Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 81: Ta (2, H)

editor: snowie

Nhịn qua cảm giác tê liệt lúc ban đầu, Phượng Nhị rốt cuộc cũng dám thả lỏng cơ bắp nơi hạ thể, cẩn thận cảm nhận thứ khoái lạc lạ thường khi một huyệt đạo khác bị mở ra, tựa như vùng đất hoang sơ vừa được khai phá.

Công tử lại chẳng may mắn như nàng. Dù Phượng Nhi đã thả lỏng, phần thịt vốn mỏng manh nơi hậu đình không còn siết căng như dây thừng nữa, song bên trong khang đạo chật hẹp nóng rực ấy vẫn như cũ khiến hắn đầu đổ đầy mồ hôi, hít sâu một hơi mới áp chế được dục niệm đã dâng lên tận đầu khấc.

Tò mò khiến con người ta trở nên gan dạ hơn. Phượng Nhi khẽ nâng mông lên rồi hạ mông xuống, vô tình kéo theo cây gậy thịt đang đâm vào nơi lỗ nhỏ kia của nàng, khẽ động một vòng, dưới mông liền dâng trào một cảm giác khoái lạc khác thường, như gợn sóng tràn vào lòng.

Thấy nàng chủ động trêu chọc, công tử biết nàng đã thích ứng được sự xâm nhập từ phía sau, liền không dè dặt nữa, hắn nâng mông nàng lên, tách hai chân ra, chậm rãi thúc vào, từng nhịp nhịp nhàng như kéo bễ lò. Vừa rồi khoái cảm quá mãnh liệt, ngón tay cắm trong hoa huyệt cũng quên mất cử động, giờ mới lại chuyển động trở lại, thuần thục mà trêu đùa lớp thịt mềm bên trong, khuấy đảo tới mức khiến Phượng Nhi rên rỉ không ngừng, thân mình vặn vẹo, gò má đỏ bừng, dâm dịch nơi nhục động tuôn trào như suối, uốn lượn chảy qua vùng da bóng mịn giữa hai lỗ huyệt, đến nơi gậy thịt phấn hồng thì bị cản lại, rồi theo đà chuyển động mà cuốn sâu vào bên trong cửa sau ...

Lỗ trước có tay, lỗ sau có gậy, song phương cùng tiến, sóng tình vỡ òa.

Phượng Nhi vốn tưởng sẽ đau đớn, nhưng chẳng ngờ lại là một loại khoái lạc khác. Sau khi nỗi hổ thẹn lui dần, nàng thậm chí bắt đầu yêu thích cảm giác được công tử chơi đùa nơi cấm kỵ ấy — tê tê, ngứa ngứa, lại mang theo chút trướng trướng. Mỗi lần nam căn thọc vào rút ra, phảng phất như một phần áp lực cũng được cuốn theo, trút bỏ ra bên ngoài. Nếu có điều gì khiến nàng không thoải mái, thì chính là hai chân đang phải dang quá rộng, mông lại phải nhấc cao lên, khi công tử dần gia tăng tốc độ, khiến bắp đùi nàng gần như chuột rút, nhịn không được mở miệng xin tha.

"Công tử... công tử..."

"Sao thế? Không thoải mái à?"

Tưởng mình làm nàng đau, công tử vội dừng lại động tác, cũng nhân đó hít thở một hơi.

Đã nhiều năm hắn không chạm vào nữ nhân, đêm nay (*)canh ba còn chưa đến, vậy mà đã... làm đến lần thứ ba. Tràng đạo vốn không tiết ra thủy dịch như hoa huyệt, côn thịt của hắn trơn trượt được như vậy hoàn toàn dựa vào mật dịch từ tiểu động xinh xắn kia của Phượng Nhi. Bên trong ít nước hơn, không mềm mại bằng huyệt động, nhưng cũng vì thế mà mỗi lần ma sát lại càng mãnh liệt, khiến hắn gần như không thể cầm cự.

(*)Canh ba: Giờ Tý, tức từ 11 giờ đêm đến 1 giờ sáng.

Nếu không dừng lại, sợ rằng hắn sẽ không nhịn nổi mà bắn ra mất.

Khó khăn lắm Phượng Nhi mới tự dâng mình tới cửa, lại còn chiếm được nơi chưa từng có ai bước vào – hắn sao có thể dễ dàng từ bỏ chứ!

Công tử dừng lại động tác, Phượng Nhi rốt cuộc rảnh rỗi thở ra một hơi, nhiều lời mấy chữ, "Không phải khó chịu... mà là thoải mái quá... Phượng Nhi còn muốn nữa... chỉ là... chân sắp chuột rút rồi..."

"Chuyện nhỏ, đổi tư thế là được."

Nam căn vừa rút ra, Phượng Nhi bỗng cảm thấy cả thân lẫn tâm đều trống rỗng . Công tử bảo nàng nghiêng người, nàng lập tức thuận theo, ngoan ngoãn xoay người.

Công tử vừa lòng cười khẽ một tiếng, vỗ nhẹ lên cặp mông tròn đầy của nàng tán thưởng, rồi nằm xuống phía sau nàng, nắm lấy bờ mông trắng mịn ấy, khẽ đẩy hông về phía trước, khiến nhục côn hồng nhuận trơn bóng một lần nữa chìm hẳn vào bên trong.

Thân thể hai người đều trắng như ngọc, trong màn trướng lụa xanh, cảnh xuân hòa hợp tựa như đôi bạch xà đang quấn lấy nhau, chẳng rời.

Phượng Nhi dần chìm vào dục lạc, công tử cũng không còn nương tay nữa. Gậy thịt bên dưới bị lớp cơ tràng siết chặt, như thể muốn nuốt trọn hắn vào vực sâu dục vọng, tốc độ đưa đẩy càng lúc càng nhanh, tay đồng thời cũng không nhàn rỗi, chen vào giữa hai chân đang giao triền, xoa nắn tiểu thịt hạch đang sưng lên căng trướng....

Bị kích thích bất ngờ cả đằng trước lẫn sau khiến Phượng Nhi không thể chịu nổi, dùng sức ngửa đầu ra sau, trở tay kéo lấy khuôn mặt công tử, nghiêng đầu hôn lên đôi môi hắn như điên dại.

"Thì ra... bị đâm vào phía sau.... lại thoải mái đến thế..."

Công tử cười tự đắc: "Ta đâm mới khiến nàng sướng. ...Kẻ khác á... chưa chắc...."

Dục vọng làm người ta buông thả, mà buông thả lại khiến Phượng Nhi thêm to gan, buột miệng thốt ra lời bỡn cợt nghe như tự chuốc họa, vừa nói ra nàng đã lập tức hối hận.

"Nói như vậy....nếu Phượng Nhi là nam hài, cũng có thể khiến công tử vui vẻ như thế chăng..."

Nam căn đang chuyển động bỗng khựng lại, ngón tay nơi tiểu thịt hạch cũng ngưng động, một tiếng sét như nổ vang trong đầu Phượng Nhi! Trời ơi! Nàng vừa nói gì thế! Lời ấy chẳng phải sẽ khiến công tử nhớ về quá khứ từng bị coi là luyến sủng hay sao?

Nam căn vẫn còn cắm trong hậu huyệt, Phượng Nhi không dám rút ra, chỉ đành ngoái đầu xin lỗi, nước mắt nóng hổi đã gấp đến độ lăn dài: "Công tử tha thứ, Phượng Nhi sai rồi! Cũng không biết vì sao lại thốt ra những lời đó... chắc là bị làm đến thoải mái đến mức đầu óc hồ đồ mất rồi, con ... Ưm!"

Lời còn chưa dứt, môi đã bị giáng xuống một nụ hôn mạnh mẽ, khiến Phượng Nhi thở phào nhẹ nhõm.

Công tử không trách nàng.

Chuyện cũ, dù nhắc hay không, vẫn là đã xảy ra, không thể thay đổi. Dẫu khi nhớ lại vẫn thống khổ vạn phần, thế nhưng trước mắt hắn chỉ nghĩ muốn ăn Phượng Nhi sạch sẽ.

Nam căn tiếp tục xâm nhập, càng lúc càng nhanh hơn, mạnh hơn. Ngón tay trên tiểu thịt hạch đổi từ xoa ấn sang niết nhéo, khiến Phượng Nhi suýt nữa nhịn không được mà vỡ òa tiểu ra, mi mắt ẩm ướt run rẩy nhắm lại không dám nhìn công tử, để mặc hắn cắn nhẹ vành tai, thì thầm những lời cợt nhả, "Nếu nàng là nam hài, tay ta lúc này không phải xoa hạt đậu nhỏ, mà là nắm lấy tiểu chày gỗ của nàng, cắm đến khi nó phun thủy, loát động đến khi nó muốn bắn, song lại bóp chặt mã mắt không cho nàng bắn ra.... Hảo hài tử, may mắn nàng là cô nương đi, bằng không... ta chơi chết nàng cũng nên!"

Phượng Nhi tâm thần chao đảo, nam căn của công tử ra vào càng thêm cuồng nhiệt.

Chỉ trong khoảnh khắc, Phượng Nhi mất hết lý trí, thân thể không còn nghe theo điều khiển, một làn dâm dịch trào ra từ khe thịt, chảy lên túi trứng đang không ngừng va chạm của công tử, miệng run rẩy lớn tiếng ngâm nga, trong cuộc đời lần đầu tiên bị đâm lỗ hậu mà đạt cao trào.

Công tử còn chưa có bắn, nhưng tên cũng đã trên dây, sắp không nhịn được nữa.

Khi Phượng Nhi vừa mới hồi chút khí lực, ngón tay trên tiểu thịt hạch đã chuyển xuống hoa huyệt, chuẩn xác chế trụ được chốt mở cực lạc, vô cùng thuần thục nhanh chóng dùng tốc độ gấp đôi lúc đâm hậu huyệt mà moi lộng. Phượng Nhi mới vừa cao trào lại một lân nữa bị kéo lên tận đỉnh, tay nắm chặt gối như muốn xé rách vải lụa, vừa khóc vừa cười la lớn: "Công tử đừng nữa! Công tử, Phượng Nhi... không chịu nổi nữa!"

Công tử sắp bắn, định lợi dụng lúc nàng mê loạn để giở trò một chút.

"Kêu một tiếng 'tướng công' nghe thử xem."

"A... ưm... đừng mà... Phượng Nhi sắp bị cắm thủng mất rồi! Công tử! Công tử—!"

Thịt non trong hoa huyệt đột nhiên co siết dữ dội, công tử rút tay ra, một dòng dịch trắng nhầy nhụa từ trong phụt ra ngoài.

"Dâm thủy đều đã bắn rồi, vậy mà lại không gọi nổi một tiếng 'tướng công'!"

Dứt lời, công tử vung tay tát nhẹ lên huyệt khẩu đang ngập nước thút tha thút thít kia "Bốp" một tiếng, cảm giác thống khoái dị thường xen lẫn khiến Phượng Nhi thét chói tai, lại một lần nữa xuất thủy.

"Gọi cho ta nghe!"

Lại thêm một cái tát rơi xuống huyệt thịt, khiến Phượng Nhi tê buốt đến nỗi rỉ ra vài giọt thủy sắc hoàng kim (*nước tiểu ^^). Hai ngón tay táo bạo trượt vào hoa huyệt, lại một lần nữa càn quấy đồi núi cực lạc, cao trào liên tục như thủy triều khiến nàng không thể tỉnh táo được nữa, mở miệng kêu lớn:

"Công tử... tướng... tướng công! Tướng công!"

"Ngoan, thế mới là hảo hài tử! Kẹp chặt cho ta, tướng công sẽ lập tức tặng cho lỗ nhỏ của nàng ít 'linh dịch nhuận tràng' đây."

Công tử cuối cùng cũng thỏa mãn, nắm chặt lấy mông nàng, nghiến răng thúc sâu, trong lúc Phượng Nhi một lần nữa rên rỉ xuất thủy, rót trọn dương tinh đậm đặc nóng hổi vào nơi sâu thẳm nhất.

Khi hai người của Điệp Viên còn đang đắm chìm nơi cực lạc, trong phủ đệ của tinh kỵ tướng quân, Ngải Thành Tiêu đã đứng trầm mặc dưới bóng đêm từ lâu, ngước nhìn những vì tinh tú biến hóa trên trời, miệng lẩm bẩm: "Chắc giờ cũng sắp quay về rồi... xưa nay hắn vẫn luôn đúng hẹn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com