Chương 224: Cần một người thừa kế
Editor: snowie
Xen lẫn trong tiếng vó ngựa là tiếng kêu sợ hãi của nữ nhân, cho dù cực kì mỏng manh, nó vẫn khiến các binh tướng và Tán Bố Trác Đốn đứng quan sát ở sườn núi cao phải chú ý. Ánh mắt của hắn lúc thấy con ngựa phi xuyên qua triền núi từ phía bên phải vẫn còn thờ ơ lạnh lẽo, đến khi nhận ra thân ảnh xanh ngọc ngồi trên lưng bạch mã, ánh mắt nhất thời biến thành ôn nhu, ngay cả bầu không khí lãnh khốc quanh thân cũng giảm không ít.
Ghìm ngựa hầu tại hai bên phải trái Tán Bố Trác Đốn là hai phó tướng Tác Trong Nuôi và Hộ Đức Lặc Thứ, cơ hồ đã lập tức nhận ra sự biến hóa, bọn họ thuận theo tầm mắt của Vương cũng nhìn thấy một thiếu nữ đang lao xuống triền núi, bốn mắt mở to hoàn toàn kinh ngạc. Trường luyện binh trang nghiêm khép kín này nghiêm cấm người ngoài xâm nhập, cho dù là tên do thám bụng dạ khó lường hay dân chúng Cổ Cách vô ý tới gần, bình thường chỉ cần ở trong phạm vi ngoài hai dặm sẽ bị ám binh truy bắt, nếu có chút phản kháng, đều lập tức bị giết chết. Vậy tại sao hôm nay lại có một thiếu nữ nhu nhược cưỡi một con ngựa lùn vọt vào đây? Chẳng lẽ đội ám binh này đều không muốn sống nữa, dám sơ sẩy lơ là nhiệm vụ của mình?
Ánh nhìn mang vài phần tức giận kinh ngạc nghi ngờ đó vào khoảnh khắc trông thấy đội trưởng đội hắc kỳ Mãnh • Thích Ca Thát Tu cùng với hai mươi tên thị vệ đội hắc kỳ thản nhiên thúc ngựa đi xuống phía sau thiếu nữ, hai người thoáng chốc hiểu ra, bình thường trở lại. Không cần đoán nhiều, thiếu nữ nhu nhược có chiếc khăn hồng đào che mặt, mặc chiếc áo da bào màu xanh ngọc, anh dũng phi vào trường luyện binh trước mắt mà không bị Vương dùng một tên bắn chết kia nhất định là ngao nô đê tiện trong cung được thăng thành liên nữ cao quý, là nữ nhân mà Vương thích.
Chỉ thấy Vương duỗi tay, miệng hô lên một tiếng vang dội, con ngựa trắng tuyết chân ngắn đó ngay lập tức bốn chân đẩy nhanh tốc độ, chuẩn xác vọt tới sườn núi cao nơi bọn họ đang đứng. Tấm khăn che mặt của thiếu nữ bị gió thổi bay, lộ ra một khuôn mặt phấn oánh mềm mại khác hẳn nữ nhân Bác Ba bình thường. Nhớ lại hồi ở phòng nghị sự, vẻ mặt ấy ngây ngô cùng tái nhợt không chút giọt máu, nay đã trở nên thanh tú uyển chuyển quyến rũ hơn, vô cùng chọc người trìu mến.
Vương mấy ngày nay ở trường luyện binh vẫn là uy nghiêm lạnh nhạt, nhưng thì ra là tuỳ thời điểm, cơn lốc quỷ thần dữ dằn hung ác nham hiểm bình thường bao quanh người hắn nay chẳng thấy tăm tích. Không chỉ biến mất không còn bóng dáng, mà còn toát ra một tia vui sướng tự đáy lòng không dễ phát hiện. Nhân cơ hội này, Vương có vẻ tương đối dễ tiếp cận, giúp bọn hắn giảm bớt được rất nhiều áp lực.
Thân phận của nữ nhân là liên nữ này so với Vương mà nói cũng quá là đê tiện hèn mọn đi, tuy nhiên không phải ai cũng có lá gan dám tiến tới trước mặt Vương mà nói thẳng. Từ lúc đăng vị tới nay, Vương chưa từng có tâm tư động qua vị chính phi được nghênh thú, mọi tinh lực hạng nặng đều dùng trong chuyện quốc gia đại sự. Hồi đầu, còn có đại thần đưa nữ nhi nhà mình tiến cung, mưu toan leo lên vương quyền. Nhưng sau khi chứng kiến các vị phi tử lần lượt chết thê thảm, ba năm nay, quý tộc của Cổ Cách không còn người nào dám dâng cống nữ nhân cho vị Vương tàn ngược này nữa. Vương sẽ trừ khử bất cứ ai muốn tranh thủ cơ hội đi lên, bất cứ kẻ nào muốn đoạt lấy ngôi vương của hắn.
Năm mới đã qua, Vương đã tròn hai mươi tư, hậu tự thì xa xăm không thấy, mà huyết mạch của Mục Xích vương gia trừ bỏ lưu lại những kẻ vô dụng, số còn lại đã bị giết sạch sau khi Vương đăng vị. Lời nói tuy đại nghịch bất đạo, nhưng nếu Vương đột nhiên qua đời mà không có con, như vậy người nhậm vương vị tiếp theo sẽ là ai? Vương quyền sẽ dừng lại ở trong tay thế lực quyền quý nào? Cổ Cách có hay không một lần nữa sẽ lại phải trải qua cuộc chiến 'tranh quyền đoạt vị huyết tinh hỗn loạn' như trăm năm trước? Khiến mọi nỗ lực vất vả biến vương quốc này trở nên cường thịnh bị huỷ diệt hết? Ai cũng không dám nghĩ tới viễn cảnh như vậy, chỉ có thể âm thầm cầu nguyện đứa con nối dõi của Vương mau chóng ra đời.
Nếu tên liên nữ mà Vương thích này có thể sinh hạ cho Vương một đứa con nối dõi, bọn hắn tin tưởng phần đông đại thần tuyệt sẽ không để ý tới thân phận đê tiện hèn mọn của người mẫu thân. Ách, kỳ thực có phản đối cũng vô dụng, Tán Bố Trác Đốn giết người như ma vương, bá đạo làm theo ý mình đã quen, ai muốn cố chấp phản đối quyết định của hắn, liền chờ bị các loại khổ hình tra tấn đến chết đi.
Phó tướng Tác Trong Nuôi và Hộ Đức Lặc Thứ nhớ tới cái chết thảm của một đại thần vừa cố chấp lại không biết tuỳ cơ ứng biến trong dĩ vãng, không khỏi âm thầm thổn thức. May mắn thay, tuy Vương tàn ngược cùng bá đạo là thế, trong vấn đề quốc sự lại cực kì anh duệ, có thể tiếp thu những ý kiến bất đồng, đưa ra những quyết định hữu ích cho quốc gia cho dân chúng, quả thật là *đại hạnh trong bất hạnh.
*đại hạnh trong bất hạnh: trong cái rủi còn có cái may.
La Chu rất muốn kéo dây quay đầu bỏ qua Cầm thú vương, nhưng con ngựa lùn dưới hông lại như sói đói thấy khúc xương thịt, không thèm nghe mệnh lệnh của nàng, thẳng tắp hướng về phía chỗ Cầm thú vương đang đứng. Tinh thần hiện tại bối rối hoảng sợ, chân đi xiêu vẹo, thế nhưng La Chu lại tò mò tự hỏi giới tính của con ngựa mà mình đang cưỡi. Cùng tính thì đẩy ngược nhau, nguyên tắc bị thu hút bởi kẻ khác phái, nếu con ngựa dưới hông sinh ra hứng thú với Cầm thú vương, vậy thì nó xác định là con cái. Nếu mà hứng thú là nhằm vào con ngựa đen dưới hông hắn, như vậy... Nó có thể là ngựa cái, cũng có thể là ngựa đực, tuỳ vào giới tính của con ngựa đen đó mà định. Không, cũng không thể chắc chắn, các nhà nghiên cứu động vật học đã sớm phát hiện, ở trong giới động vật không những siêu việt tồn tại chủng tình yêu đơn thuần, mà cũng tồn tại những loại tình yêu bách hợp đam mỹ nữa.
Mặc kệ La Chu tiếp tục suy nghĩ phức tạp, con bạch mã đã xông lên tới sườn núi, phanh lại ở trước mặt hắc mã dưới hông Cầm thú vương, giống như thẹn thùng dùng đầu cọ xát ngực con ngựa đen. Đúng, là ngực, con ngựa trắng lùn này cho dù có đứng thẳng đầu, dựng thẳng hai lỗ tai, cũng chỉ có thể ngang đến ngực của hắc mã.
Đối mặt với hành động quấy nhiễu tình dục, ngựa đen coi như vô cảm không hề lùi nửa bước, nó cùng với vị chủ nhân ngồi trên lưng đều một dạng bảo trì tư thái lãnh khốc. Đầu hắc mã cúi thấp, liếc nhìn con ngựa chân ngắn làm nũng cọ xát ở ngực nó, đôi mắt thần thái rạng rỡ toát ra một tia vừa lạnh lùng vừa sắc bén.
Tán Bố Trác Đốn nhẹ nhàng vung cái roi ngựa trong tay lên, nhân lúc La Chu đang trố mắt xem hai con ngựa động lẫn nhau mà kéo nàng vào trong lòng mình.
"Heo ngoan, cho dù có thích con ngựa ta đưa nàng thế nào đi nữa cũng không thể quên mang khăn che mặt. Bên ngoài gió to, ánh nắng cũng gắt, sẽ làm tổn hại da thịt mềm mại."
Tán Bố Trác Đốn nhẹ giọng trách mắng. Hắn vẫn chưa quên bộ dạng mặt sưng da sưng đỏ tróc xấu xí tới cực điểm của nàng lần đầu gặp mặt, trừng phạt nhéo nhéo khuôn mặt hoạt nộn bị gió thổi đến phấn diễm. Lời nói cùng với động tác sủng nịch của hắn khiến hai phó tướng Tác Trong Nuôi và Hộ Đức Lặc Thứ vô cùng kinh ngạc, thiếu chút nữa rớt mất cằm và tròng mắt.
Đó là Vương đi? Là Vương đúng không? Không phải do bọn hắn hoa mắt, nam nhân đứng bên người họ trong giây lát liền biến hoá thay đổi này thật sự là Vương? Nhớ lại năm trước, khi ở trong tiệc khách tại phòng nghị sự, Vương còn không chút lưu tình đem thiếu nữ này quăng ra ngoài, cấu rách đầu lưỡi của nàng, đem máu tươi nhỏ giọt đầy một ly coi như rượu ấm uống vào bụng. Thế mà mới chỉ qua mấy tháng, sự yêu thích của Vương dành cho nữ nhân này đã tiến triển tới mức không thể tưởng tượng nổi? ! Lời đồn đại rằng Vương rất chung tình với ngao nô từ trong cung truyền ra quả thật không hề giả dối, bọn họ có phải nên vui mừng vì cuối cùng Vương cũng sắp có đứa con nối dõi đúng không?
Cầm thú vương tên nhãi này cá tính bá đạo chuyên chế xưa nay đã quen, sẽ không lo lắng La Chu có thích đồ vật gì đó hắn đưa hay không, mà là đương nhiên cho rằng chỉ cần là hắn đưa, nàng liền nhất định sẽ thích. Cho dù nàng không thích, ở trước mặt Cầm thú vương khủng bố cũng không dám hé ra nửa lời, tránh tạo ra đại loạn. La Chu nghẹn khuất cam chịu lời nói yêu thích mà Trác Đốn áp đặt lên đầu nàng, thuận miệng biện hộ:
"Da thịt ta đã trải qua điều trị của Pháp vương, sẽ không dễ dàng bị nắng mưa sương gió tổn hại."
Đối với Pháp vương, trừ bỏ nỗi niềm oán hận hắn đã đem thân thể của nàng chọc ghẹo đến vô cùng mẫn cảm dâm đãng ra, ở những phương diện khác nàng thực sự có chút cảm kích. Nói xong, nàng nhịn không được lại quay đầu nhìn về phía sau, con ngựa lùn trắng đó vẫn còn chưa ngừng cọ xát ngực con ngựa đen kia.
Tán Bố Trác Đốn thấy nàng xoay đầu cực kì khó chịu, đơn giản giúp nàng dịch chuyển cái thân, dựa lưng nàng vào lòng mình, duỗi cánh tay ôm chầm lấy vòng eo thịt mềm tinh tế của nàng từ phía đằng sau, tương đối tò mò, hỏi:
"Heo ngoan, hai con ngựa kia có gì đẹp mắt ?"
Đương nhiên nàng đâu chỉ đơn giản là xem, trong đó còn có sự tò mò lớn hơn nữa. Đang suy tư trầm ngâm về giới tính của hai con ngựa, đột nhiên nhận ra tính cách hành động vô cùng đáng sợ của Cầm thú vương, La Chu đang mải mê nhìn ngắm con ngựa trắng chân ngắn trước mắt trong lòng nhịn không được cuộn lên một tia lạnh lẽo rùng mình.
"Vương, ngựa của ngươi là ngựa đực hay là ngựa cái?"
"Ngựa cái."
Kỵ binh ở Đại Nguyên hầu hết đều cưỡi ngựa cái để tác chiến, ban đầu hắn còn không hiểu, cảm thấy ngựa đực mặc dù thần khí có hơi chút kiêu căng dữ dằn, nhưng khung xương và thể lực đều tốt hơn, vì thế tác chiến cũng nên dùng ngựa đực mới đúng. Nhưng sau khi tên tiểu gia hoả không bớt lo kia (*Đa Cát) đi tìm hiểu mới biết được. Quân lính Đại Nguyên bình thường đều phải chiến đấu xa xôi, khi lâm vào hoàn cảnh thiếu thốn cái ăn, liền chen chúc nhờ vào sữa ngựa để chống đói. Mà với cá tính trời sinh có vẻ dịu ngoan của ngựa cái, sau khi huấn luyện qua, tính chịu đựng cùng với tốc độ hoàn toàn có thể sánh vai với giống đực. Cho nên, chiến mã mà kỵ binh Cổ Cách phần lớn cưỡi cũng là giống cái. Những giống ngựa đực đẹp mã được dẫn từ nước ngoài đến cũng sẽ không bị thiến, hay dùng để chinh chiến, mà sẽ được thuần dưỡng tỉ mỉ.
"Vậy con ngựa mà ngươi đưa ta là đực hay là cái?"
"Ngựa đực."
Ngựa đực a, vậy thì giữa hai con ngựa đó sẽ không tồn tại tình yêu đồng giới. Nhưng mà, nhìn con ngựa lùn say mê nịnh nọt, lại nhìn con ngựa đen lãnh ngạo bễ nghễ, làm nàng liên tưởng tới chuyện cóc mà đòi ăn thịt thiên nga, có cảm giác rùng mình đáng sợ. Lùi lại một bước để xem xét, quan sát cả hai con ngựa, con trắng cao từng này, con đen còn cao hơn, con đực rất lùn, con cái lại rất cao, không biết chúng nó có thể thuận lợi giao phối không?
Hơn nữa một thuần trắng, một thuần đen, giả sử bỏ qua muôn vàn khó khăn mà chúng nó giao phối thành công, không biết có thể hay không sinh ra một con ngựa vằn?
La Chu thật sự chăm chú nhìn nhất cử nhất động của con ngựa chân ngắn, lòng tràn đầy rối rắm cùng phỏng đoán.
"Heo ngoan, tác dụng của loại ngựa hoang chân ngắn này không lớn, cho dù là đực hay là cái, tính tình cũng không kiêu ngạo. Cho nên số ngựa bị bắt phần lớn đều làm đồ chơi cho tiểu hài tử quý tộc cưỡi."
Tán Bố Trác Đốn thấy nàng rất hứng thứ với lễ vật mà hắn đưa, tâm tình cũng không khỏi vui mừng, liền rất kiên nhẫn tiếp tục nói,
"Khó có thể gặp được một con ngựa hoang toàn thân đều là lông trắng thánh khiết như vậy, sẽ không bắt mã phu thiến nó. Sau này nếu nó có thể sinh hạ lũ ngựa con một dạng lông trắng như vậy, vừa vặn lấy một con cho đứa nhỏ của chúng ta chơi đùa."
Rầm ——
Hai má của La Chu ửng hồng nóng rực như lửa đốt, cả người đều khô nóng, thân thể phảng phất cảm giác châm chích không khoẻ. D*m hôm nay là cái ngày gì, một người hai người đều giục nàng sinh hạ đứa nhỏ. Cầm thú vương thật định cho nàng – một nữ nhân nước ngoài có thân phân đê tiện hoài thai rồi sinh đứa nhỏ của hắn ?! Lúc trước khi Mãnh thú nói, nàng nghĩ do đầu óc của hắn mơ hồ trong chốc lát nên ăn nói lung tung, nên cũng không cảm thấy ngượng ngùng khó xử. Nhưng hiện tại một lời 'sinh đứa nhỏ' này lại từ chính mồm Cầm thú vương - nam nhân duy nhất có thể làm cho nàng mang thai nói ra, liền không thể không làm cho nàng kinh hoàng sợ hãi cộng thêm ngượng ngùng không biết xoay sở thế nào.
"Heo ngoan, ta cần một người thừa kế."
Mùi xạ hương và mùi ngựa dê tanh nồng giao hoà với khí tức nam tính nóng bỏng trùng điệp thản nhiên luồn vào trong tai, trêu chọc thân thể nàng nổi lên một trận tê dại, cánh tay vờn quanh tại bên hông như chiếc bàn ủi, nhiệt lực xuyên thấu qua y bào dày dặn, nóng tới mức khiến thắt lưng nàng mềm nhũn vô lực.
Tìm nữ nhân khác sinh đi! Câu rít gào di chuyển lên xuống liên tục ở trong yết hầu của nàng, nhưng không biết vì cái gì mà mãi không thể nói nổi. Mặt càng ngày càng nóng, nóng tới mức như muốn thiêu cháy da thịt. Nàng cúi đầu, hơi nhếch môi, cố gắng duy trì sự yên lặng.
Tán Bố Trác Đốn nhìn khuôn mặt hồng như máu tươi của La Chu, trầm thấp cười, từ trong túi lôi ra một cái khăn màu trắng rộng thùng thình, trùm lấy hơn nửa khuôn mặt nhỏ nhắn,
"Heo ngoan, ta mang nàng đi du ngoạn sông Sutlej."
Hắn rút tay lại, quay sang phó tướng Tác Trong Nuôi đứng bên trái, âm thanh lạnh lùng nói, "Nơi này giao cho ngươi ."
"Vâng, xin Vương yên tâm."
Phó tướng Tác Trong Nuôi cả kinh, nhanh chóng thu hồi biểu tình si ngốc, thanh âm rõ ràng đáp. Phật tổ ơi, Vương trở mặt cũng quá là nhanh đi? Một khắc trước còn đối liên nữ ôn nhu trìu mến, ngay sau đó liền đối hắn uy nghiêm lãnh khốc, phải chăng là muốn khảo nghiệm năng lực chịu đựng trái tim của hắn?
Hai chân Tán Bố Trác Đốn kẹp bụng ngựa, tay di chuyển dây cương, ngựa đen dưới hông nâng móng, vô tình đá bay con ngựa chân ngắn cọ xát ở trước ngực nó xuống triền núi, hơi hơi hí lên một tiếng, rồi chạy vội xuống núi. Hơn ba mươi thị vệ đội hắc kỳ như hình với bóng ở phía sau Vương đi theo, đi cùng với họ là Liệt đội trưởng đại nhân và hai mươi mấy thị vệ đội hắc kỳ khác, tất cả hộ giá bên cạnh Vương. Lúc này, Thích Ca Thát Tu cũng lôi ra từ trong quân đội cặp nhi tử song bào hiếu chiến, thúc ngựa theo sát đi lên.
Phó tướng Tác Trong Nuôi và Hộ Đức Lặc Thứ nhìn theo đại đội mây đen vây quanh Vương biến mất phía sau đỉnh núi xa xa, không hẹn mà cùng cảm thán thở ra một ngụm khí dài.
"Phó tướng, Vương... Không bao lâu nữa sẽ có con nối dòng đi?"
Hộ Đức Lặc Thứ thì thào hỏi. Vừa rồi chính tai hắn nghe thấy Vương nói với liên nữ rằng cần một người thừa kế.
"Hẳn là sẽ có."
Phó tướng Tác Trong Nuôi khẽ vuốt chòm râu dài, khẳng định gật đầu. Nhìn Vương lúc vừa rồi, bọn họ mới giật mình hiểu ra rằng đã bị danh tiếng 'đứa con thiên thần' làm lu mờ, mà quên mất hắn và bọn họ đều giống nhau. Cũng là nam nhân không thể bình thường hơn, cũng có tình yêu và dục vọng, sẽ sủng ái đau thương nữ nhân, sẽ hy vọng nữ nhân mình thích sinh hạ đứa con của mình. Chỉ cần khả năng sinh dục của liên nữ kia không ngại, tương lai Cổ Cách sẽ không xuất hiện bất cứ thay đổi hay trận chiến huyết tinh tranh đấu vương quyền nào nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com