Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11 : Lục soát người trong mật thất

Yến Tuân : "......"

"Chưa từng gặp qua nữ nhân nào mặt dày vô sỉ đến thế."

Yến Tuân nghĩ lại, trong trí nhớ đúng là cũng từng thấy kiểu nữ tử như vậy ở phiên bang hay kỹ nữ trong thanh lâu nhưng hắn lại cảm thấy Nguyễn Kiều Kiều không giống như đang cố ý quyến rũ mình.

Dù sao Yến Tuân cũng là cánh tay đắc lực bên cạnh Hoàng đế, một nhân vật quyền quý mà ai cũng muốn lấy lòng. Đối với nhiều người, hắn chẳng khác gì món ngon ai cũng thèm khát.

Lúc trước nàng từng nói, loại người như hắn thì phụ nữ xếp hàng muốn leo lên giường cũng chẳng phải nói quá.

Vừa rồi , khi nàng đối diện với  gã Trạng Nguyên tuy dung mạo thanh đạm , trông thì không có gì nổi bật nhưng lời lẽ lại vô cùng khéo léo , rành rọt như ngọc mài vàng chuốt khiến người nghe phải tán thưởng.

Lúc này , Trạng Nguyên kia đi cùng với một nhân sĩ nhìn thấy Yến Tuân liền bước đến mà cung kính hành lễ .

Thấy hai người kia với dáng vẻ đoan chính, ăn mặc chỉnh tề, trong lòng hắn ta lại càng thêm khẳng định suy đoán ban đầu , nữ tử này hẳn là thân thích của Yến đại nhân có thể là họ hàng bà con xa hoặc người trong dòng tộc, mới có thể đến dự yến tiệc sang trọng như thế này .

Trạng Nguyên dung mạo tuấn lãng, da dẻ trắng trẻo, trên gò má còn vương chút ánh đỏ nhè nhẹ. Khi ánh mắt dừng lại hướng Nguyễn Kiều Kiều, trong đáy mắt liền hiện lên vài phần ngượng ngùng, khó giấu được tâm tư của chàng thiếu niên mới lớn .

Thật đúng là .... Bị nha đầu này làm cho động tâm , chớp mắt một cái liền như vậy trúng chiêu ??

Yến Tuân nhận được tin báo từ thủ hạ, liền lập tức quay lại. Nghĩ đến hai người chỉ mới trò chuyện chưa qua nửa nén nhang , mà tên thuộc hạ kia kẻ trong ấn tượng của hắn vốn một lòng chỉ biết đọc sách thánh hiền, tâm mang thiên hạ, hoàn toàn không hiểu nữ nhi tình trường lại có thể bị một nha đầu lay động tâm can . Chuyện này ....đúng là khó tin???

Ánh mắt Yến Tuân khẽ liếc về phía nữ tử đang khẽ tựa vào khuỷu tay hắn, thần sắc bình thản nhưng trong lòng đã dậy sóng. Gần đây trong phủ, chẳng biết vì cớ gì mà không khí xuân tình mờ ám lan tràn khắp nơi. Ngay cả đám thuộc hạ bị hắn rèn luyện nghiêm khắc nay cũng bắt đầu để lộ ra bộ dáng si mê ngớ ngẩn, khiến hắn nhìn đến cũng phải trầm tư suy nghĩ.

Nữ nhân hắn mang về... chẳng lẽ lại là hồ ly tinh nghìn năm hóa hình mà thành sao? Bằng không mới thoáng gặp đã khiến kẻ kia thần hồn điên đảo, xuân tâm nhộn nhạo đến mức ấy?

Ý nghĩ vừa xoay chuyển, liền thấy Nguyễn Kiều Kiều khẽ liếc Trạng Nguyên một cái mị nhãn, ánh mắt như có như không, phong tình vạn chủng . Chỉ một chiêu đơn giản đã khiến đối phương lập tức lúng túng, sắc đỏ trên mặt chưa tan lại càng thêm sâu , đến cả tai cũng đỏ ửng cả lên.

Đôi nam nữ này dám thản nhiên liếc mắt đưa tình , ngôn từ ái muội ngay trước mặt hắn .Yến Tuân đứng đó thần sắc bất động nhưng trong lòng lại rõ ràng biết sự nhẫn nại của mình đang được kiềm chế đến chừng nào.

Yến Tuân chỉ dăm ba câu đã đem Trạng Nguyên lang đuổi đi.

Tên thư sinh ngốc nghếch kia rời đi trước, thế nhưng vẫn không quên ngoái đầu ngắm nhìn Nguyễn Kiều Kiều, ánh mắt mang theo mấy phần lưu luyến, bộ dáng như muốn nói lại thôi, tựa hồ bởi vì có mặt Yến Tuân mà ngại ngần, cuối cùng cũng chẳng thốt được lời nào. Chỉ là từng bước rời đi đều nặng trĩu, ánh mắt lướt qua, liếc mắt đưa tình, rõ ràng chẳng nỡ xa rời.

Yến Tuân chỉ cảm thấy gân xanh trên trán khẽ giật — hắn sống đến nay, chưa từng gặp phải sự tình nào hoang đường đến thế.

Nữ nhân này rõ ràng là thiếp thị của Mộ Dung Diễn, là do một thời tâm huyết dâng trào, hắn tự mình mang về phủ, vốn định mượn nàng để khiến Mộ Dung Diễn rối loạn tâm trí. Nào ngờ đến cuối cùng, kẻ bị rối loạn lại là chính hắn.

Không chỉ có Trạng Nguyên kia, mà ngay cả những thuộc hạ trung kiên nhất của hắn, cũng lần lượt bị nàng mê hoặc đến mất hồn mất vía. Đến mức Yến Tuân thậm chí có cảm giác — chỉ cần nàng khẽ ngoắc ngón tay, e rằng những kẻ từng thề sống chết trung thành với hắn... cũng sẽ chẳng chút do dự mà phản bội.

"A! Sắc tự trên đầu một cây đao!"

Mộ Dung Diễn chính là ví dụ sống rõ ràng nhất.

Yến Tuân vừa nghĩ đến Mộ Dung Diễn, trong đáy mắt liền xẹt qua một tia hoài nghi lạnh lẽo.

Chẳng lẽ... nữ tử kia kỹ nghệ diễn trò quá mức cao siêu, ngay cả hắn cũng đã bị nàng lừa gạt?

Đây là cục diện do Mộ Dung Diễn sớm bày ra nhằm đối phó hắn? Hay là... phía sau còn có thế lực khác đang âm thầm nhắm vào hắn, tốn công phí sức dựng nên một màn hí kịch hoàn mỹ, cố tình khiến hắn động tâm, thuận nước đẩy thuyền đưa nàng nhập phủ? Mà nàng – nhìn thì tùy tiện, phong tình phóng đãng – kỳ thực lại đang âm thầm câu dẫn thủ hạ, thăm dò cơ mật, nhằm lấy tình báo?"

Ý nghĩ xoay chuyển tới đây, sắc mặt Yến Tuân không khỏi trầm xuống, chân mày cũng nhíu lại. Nếu thực là như vậy... thì nữ nhân kia tâm cơ sâu không lường nổi, thật sự là đáng sợ đến cực điểm!"

Thế nhưng... nàng lại thực sự đem hắn hoàn toàn lừa gạt!

Ý nghĩ ấy vừa hiện, Yến Tuân không nói hai lời, lập tức hạ lệnh đem Nguyễn Kiều Kiều giam lại.

Thà rằng giết nhầm, quyết không thể buông tha.

Nguyễn Kiều Kiều hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, bị người trói lại mang vào mật thất. Yến Tuân thì không thèm vòng vo, trực tiếp thẩm vấn ngay tại chỗ.

Chờ nghe xong hắn "bổ não" một hồi dài dòng về nhân thân khả nghi, mưu kế ám tàng, vai diễn dối trá..., Nguyễn Kiều Kiều chỉ cảm thấy im lặng đến mức không thể thở nổi.

— "Cho nên nói, ta ghét nhất là kết giao với hạng người nhìn thấu suy nghĩ của người khác quá nhiều, rõ ràng là mang chứng vọng tưởng còn cứ nghĩ mình đang trừ gian." — Nàng thầm nghĩ.

— "Ta chẳng lẽ không thể là một kẻ đơn thuần... háo sắc thôi sao?"

Chỉ tiếc, giờ khắc này nàng không còn là khách quý, mà đã bị trói chặt thành tù nhân, đối mặt với một vị nam nhân mang bệnh nghi ngờ mãn tính. Mà cái thói quen thích trêu ghẹo, đùa giỡn của nàng — cuối cùng lại rước họa vào thân.

Thôi thì... nhịn một chút vậy. Dù sao, tính mạng vẫn quan trọng hơn!"

Nguyễn Kiều Kiều đưa mắt nhìn quanh bốn phía, ánh mắt cuối cùng dừng lại nơi mấy món hình dạng quái dị, thoạt nhìn có chút đáng sợ.

Nàng khẽ liếm môi, cất tiếng nói: "Đại nhân, ta thật không phải gián điệp . Nếu ngài không tin, có thể soát người. Ta muốn truyền tin ra ngoài, hẳn phải có vật gì đó chứ?"

Lời nàng nói không hề vô lý. Một kẻ truyền tin, tất nhiên phải có vật dụng ẩn giấu trên người.

Thế nhưng ngoài dự đoán của nàng, Yến Tuân chẳng những không gọi người khác tới lục soát, mà trái lại — đích thân bước lên, còn đuổi hết thảy thủ hạ ra ngoài, không cho bất kỳ ai ở lại.

Hành động này của Yến Tuân, một phần là để thử nàng — xem nàng có đúng như vẻ bề ngoài , tự do, phóng đãng, không kiêng dè gì hay không. Phần khác, lại là vì... hắn không dám chắc đám thủ hạ của mình, một khi chạm vào nàng, có còn giữ nổi tâm trí tỉnh táo.

Dù sao thì — hắn chính mắt chứng kiến cảnh chỉ trong nửa chén trà nhỏ, nàng đã khiến vị tân khoa Trạng Nguyên kia tâm loạn thần mê, mặt đỏ tai hồng, gần như quỳ gối dưới váy nàng.

Nữ nhân như vậy, ai mà dám đảm bảo đụng vào rồi vẫn còn giữ được lòng trung?

Nguyễn Kiều Kiều bị xiềng xích khóa tay treo trên tường, toàn thân không thể nhúc nhích.

Yến Tuân không nói một lời, động tác dứt khoát, không có lấy nửa phần do dự. Từ đầu tới chân, hắn tỉ mỉ lục soát toàn thân nàng, từng lớp từng lớp kiểm tra kỹ lưỡng — thậm chí ngay cả áo váy cũng bị hắn xé rách thành từng mảnh, chỉ để chắc chắn không có vật gì giấu bên trong các lớp vải.

Toàn bộ quá trình, ánh mắt Yến Tuân vẫn chuyên chú, nghiêm túc như thể đang xử án kiểm tra chứng cứ , không mang chút tạp niệm. Nhưng càng là như thế, lại càng khiến người khác không rét mà run.

Nguyễn Kiều Kiều lúc này toàn thân chỉ còn lại một lớp yếm mỏng cùng xiêm y bên trong, thân thể tuyết trắng phơi bày dưới ánh đèn  âm u, đường cong kiều diễm như ngọc, dù có bị thương  cũng không thể che lấp vẻ mê hoặc trời sinh.

Thế nhưng nàng chỉ cắn môi mím chặt, ánh mắt ngước lên nhìn hắn, trong đôi con ngươi không phải hoảng loạn, mà là trào phúng cùng bất mãn — tựa như đang cười nhạo hắn: ' Ngươi thật sự hoài nghi ta đến vậy sao?'

Đến khi Yến Tuân đưa tay chạm đến dải lụa mảnh buộc nơi yếm trước ngực nàng, Nguyễn Kiều Kiều – vốn vẫn trầm mặc từ đầu – rốt cuộc cũng mở miệng.

"Yến đại nhân, nam nữ thụ thụ bất thân."

Yến Tuân chẳng buồn dừng tay, chỉ nhàn nhạt đáp:
"Nguyễn cô nương xưa nay không giống người câu nệ tiểu tiết . Huống hồ... sự tình liên quan đến thanh danh của ngươi , chỉ có cách này mới có thể chứng minh ngươi trong sạch."

Lời vừa dứt, hắn liền không chút do dự kéo lỏng dải lụa. Yếm hồng thêu hoa sen nhạt bị gỡ xuống, rơi nhẹ như cánh phù dung hạ trong đêm tối.

Nguyễn Kiều Kiều thầm thở dài trong lòng, chỉ cảm thấy vô lực phản bác, thậm chí còn muốn phun tào mấy câu cho hả giận.

Yến Tuân cúi đầu, tay cầm lấy chiếc yếm kia — vải lụa mềm mại vẫn còn lưu giữ hương thơm nữ tử nhàn nhạt cùng hơi ấm cơ thể. Thế nhưng ánh mắt hắn lại thủy chung bình tĩnh, lạnh lùng, không mang nửa phần dao động.

Hắn vẫn nghiêm cẩn như đang xử lý một món tang vật quý giá, cẩn thận tra xét từng mép đường chỉ, từng nếp gấp. Đến khi đối diện với vật cuối cùng — lớp nội y mỏng manh nơi hạ thân — hắn vẫn giữ nguyên thái độ ấy , không nhanh, không chậm, không mảy may xao động.

Nguyễn Kiều Kiều khẽ nghiêng thân, cả người trần trụi hoàn toàn lộ ra dưới tầm mắt của Yến Tuân.

Một đôi tuyết nhũ tròn đầy, đỉnh hồng kiều diễm như mai nở đầu xuân. Thân thể nõn nà tinh tế, đường cong thướt tha nối liền xuống cặp chân thon dài như ngọc. Ở giữa hai chân, cánh hoa bí ẩn thoáng ẩn thoáng hiện, mang theo nét ướt át như vô tình như cố ý, như dẫn dụ lại như trêu người.

Thế nhưng — Yến Tuân từ đầu đến cuối vẫn như một lão tăng nhập định. Hô hấp hắn không hề rối loạn, ánh mắt cũng chẳng mảy may xao động. Cả người hắn như thể bị phong ấn bởi một lớp băng mỏng, lý trí che lấp mọi cảm giác.

Nguyễn Kiều Kiều trong lòng không nhịn được nghi ngờ: "Nam nhân này... là Liễu Hạ Huệ tái thế? Hay là... giả vờ đến nghiện rồi?"

Nàng hừ nhẹ một tiếng, ánh mắt chăm chọc lướt qua hắn, lời nói mang theo ba phần tức giận, bảy phần giễu cợt : 

"Đại nhân, kiểm tra đủ rồi chứ?"

Từ đầu tới chân bị nhìn trần trụi, còn bị xoa nắn dò xét như nghi phạm, Nguyễn Kiều Kiều trong lòng quả thực khó chịu đến cực điểm.

Yến Tuân không trả lời ngay. Hắn chỉ lặng lẽ đưa mắt đánh giá nàng từ trên xuống dưới thêm lần nữa, sắc mặt trầm ngâm, dường như đang suy tính điều gì sâu đó .

" Yến đại nhân ..." .Nàng cong môi cười khẽ, giọng nói mang vài phần trào phúng, " Không bằng kiểm tra thêm một phen, xem trong thân thể tiểu nữ có ẩn giấu vật gì khả nghi không ?"

Kết quả , nàng không nghĩ tới Yến Tuân thật sự đem ngón tay sờ lên háng nàng , sờ soạng một phen rồi cắm vào bên trong đi chuyển theo tầng tầng lớp lớp mị thịt , sau đó hắn rút tay ra chuyển hướng xâm nhập vào cúc huyệt nàng .

Nguyễn Kiều Kiều trợn mắt há hốc mồm .

Bởi có dị vật xâm lấn , cúc huyệt của nàng thít chặt lại làm cho ngón tay khi tiến vào của Yến Tuân có chút khó khăn ,nhưng hắn không chút phản ứng , xác nhận nơi đó của nàng không có bất kỳ thứ gì liền rút tay ra .

Lúc này , Nguyễn Kiều Kiều xem Yến Tuân với ánh mắt ghét bỏ , hắn lại muốn đụng vào nàng , nàng vội vàng kiêu lên .

" Tránh ra !Đừng chạm vào ta !!."

Tính cách của ngươi thì lạnh lùng nhưng không ngờ lại biến thái như vậy a !!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com