Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10 : Người không thuộc về ta , khoe khoang cũng chỉ thêm chán


Yến Tuân có chút ngạc nhiên, nhưng không phải vì người con gái trước mặt này lớn lên giống công chúa, mà đơn giản chỉ vì nàng khơi dậy hứng thú nơi hắn.

Người này cải trang thành nam nhân, dáng vẻ hoàn toàn không khiến người khác nghi ngờ. Nếu nói nàng là tiểu thư khuê các nhà quyền quý thì có lẽ không sai , nhưng cách nàng ngồi lại chẳng giống chút nào , một tay gác hờ với dáng vẻ lười biếng, bộ dạng phóng khoáng, một tay nghịch ly rượu, đôi khi hờ hững duỗi ngón tay, trông như người đang tìm thú vui giữa khoảng không tĩnh lặng , mà thật ra lại rất cuốn hút.

Bỗng nhiên, hắn nảy ra một suy nghĩ thú vị.

Nghe nói trong phủ của Mộ Dung có một tiểu thiếp mất tích. Dù chuyện này nghe có phần hoang đường, nhưng hắn lại có cảm giác linh cảm rằng...

"Tiểu thư đây chính là Nguyễn Kiều Kiều?" – Hắn lễ phép hỏi. "Tiểu thư xuất thân khuê các, chẳng lẽ cũng là người của hoàng thất sao?"

"Đại danh khuê nữ của người ta mà ngươi cũng dám tùy tiện gọi sao ?"Nguyễn Kiều Kiều nhướng mày, thái độ có chút kiêu ngạo .

Nàng không phủ nhận, dáng vẻ thản nhiên điều này làm cho Yến Tuân có chút ngoài ý muốn.

"Ha hả... Nếu nàng thật sự là Nguyễn Kiều Kiều, thì cũng không phải là Nguyễn tiểu thư của trước kia nữa rồi." – Yến Tuân cười nói đầy ẩn ý.

Nguyễn Kiều Kiều, người giỏi nhất trong việc chơi chữ vòng vo, đặt một chân lên ghế bên cạnh, vẫy tay ra hiệu cho mấy tên hầu rời đi.

"Được thôi, coi như ta xui xẻo bị ngươi bắt được. Ta đoán chắc Mộ Dung Diễn đang tìm ta. Vậy ngươi muốn làm gì? Định giao ta cho hắn để lấy công lao sao?" Nguyễn Kiều Kiều hỏi thẳng không chút do dự.

Nghe đến câu cuối, trong mắt Yến Tuân thoáng hiện lên một tia khinh thường , bị Nguyễn Kiều Kiều bắt gặp không sót chút nào .

Nha .....cứ tưởng Mộ Dung Diễn hô mưa gọi gió, là hoàng đế quyền lực, muốn gì được nấy, tưởng rằng nàng sẵn sàng từ bỏ danh phận để làm người của hắn. Ai ngờ lại gặp phải đối thủ, thoạt nhìn rất thú vị.

Nguyễn Kiều Kiều đánh giá Yến Tuân từ đầu đến chân. Bản thân hắn vốn không kiên nhẫn nhưng ánh mắt lại lộ vẻ hứng thú.

Người này cũng không kém phần tư sắc, thoạt nhìn còn trẻ hơn Mộ Dung Diễn , làn da mịn màng. Nếu xét về ngoại hình, nàng thích kiểu "thịt tươi" như thế, nhưng lại ghét kiểu người phức tạp, tâm cơ như vậy lại quá khó chơi.

Yến Tuân nhìn ra được rằng Nguyễn Kiều Kiều không phải loại người dễ dỗ dành, mà ở đây tai mắt khắp nơi , vì vậy hắn quyết định trực tiếp mang nàng về phủ.

So với Hầu phủ , thì phủ Tể tướng nơi này lại là nơi thanh tịnh , Nguyễn Kiều Kiều cảm thấy rất hài lòng với nơi mình vừa đến.

Vì toàn bộ  phủ Tể tướng không hề có nữ nhân, ngoại trừ vài bà cô đầu bếp bên ngoài , còn lại tất cả hạ nhân đều là nam nhân trẻ tuổi, khỏe mạnh, khuôn mặt tuấn tú.

Nguyễn Kiều Kiều nhất thời cảm thấy tinh thần tỉnh táo không khí tràn ngập mùi hormone giống đực , làm cho nàng phải ngo ngoe rục rịch.

Một người mới từ nơi son phấn bước ra, nhìn thấy cả đống tỷ muội sắc nước hương trời, tự nhiên lại bị đưa vào chốn rượu thịt rừng hoang làm sao nàng cầm lòng đây????

Tuy nhiên, Nguyễn Kiều Kiều lại nghi ngờ mà liếc nhìn Yến Tuân người này chẳng phải bị đoạn tụ ?Ghét phụ nữ sao?

Nhưng hắn lại biết rõ nàng là nữ nhân, mà thái độ cũng không có gì khách thường .

Yến Tuân liếc nhìn Nguyễn Kiều Kiều, như thể thấu hiểu suy nghĩ của nàng, liền giải thích  : " Nữ nhân lắm mồm hay sinh ra thị phi. Phía trước có mấy nhà đã sinh ra vài kẻ lòng dạ bất chính, ta ngại phiền phức nên để toàn là hạ nhân là nam ."

Nguyễn Kiều Kiều tò mò nên buột miệng hỏi:

"Vậy ngươi không có nhu cầu sao?"

Yến Tuân tuy không mê nữ sắc, nhưng cũng không phải là kẻ không hiểu phong tình.

"Tại hạ công việc bận rộn, lo xử lý chính sự nên chưa có thời gian để nghĩ đến nữ nhân."

Nguyễn Kiều Kiều tỏ vẻ không tin.

"Nam nhân như ngươi, ở đâu mà không có nữ nhân sẵn lòng? Một câu chưa kịp nói đã có người sáp vào, có khi còn chủ động lên giường, sương sớm nhân duyên cũng chẳng thiếu nữ nhân chờ đợi được ngươi sủng hạnh."

Yến Tuân thực sự cảm thấy thú vị. Chưa từng gặp qua nữ nhân nào trắng trợn không biết xấu hổ đến vậy tuy lại có phần thông minh.

Hắn nhẹ nhàng hỏi:

"Cô nương ở cùng Mộ Dung Diễn trước đây cũng như vậy sao? Không sợ bị xem là dễ dãi?"

Nguyễn Kiều Kiều lắc đầu:

"Hắn là kiểu nam nhân nghe không lọt lỗ tai liền thẹn quá hóa giận, đôi mắt thì lúc nào cũng trừng trừng muốn ăn tươi nuốt sống người khác , bất quá lại thích thượng công chúa tìm người phải giống nhau để làm thỏa mãn bản thân , thật đúng là ngu ngốc .

Nghe lời này, Yến Tuân nhất thời không biết phản ứng ra sao. Hắn không thể nghi ngờ nữ nhân này lại thẳng thắn đến mức đem Mộ Dung Diễn ra làm trò cười. Nhìn qua, nàng không những không có chút tình cảm nào với Mộ Dung Diễn, thậm chí còn có ác cảm .

Yến Tuân vốn đã nghi ngờ , nhưng đối mặt với nàng thì lại không cảm nhận được tâm tư che giấu nào, cảm giác chỉ đơn giản là nàng thấy ghét thôi, giống như bản năng bài xích của nữ nhân với loại người ba phải vậy.

Mộ Dung Diễn tìm không thấy Nguyễn Kiều Kiều, liền sai người đi điều tra thân thế nàng để tìm manh mối.

Bên kia, Yến Tuân cũng làm việc tương tự, đơn giản là do tò mò.

Kết quả điều tra, thật ra lại cực kỳ đơn giản.

Chính là một thân thế nhỏ bé, gập ghềnh bất hạnh , từ nhỏ mất mẹ, cha là một viên chức nhỏ trong tri phủ, tuy là quan viên đường triều nhưng địa vị không cao, cưới vài thiếp thất rồi sinh ra một đám hài tử .

Nàng lớn lên trong hoàn cảnh như vậy, nên tính tình có chút nhút nhát và tự ti .

Tự ti nhút nhát ?

Trong đầu Mộ Dung Diễn hiện lên hình ảnh cô gái có khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo , điềm đạm đáng yêu, nói chuyện thì nhút nhát rụt rè, giống như một con mèo nhỏ đáng thương khiến lòng người ngứa ngáy đứng ngồi không yên .

Hầu phủ là nơi canh gác nghiêm ngặt nàng làm sao có thể trốn thoát ra ngoài , chẳng lẽ bị người khác bắt cóc? Hay là bị ai đó hãm hại?

Nghĩ tới đây, Mộ Dung Diễn lập tức liên tưởng đến mấy tiểu thiếp trong phủ của hắn , phần lớn hắn đều không để tâm tới nên nếu ai đó chết vì bệnh hay vì bất cứ lý do gì thì hắn cũng chưa từng quan tâm.

Chẳng lẽ vì hắn sủng ái nàng, khiến nàng trở nên khác biệt trong mắt người khác, vì thế mới gặp chuyện?

Mộ Dung Diễn càng nghĩ càng bất an, vì thế phủ Hầu gia lặng lẽ đóng cửa âm thầm tiến hành một đợt thanh trừng .Trong khoảnh khắc, cả phủ náo loạn gà bay chó sủa ai nấy đều thấp thỏm lo sợ.

Về phần Mộ Dung Diễn, hắn cũng nhanh chóng ra tay điều tra sự việc và xử lý người được hắn mang về làm thế thân , còn Nguyễn Kiều Kiều hiện tại lại sống yên ổn ở bên này, thật sự rất an nhàn tự tại.

Yến Tuân đưa nàng về phủ mà không nói rõ ý định, mỗi ngày đều có người hầu hạ cơm ba bữa đầy đủ, ăn ngon uống tốt. Hơn nữa, phủ Tể tướng khắp nơi toàn là soái ca đẹp mắt, khiến Nguyễn Kiều Kiều như con bướm lạc vào vườn hoa, vui vẻ tận hưởng không gì sánh bằng .

Tự ti nhút nhát?

Yến Tuân đứng ở hành lang chỗ rẽ, nhìn cách Nguyễn Kiều Kiều không xa đang trêu đùa cợt nhả với một tiểu thiếu niên cấp dưới, thần sắc hết sức tự nhiên, không giống một nữ tử rụt rè chút nào.

Nguyễn Kiều Kiều lớn lên sở hữu dung mạo khuynh thành có vẻ ngoài nũng nịu đáng yêu như một tiểu thư khuê các, nhưng cử chỉ lại to gan lớn mật khiến người khác phải kinh ngạc.

Ánh mắt nàng nhìn không tồi , tên cấp dưới đứng cùng nàng là Trạng Nguyên mới đỗ khoa thi năm nay , dung mạo tuấn tú nho nhã, phong độ như ngọc thụ lâm phong. Nói về gia thế và bối cảnh thì cũng thuộc hàng xuất chúng, không ít quan viên trong triều đều tìm cách hỏi thăm, muốn gả con gái nhà mình cho hắn.

Thế nhưng, nàng lại là người của Mộ Dung Diễn, dù chỉ là thiếp trong phủ hắn, nàng lẽ nào không biết thân phận của mình?

Làm sao người kia có thể cưới nàng ,một nữ tử vốn đã thuộc về người khác?

Chưa bàn tới chuyện khác, chỉ riêng thân phận hiện tại của nàng đủ để bị trách phạt nặng nề rồi.

Nguyễn Kiều Kiều lơ đãng nhìn sang, vô tình đối diện ánh mắt sâu thẳm khó lường của Yến Tuân. Nàng lập tức bỏ rơi tiểu tử đang bị nàng trêu chọc đỏ mặt , rồi nhanh chân bước về phía Yến Tuân.

"Yến đại nhân, cuối cùng người cũng trở về rồi! Người không ở đây, thiếp thật sự buồn chán lắm đó~."

Nguyễn Kiều Kiều chu môi, một bên làm ra vẻ giận dỗi, một tay còn lại vung lên vỗ vào vai hắn, trông giống hệt như một người anh em thân thiết, hành động tùy tiện và thoải mái.

Yến Tuân cao hơn nàng một cái đầu khiến nàng phải kiểng chân mới chạm tới , mà còn khá vất vả . Thế là nàng dứt khoát kéo tay hắn xuống, ôm lấy khuỷu tay còn đưa mặt lại gần cọ cọ nhìn hắn với ánh mắt nghịch ngợm rồi chớp chớp đầy tinh quái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com