Chương 84: Thỉnh cầu
editor: snowie
"Vẫn còn là xử nữ?!"
Nghe Kẹo Mừng nói lời này, mắt Phượng Nhi mở to, miệng lắp ba lắp bắp hỏi nàng, "Sao có thể như vậy? Ngươi với Ngô đại công tử chẳng phải đã... với lại ngươi chẳng phải là gia kỹ sao? Ngô đại công tử không cho ai chạm vào ngươi, lẽ nào chính hắn cũng... Chuyện này là thế nào?"
Kẹo Mừng mỉm cười, nụ cười nhẹ nhàng mà chứa đầy thỏa mãn, nhưng trên gương mặt còn loang vết lệ chưa khô, lại khiến nụ cười kia thoạt nhìn bi thương đến lạ.
"Ta đã từng kể với ngươi về lễ Sơ lộng của ta chưa?"
Phượng Nhi gật đầu. Nàng hiểu, thân là nữ nhi ở kỹ viện, nếu không phải là kỹ nữ thanh danh, thì cái đêm chải tóc đầu tiên chính là lúc vĩnh biệt đời xử nữ. Ở Điệp Viên, đó là quy luật chẳng ai có thể tránh khỏi.
Kẹo Mừng cúi đầu nhìn làn khói nóng bốc lên từ chén trà sữa trước mặt, như chìm trong hồi ức, cất giọng kể: "Khi ấy ngươi còn đang ở Xuân Huy Uyển, chuyện đêm đó ngươi cũng không tận mắt chứng kiến. Khách nhân tới đêm đó phần lớn là hạng phú nhân thô tục, nghĩa mẫu bảo ta nên trang điểm hoa hòe lộng lẫy một chút, vì những kẻ đó vốn ưa những thứ phồn hoa phù phiếm. Nhưng ta khăng khăng muốn ăn mặc thanh đạm, một thân cốt cách thanh tĩnh, lên đài chỉ tấu đàn tỳ bà. Vì chỉ cần điểm phấn tô son một chút, người ta sẽ không còn để tâm tới khúc đàn của ta nữa. Nếu như có thể gặp được một người, chỉ một người thôi, kẻ biết thưởng thức âm luật như ta, dù có là ở chốn kỹ viện mua bán thân xác, dù chỉ là giấc mộng hoang đường... thì ta cũng nguyện đánh cược một lần."
Ông trời tựa hồ không phụ lòng người có tâm. Đêm đó, giữa một đám trưởng giả lỗ mãng chen chúc trong khách sảnh, lại có một người miễn cưỡng bị bằng hữu kéo đến, đang ngồi uống rượu mà như ngồi trên đống lửa, lòng chỉ nghĩ cách trốn về phủ để tiếp tục nghiên cứu bản cổ phổ vừa sưu tầm được. Người ấy chính là Ngô Phong Khải. Bỗng nhiên, một điệu tỳ bà từ trên đài vang lên khiến hắn lập tức giật mình.
Ngô Phong Khải từ nhỏ yêu nhạc như sinh mệnh, tinh thông đủ loại nhạc cụ, phàm là thứ có thể khảy ra âm vang, hắn đều có thể học được. Trong nhà có một muội muội luôn lấy hắn làm tự hào, vẫn luôn khoe với người ngoài rằng: Ca ca ta, không có một khúc nhạc nào chưa từng nghe.
Cố tình khúc nhạc trên đài đêm ấy, hắn quả thực chưa từng nghe qua, nếu không chưa chắc đã khiến cho hắn chú ý.
Ngô Phong Khải nhíu mày lắng nghe hồi lâu, trong tay như đang vô thức gảy một chiếc đàn vô hình trong không khí.
"Tuyệt diệu!"
Hắn đột nhiên vỗ tay khen ngợi, khiến bằng hữu đang ôm hoa nương uống rượu đối diện giật nảy mình, vội hỏi có chuyện gì. Ngô Phong Khải kích động không thôi, chỉ tay lên đài, tán thưởng không ngớt: "Quá tuyệt diệu! Dám đem mấy khúc cổ nhạc phối lại thành một tân khúc, lại còn nối liền lưu loát như nước chảy mây trôi! Nếu không lắng nghe thật kỹ, ta suýt nữa cũng không phát hiện ra!"
Bằng hữu thấy hắn như thế thì hò hét cổ vũ, trêu chọc: "Cô nương gảy tỳ bà kia đêm nay là đêm đầu tiên bán thân đấy! Nhưng mà trang điểm thanh đạm quá, chẳng mấy ai để mắt tới. Nếu ngươi thưởng thức phần tài hoa của nàng như thế, sao không ra tay, mang nàng về cùng trải một đêm xuân?"
Lúc này, Ngô Phong Khải mới đưa ánh mắt đặt lên người cô nương ở trên đài.
Chỉ thấy cô nương kia một thân váy áo trắng thuần, trên đầu tóc búi đơn sơ chỉ gài một cây trâm bạc. Trên thân không có nửa điểm phấn hương, gương mặt lạnh nhạt, ngón tay thon dài múa lượn trên dây đàn, hai mắt khép hờ, chẳng hề để tâm tới phàm tục dưới đài, như thể trời đất cũng chẳng liên quan tới nàng. Người và đàn hòa làm một thể, như thể tiếng đàn kia không phải từ tay nàng mà ra, mà là từ linh hồn nàng ngân lên.
Ngô Phong Khải buột miệng ngâm: "Trên năm dây tấu muôn vàn ý, khảy nhẹ gảy dài sinh muôn hình." Hắn cũng hiểu rõ ràng chính mình giờ phút này vì sao tim lại đập nhanh đến thế.
Hắn động tâm.
Một khúc vừa dứt, Kẹo Mừng còn chưa hoàn hồn vì cái giá mình được định ra cao ngoài tưởng tượng, nghiêng đầu nhìn xuống, lập tức nhận ra ánh mắt ấy trong biển người, một cái nhìn giao hòa như hữu tình, tựa hồ hồn phách cũng bị hút đi.
Đêm ấy, ở Tây Mộng Lâu, tiếng tỳ bà của Kẹo Mừng ngân vang mãi không dứt. Sáng hôm sau, Ngô Phong Khải không chút do dự, dùng cả một quả núi làm sính lễ, chuộc thân cho Kẹo Mừng, đưa nàng rời khỏi Điệp Viên, mang về phủ.
Sợ khó lòng bẩm báo rõ ràng với phụ thân, Ngô Phong Khải đành phải nói rằng Kẹo Mừng là hắn mua về làm gia kỹ. Ngô lão tướng gia tuy đau xót vì mất cả một ngọn núi kia, nhưng nghĩ đến nhi tử từ nhỏ chỉ say mê đàn sáo phổ nhạc, nay bỗng dưng dẫn về một nữ tử, lại còn mở miệng bảo là mang nàng về làm gia kỹ, ông cũng lấy làm ngạc nhiên. Nhìn kỹ cô nương này— vai rộng, ngực nở, eo tròn, mông nẩy, mặt tròn, má lúm sâu, cười lên rạng rỡ tươi vui, trông thế nào cũng thấy là tướng sinh dưỡng. Ngô lão gia âm thầm tính toán một phen, rốt cuộc cũng gật đầu, thuận theo ý nhi tử.
Tuy nói là gia kỹ, nhưng trong Quốc tướng phủ, chẳng ai dám động đến Kẹo Mừng dù chỉ một lông tơ sợi tóc. Bởi Ngô Phong Khải ngày ngày đều quấn lấy nàng, chỉ cần một người bước chân vào phòng người kia, thì thể nào cũng không ra khỏi cửa trong vòng nửa ngày. Kẹo Mừng ở Quốc tướng phủ chẳng khác gì được đóng dấu "là của Ngô Phong Khải", người trong phủ không ai dám vọng tưởng, càng không ai dám động đến.
"Đêm ấy, khi Khải ca mua ta về, huynh ấy... căn bản chẳng hề đụng đến ta."
Nỗi lòng của Kẹo Mừng cuối cùng cũng bình ổn đôi chút, nàng đón lấy chén trà trong tay Phượng Nhi, nhấp ngụm sữa nóng ngọt ngào, làm dịu giọng nói đã khàn khô vì khóc.
Phượng Nhi không giấu nổi hiếu kỳ, đánh bạo hỏi: "Hắn không chạm vào ngươi? Vậy... cả đêm hai người làm gì?"
Kẹo Mừng khẽ cười, nơi khóe mắt vẫn còn vương lệ, nhẹ giọng nói: "Huynh ấy ngồi với ta cả đêm luận về khúc phổ. Cứ nhất quyết đòi ta dạy cho khúc ta đã tấu đêm ấy. Huynh ấy bảo đã tìm khắp các bản phổ người đời, trước đây tấu cũng toàn là thứ có sẵn, chưa từng nghĩ mình có thể sửa đổi, biên soạn lại theo ý mình."
"Cho nên suốt một đêm, ngươi đều ngồi giảng khúc cho hắn?"
"Đương nhiên không thể. Sau ta buồn ngủ quá, còn huynh ấy cứ dây dưa quấn lấy ta không thôi. Ta tức giận mà thuận miệng nói: 'Nếu thật muốn học, thì mua ta về nhà mà học, đừng ở đây mà cản ta ngủ nữa!' Không ngờ... ngày hôm sau huynh ấy thật sự mang ta chuộc ra."
Việc chuộc thân này, vốn dĩ Phượng Nhi chưa từng dám nghĩ đến. Từ nhỏ đến lớn, nàng vẫn cho rằng, mẫu thân nàng rồi cũng sẽ chết già trong Điệp Viên, thì nàng sao có thể khác? Trong viện, người được chuộc thân đi cũng chẳng ít, nhưng quay về lại cũng không ít. Bởi vậy, nàng vẫn luôn nghĩ: sớm muộn gì cũng phải quay lại, vậy dằn vặt bôn ba làm chi.
Năm xưa khi Kẹo Mừng được người chuộc thân ra khỏi Điệp Viên, đối với Phượng Nhi mà nói, điều khiến nàng không vui chính là chẳng còn được thấy mặt tỷ muội lớn lên bên nhau. Nhưng điều khiến nàng vui mừng lại là việc Kẹo Mừng ra ngoài sống rất tốt. Nhưng hôm nay, sau khi nghe Kẹo Mừng kể lại mọi chuyện, từ đêm nàng ấy bị bán đến lúc được chuộc ra, không hiểu sao trong lòng Phượng Nhi lại dâng lên một cảm giác khó tả.
Có chút hâm mộ. Lại dường như... có chút khát khao.
"Ta ở Quốc tướng phủ tuy chỉ là thân phận gia kỹ, nhưng Khải ca chưa từng nhắc đến chuyện đó. Mỗi ngày huynh ấy lại cùng ta hợp tấu đủ loại khúc nhạc, lấy ra bao nhiêu bản phổ quý giá cho ta học hỏi. Tài nghệ của ta tiến bộ nhanh chóng, thậm chí còn có thể tự soạn khúc. Khúc nhạc ta soạn, khi tấu lên, Khải ca còn vui hơn cả ta. Phượng Nhi, ngươi có biết không? Ta thật sự rất vui... vì huynh ấy hiểu ta, trân trọng ta, bảo hộ ta. Ta thật sự rất vui!"
"Cho nên... hai người chưa từng... làm chuyện ấy? Vậy nên ngươi vẫn còn là xử nữ?"
Kẹo Mừng hung hăng gật gật đầu.
Phượng Nhi lúc này mới hiểu, vì cớ gì sau khi trở về Điệp Viên, Kẹo Mừng nhất quyết cầu xin phu nhân và công tử, mong được trở thành một nhã kỹ.
"Thân thể này của ngươi... là muốn lưu lại cho Ngô đại công tử. Nhưng hiện tại huynh ấy lại sống chết chưa hay..."
Bỗng một tiếng "bộp" vang lên, Kẹo Mừng quỳ sụp xuống trước mặt Phượng Nhi. Phượng Nhi cả kinh, sợ tới mức vội vã kéo nàng đứng dậy: "Ngươi làm gì vậy?!"
"Phượng Nhi, có một chuyện, ta muốn cầu xin ngươi!"
"Chuyện gì thì cũng phải đứng dậy đã rồi nói!"
"Cầu xin ngươi... nhờ Ngải Thành Tiêu tướng quân tìm giúp tung tích của Khải ca. Dù sau lần đó huynh ấy không còn đến tìm ngươi nữa... nhưng mà... Ngải Thành Tiêu là Đại tướng quân, nếu huynh ấy muốn tra tung tích một người trong quân ngũ, chắc chắn sẽ dễ hơn chúng ta rất nhiều! Phượng Nhi, cầu xin ngươi đấy!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com