Chương 86: Dạy học (1)
editor: snowie
Phương Tấn không ngờ Phượng Nhi lại chẳng chút do dự mà đồng ý với yêu cầu hoang đường của Ngải Thành Tiêu. Hắn sững người hồi lâu, mãi đến khi đọc được ánh mắt "sẽ giải thích sau" của nàng, mới dần khôi phục vẻ mặt lười nhác thường ngày.
Phượng Nhi tuy đã gật đầu đáp ứng, nhưng trong lòng vẫn chẳng nén nổi tò mò, không nhịn được mà hỏi: "Nam nữ ân ái vốn là chuyện khuê phòng, thường là hai người đóng cửa với nhau, tướng quân lại muốn có người đứng ra chỉ dạy... chẳng phải có chút kỳ lạ sao?"
Ngải Thành Tiêu bị nàng hỏi đến nghẹn lời, nhất thời không biết phải đáp thế nào. Vẫn là Phương Tấn vừa vòng tay ôm lấy nàng, tay thì không an phận nắn bóp bộ ngực mềm mại, vừa giải thích: "Tiểu tướng quân lớn lên trong quân doanh, quân doanh chính là thế giới lớn nhất mà hắn từng tiếp xúc. Vật nhỏ ngươi không biết chứ, quân doanh tuy rằng có quân kỹ, nhưng quân kỹ thì được mấy người, còn binh sĩ lại có bao nhiêu? Sói nhiều thịt ít, phần lớn thời gian đều là vài con sói cùng chia một miếng thịt. Cho nên làm việc này còn có người vây xem, trong mắt hắn vốn là thường tình, chẳng có gì lạ. Tiểu tướng quân, ta nói đúng chứ?"
Quả đúng như vậy, trong nhận thức của Ngải Thành Tiêu, việc vài huynh đệ cùng lúc dâm hoan một cái quân kỹ là chuyện hết sức bình thường. Hắn vẫn cho rằng kỹ nữ nào cũng như thế. Lần này hắn tìm đến Phương Tấn chứ không phải người khác, cũng vì biết mối quan hệ giữa Phương Nhi và vị thần y này, cảm thấy nàng sẽ không cự tuyệt.
Phượng Nhi đúng là sẽ không cự tuyệt, song điều đó lại chẳng liên quan gì đến người hắn tìm. Vốn dĩ sau khi nghe Phương Tấn kể rõ đầu đuôi, nàng đã giận đến suýt phát khóc. Nhưng nghĩ tới việc của Kẹo Mừng, vẫn còn phải cầu hắn ra tay giúp đỡ, nàng chỉ đành đè nén cơn giận, miễn cưỡng gật đầu đồng ý. Nàng thầm nghĩ: Vì Kẹo Mừng, thôi thì liều một phen, dẫu sao vị "thần y thúc thúc" kia cũng chẳng phải người ngoài.
Vạn sự đều đã sẵn sàng, chỉ chờ thực chiến.
Phương Tấn chỉ trong chốc lát đã cởi sạch xiêm y của Phượng Nhi, để nàng ngồi nơi mép giường, hai chân tách ra, dùng dây màn buộc chặt nơi cổ chân, cố định vào thành giường nguyệt động.
"Tiểu tướng quân, phiền mượn đai lưng một lát."
Cởi đai lưng xuống, Ngải Thành Tiêu ngạc nhiên hỏi dùng để làm gì, Phương Tấn hừ khẽ, đáp cộc lốc: "Đừng hỏi nhiều, cứ đưa đây. Dù gì lát nữa ngươi cũng phải cởi thôi."
Lão sư đã lên tiếng, trò đâu dám trái lời. Ngải Thành Tiêu đành ngoan ngoãn tháo đai lưng đưa lên, tiện thể cởi luôn khố quần, rồi lặng lẽ nhìn Phương Tấn dùng hai cái đai lưng buộc cổ tay Phượng Nhi lại, cũng cố định về hai bên thành giường.
Lúc này, toàn thân Phượng Nhi trần trụi, tay bị trói ngang, chân dang rộng, dáng vẻ chẳng khác nào một cánh hoa chờ người nâng niu, khiến ai nhìn vào cũng thấy tim đập dồn dập, khó bề dằn giữ.
Ngải Thành Tiêu nhìn nàng, trong lòng bừng lên dục hỏa. Hắn chỉ muốn lập tức nhào tới ôm nàng vào lòng, lại để tiểu tướng quân đang căng cứng kia tiến vào nơi mật động xuân thủy ấm áp...
Phương Tấn liếc nhìn nam căn cương cứng của Ngải Thành Tiêu, đưa tay vuốt nhẹ tiểu huynh đệ vẫn còn mềm của mình, thốt lên một câu đầy chua chát: "Trẻ trung thật là tốt a, cứng nhanh thật đấy."
Phượng Nhi bị trói trong tư thế lạ lẫm, bỗng dưng sinh ra chút thẹn thùng khó hiểu. Nàng chẳng rõ Phương Tấn đang định giở trò gì, lại bị ánh mắt rực cháy của Ngải Thành Tiêu nhìn chằm chằm, nàng không khỏi thấy thẹn, hai má đỏ bừng, tim đập như trống dồn.
Phượng Nhi tuy quen với nhiều tình cảnh trêu đùa nơi phong hoa tuyết nguyệt, nhưng bị buộc chặt thế này lại là lần đầu. Khi còn thụ huấn, Cẩm Ca nhi từng vì nàng mà khẩu giao, công tử lại ở một bên nhàn nhã uống trà, song nàng cũng chưa từng cảm thấy thẹn thùng như thế.
Ngải Thành Tiêu nhìn ra nét mặt nàng biến đổi, khẽ nói với Phương Tấn: "Phương đại phu, dường như Phượng nhi... đang xấu hổ?"
"Ồ? Thật thế sao?"
Phương Tấn buộc xong nút cuối cùng, cúi nhìn nàng. Phượng Nhi đang nghiêng đầu sang bên, mắt nhắm chặt, như cố tránh né ánh nhìn. Hắn đưa tay khẽ nhéo nhũ thịt của nàng, Phượng Nhi lập tức rên nhẹ một tiếng, rồi hắn lại đưa tay dò xét nơi tư mật bên dưới, phát hiện đã hơi ẩm ướt, xác định nàng không phải không cao hứng, cũng không phải cự tuyệt, chỉ là thẹn thùng mà thôi.
Hắn mở miệng chọc ghẹo, "Vật nhỏ dâm đãng, nàng mà cũng có lúc xấu hổ đến mức chẳng dám mở mắt sao?"
Phượng Nhi cắn môi dưới lườm hắn một cái, không hé môi nửa lời, lại nghiêng đầu tránh đi.
Phương Tấn rút ra chiếc khăn tay, buộc kín che phủ mắt nàng. Hắn cúi sát bên tai, hơi thở ấm nóng phả vào làn tóc mai, cất lời như dỗ dành: "Không thấy thì sẽ bớt thẹn. Đừng sợ, thúc thúc sẽ không làm tổn thương ngươi, tiểu tướng quân cũng thế. Giao thân thể này cho bọn ta, lát nữa sẽ khiến ngươi thật thoải mái..."
Chiêu bịt tai trộm chuông này cư nhiên hiệu quả bất ngờ. Phượng Nhi tuy tim vẫn đập nhanh, nhưng giọng nói dịu dàng ấm áp đầy trấn an của hắn kết hợp với hương dược liệu quen thuộc thoảng ra từ khăn che mắt, lòng nàng dần an ổn lại. Thân thể rất nhanh chóng buông lỏng, lẳng lặng chờ động tác tiếp theo của hắn, thậm chí trong lòng còn mơ hồ sinh ra một chút chờ mong.
"Ngồi xa thế kia thì nhìn được gì? Lại gần một chút."
Phượng Nhi nghe Phương Tấn như đang chỉ dạy học trò, lại nghe tiếng chân ghế kéo xẹt trên mặt đất, tiếng gỗ cọ sát, rồi cảm nhận rõ ràng hơi thở nóng rực của Ngải Thành Tiêu đã tiến sát bên cạnh.
"Muốn làm cho nữ nhân sung sướng, trước hết phải hiểu rõ thân thể của họ."
Trong khi nói, đầu ngón tay của Phương Tấn nhẹ nhàng điểm qua từng nơi trên thân thể nàng, như một tên đồ tể đang giới thiệu cho người mua từng phần của miếng thịt. Mỗi khi ngón tay hắn chạm đến đâu, Phượng Nhi lại khẽ run lên ở đó, như cánh sen lay động trong làn nước sớm. Giờ đây nàng đã nhắm mắt, phó mặc bản thân như trôi trên dòng nước, mọi cảm giác nơi da thịt đột nhiên trở nên dị thường mẫn cảm.
"Mỗi nữ tử trên đời này đều có điểm nhạy cảm riêng, nhưng nhưng quy luật chẳng hề xa rời nhau. Tỷ như vật nhỏ này của chúng ta, trừ bỏ cái miệng nhỏ nhắn phía dưới, nàng thích nhất là được xoa vú."
Phượng Nhi vốn chưa phát dục hoàn toàn, kinh mạch nơi ngực chưa thông, nên mỗi khi có người dùng tay xoa bóp sẽ kích thích lưu thông máu, toàn thân cũng theo đó mà thư thái, nhẹ nhàng như chìm vào dòng suối ấm.
Phương Tấn hai tay thành thục mà ở nhũ thịt của nàng nhào nặn, ngón tay cái nhẹ xoay quanh đầu nhũ, khiến hai đỉnh nhũ rất nhanh dựng lên vì kích thích. Từng tiếng rên khe khẽ sảng khoái bật thốt ra từ đôi môi của Phượng Nhi. Bất chợt đôi tay ấm áp kia rời đi, để lại một khoảng không lành lạnh trên ngực. Giọng nói của Phương Tấn lại lần nữa vang lên, "Thấy rồi chứ? Giờ đến lượt ngươi."
Bàn tay mềm mại của hắn được thay bằng một đôi bàn tay khác, thô hơn, lớn hơn, nhưng vẫn cố gắng noi theo từng động tác khi nãy mà thử thăm dò, vuốt ve thân thể nàng.
Phượng Nhi trong lòng hừ hừ thầm hờn: Lần trước ta dạy chàng phải làm thế này thế kia, nào có thấy chàng chuyên tâm như hôm nay? Nay lại "bái sư học nghệ", học hành chăm chỉ thật đấy!
"Ừm... cũng không tệ lắm, trẻ nhỏ dễ dạy."
Phượng Nhi nghe Phương Tấn khẽ khàng khích lệ Ngải Thành Tiêu, rồi lại nghe có tiếng xiêm y sột soạt cởi bỏ. Không biết là ai đang cởi, là Phương Tấn, hay là tướng quân, hay là cả hai người cùng cởi, chỉ biết một lồng ngực ấm áp lập tức kề sau lưng, hơi thở phả bên tai, rồi giọng Phương Tấn lại vang lên, mơ hồ mà đầy ám muội:
"Nữ nhân trời sinh dễ dàng bất an, lúc giao hoan càng thêm yếu lòng. Muốn các nàng thật sự thả lỏng thân tâm, đắm mình trong khoái ý, thì điều tiên quyết là khiến họ cảm thấy an toàn. Mà cách hiệu quả nhất, chính là dùng thân thể mà ôm lấy các nàng, từ phía trước cũng được, từ phía sau cũng được — chỉ cần khiến họ cảm nhận được sự bao bọc toàn vẹn, thì mới dễ dàng mở lòng. Khi cảm thấy thân thể trong lòng không còn căng cứng, tay ngươi mới có thể chậm rãi dò dẫm xuống dưới, từng chút, từng chút một, đừng vội, cũng đừng mạnh... cứ thế nhẹ nhàng tìm tới nơi này... A... xem ra, tiểu yêu tinh của chúng ta, sớm đã ướt đẫm rồi..."
Quả nhiên, dưới sự trêu chọc điêu luyện của Phương Tấn, phấn huyệt của Phượng Nhi đã sớm rịn ra dâm thuỷ. Ngải Thành Tiêu nhìn chằm chằm khe thịt khép mở ấy, miệng lưỡi dần trở nên khô khốc, nhìn Phương Tấn quen cửa quen nẻo chen tay vào khe hở đó, hạ thân cũng không kìm được mà run lên một chút.
Đột nhiên, động tác của Phương Tấn dừng lại. Hắn ngẩn người, hai ngón tay ở trong nhục động của Phượng Nhi khẽ xoay chuyển, rồi lại giống như cẩu ở trên người nàng ngửi một hồi. Đầu tiên là trầm trầm mặt, ngay sau đó thần sắc phức tạp hỏi nàng,
"Vừa nãy... ngươi bị tên Băng tử kia đụng đến rồi?"
Lời của editor: Mọi người thả sao và để lại bình luận để snowie có động lực dịch tiếp bộ này nhé hichic TT.TT
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com