Chương 83: Tri kỷ
editor: snowie
Việc công tử mở lại cánh cửa dục ái khiến Phượng Nhi có chút sợ hãi, bề ngoài của hắn thực quá mức dễ gạt người — ôn hòa nho nhã là thế, vậy mà khi buông thả dục niệm lại như hóa thành kẻ khác, chẳng còn chút nào cái vẻ nhu nhược mà Phượng nhi vẫn nghĩ. Nàng chỉ mong, tất cả chỉ vì hắn đã dồn nén quá lâu cho nên trước mắt mới phóng túng đến vậy. Bằng không Phượng Nhi thật sự lo, người chịu không nổi về sau sẽ là chính mình.
Quan Sư Quán hôm nay có người mới tới thụ huấn, Phượng Nhi quả thực chẳng khác gì gặp được cứu tinh. Nếu không nhờ y đã đến đợi ở cửa từ lâu, e rằng nàng chẳng biết công tử còn định giày vò nàng đến tận giờ nào.
Phượng Nhi ra cửa cũng chẳng thấy Ngọc Mân đâu, đành vừa vươn vai vừa khập khiễng lết về phía Tây Mộng lâu.
Đi được nửa đường, chợt nghe thấy mấy tiếng khóc mơ hồ len lỏi vào tai. Phượng Nhi tò mò, thầm nghĩ chuyện gì mới có thế khiến ai đó ban ngày ban mặt mà khóc, mà ai lại khóc lóc như thế? Nghĩ rồi, nàng lần theo âm thanh kia, đến trước cửa một gian phòng — không chần chừ, nàng đẩy cửa xông vào!
Bên trong chính là Kẹo Mừng.
Thấy Kẹo Mừng đang nằm úp mặt trên bàn tròn, khóc đến mức cả người phát run Phượng nhi vội lao đến, lay lấy vai nàng, gọi lớn:"Kẹo Mừng! Ngươi sao thế? Xảy ra chuyện gì rồi?"
Cũng khó trách nàng nôn nóng, Phượng Nhi cùng Kẹo Mừng cùng nhau lớn lên từ nhỏ, từ trước đến nay chưa từng thấy nàng ấy rơi lệ, chứ đừng nói khóc đến mức khoa trương thế này. Khi còn nhỏ bướng bỉnh, có lần cả bọn nghịch ngợm đi chọc tổ ong vò vẽ, hài tử khắp Xuân Huy viện ai nấy đều bị ong đốt sưng cả đầu, tiếng khóc vang trời. Vậy mà Kẹo Mừng chỉ phồng má, không nhỏ một giọt nước mắt, còn cười nhạo chúng bạn: "Đúng là vô dụng! Đau tí thôi có gì to tát mà khóc?"
Một Kẹo Mừng ngày thường giống hệt như Nhuận nương – suốt ngày hi hi ha ha cười đùa vậy mà giờ đây mặt mũi lại lấm lem nước mắt nước mũi, chỗ nào còn giống viên kẹo mừng, chẳng khác gì đang khóc tang cho người ta.
"Rốt cuộc xảy ra chuyện gì vậy? Có thể kể ta nghe được không?"
Phượng Nhi gấp đến độ không được, nhưng Kẹo Mừng lại khóc đến mức không sao thở nổi, một câu cũng chẳng thốt nên lời. Nàng chỉ còn biết ôm lấy nàng ấy, nhẹ nhàng dỗ dành, tay thì không ngừng lau nước mắt nước mũi cho Kẹo Mừng từng chút một.
Phải mất một lúc lâu, Kẹo Mừng mới khàn giọng mở miệng nói chuyện, "Phượng Nhi... Khải ca, Khải ca huynh ấy... Ta nghe được tin của Khải ca rồi."
"Khải ca" trong miệng Kẹo Mừng, chính là vị đại công tử của Quốc tướng phủ – Ngô Phong Khải, người đã mua nàng về làm gia kỹ.
Thuở mới vào phủ, khi gửi thư từ cho Phượng Nhi, Kẹo Mừng còn khách khách khí khí gọi hắn là "Đại công tử", nhưng chỉ thời gian ngắn sau, xưng hô đã đổi thành "Khải ca". Phượng Nhi khi ấy đưa thư cho mẫu thân xem, Nhuận Nương còn mừng thay cho Kẹo Mừng, bảo rằng: "Gọi tên thân mật đến vậy, đủ thấy Ngô đại công tử ấy đối với con bé thật lòng."
Phượng Nhi lúc trước còn trêu ghẹo tên của vị công tử này, "Ngô Phong Khải, Ngô Phong Khải... có phải vị Ngô đại công tử phong lưu lắm hay không? Vì tên hắn giống câu 'vô phong khởi lãng' đó!"
*Vô phong khởi lãng – 无风起浪: "không có gió mà lại gây ra sóng". Thành ngữ dùng để chỉ những điều không có nguyên nhân rõ ràng hoặc những sự việc bất ngờ xảy ra một cách không có lý do.
Kẹo Mừng hồi âm cũng cười hồi âm lại, "Này đã tính gì, phía dưới đại công tử nhà ta còn có vị tiểu thư, kêu 'Ngô Phong Đình'. Kỳ thật là quốc tướng gia sau khi có nhi tử lại mong muốn trong nhà có thêm mấy hài tử nữa, cho nên trong tên nhi tử mới có chữ "Khải 啓" (nghĩa là 'bắt đầu'). Sau tiểu thư vừa sinh ra, lại cảm thấy nhi nữ song toàn vậy là đủ rồi, nên lấy chữ 'Đình婷 ' (nghĩa là 'dừng lại') ẩn dụ hài tử đã trọn đủ, không mong cầu thêm nữa."
Nào ngờ đâu, sau Ngô lão tướng gia lại đột ngột trúng ngoại phong, còn chưa kịp thỉnh Đại phu đã cưỡi hạc về trời, không phải chịu dày vò, cũng coi như là thọ chung mệnh tận. Nào biết nhi tử nữ nhi lại lại chẳng được phúc phần ấy. Thây cốt phụ thân còn chưa lạnh, thì toàn gia đột nhiên bị xét tội, niêm phong sản nghiệp. Ngô lão tướng gia thanh liêm cả đời, cho nên trong phủ chẳng có gì để bị tịch thu, song thân tộc chẳng biết bị đưa đi phương nào. Kẹo Mừng cùng đám hạ nhân thân phận thấp hèn, tất cả đều bị kéo ra chợ người đem bán, may mắn gặp được Cẩm Ca Nhi đang trên đường thu mua hàng hóa, lại mua nàng đưa về Điệp Viên lần nữa.
Quốc tướng phủ một phen ấy, quả đúng là "vô phong khởi lãng" – không gió mà dậy sóng.
Giờ đây, tuy Kẹo Mừng đã không còn khóc đến tê tâm liệt phế nữa, nhưng tiếng thút tha thút thít vẫn như cũ chưa dứt. Phượng Nhi thấy nàng khản giọng không nói nên lời, liền đau lòng, rót cho nàng một chén trà sữa — thứ mà Hỷ Đường xưa nay vẫn mê uống nhất. Thế nhưng, nàng lại khẽ đẩy chén trà sang bên, lắc đầu: "Xin lỗi nhé Phượng nhi... Ta thật sự chẳng muốn uống gì cả... Giờ lòng ta chỉ muốn chết mà thôi..."
Phượng Nhi nghe mà chẳng hiểu gì, liền hỏi lại: "Ngươi nghe được tin tức của Khải ca chẳng phải là chuyện tốt sao?"
Từ khi trở lại Điệp Viên, Kẹo Mừng đã không ngừng nhờ người hỏi thăm tung tích gia quyến của Ngô lão tướng gia, đặc biệt là Ngô Phong Khải. Gặp khách nhân nào ghé qua, nàng cũng tìm cách gửi lời nhờ vả. Dù khách nhân có chút khó chịu, nhưng thấy nàng giữ vững lòng thành, cũng không khỏi động lòng, đều hứa sẽ giúp.
Và hôm nay, cuối cùng đã có người mang đến tin tức Kẹo Mừng mong đợi bấy lâu.
Mà lúc này, trong lòng Phượng Nhi lại nghĩ đến một việc khác...
— Chẳng lẽ Kẹo Mừng... không biết chuyện mẫu thân và nàng đều là người của Vệ gia, là gián điệp?
Nếu không, tại sao nàng lại không dựa vào thân phận con gái nuôi của nhị tiểu thư Vệ gia, mà lại phải khổ công nhờ đến khách nhân làm gì?
Phượng Nhi không nói gì nữa, chỉ lặng lẽ nhìn Kẹo Mừng.
Qua một lát, Kẹo Mừng vuốt ngực ổn định hô hấp, cắn môi dưới nói, "Khải ca bị sung quân, còn bị đưa tới đại doanh nào thì vẫn chưa rõ."
Phượng Nhi nghe vậy liền thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy Kẹo Mừng quá mức lo lắng rồi.
Biên cương giữa Bắc Nhung và Đại Nhạc những năm gần đây chỉ có duy nhất một chiến sự, nay lại đã được tinh kỵ binh của Ngải Thành Tiêu dẹp yên. Các quốc gia láng giềng đều bận rộn việc khai hóa dân sinh, Đại Nhạc không khơi chiến, cũng chẳng có ai gây hấn, thiên hạ thái bình. Dù bị sung quân thì cũng chỉ là nhàn binh vô danh, không đến mức nguy đến tính mạng.
Phượng Nhi đem những lời ấy giảng giải cho nàng, nghĩ rằng có thể giúp Kẹo Mừng an tâm phần nào. Nào ngờ Kẹo Mừng lại nghe xong liên tục lắc đầu, khiến Phượng Nhi càng như lọt vào trong sương mù.
Kẹo Mừng thấy nàng không hiểu, bèn nghẹn ngào giải thích: "Tuy rằng đến nay vẫn chẳng rõ tướng gia nhà ta phạm vào tội danh gì mà bị xét nhà, bất kể là tội gì, dù là vu oan, thì cũng là tội. Quốc tướng gia đã khuất, gia quyến lại lưu lạc bốn phương, chẳng thể lật lại bản án. Công tử và tiểu thư đều mang thân phận con cháu tội thần. Mà con cháu tội thần bị sung quân, đều không ngoại lệ bị đưa đến những nơi hoang vu không người, cơm áo chẳng đủ ăn đủ mạc, tự sinh tự diệt không ai quản."
Nói đến đây, đôi mắt vừa lau khô của Kẹo Mừng lại ướt sũng lệ, gắt gao túm lấy bàn tay Phượng Nhi, "Khải ca huynh ấy... là một thư sinh văn nhược, sao có thể chịu nổi những ngày tháng ấy? Đôi tay ấy xưa nay chỉ biết gảy cầm huyền, nào từng cầm qua binh khí. Dù chỉ là một tên tiểu sơn phỉ, cũng có thể lấy mạng huynh ấy dễ như bóp chết một con kiến..."
Dứt lời Kẹo Mừng lại gục xuống bàn mà khóc lớn, khiến Phượng Nhi trong phút chốc không biết nên an ủi thế nào.
"Kẹo Mừng, ngươi.... ngươi là thật sự thích Ngô đại công tử đến thế sao?"
"Khải ca là chủ tử của ta, nhưng càng là tri kỷ của ta."
Lời này Kẹo Mừng từng viết trong thư. Phượng Nhi khi cô đơn thường thư từ cùng nàng, nói ở Quốc tướng phủ cũng là làm kỹ, ở Điệp Viên cũng là làm kỹ, có gì khác nhau đâu? Kẹo Mừng hồi âm: "Cùng là kỹ, nhưng ở phủ Quốc tướng có tri kỷ." Vì câu ấy mà Phượng Nhi từng ghen tuông dữ dội, nghĩ: "Chúng ta lớn lên cùng nhau mà lại không tính là tri kỷ sao?"
Vị Ngô Phong Khải này, chính là tri kỷ mà Kẹo Mừng không thể quên.
Kẹo Mừng ngẩng đầu, nói một câu khiến Phượng Nhi sững sờ đến mức cả đầu óc trống rỗng.
"Phượng Nhi, nếu ta nói cho ngươi, ta đến giờ vẫn còn là xử nữ... ngươi có tin không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com