanh eo hắn, đá nhẹ hai cái, đỏ mặt nhìn hắn thẹn thùng nói, "Bây giờ . . . không còn đau nữa, nhưng nếu ngài không cử động, thiếp liền không thoải mái . . ."

Đâu chỉ mỗi nàng không thoải mái, ta cũng không thoải mái a! Ngải Thành Tiêu trong lòng rít gào, khẽ cau mày, nhẹ nhàng rút nhị đệ trong nhục động ra mấy tấc, lại chậm rãi đẩy nó vào đến tận cùng.

Chỉ với một cú đẩy, liền khiến cả hai người ngửa đầu rên lên một tiếng thật dài.

Hồn vía của Phượng Nhi cách thăng thiên không còn xa, huyệt nhi dường như bị đại gia hỏa của hắn kéo căng ra, tất cả các nếp gấp đều bị côn thịt của hắn buộc chặt, khoái cảm mới lạ mà nàng chưa từng nếm trải đập vào mặt nàng.
Khuôn mặt bốc cháy, huyệt đạo sưng tấy.

Không nhịn nổi kích thích trên quy đầu, Ngải Thành Tiêu hỏi Phượng Nhi đang sảng đến mức hai bầu vú phát run, "Di chuyển như thế này có được không?"

"Đúng đúng đúng, cứ như vậy, nhanh thêm chút nữa cũng không sao!" Phượng Nhi ra sức gật đầu, trong lòng gào hét, nhưng trong miệng lại chỉ còn lại những tiếng thở hổn hển.

Động tác này cũng khiến cho Ngải Thành Tiêu sảng đến mức da đầu tê dại, sau lưng bỗng chốc co giật, như có thứ gì đó xông thẳng vào mã nhãn, hắn siết chặt bụng dưới, nâng thân dưới lên, hít sâu một hơi bắt đầu vùi đầu cày cấy.

Dâm thuỷ trong huy*t ngày càng nhiều, dũng đạo sớm không còn khô khốc, dâm dịch theo mỗi lần nam căn rút ra chảy xuống chỗ giao hợp của hai người, bị túi trứng đụng trúng còn phun ra những sợi ngân quang nhàn nhạt, còn kêu gọi thêm càng nhiều đồng bạn tiết ra từ lỗ huy*t, xối hai bọc trứng tròn trịa đến ướt át và sáng bóng.

Tốc độ ra vào của Ngải Thành Tiêu dần dần nhanh hơn, và chính hắn cũng không hề phát hiện rằng tiểu tướng quân không hề có kinh nghiệm kỹ xảo đang đâm trong dâm động của Phượng Nhi lúc này hoàn toàn là bản năng của giống đực, cái gì mà dạo đầu phải hôn gặm, mọi quy trình hành sự với nữ nhân mà hắn được nghe nói, hay chính là thúc phụ hắn dạy, kết quả chẳng phải là đã khiến nàng đau hay sao.

Giao hoan giữa hai phái, nguyên bản chính là được điều khiển bởi bản năng, nam nữ ở nhân giới hoan ái bằng đủ mọi loại phương thức, bất quá cũng chỉ là dệt hoa trên gấm, dựa trên bản năng mà thôi.

Mị nhãn của Phượng Nhi nửa khép, đôi môi hơi hé ra phong tình mà rên rỉ, khuôn mặt đỏ bừng như một đoá hoa lựu mới nở, nàng hoàn toàn đắm chìm trong khoái cảm mà côn thịt kia mang lại mỗi lần thọc vào rút ra, thậm chí cảm giác căng trướng quen thuộc cũng từ từ dâng lên, bụng nhỏ căng đầy, như đang tích tụ thủy triều.

Đầu bù tóc rối, người đầy mồ hôi, bộ dáng rõ ràng nhìn chật vật nhưng lại xinh đẹp rạng rỡ vô cùng, Ngải Thành Tiêu ma xui quỷ khiến mà buông eo nàng ra, ép thân mình xuống, một bên đưa đẩy nam căn càng lúc càng nhanh, một bên áp vào khuôn mặt hắn, muốn nhìn thật kỹ tiểu cô nương đã lấy đi tấm thân nam đồng của hắn.

Phượng Nhi cảm giác có ánh mắt đang lưu lại trên khuôn mặt mình, vừa mở nửa mắt liền thấy Ngải Thành Tiêu đang vừa thao vừa đánh giá nàng, ngượng ngùng muốn giận dỗi hắn song lại không nỡ cắt ngang cuộc ân ái sắp đến cao trào, đành phải dùng ánh mắt tương tự nhìn hắn.

Ngược lại với thân hình, gương mặt hắn bóng loáng mềm mại, mặt mày mũi môi không có nét nào nổi bật, mí mắt thậm chí còn hơi sưng, đôi mắt bị che đi một nửa, nhưng khi hội tụ ở một chỗ lại nhìn rất thuận mắt, ít nhất so với lúc ở Hoan Hỉ sảnh, hiện tại hắn trông dễ nhìn hơn một chút.

Dù sao đây cũng là lần đầu tiên hắn nếm trải niềm vui thể xác, mặc dù Ngải Thành Tiêu lúc này không muốn bắn, vị tiểu tướng quân đưa đẩy ở trong khe huy*t cũng không còn muốn chiến đấu nữa. Ngay khi hắn đang muốn cùng đại quân mị thịt chiến đấu một lần nữa, một cổ lực lượng vọt tới giữa đùi hắn, súng ống đạn dược bắt đầu chạy nước rút cuối cùng bên trong cơ thể Phượng Nhi.

Cú thúc này lơ đãng chọc vào điểm khoái cảm của Phượng Nhi, cảm giác sụp đổ trong dũng đạo bất ngờ ập tới, nàng vội kêu to,"Không muốn không muốn! Mau xuống giường! Xuống giường!" Ngải Thành Tiêu mắt điếc tai ngơ, chống nửa người lên và đâm càng lúc càng nhanh, cùng với tiếng kêu to "Không cần" của Phượng Nhi, sau mấy chục lần đưa đẩy, hắn gầm nhẹ một tiếng, đem dương tinh hung hăng bắn vào tiểu huy*t.

Lúc hắn hạ mông bắn đến dữ dội, Ngải Thành Tiêu đột nhiên cảm thấy một luồng hơi nóng đang lần lượt bắn vào bụng dưới của mình, hắn cúi đầu xuống nhìn, hoá ra lỗ nhỏ phía trên tiểu huy*t đang mạnh mẽ phun ra một lượng lớn nước!

Một nắm đấm nhỏ đánh vào ngực, đánh thức Ngải Thành Tiêu đang choáng váng, Phượng Nhi huy*t còn đang kẹp gậy thịt khóc lớn nói,

"Đã nói ngài xuống giường nhưng ngài không xuống, bây giờ không còn chỗ để ngủ nữa, huhuhu..."

Đọc truyện trên truyenyy để ủng hộ dịch giả!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com