Chương 71: Thảm án
editor: snowie
Một ngày nọ, Thẩm Lương lên thượng triều như thường lệ, song không bao giờ có thể hồi phủ nữa. Công tử cùng tỷ tỷ, tỷ phu chờ đợi không chỉ là tin tức phụ thân bị xử trảm vì tội danh thông đồng với địch mưu phản, mà còn có một nhóm quan binh khác tới bắt bọn họ đưa vào cung.
Trong đại điện, quân thần hầu hết đã giải tán, chỉ còn lại một vài thần tử thân tín của Huyên đế, trong đó bao gồm địch thủ chính trị của Thẩm Lương - Công Tôn thái phó, và Hoàng hậu – người coi Diêu Bích Lam như cái đinh trong mắt.
Công tử quỳ gối trong điện nhịn không được phát run, tỷ tỷ muốn đưa tay an ủi, nhưng nhìn xung quanh một vòng xong, lại yên lặng nhịn xuống.
"Bệ hạ nhân từ, cho các ngươi gặp mặt phụ thân lần cuối."
Công Tôn thái phó nói xong, thái giám vung tay lên, có người bưng một cái khay tới, tấm vải đen phủ bên trên bị thấm ướt có chút sẫm màu hơn.
Tỷ phu lấy hết can đảm kéo tấm vải kia xuống, vật được che lại chính là đầu của Thẩm Lương, vết chém khô máu dính vào vải, lúc kéo xuống, cả cái đầu lăn xuống trước mặt tỷ đệ hai người, đôi mắt chết không nhắm nhìn thẳng vào công tử.
Tỷ tỷ ngay tại chỗ mất bình tĩnh, hét lên "Phụ thân", công tử mở to hai mắt nhìn, hàm răng cắn chặt đánh lập cập, nhưng một câu cũng không nói nổi, hắn nhìn tỷ tỷ cùng tỷ phu khóc đến tang thương, từ từ ngẩng đầu lên nhìn xung quanh bốn phía, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở trên người Huyên đế cao cao tại thượng.
Hồ Huyên bị hắn nhìn chằm chằm, trái tim run rẩy.
Từ trước đến nay chưa từng có người nào dám nhìn thẳng vào hắn như thế, cho dù là hắn muốn, người khác cũng không có gan. Người thiếu niên đang quỳ kia ánh mắt vô cùng sắc bén lại phức tạp, trong đôi mắt đó toát ra quá nhiều cảm xúc, có bối rối, có không cam lòng, có phẫn nộ, có tuyệt vọng. Nhìn đủ những ánh mắt toan tính và ngụy trang xung quanh, đôi mắt đấy trực tiếp bộc lộ tâm tư của mình, Huyên đế cảm thấy như mình đã tìm được một bảo bối. (snowie: oidoioi Xin lỗi nhưng mà ta xin phép chê Huyên đế nha )
Nhưng điều khiến cho Huyên đế hắn khiếp sợ, chính là dung mạo tựa mây tựa gió của thiếu niên.
Bàn tay đặt trên đầu gối của Huyên đế lơ đãng siết chặt, trong lòng mắng, "Ngươi được lắm Thẩm Lương, kiếp trước ngươi đã làm bao nhiêu việc tốt mới sinh được nhi tử xinh đẹp như vậy!"
Động tác lơ đãng của hắn bị Hoàng hậu nhạy bén bắt gặp, sau một hồi tính toán, ý cười khẽ nổi lên đuôi lông mày của nàng ta.
"Trước kia chỉ nghe nói nhi tử của Thẩm đại nhân sinh ra tuấn tú, không ngờ lại khôi ngô đến dường này, phóng nhãn nhìn hậu cung, thế nhưng không ai có thế sánh bằng."
Hoàng Hậu ngừng lại một chút xem phản ứng của Huyên đế, chỉ thấy hầu kết của hắn khẽ co giật, lén lút nuốt nước miếng, sau đó mỉm cười nói tiếp: "Đáng tiếc đứa nhỏ xinh đẹp như vậy lại bị phụ thân làm cho liên luỵ phải chém đầu, thật đáng tiếc ..."
Vừa nói, nàng ta vừa quay người bày ra bộ dáng cầu tình Huyên đế, trong giọng nói toàn là không đành lòng cùng tiếc hận, "Bệ hạ, hài tử này còn nhỏ, phụ thân hắn làm cái gì hắn chưa chắc đã biết được, người nhìn xem bộ dáng của hắn, trên thế gian sao có thể có một thiếu niên mỹ mạo như vậy, nói không chừng là thần linh hạ phàm, Thẩm Lương làm ra chuyện như vậy liên luỵ cả nhà, định là hắn muốn lịch kiếp. Bệ hạ người không thể giết hắn, vạn nhất chọc giận thần linh, mang tai họa đến cho đại sơn của Đại Nhạc ta ..."
Công Tôn thái phó mở miệng ngắt lời, "Hoàng Hậu nương nương, thứ cho thần vô lễ, nhưng lời này của nương nương có chút cường điệu rồi . . ."
"Trẫm thà tin là có."
Huyên đế mở miệng, Công Tôn thái phó lại không có gì để nói.
Hoàng Hậu có ý gì, Công Tôn thái phó biết rất rõ, Huyên đế hiện giờ cực hảo nam sắc, trên dưới triều đình không ai là không biết.
Khi Hồ Huyên xưng đế, Hoàng Hậu để ổn định địa vị của mình, nàng ta không hề tranh sủng mà tìm cách nhét mỹ nhân vào hậu cung của Huyên đế, lấy được cái thanh danh hiền lương. Khi quyền lực ngày càng ổn định, lòng tham của Huyên đế cũng bị nàng ta dưỡng đến vô tắc vô thiên, Hoàng Hậu sáng tạo khác người, bắt đầu nuôi dưỡng nam sủng trong hậu cung.
Quỳ trước mắt là nhi tử của tội thần, một thiếu niên khuynh thành nhu nhược yếu ớt như liễu, người nhìn liền thương, Huyên đế cũng vậy.
Diệt cỏ mà không nhổ tận gốc sẽ dẫn đến hậu hoạn vô tận, Công Tôn thái phó là nghĩ như vậy, song Hoàng Hậu lại muốn lợi dụng thiếu niên này để lấy lòng Huyên đế. Trong đầu ông ta nhanh chóng tính kế, trên khuôn mặt âm trầm chậm rãi hiện lên một vẻ gian xảo.
"Lưu lại cái mạng chó của nhi tử ngươi làm cho bệ hạ vui vẻ, cũng coi như là lòng thành cuối cùng dành cho bệ hạ của Thẩm Lương ngươi."
Trong lòng Công Tôn thái phó nghĩ như thế, ngoài miệng lại nói đến dễ nghe, "Bệ hạ, Hoàng Hậu nhân từ, mới vừa rồi là thần hẹp hòi. Thẩm Lương đại nhân tuy phạm trọng tội, nhưng tổ tông Thẩm gia nhiều thế hệ trung lương, hắn một người làm con sâu làm rầu nồi canh, lại không thể đoạn tử tuyệt tôn, thỉnh bệ hạ lưu lại một mệnh này cho thiếu niên, vì bệ hạ (*) khuyển mã chi lao, cũng coi như Thẩm đại nhân bù đắp sai lầm."
(*) Khuyển mã chi lao (犬馬之勞): Lời tự hạ mình của bề tôi xưng với vua, tỏ ý trung thành với vua như chó ngựa trung thành với chủ, ý nói hèn hạ
Một bàn tính này Công Tôn thái phó đánh đến vang dội, tiến vào hậu cung của Huyên đế, thiếu niên này có còn giữ nổi mạng để trưởng thành hay không còn chưa biết, hậu cung tranh đấu thảm thiết, so ra chỉ kém với tiền triều. Dù sao ông ta cũng chưa từng tự mình động thủ hạ bệ Thẩm Lương, mượn cung đấu giết chết nhi tử hắn cũng thuận lý thành chương.
Nghĩ đến cảnh tượng nhi tử của Thẩm Lương bị Huyên đế chà đạp, Công Tôn thái phó liền không nén được sự sung sướng hả hê trên khuôn mặt. Ngay lúc đang dở khóc dở cười, tiếng khóc tê tâm liệt phế của một nữ nhân trẻ tuổi tiến vào lỗ tai.
Lúc nữ nhi của Thẩm Lương bị áp giải vào điện ông ta không chú ý đến, lúc này mới phát hiện ra, cô nương này lớn bụng, có lẽ đã mang thai được bảy tám tháng.
Tế tử của Thẩm Lương ở rể, nữ nhi của của hắn vẫn mang họ Thẩm, nhưng chém đầu thai phụ bị cấm ở tiền triều, Đại Nhạc cũng noi theo phép cũ, không được chém đầu thai phụ.
Không giết nàng, nàng vẫn có thể chết.
Công Tôn thái phó ngẩng đầu nhìn về phía Hoàng Hậu, ánh mắt hào phóng nhìn nữ nhi của Thẩm Lương đang khóc đến ngất lên ngất xuống. Hoàng Hậu đầu tiên là cả kinh, phát hiện Huyên đế chỉ chằm chằm nhìn thiếu niên kia, hoàn toàn không để ý tới ai khác, yên tâm cùng thái phó trao đổi ánh mắt.
Ý tứ của thái phó, Hoàng Hậu ngầm hiểu.
Một lúc sau, trong đại sảnh xảy ra một màn bi thảm, công tử đến chết cũng sẽ không bao giờ quên.
Dương v*t của hơn chục nam tử cường tráng thay phiên nhau ra vào nơi hạ thể của tỷ tỷ, mấy tên xếp hàng ở phía sau dục hỏa khó nhịn chờ không nổi liền xâm nhập thọc vào rút ra nơi hậu đình cùng khoang miệng, tỷ tỷ bị ghì xuống, tay chân không cử động được, chỉ có thể khóc kêu chịu nhục, tỷ phu không chịu nổi kích thích mà hộc máu bỏ mình, công tử không phát ra nổi một tiếng, cắn môi dưới căm tức nhìn Huyên đế, lại khiến cho Huyên đế muốn chạy tới, đem máu chảy bên môi hắn hút sạch sẽ!
"Nước ối đã vỡ!"
Tên nam tử to lớn đang hung hăng thao bị nước ối cuồn cuộn cọ rửa đến bắn tinh, rút dương v*t ra, run run quỳ xuống hô to.
Công tử vội quay đầu lại nhìn về phía tỷ tỷ, nhìn vũng lớn chất lỏng trắng đỏ chảy ra từ dưới dưới thân nàng, nhìn tiếng nàng gào thét dần yếu đi cho đến khi ngất lịm, nhìn Huyên đế sai người kéo nàng xuống để sinh hài tử, nhìn trên mặt đất bị kéo ra một đường đẫm máu, hắn rốt cuộc cũng gục ngã, ngã quỵ trên mặt đất.
Hắn cho rằng mình đã chết, nhưng khi mở mắt ra lại phát hiện mình đang đắm chìm trong ánh nắng ban mai ấm áp, bên cạnh có người hầu hạ, thấy hắn tỉnh lại vội hô to,"Lam phi nương nương! Thẩm tiểu công tử tỉnh rồi!"
Một bóng người mảnh khảnh từ sau bức rèm che lao vào, đến bên cạnh giường, nhào vào trên người hắn khóc lớn!
"Ngạo Băng đệ cuối cùng tỉnh! Đệ đã ngủ ba ngày ba đêm rồi!"
Người này đúng là Diêu Bích Lam, lúc này nàng đã là phi tần được sủng ái nhất của Huyên đế - Lam phi nương nương.
"Bích Lam tỷ tỷ . . . Tỷ tỷ của ta, tỷ ấy ... tỷ ấy ..."
"Ngạo Sương tỷ tỷ sinh một nữ hài."
"Ta là hỏi, tỷ ấy còn ... Còn sống không?"
Diêu Bích Lam cắn chặt môi dưới, lắc lắc đầu, từ trong tay áo lấy ra một đôi vòng tay vàng, đưa cho công tử.
Đôi vòng tay vàng này vốn là di vật mẫu thân để lại cho tỷ tỷ, hiện giờ lại trở thành di vật của tỷ tỷ.
Đọc truyện trên truyenyy để ủng hộ dịch giả!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com