Chương 79: Chiếm hữu
editor: snowie
*Lời của editor: Trước mình có đăng bộ Giấc Mộng trong Vườn Bướm ở bên nền tảng truyenhd nhưng đã bị xoá (huhu TvT) nên mình sẽ tiếp tục đăng bộ này trên nền tảng truyenyy và wattpad. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ snowie nhé! Hãy lưu truyện vào tủ sách, đánh giá và để lại bình luận truyện để snowie biết vẫn còn người theo dõi truyện nhaa*
-----------
Lời bày tỏ đột ngột của công tử khiến Phượng Nhi không nói nên lời, trái tim nàng chưa bao giờ đập nhanh như vậy, như thể sắp vụt ra khỏi lồng ngực. Hắn giơ hai tay lên, mái tóc đen xõa từ một bên mặt xuống gối, tựa như tạo ra một vách ngăn biệt lập với thế giới bên ngoài, vây quanh nàng chỉ còn có ánh mắt phức tạp và cháy bỏng của hắn.
"Vì sao không thể là hắn?"
Phượng Nhi chưa từng nghi vấn chuyện mẫu thân an bài, nàng chưa bao giờ thắc mắc tò mò đối phương là ai. Nói chính xác hơn, nàng còn không có thời gian để tò mò, cũng tự thuyết phục bản thân rằng, tò mò cũng vô ích.
Trước khi bản thân ý loạn tình mê, Phượng Nhi có dành một chút thời gian tự hỏi chính mình vì sao lại thích công tử, kết quả chẳng phải là phí công vô ích sao.
Có thật là 'Tình yêu chẳng biết bắt đầu tự bao giờ' không
Muôn vàn nỗi niềm hiện lên trong đầu, hóa thành những ngôi sao lấp lánh trong mắt nàng, công tử khẽ hôn lên mí mắt nàng, đè thấp thân mình xuống một chút,
"Đang nghĩ cái gì thế?"
Nghĩ cái gì chứ? Ta nghĩ cái gì đâu? Ta nghĩ ...
"Chết rồi! Không xong rồi!"
Phượng Nhi đột nhiên quay đầu lại, trán đập mạnh vào chóp mũi của công tử, công tử che lại cái mũi lại cố nén nước mắt, gõ lên trán nàng hỏi, "Lúc kinh ngạc lúc la hét, có chuyện gì vậy?"
"Con... con quên mất..."
Thấy nàng sắp khóc, công tử vội vàng sờ soạng khắp người nàng, tưởng nàng bị đau nơi nào, nghe nàng nói "quên mất", lại khó hiểu, "Quên cái gì?"
Phượng Nhi che mặt khóc thút thít, "Con quên mất uống Tị Tử Hoàn..."
Để có được hôm nay nàng đã lén lút bận việc lúc lâu, chuyện này trừ bỏ Ngọc Mân ai cũng không biết, nàng cho rằng mình đã lo liệu mọi việc chu toàn, chính mình tắm rửa sạch sẽ từ trong ra ngoài, chỉ trừ việc quên mất không uống Tị Tử Hoàn mà thần y thúc thúc đưa.
Bàn tay che mặt của Phượng Nhi bị công tử bẻ ra ấn sang hai bên, chưa kịp nhìn rõ biểu tình của hắn, môi dưới đang cắn đã bị hắn cạy mở ra một khe hở, một miếng thịt mềm xâm nhập vào khoang miệng, nhẹ nhàng cướp đoạt, hạ thể thế nhưng rất nhanh lại ngứa ngáy.
Đầu lưỡi không thành thật đi ra ngoài, thanh âm mê người lại chui vào.
"Tị Tử Hoàn sao ... Không cần..."
Hả? Phượng Nhi nhất thời ngây ngẩn cả người, đầu nhỏ nhanh chóng quay lại. Hay là công tử cũng giống như thần y thúc thúc không thể có hài tử? Dù sao bọn hắn cũng từng bị cùng một loại dâm độc hại qua, cho nên hoan ái cùng công tử cũng không cần phải uống thuốc sao?
Suy nghĩ trong lòng Phượng Nhi công tử cũng đoán được tám phần, nam căn mới nghỉ ngơi một lát lúc này đã thức tỉnh, quen cửa quen nẻo bắt đầu quanh quẩn ở động đào nguyên đã bắt đầu róc rách ẩm ướt.
Công tử không tiến hành bước tiếp theo, chỉ khẽ lay động trêu chọc nửa người dưới, trong miệng nghiêm túc, "Ta không giống với tên dâm côn Phương Tấn kia, hắn là sau này lại nếm thử loại dược lấy độc trị độc, dùng quá nhiều loại dược dược tính mạnh hơn, mới khiến cho chính mình tuyệt hậu, ta lại không như thế."
Phượng Nhi lại cau mày, Tị Tử Hoàn vẫn còn ở trong phòng, nàng không mang theo người, hiện tại nếu trở về lấy, nàng sẽ phải rời khỏi vòng tay dịu dàng hiếm có của công tử, nàng luyến tiếc.
Nếu không đi lấy, hôm nay lại không phải ngày an toàn, nếu như...
"Ta chưa từng làm nữ tử có thai, nên ta cũng không chắc liệu mình còn có khả năng sinh dục hay không..."
Công tử nói lời này xong, Phượng Nhi càng thêm bất an, hạ thể lại ngày càng không thể kiểm soát được tâm trí, tiểu huy*t bị nam căn trêu chọc tiết ra từng đợt dâm thuỷ óng ánh.
Rốt cuộc nàng vẫn cắn răng quyết định trở về lấy thuốc, hoặc hỏi công tử xem trong phòng có còn thừa viên thuốc tránh thai nào của viện tử không, song người ở phía trên đột nhiên nói một câu khiến cho nàng cứng họng.
"Nếu ta thật sự làm ngươi hoài hài tử, ta sẽ vô cùng cao hứng, như vậy Thẩm gia sẽ không tuyệt hậu vì ta, ta cũng sẽ có lý do để đề cấp chuyện đó với nương ngươi."
"Đề cập chuyện gì?" Phượng Nhi đoán được nửa phần, nhưng vẫn muốn chắc chắn.
"Cưới nàng."
Đôi mắt của Phượng Nhi đột nhiên mở to, miệng há hốc không thể phát ra âm thanh, cơ bắp dưới thân đột nhiên căng cứng, im đập đều rơi rớt một đoạn, sau một lúc lâu mới sợ hãi hỏi, "Cưới ta?" *(snowie: đoạn này Phượng Nhi sốc quá nên xưng 'ta' nhé ^^)*
Công tử thế nhưng tỏ vẻ đạm nhiên, "Không được sao?"
Phượng Nhi lại á khẩu không trả lời được, chỉ có dòng suối giữa đùi vẫn từ từ chảy.
Thân dưới của công tử vẫn tiếp tục trêu chọc, hắn vô cùng thích cảm giác trơn trượt mềm mại lúc quy đầu mở ra thịt cánh non mềm của Phượng Nhi. Thấy nàng lại sửng sốt, hắn mới nhận ra rằng đối với một tiểu cô nương chưa từng trải qua tình yêu mà nói, chữ "cưới" này quá mức xa lạ.
Vuốt ve khuôn mặt đỏ bừng của Phượng Nhi, công tử tựa như đang thưởng thức báu vật bị thất lạc tìm lại được,
"Ngươi biết không, ngươi tựa như một gốc cây cam dại được ta lấy từ trong rừng sâu về trồng trong chậu, tưới nước, bón phân, cắt tỉa, thẳng đến khi ngươi đơm hoa kết trái, mang đến trước mặt mọi người khoe khoang, nhìn người khác bày tỏ sự ngưỡng mộ, nhìn người khác tán thưởng, sự hư vinh kiêu ngạo cùng thoả mãn mà ta mong đợi ban đầu cũng không hề xuất hiện, thay vào đó ta lại trở nên không đành lòng cùng bủn xỉn. Khi đó ta mới biết được, chậu cây cam dại này, ta chỉ muốn một mình mình ăn hết mà thôi."
Hắn siết chặt cằm Phượng Nhi, tựa như muốn cho nàng khắc ghi không quên, "Chỉ có cưới nàng, ta mới có thể chiếm hữu nàng một cách hợp lý, độc chiếm nàng."
Phượng Nhi đầu óc giờ phút này sớm đã loạn thành một nồi lớn hỗn tạp, không thể nói được một lời. Chuyện công tử có tình cảm với nàng vốn đã rất phi thường rồi, nàng vừa mới tiêu hoá được chuyện này, một câu "cưới nàng" mà hắn nói nặng tựa ngàn cân, chẳng lẽ công tử thực sự yêu nàng tới mức muốn lấy nàng làm thê sao?
Cho dù 'tình yêu chẳng biết bắt đầu tự bao giờ', thì nó cũng chỉ là khởi đầu của hai người bắt đầu yêu nhau, nếu đề cập đến nhân duyên thì còn phải kèm theo quá nhiều điều kiện.
Phượng Nhi chưa từng có quan hệ tình cảm, nhưng không phải là không biết gì, chứng kiến mối quan hệ của mẹ cùng viên ngoại thúc nhiều năm qua, hai người nhất định là yêu nhau, nhưng lại không có khả năng có được nhân duyên vì điều kiện đều không cho phép. Về phần Thường Phong, hắn cũng là yêu mẫu thân, nhưng mẫu thân liệu có thể bởi vậy mà trở thành Thường thiếu phu nhân không? Rõ ràng là không thể, hoặc là nói khó như lên trời.
Nếu hai người chỉ cần yêu nhau là có thể được Nguyệt Lão rủ lòng thương tặng một cây tơ hồng, vậy thì tại sao mẫu thân dù sinh ra nàng rồi cũng không không đề cập về phụ thân dù chỉ là nửa chữ?
Sự bình tĩnh bất thình lình gần như dập tắt dục hỏa dâng lên của Phượng Nhi, chỉ cần nàng muốn tỉnh táo, nàng luôn có thể làm được, đây là công tử đã dạy nàng.
Khống dục.
Nhận thấy được biến hoá của nàng, trong lòng công tử một trận khẩn trương, nàng không nói lời nào, chỉ mở to đôi mắt xinh đẹp nhìn chằm chằm hắn, hắn lại không thể đoán được lúc này đang nghĩ gì, chỉ có linh cảm khiến hắn thất vọng ngày càng mạnh mẽ hơn.
Nàng sẽ không đáp ứng.
Phượng Nhi vẫn im lặng không nói lời nào, chậm rãi khép lại hai chân, kẹp nam căn cứng rắn giữa đùi vào huy8t thịt, nhẹ nhàng chuyển động eo thon, từng chút một đáp lại sự trêu chọc của công tử.
Công tử hiểu rõ đây là cho hắn bậc thang, liền thả lỏng biểu tình, ôm lấy má náng cắn mỗi bên một ngụm, như thể nãy giờ hắn chưa từng nói gì, "Nói tới nói lui, ta cũng thực sự không dám đề cập chuyện này với nương ngươi
"Vì sao nha?"
"Nếu nương ngươi đồng ý, chẳng phải ta còn phải gọi nàng là 'nhạc mẫu' sao? Tự dưng xuống hàng bối phận, nàng ta há chẳng phải sẽ chê cười ta."
Lời này rốt cuộc chọc Phượng Nhi cười, bầu không khí vốn yên tĩnh lại trở nên ái muội.
Công tử duỗi tay xem xét lỗ huy8t sưng tấy của nàng, sờ soạng tiểu công tử nghẹn trướng, ngón tay bắt đầu chậm rãi trượt về phía đáy chậu hoạt động.
"Nếu ngươi lo lắng có thai, ta đây liền lựa chọn con đường khác chắc chắn sẽ không hoài thai, được không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com