Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 205: Tiếp heo hồi cung (10, H)

Editor: snowie

Lời của editor: Hi xin chào cả nhà~ Là mình snowie đây! Trước đây mình có edit hoàn bộ Nô thê này và tính phí truyện ở trên một số nền tảng, tuy nhiên rất tiếc là truyện đã bị xoá TT.TT Mình định k đăng lại nữa nhưng có 1 số độc giả có nhắn tin riêng cho mình bảo rằng giờ k biết đọc truyện ở đâu nữa, nên mình quyết định sẽ đăng FREE ở trên nền tảng Wattpad! Bộ truyện này chính là tâm huyết của mình trong vòng hơn 1 năm trời, hy vọng sẽ không bị bế đi chỗ khác TT.TT Mình chỉ đăng duy nhất ở trên wattpad thui, nên nếu chẳng may mọi người đọc được ở nền tảng khác thì vẫn vào wattpad ủng hộ mình nhé!

Mình đã đăng các chương mình edit (từ chương 189-200). Sang phần 2 (từ chương 201-hết), cứ 5/chương, mình sẽ đăng chương tiếp theo. Nên các bạn ủng hộ mình để có truyện đọc nhé! Mình đã edit hoàn bộ rồi nên chỉ chờ mưa sao của các bạn thôi 🤣 Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ~~

-----------------------------------------

Từ trên cao nhìn xuống là một đôi mắt chim ưng toát ra ánh lửa thâm trầm, dày đặc ngọn lửa tình dục và cuồng bá ép buộc, trong đó lại ngưng kết sự hung ác nham hiểm không tha nghịch ý cùng ý cười lạnh nhạt.

Cầm thú vương cùng Mãnh thú đều là một dạng như nhau thích nàng, nhưng sự sủng nịch trong đôi mắt thiêu đốt của hắn không phải muốn trầm luân nữ nhân trong ngọn lửa tình yêu. Mà ý đó là thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết, thô lỗ cướp đoạt! Là duy ngã độc tôn mãnh liệt! Hắn dùng tư thái vương giả cao cao tại thượng mạnh mẽ chiếm đoạt thân thể của nàng, xâm chiếm linh hồn của nàng, ý đồ độc chiếm nàng, đem nàng biến thành một nô lệ hầu hạ nam nhân gian dâm khoái lạc.

Nàng nên phản kháng mãnh liệt, nên chửi ầm lên, nhưng giờ phút này đây nàng chỉ có thể mềm nhũn co rúm lại ở trong lòng Cầm thú vương. Một câu phản bác bén nhọn nghẹn ở cổ họng, vô luận như thế nào cũng không thốt nổi nên lời. Bị một đôi mắt đáng sợ như vậy nhìn chăm chú, ý niệm trốn thoát vốn luôn kiên định trong đầu dần dần lung lay sụp đổ. Nàng vạn phần hoài nghi tự hỏi chính mình liệu rằng nàng thật sự có thể từ trong tay tên Cầm thú vương khủng bố mà chạy thoát sao? Thật sự sẽ có một ngày nàng thuận lợi rời khỏi đây sao? (*khó lắm chị ơi T.T)

Đều nói mọi chuyện thành ra như vậy là bởi vì chướng ngại trước mặt so với núi cao còn nguy nga hùng vĩ hơn, so với việc từ sườn bắc trèo lên đỉnh núi còn nguy hiểm hơn, nàng chỉ là tiểu nữ nhân yếu đuối, làm thế nào mới có thể bảo toàn mạng sống? Vẫn chỉ còn lại con đường duy nhất là thỏa hiệp với thực trạng đi? Sự tuyệt vọng run sợ trước nay chưa từng có bỗng từ trong linh hồn thoát ra, La Chu đột nhiên cảm thấy thế giới trước mắt vô cùng u ám.

Tán Bố Trác Đốn không hề xem nhẹ, chăm chú nhìn ngắm điệu bộ thần sắc của La Chu biến hoá. Nhìn thấy cặp mắt huyền to tròn sáng ngời trong vắt mê ly bỗng bị che phủ bởi một tầng ảm đạm, tâm tình hắn toả ra một cỗ sung sướng kì diệu. Hắn tất nhiên hy vọng heo ở trước mặt hắn nở nụ cười chân thật từ đáy lòng, nhưng hiện tại cái nữ nô này cứ tâm tâm niệm niệm muốn trốn đi. Mà sự yêu thích của hắn với nàng không những không giảm sút biến mất, thậm chí còn có xu thế càng ngày càng tăng lên. Bởi vậy, hắn tuyệt đối không thể chỉ vì muốn nhìn thấy nàng cười vui liền cho phép nàng chạy thoát dễ dàng. Việc hắn cần làm lúc này là không ngừng đánh chết ý niệm của nàng, chỉ có càng nản lòng, càng mê mang, càng tuyệt vọng, nàng mới có thể nhận mệnh ở lại trong lòng hắn, không phải suốt ngày tìm cách trốn đi.

"Heo, nàng chỉ cần ngoan ngoãn ở bên cạnh ta thì tốt rồi, nghĩ nhiều khuôn mặt sẽ rất nhanh biến thành bà lão đầy nếp nhăn."

Mắt ưng híp lại, hắn nhếch môi đạm bạc cười trêu chọc. Hai tay túm lấy vạt áo của nàng, đột nhiên hướng hai bên dùng sức giật kéo.

Chỉ nghe một tiếng "Xoẹt" phá vang, áo da bào rắn chắc, áo kép êm dày cùng với lớp áo sơ mi nhu bạc mà La Chu mặc ở trên người vô cùng lưu loát bị lột sạch sẽ thành hai nửa, làm lộ ra thân mình thịt nộn trắng hồng bao ở bên trong.

"A ——" La Chu kêu một tiếng, phản ứng đầu tiên chính là đem bộ ngực che đậy hoàn toàn. Nhưng hai cổ tay lại bị buộc chặt ở sau gáy của cầm thú vương, bàn tay co rồi lại rụt, ngược lại càng khiến thân thể trần trụi chủ động hướng vào trong lòng hắn. Trong nháy mắt, hai luồng đẫy đà cao ngất liền đè ép lên cơ ngực rắn chắc cường kiện của nam nhân đang sôi sục.

Tán Bố Trác Đốn đột nhiên bị hai khối thịt mềm mại chen chúc áp sát, tâm liền rung động, dương v*t bên dưới không khỏi lại bành trướng thêm một vòng, xuất hiện cảm giác sâu sắc kỳ dị như bị xé rách.

Hắn kéo thân mình trơn mềm phấn oánh của heo, đem nàng hơi hơi tách ra. Hắn nhanh chóng cởi bỏ vạt áo, mở áo sơ mi, rồi lại một lần nữa đem nàng ôm chặt khiến chỗ tư mật gắn bó, ngay tức thì thấp giọng tiết ra tiếng than thở thỏa mãn. Bị dày vò hơn hai tháng, hắn cuối cùng cũng được da thịt tướng thiếp cùng heo hưởng thụ cảm giác thoải mái đến mất hồn. Nay, không chỉ thân hình cùng thân thể của nàng trần trụi ôm nhau, dương v*t của hắn còn đắm chìm chôn ở bên trong liên hoa của heo nhỏ, cảm thụ được nàng đang lộn xộn mút vào chặt chẽ, nhấm nháp tiểu huy*t mềm mại tuyệt vời của nàng. Ngọn lửa dục vọng ở bụng dưới càng thiêu càng cháy dữ tợn, suy nghĩ rít gào muốn phóng thích.

"Heo ngoan, ta muốn động." Hắn kề sát tai nhỏ, phun ra hơi thở cùng thanh âm nóng rực mang chút vẻ cầu xin.

Một dòng điện lưu tê dại từ trong tai loé lên, cây chày to lớn ở trong dường như thức tỉnh, cả người La Chu cực kì sợ hãi. Nàng thực sự là một con heo ngu ngốc, thế mà lại chỉ chăm chăm suy nghĩ làm thế nào để thoát đi. Vấn đề hiện tại trước mắt không phải là làm thế nào để trốn, mà là liệu nàng có thể giữ cái mạng này hay không. Nàng từng tận mắt chứng kiến A Lan Ni Mã bị Cầm thú vương dùng vũ khí khủng bố tươi sống ở bên dưới cường bạo đến chết, chẳng lẽ đã tới phiên nàng bước lên đài xử tử?

"Không nên cử động! Sẽ chết! Sẽ chết mất! Cầu ngài không nên cử động!"

Nàng thất thố kêu lên, ôm lấy cổ Tán Bố Trác Đốn, cố gắng hôn lấy đôi môi cùng với chiếc cằm dính máu của hắn ra sức lấy lòng, bên trong con ngươi chứa đựng sự sợ hãi, "Vương, ta... Ta dùng đầu lưỡi liếm cho ngài, dùng miệng mút cho ngài được không?"

"Không được." Tán Bố Trác Đốn lắc đầu cự tuyệt rõ ràng, tà mị cười nói, "Heo ngoan, nam nhân một khi đã cắm dương v*t vào hoa huy*t của nữ nhân nào có đạo lý liền rút ra?" Bàn tay to lớn đang cầm hai khoả mông xinh xắn đầy đặn của La Chu thoải mái nâng lên, đối với khuôn mặt nhỏ nhắn trong nháy mắt vì đau đớn mà bừng tỉnh làm như không thấy. Tay đè hai trái đào xinh xắn ép xuống, đồng thời thắt lưng cùng bờ mông rắn chắc của hắn phối hợp dùng sức hướng lên trên vọt mạnh vào.

"A ——" La Chu thê lương gào thét, nước mắt ầng ậng phun trào ra. Nam căn nóng rực một trận đánh vào làm cho dũng đạo vách tường mị thịt bị kéo túm đến đau nhức. Bị áp chế mạnh mẽ, khoảnh khắc gặp côn thịt nóng bỏng, cơn đau nóng hừng hực như thể đem thân thể kiều thịt bóp vỡ.

"Không nên cử động... Sẽ chết ... Huhu... Thật sự sẽ chết mất..." Nàng khóc hô, thân thể đau đến run rẩy cuồng dại, lại không thể phản kháng, ngay cả khí lực cắn người cũng không còn.

"Đau cũng phải ngoan ngoãn chịu đựng, nàng sẽ không chết."

Tán Bố Trác Đốn trầm giọng an ủi, trong ánh mắt đang rực cháy bỗng xẹt qua một tia bất đắc dĩ. Hắn đã cố gắng cưỡng chế dục vọng điên cuồng muốn tiến lên, cũng đã dùng mọi khả năng thực hiện động tác ôn nhu nhất, vậy mà heo còn đau đến lợi hại, hắn cũng không còn biện pháp nào khác tốt hơn. Thương tiếc dừng lại ở khuôn mặt nhỏ nhắn thống khổ mà giàn giụa nước mắt, hắn đặt lên từng nụ hôn triền miên, tay lại chặt chẽ kiềm chế bờ mông đẫy đà của nàng, tàn nhẫn tiếp tục di chuyển sát nhập. Bất quá đến lần thứ mười cố gắng chống cự kiềm chế, vầng trán của hắn liền bị che kín bởi tầng mồ hôi rậm rạp, hai gò má màu nâu đồng cũng nhiễm tình hồng chẳng phân biệt được.

Rất thư thái! Tư vị chặt chẽ ở trong liên hoa của heo so với rượu ngon tuyệt hảo còn đắm say lòng người hơn, quả thực khiến hắn sung sướng từ đỉnh đầu đến ngón chân, từ thân thể tới linh hồn. Trước kia mỗi khi cùng nữ nhân ái ân, hắn tuy rằng cũng có thể đạt đến khoái ý, nhưng loại khoái ý chỉ đó thoả mãn thân thể bên ngoài, chưa bao giờ tiến vào trong gân mạch cùng xương cốt , lại càng không thể chạm đến linh hồn. Đây là tư vị hoan hảo cùng nữ nhân mình thích sao? Làm cho hắn tự dưng sinh ra một cảm giác vô cùng viên mãn. Tựa hồ cuối cùng cũng tìm được một thứ quan trọng muốn trân quý dài lâu, thân thể cùng linh hồn đều tại giờ khắc ái ân này trở nên đầy đủ thoã mãn hơn bao giờ hết.

"Heo ngoan, heo ngoan của ta, heo ngoan của ta..."

Hắn mở mắt dừng ở khuôn mặt nhỏ nhắn đau đớn mang theo giọt lệ trong vắt trải dài, mỗi lần đặt một nụ hôn đều khàn khàn nỉ non một tiếng. Lắng nghe tiếng khóc kêu thống khổ, hai cánh tay rắn chắc đang cầm mông nàng thong thả nâng lên một chút rồi áp chế, ra sức giã mạnh từng cái từng cái hướng tới đỉnh, đem tất cả dương tinh còn sót lại của Bạch Mã Đan Tăng ở trong tử cung mang ra. Tiểu liên hoa trơn mềm nhanh được lấp đầy, vô cùng khó hiểu, khi mới bắt đầu rõ ràng cực gian nan cất chứa dương v*t cực đại của hắn. Nhưng sau khi trải qua mười mấy lần mạnh mẽ đưa đẩy, mị thịt kiều nhuyễn gắng sức chống đỡ đến cùng cũng ngừng kháng cự, đổi thành tham lam cắn mút.

Vì kích thích nên hoa tâm trơn mềm cực phẩm dần trở nên sưng tấy, lần lượt ở tại dương v*t nam nhân khép vào rồi mở ra, lại lần lượt bị dương vật thẳng tiến chọc thủng. Nhụy tâm mềm mại khiếp sợ thừa nhận sự xâm nhập hung lệ của dương v*t dần dần tê dại suy sụp chạm tới cực hạn, hương hoa mật dịch dính hoạt từ vách tường cùng đài sen sâu bên trong ồ ồ trào ra, dễ chịu tưới trọn lên dương v*t của hắn, làm hắn khuây khoả khó có thể nói nên lời.

Bên trong La Chu vang dội từng trận hô khóc, thân thể rõ ràng cảm thấy cái thứ không thuộc về mình mỗi một lần luân động đều như muốn hung hăng tàn phá, tiến thẳng tới tử cung. Mỗi lần cây gậy thịt thọc tới vách tường, toàn bộ tử cung sẽ run rẩy, đem dương v*t cực đại đang tiến vào gắt gao bao vây, không chịu nổi phải dùng lực mà đè ép. Trận gian dâm tàn ngược kịch liệt này vô cùng đáng sợ, chạm đến cực hạn của nàng, thế nhưng ở sâu bên trong bụng lại sinh ra một tia điện giật ngứa ngáy, chất lỏng trơn tru dần nhỏ giọt mà chảy ra. Thực sự, điện giật châm chích ngứa ngáy đó ở mỗi lần thô bạo thong thả đâm vào dần dần mở rộng, lan khắp toàn bộ hạ thân, tiếng khóc kêu trong miệng nàng bất tri bất giác chuyển thành tiếng rên rỉ cao vút mị hoặc.

Đáng chết! Đáng chết! Khối thân thể này thế nhưng lại dâm đãng đến mức ái ân tàn nhẫn như vậy cũng có thể sinh ra khoái cảm! Tuy rằng sự mẫn cảm có thể giúp nàng giảm bớt rất nhiều thống khổ, nhưng lại khiến nàng cảm thấy hạ lưu, sỉ nhục vô cùng. Sát thiên đao Ma Quỷ pháp vương, nàng muốn ăn tươi nuốt sống hắn! Xẻo thịt của hắn! Lột da hắn! Gặm cắn xương cốt của hắn! La Chu lại một lần nữa hung ác mắng Bạch Mã Đan Tăng vạn lần ở dưới đáy lòng, song thân thể lại không thể ngăn chặn nổi, càng trở nên mãnh liệt nương theo men say. Cổ tay treo ở cổ Cầm thú vương, yêu kiều ở trong lòng hắn mà đung đưa xoay chuyển.

"Heo ngoan, bắt đầu khoái hoạt sao?"

Tán Bố Trác Đốn nhẹ nhàng đem thân thể thịt nộn vặn vẹo của nữ nhân đang nằm trên thảm da kéo vào trong ngực, cúi đầu thấp giọng nói. Bàn tay to lớn gắt gao ôm lấy đầu vai của nàng, tốc độ càng ngày càng nhanh vận động. Ánh mắt u tối lần lượt lướt qua cái trán tiên diễm phi sắc của nàng, con ngươi đen huyền mỹ lệ mê ly, hai gò má lấm tấm hơi nước ửng hồng, chóp mũi thanh tú ẩm ướt mồ hôi lạnh, bờ môi sưng đỏ mị hoặc, cái cổ thon dài duyên dáng, xương quai xanh tinh xảo bình thẳng, cuối cùng dừng ở hai khỏa nhũ phong cao ngất. Bộ ngực tốt tươi tràn đầy dù đang nằm nhưng vẫn không hề toả sang hai bên, vẫn giống như ngọn núi kiêu ngạo mà đứng thẳng, giống như hai quầng trăng sáng hồng phấn choáng váng, ngay giữa là hai khỏa núm phấn nộn xinh đẹp xinh đứng ở đỉnh núi, như nụ hoa kiều diễm mê người.

"Tí tách ——", từng hạt mồ hôi từ trên trán ngã nhào rơi xuống ở núm nhũ bên trái, nhũ hoa mềm mại phấn sắc nhất thời ánh lên xa hoa trong suốt. Mắt ưng phút chốc càng thêm trầm mê say đắm, yết hầu lên xuống cao thấp, mới miễn cưỡng ngăn chặn được khát dục muốn hung hăng cắn mút.

Bàn tay nhẹ lướt qua một chuỗi tràng hạt bích lưu ly quý báu bao quanh hai bầu nhũ đầy đặn hoạt nộn, từng viên minh châu màu xanh thẫm điểm giữa chuỗi hạt ngọc kim xán lạn, càng làm nổi bật da thịt trắng hồng sáng bóng của heo, đẹp không sao tả xiết. Chuỗi tràng hạt vừa nhìn đã biết là do Bạch Mã Đan Tăng tự tay chế tác. Hắn không thể chịu đựng việc heo nhỏ mặc trên người thứ đồ của nam nhân khác, cho nên đã trực tiếp xé bỏ y bào Bạch Mã Đan Tăng đưa cho nàng. Tuy nhiên, chỉ duy có chuỗi tràng hạt này là hắn nương tay, vì nó đã được Bạch Mã Đan Tăng truyền lực, có thể bảo hộ heo thực tốt. Hắn đối với heo càng ngày càng luyến tiếc không muốn làm nàng bị thương. Hơn hai tháng qua, mỗi khi nhớ về khoảnh khắc hắn ác ý làm nhục nàng, trong lòng đều xẹt qua một chút hối hận.

"Heo ngoan." Hắn tại hàng mi của nàng đặt xuống nụ hôn, tiếp đó hôn lên cánh môi nàng, thấp giọng nói,

"Nhớ kỹ ngoan ngoãn nghe lời, ta sẽ thương nàng, rất đau rất thương nàng."

Hắn biết tính cách mình rất rõ ràng, cho dù thích heo nhiều thế nào đi nữa, một khi nàng đã kháng cự làm trái ý hắn, hắn sẽ không thể kiềm chế xúc động mà ra tay làm nhục.

"Ngô ngô ngô... A a ân... Mau nữa... Mau chút..."

Thần trí đã đi lạc vào thế giới nhục dục của La Chu cũng chẳng biết là có nghe rõ thanh âm trầm thấp Cầm thú vương hay không, vươn cái lưỡi có chút vội vàng đáp lại nụ hôn của hắn. Hai cái chân thịt nộn phấn thật dài vắt lên thắt lưng cường tráng hùng dũng, cái mông xinh xẻo khó khăn lắc lư qua lại hướng lên trên nghênh đưa.

La Chu chủ động cầu hoan lấy lòng Tán Bố Trác Đốn, cho tới nay đây cũng là nữ nhân đầu tiên hướng hắn chủ động muốn hoan ái, khiến hắn cảm thấy vô cùng mới mẻ, thực thỏa mãn, còn có chút đắc ý không nói nên lời.

"Được, nhanh thêm chút nữa."

Tình yêu lan rộng, hắn đau thương cắn cái lưỡi của nàng một ngụm. Đứng thẳng dậy, đem hai chân hồng phấn của nàng đặt lên trên vai, bàn tay to lớn lần lượt xoa nắn bầu vú, cuối cùng chịu không nổi cuồng mãnh chinh phạt nghiền áp.

Tiếng nước dâm đãng phốc xuy phốc xuy lại vang vọng khắp toa xe, khác nhau ở chỗ lúc này đây đã có tiếng hổn hển gầm nhẹ của nam nhân, lại có thanh âm yêu kiều của thiếu nữ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com