Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 82: Xác định

editor: snowie

Ngải Thành Tiêu đang đợi phó tướng của hắn – Triệu Tử Tự.

Triệu Tử Tự trước khi rời đi đã đáp ứng với Ngải Thành Tiêu rằng, bất kể sự việc tiến triển đến đâu, trước giờ Tý đêm nay nhất định sẽ lông tóc không tổn hao gì mà trở về phục mệnh.

Lời dặn của Ngải Thành Tiêu vô cùng rõ ràng – chuyện cần làm thì quan trọng, nhưng mạng sống của y lại càng trọng yếu hơn, "Bao năm chinh chiến nơi biên ải, thân nhân ta giờ chỉ còn lại một mình thúc phụ, huynh đệ năm xưa cùng ta vào sinh ra tử, cũng chỉ còn lại mình ngươi. Nay chiến sự đã như tâm nguyện, thiên hạ tạm yên, dẫu thân làm tướng không còn đất dụng võ, ta cũng không mong lại có chiến loạn, càng không muốn mất thêm một ai nữa."

Ngải Thành Tiêu nhìn xem đồng hồ nước – giờ Tý sắp tới, vậy mà Triệu Tử Tự vẫn chưa thấy bóng dáng.

Lòng vừa dấy lên dự cảm chẳng lành, chợt nghe ngoài cổng vang lên tiếng vó ngựa dồn rdập, mỗi lúc một gần.

Tiếng vó ngựa dừng lại trước đại môn, một bóng đen nhẹ nhàng vượt qua tường cao, ba bước gộp thành hai, bước đến trước mặt Ngải Thành Tiêu, quỳ một gối xuống đất.

"Mạt tướng trở về chậm trễ! Thỉnh tướng quân trách phạt!"

Người nọ gỡ chiếc mũ rơm trên đầu, hướng về phía Ngải Thành Tiêu, nhe răng cười để lộ hàm răng trắng sáng. Ngải Thành Tiêu rốt cuộc buông được tảng đá trong lòng xuống — bởi vì người này đúng là Triệu Tử Tự.

*******

Lúc này tại Quan Sư Quán trong Điệp Viên, Phượng Nhi đang cự tuyệt ân ái cùng công tử.

Phượng Nhi tuyệt đối không ngờ, công tử phong lưu tuyết nguyệt bao năm mà cũng như vị tướng quân từng là đồng nam kia, tham lam không biết điểm dừng. Nàng vừa gắng gượng xử lý xong hậu quả trận nước lũ dưới hạ thân, hắn đã lại nhào đến, miệng cắn mút trên lưng, tay lần sờ nơi đùi non.

Không phải Phượng Nhi không muốn. Công tử thích nàng, thích chạm vào nàng, nàng cũng thấy vui vẻ, nhưng nghĩ đến việc để dục vọng áp chế nhiều năm của hắn cứ thế phát tiết hết trong một đêm, sợ rằng sẽ tổn hại đến thân thể, nên nàng cắn răng không chịu tiếp tục, còn bắt chước đại nhân, vỗ nhẹ lên tay hắn, tận tình khuyên bảo, "Ngày còn dài, em lại chẳng mọc cánh mà bay, cần chi gấp gáp lúc này? Giữ gìn thân thể mới là quan trọng, mai dậy rồi lại tiếp cũng được mà."

Tiểu công tử dưới háng dần dần ủ rũ cụp đuôi, nhưng trong lòng công tử lại thấy ấm áp, xác nhận được nàng không phải không muốn, mà là đang lo cho thân thể hắn ăn không tiêu. Nhưng hắn vẫn muốn thêm một chút nữa. Nàng nói nàng không bay đi được, nhưng "ngày còn dài", ai dám chắc chẳng có cây ngô đồng nào mọc lên, rồi câu dẫn tiểu phượng hoàng nàng của hắn bay đi xa?

Dù có chút không cam lòng, cuối cùng công tử vẫn thuận theo lời nàng, hai người kể hết chuyện cũ năm xưa lúc còn thụ huấn, ôm nhau rơi vào mộng đẹp.

******

Tại phủ đệ của Tinh kỵ tướng quân, Ngải Thành Tiêu xác định thúc phụ Ngải tranh đã ngủ say, liền cùng Triệu Tử Tự lén lút tiến vào thư phòng. Chỉ châm một ngọn đèn dầu, ánh sáng leo lét phản chiếu khuôn mặt ngăm ngăm của hai người, đều là vẻ nghi hoặc pha trầm tư.

Triệu Tử Tự dâng lên một vật dài được bọc kín trong vải đen. Khi miếng vải được tháo bỏ, lộ ra một thanh bảo đao đã nhuốm dấu thời gian.

Nhìn thấy thanh đao này, Ngải Thành Tiêu mắt sáng rực, "Chính là Trảm Niệm!"

Trảm Niệm từng là bội đao của Ngải lão tướng quân, được truyền cho nhi tử, lại truyền cho tôn tử, giết người vô số, khát máu thành ma. Ngải Thành Tiêu dựa vào nó mà lập không biết bao nhiêu chiến công, không ngờ vào lúc chiến thắng, lại bị mật thám Bắc Nhung đánh cắp, lưu lạc nơi phố phường. Nhiệm vụ của Triệu Tử Tự nhận lần này chính là tìm lại thanh đao ấy.

"Đã xác nhận rồi?"

Ngải Thành Tiêu trước hỏi, Triệu Tử Tự gật đầu, "Đã xác nhận, kỹ nữ tên Nhuận Nương trong Điệp Viên là nhị tiểu thư của Vệ gia – Vệ Đình Nhuận. Năm xưa Vệ gia bị diệt môn, nàng may mắn thoát thân. Mạt tướng suy đoán, Quỷ Điệp Thư hẳn là vẫn nằm trong tay nàng, chưa rơi vào tay kẻ khác."

Ai có thể ngờ, mật thám Bắc Nhung bị bắt tại biên thành lại chính là một trong những kẻ năm xưa phụng mệnh đuổi tận giết tuyệt Vệ gia. Sau khi nhiệm vụ thất bại, không dám trở về phục mệnh, một đường theo dõi thấy nàng tiến vào Viên rồi ẩn thân ở đó. Tên mật thám sau khi bị tinh kỵ binh bắt giữ, hắn để bảo tồn cái mạng mà chủ động khai ra tin tức ấy. Còn về việc làm sao biết chỗ ẩn thân của Vệ gia nhị tiểu thư, biết được thân phận nàng, là ai phái bọn họ hành sự – y thề sống thề chết một mực không biết.

Nhưng đối với Ngải Thành Tiêu tin tức này đã là đủ. Nếu tìm được người nắm giữ Quỷ Điệp Thư, liền có khả năng giải khai bí mật tổ phụ qua đời. Như vậy, hắn cùng với người nọ, mới có thể có lời đáp với người đã khuất.

Hắn cầm lấy Trảm Niệm, siết chặt chuôi đao. Chuôi đao lồi lõm, lạnh buốt, khiến lòng bàn tay Ngải Thành Tiêu nhói đau, trong lòng nhớ tới tổ phụ, "Gia gia, việc mà người sinh thời không thể hoàn thành, tôn nhi nhất định sẽ thay người làm trọn."

Tiếng hỏi của Triệu Tử Tự kéo hắn trở về thực tại: "Vậy tướng quân định làm gì tiếp theo?"

"Tạm thời chưa có kế hoạch gì cả."

Triệu Tử Tự thoáng kinh ngạc: "Tướng quân chẳng phải đã từng đến Điệp Viên rồi sao?"

"Ừ, có đến."

"Vậy Nhuận Nương kia ..."

Ngải Thành Tiêu bỗng nở nụ cười khiến Triệu Tử Tự không sao đoán nổi, "Ta đúng là đã đến Điệp Viên, nhưng chưa từng gặp Nhuận Nương, ta chỉ phong nữ nhi nàng làm hoa khôi.

Triệu Tử Tự vẫn chưa hiểu. Trong ấn tượng của hắn, tướng quân trước nay là người làm việc luôn gọn gàng dứt khoát, thế nào lần này lại vòng vo như thế? Hắn từng nghe kể, tướng quân đã vì cô nương ở đây mà giao ra thân ngọc giữ suốt hai mươi năm. Mấy ngày sau khi trở về cư nhiên còn đề xuất lên trên việc cấp quân kỹ cho binh sĩ trong trại. Trên dưới trong doanh đều cảm tạ vị tân hoa khôi này của Điệp Viên, rằng nàng đã hầu hạ giúp tướng quân hiểu được tầm quan trọng của nữ nhân, bắt đầu lo cho đũng quần của các huynh đệ trong quân.

Triệu Tử Tự thầm nghĩ: "Vị Hoa Khôi cô nương này đến tột cùng là người như thế nào, thật muốn gặp thử một lần. . ."

"Hai ngày sau xuất phát đúng không?"

Lời mà tướng quân nói đến là chuyến đi đến đảo Giang Trung để mang nhóm quân kỹ đầu tiên đến đóng quân phục vụ các tướng sĩ nhật tử.

Triệu Tử Tự đáp: "Giờ Tý đã qua, tính chính xác thì là ngày mai lên đường."

"Vậy hôm nay, ta sẽ đến Điệp Viên thêm một chuyến."

"Để gặp lại Hoa khôi cô nương?"

Nghĩ đến đây, trong lòng Triệu Tử Tự không khỏi có chút kích động, trong lòng hắc hắc hắc cười trộm không ngừng, trên mặt lại bình thản như nước. Theo hầu Ngải Thành Tiêu đã lâu, hắn cũng luyện được bản lĩnh "vui mà không lộ", giữ được sắc mặt bình ổn.

Ngải Thành Tiêu lại vẻ mặt nghiêm nghị, giọng chắc như đinh đóng cột, "Không, ta đến tìm nam nhân kia, nhờ hắn giúp ta mời Nhuận Nương ra, để làm cho xong chuyện cần làm."

Trước khi lui về phòng nghỉ, Triệu Tử Tự cuối cùng vẫn không kìm được, hỏi, "Tướng quân, mạt tướng vẫn chưa hiểu. Ngải tướng quân... ý mạt tướng là thúc phụ của ngài, người luôn coi ngài như cốt nhục thân sinh. Vậy tại sao những hành động gần đây của ngài lại giấu giếm người?"

Ngải Thành Tiêu muốn nói lại thôi, những đốt tay đang bám vào khung cửa cũng vì siết chặt mà trắng bệch trong chớp mắt. Cuối cùng hắn đáp, "Có một số việc càng ít người biết càng tốt, huống chi thúc phụ cùng ta tuy là ruột thịt, nhưng như ngươi cũng rõ – ta và người, lập trường vốn khác biệt. Hiện tại thúc phụ làm rất nhiều chuyện giấu ta, chỉ là khác nhau ở chỗ – người giấu không nổi ta, còn ta, giấu được người."

Triệu Tử Tự không nói thêm gì nữa, chỉ khẽ gật đầu, lặng lẽ lui về phòng nghỉ ngơi.

*********

Sáng sớm hôm sau, Ngọc Mân do dự mãi, cuối cùng vẫn quyết định đến Quan Sư Quán chờ chủ tử. Còn chưa kịp bước đến cửa phòng công tử, liền nghe thấy bên trong vọng ra tiếng Phượng nhi, từng câu từng chữ cao vút, dồn dập như sóng vỗ:

"Xin công tử... để con tiểu xong đã rồi hẵng cắm vào ... Ơ? Đây là gì? Dạ thố* sao?... Sao ngài và thần y thúc thúc giống nhau thế... A! A! Con biết sai rồi công tử! Không nhắc đến hắn nữa, không nói nữa... A... nhẹ thôi mà... tướng công, xin ngài nhẹ tay một chút..."

*dạ thố: bô tiểu dùng ban đêm

Một tiếng "tướng công" kia khiến Ngọc Mân sửng sốt, khuôn mặt vốn chẳng biểu cảm khẽ co giật như cố nhịn cười, thở dài một hơi, nhún vai bất đắc dĩ, tính toán chủ tử của nàng chắc phải cả canh giờ nữa mới ra nổi. Thế là hai tay khoanh lại sau lưng, quay đầu trở về ngủ bù.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com