Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 237: Qua đêm trên thảo nguyên (1)

Editor: snowie

Mặt trời dần dần ngả về đằng tây, ánh hoàng hôn nhuốm thảo nguyên xanh lá mạ thành màu vàng ấm áp, song nhiệt độ cùng thị giác lại hoàn toàn trái ngược, càng ngày càng xuống thấp tính từ lúc hoàng hôn buông xuống. Cuồng phong gào thét bên tai mang theo cơn lạnh thấm tận xương tuỷ, hai cái chân lộ ở ngoài da bào đã chết lặng mất đi cảm giác.

La Chu không biết mình ngủ từ lúc nào, chờ khi tỉnh lại liền phát hiện bản thân đang cuộn mình trong bọc da, đầu dựa vào gáy Đa Cát, trên đỉnh đầu đội một chiếc mũ lông che gió. Nàng cẩn thận vén lớp lông lên, vừa vặn thấy cằm của Đa Cát. Độ cong chiếc cằm thực hoàn mỹ, đường cong rõ nét đầy đặn, vừa trẻ con, nhưng cũng tràn đầy anh khí, còn tựa hồ ẩn chứa một tinh thần quật cường cứng cỏi tự nhiên.

Cậu bé mới mười một mười hai tuổi này so với những đứa trẻ đồng trang lứa ở xã hội hiện đại hoàn toàn bất đồng. Từ bé đã phải trải qua hoàn cảnh ác liệt nơi cao nguyên, chịu đựng anh em cùng huyết thống lạnh nhạt, vậy nên hắn nung nấu ý chí rời đi từ sớm là chuyện bình thường. Hắn mở lời sẽ chiếu cố chăm sóc nàng, chẳng những không khiến nàng lo sợ không yên, ngược lại, còn mang đến cho nàng cảm giác tin cậy thực an tâm. Sau này, nàng sẽ cùng với hắn hai người sống nương tựa lẫn nhau, không biết có được tính là phúc lợi duy nhất kể từ khi bị biếm thành nô lệ hay không?

"Ồ, tỷ tỷ tỉnh rồi ư?" Trên đỉnh đầu truyền đến thanh âm kinh ngạc sáng sủa hàm chứa ý cười nồng đậm.

Nàng hơi hơi ngửa người về phía sau, ngẩng đầu, vừa vặn bắt gặp đôi mắt to tròn màu rám nắng của Đa Cát. Đôi mắt giống như mặt nước thánh hồ phẳng lặng được nhuốm một tầng ánh nắng vàng, biến thành ánh sáng ngọc kim màu rám nắng, bên trong đều phản chiếu thân ảnh của nàng.

"Tỉnh." Nàng cảm thấy trong lòng ấm áp dào dạt, thân thể cũng ấm áp dào dạt, ngay cả cái chân đông cứng không đi nổi dường như cũng sinh ra một tia ấm áp. Hai tay không tự chủ được vòng qua thắt lưng Đa Cát, khóe môi nở một nụ cười yếu ớt,

"Đa Cát, chúng ta chạy rất xa rồi ư?"

"Chạy hơn một trăm dặm nữa liền có thể tới thánh hồ Manasarovar rồi." Đa Cát kéo lấy nắm thật chặt cánh tay trái đang ôm của nàng,

"Tỷ tỷ yên tâm, đệ giữa đường quẹo vào hoang lộ không có bóng người, con đường này chỉ có mình đệ biết, cho dù Vương hồi cung phát giác tỷ đã chạy thoát, cũng không biết phải tìm từ đâu."

"Ừm, tỷ tin tưởng năng lực của Đa Cát."
La Chu đem hai má dán tại lồng ngực nhỏ gầy đơn bạc của hắn, cảm thụ tia ấm áp nhợt nhạt từ chiếc da bào dày dặn,

"Đa Cát, tỷ lại đói bụng."

Trên thảo nguyên tuy rằng vẫn là một mảnh vàng óng ánh xán lạn, nhưng nàng biết nếu dựa vào thời gian hiện đại mà tính toán, lúc này không sai biệt lắm là khoảng tầm bảy giờ hơn tối đi.

Đa Cát ngẩng đầu nhìn sắc trời, cúi đầu đối La Chu nói:

"Tỷ tỷ, Tsampa với sữa dê đều lạnh cả rồi, không thể ăn, tỷ nhẫn nhịn chút nữa, chờ tìm được một chỗ tốt chúng ta liền nghỉ ngơi."

"Đều nghe theo Đa Cát ."

La Chu đối với sự sắp xếp này không có dị nghị gì, chỉ im lặng ôm hắn.

Đại khái lại chạy thêm khoảng nửa canh giờ, ánh dương vàng óng dần dần ảm đạm, tốc độ của Cách Kéo cũng dần dần chậm lại, cuối cùng đúng là từ chạy điên cuồng biến thành chạy chậm. La Chu từ trong mũ lông nhô đầu ra, rướn cổ đánh giá hoàn cảnh bốn phía.

Phía bên tay phải là một dãy núi nhìn tưởng rất gần, kì thực khoảng cách lại có chút xa xôi, trên đỉnh núi trắng tuyết nhiễm một tầng vàng nhạt. Thái dương đỏ rực nhưng không hề chói mắt nơi đường chân trời tựa như lung lay sắp lặn, trôi dạt trên bầu trời phía Tây là từng đám mây lớn nhỏ vô cùng sặc sỡ. Trên thảo nguyên có khoảng 7-8 bến nước, cái lớn thì rộng hơn 400m2, nhỏ thì 80-90 m2. Bến nước này bắt nguồn từ một dòng suối trong suốt nhỏ trên thảo nguyên uốn lượn chảy qua. Phản chiếu trên mặt nước phẳng lặng là vài bụi cây bên bờ cùng với những đám mây tím trên bầu trời xán lán, nhìn có vẻ ngũ quang thập sắc. Thi thoảng ngẫu nhiên nhìn thấy một hai con sếu trắng vẫn chưa nghỉ ngơi mà bay vụt qua.

"Tỷ tỷ, đêm nay chúng ta sẽ nghỉ ngơi ở đây."

Đi tới một vùng có địa hình hơi cao, mặt đất đồng cỏ tương đối khô ráo, Đa Cát mới ghì cương ngựa, nói.

La Chu gật đầu, nàng tuy không cưỡi ngựa, nhưng cũng hiểu được và mệt mỏi vô cùng. Nhất là khi đứng, nếu không phải còn cảm thấy dòng máu chảy trong người, nói không chừng cái chân này đã bị phế mất rồi.

Đa Cát ha ha cười, cởi bỏ tấm da bào choàng bên ngoài nàng và hắn, ôm nàng lưu loát xuống ngựa. Chân vừa chạm đất, thân thể La Chu liền đứng không vững chuẩn bị ngã nhào xuống.

"Cẩn thận, tỷ tỷ." Đa Cát kinh hô, vào lúc nàng sắp ngã xuống hắn liền chuẩn xác đem nàng kéo vào trong lòng.

La Chu tựa vào trong lòng Đa Cát, hai đùi tuy đã lạnh lạnh đến mức hoàn toàn mất đi cảm giác, thân thể lại không chống đỡ nổi mà run lẩy bẩy, đành phải hướng Đa Cát cười khổ nói:

"Đa Cát, tỷ... Tỷ đứng không nổi."

Nàng xem như đã hiểu rõ cái tư vị này, cưỡi ngựa một quãng thời gian dài chẳng khác nào bị dụng khổ hình, trong lòng không khỏi bội phục những dân tộc lớn lên ở trên lưng ngựa. Quỷ tha ma bắt, thật quá là dũng mãnh a, khó trách triều Tống lại bị quân Mông Cổ tiêu diệt, nhà Minh lại bị người Nữ Chân lật đổ.

"Đây là lần đầu tiên tỷ tỷ cưỡi ngựa lâu thế ư?"

Đa Cát ngẩn ra, tiện đà hiểu rõ. Hắn chạy nhanh lấy áo khoác da bào trong tay rải trên mặt cỏ, đặt La Chu ngồi xuống, rồi lại cởi chiếc áo trên người phủ quanh người nàng.

"Đa Cát, tỷ không lạnh, đệ mau mặc áo lại, đừng để thân thể đông lạnh." La Chu vội vàng cự tuyệt.

"Tỷ tỷ, tỷ đã quên đệ trời sinh không sợ gió tuyết rồi ư."

Đôi môi dày của Đa Cát nhếch lên, đôi mắt to màu rám nắng cười đến cong cong , khuôn mặt đáng yêu tản ra năng lượng tinh thuần khờ khạo cùng xán lạn nhanh nhạy,

"Tỷ tỷ, tỷ chỉ cần ngồi xem Đa Cát dựng lều là được." Khi nói chuyện, đã đem áo da bào bọc La Chu lại thực kín.

La Chu nắm lấy áo bào, miệng hơi nhúc nhích, cuối cùng cũng phải nuốt xuống ý định giúp đỡ, cười gượng gật đầu. Thân là một nữ nhân trưởng thành sắp tròn 21 tuổi, sau khi được Đa Cát cõng ra khỏi đường hầm, lại được hắn bao bọc trong da bào với tư thế vô cùng xấu hổ, bị người qua đường chỉ trỏ. Kỳ thực, không phải nàng không muốn hỗ trợ, mà là trước mắt nàng phế tới nỗi không đi đứng nổi. Tuy muốn giúp nhưng nàng có lòng song không có sức, không làm phiền thêm Đa Cát là tốt lắm rồi.

Đắp ở trên người là chiếc áo mang theo nhiệt độ cơ thể ấm áp của Đa Cát, mùi hương đặc trưng của cao nguyên xen với mùi dê bò tanh nồng, còn hỗn tạp hương vị cỏ xanh cùng ánh nắng mặt trời, tuyệt đối không gay mũi. Lần đầu gặp mặt ở nhà lao, Đa Cát liền [1] nhất kiến như cố chiếu cố nàng, thân thiết vô cùng. Sau này gặp lần thứ hai là ở Thác Lâm Tự, hắn làm trái ý Pháp Vương, liền ruồng bỏ ngôi chùa miếu đã nuôi nấng hắn lớn lên, mang theo nàng trốn đi. Tuy lần đào tẩu đó không thành công, nàng cũng vì muốn cứu Đa Cát, đã tự nguyện dâng thân thể cho Ma Quỷ pháp vương và Mãnh thú, nhưng sự tốt bụng mà Đa Cát dành cho nàng như len lỏi vào đáy lòng, chậm rãi chắc nịch xâm chiếm từng địa phương. Lần thứ ba gặp mặt là ở trong tẩm điện Cầm thú vương, Đa Cát không thể tưởng tượng nổi lại xuất hiện trước mặt nàng, đánh thức thần trí mê muội đắm chìm trong câu "thích" giả dối của Cầm thú vương cùng Mãnh thú, thành công mang nàng thoát khỏi hoàng cung đẫm máu, thoát khỏi bọn họ. Hắn đã đoạn tuyệt quan hệ huyết mạch với huynh trưởng hung bạo lạnh nhạt của hắn, như vậy từ nay về sau, nàng và hắn sẽ là thân nhân, cả đời không rời không bỏ.

[1] Nhất kiến như cố: Mới gặp mà thấy như bạn cũ


Nhìn cậu bé bên cạnh giống như con ong mật bận rộn không ngừng, khoé miệng không biết từ khi nào đã nhếch lên tràn ngập vẻ ôn nhu. Nghiêm khắc mà nói, nàng và Đa Cát bất quá chỉ mới gặp nhau có ba lần mà thôi. Có lẽ, duyên phận giữa người với người chính là kỳ diệu như thế. Nàng không giành được sự yêu thương và quan tâm của cha mẹ, Đa Cát cũng không chiếm được cảm tình của huynh trưởng, bất quá khi bọn họ vượt qua thời không để gặp nhau, mới giật mình phát hiện, thì ra người đáng giá nhận được sự quan tâm, đáng giá nhận được tình yêu của mình lại là một người hoàn toàn không có chung huyết thống.

"Tỷ tỷ, đệ sẽ lập tức dựng xong lều trại ngay thôi."

Đa Cát chui ra cái lều đã dựng sơ bộ, dùng ống tay áo xoa xoa mồ hôi trên trán, hướng La Chu nở một nụ cười. Cười xong lập tức lấy ra một tấm vải lông bên trong bao quần áo và vài cái cọc gỗ, lại nhanh như chớp chui vào lều trại.

Thân hình nam đồng ẩn nấp bên trong cái lều, bóng dáng đó và nụ cười vui vẻ khi nãy ẩn hiện như thể còn ở ngay trước mắt. Nụ cười xán lạn tinh thuần xen chút khờ khạo, nhìn sao lại đáng yêu đến dường vậy, xem mà sao tim lại trở nên ấm áp như thế. Đột nhiên, tâm tình ủ rũ khi nhớ về thời điểm không được cha mẹ quan tâm liền bình thường trở lại, khúc mắc chôn sâu dưới đáy lòng được cởi bỏ, chỉ còn lại chút nuối tiếc thản nhiên. Kỳ thực, nếu nghĩ theo chiều hướng tích cực, cho dù cha mẹ đã lạnh nhạt xem nhẹ nàng, ít nhất người được hưởng bảo hiểm của họ vẫn là La Chu nàng đây, điều này cũng chứng tỏ nàng không hoàn toàn bị lãng quên phải không?

Từ hoàng cung Cổ Cách trốn chạy tới đây, nàng như trút được tảng đá nặng trên người xuống. Hiện tại, sau khi suy nghĩ thông suốt, nàng như thể phá bỏ được xiềng xích giam cầm, từ thân thể đến linh hồn trước nay chưa từng thoải mái sung sướng đến vậy. Nay có thể hưng trí thanh thản mà nhìn ngắm Đa Cát dựng lều trại.

Cái lều mà Đa Cát đang dựng là loại màu đen phổ biến ở trên cao nguyên. Loại lều này so với ở thế kỷ hai mươi mốt cũng không khác biệt lắm, tấm màn phủ ở ngoài là hai khổ vải lớn làm từ lông bò rồi khâu lại với nhau. Hai tấm vải ở chỗ đỉnh chóp được nối lại bởi những sợi dây thừng liên tiếp, ở viền hai bên vá thêm vải màu trắng giống nhau, rèm cửa của chiếc lều cũng là vải trắng, mang ý nghĩa 'bạch đối bạch'. Nghe nói dân du mục chăn nuôi ở đỉnh cao nguyên kiêng kị 'hắc đối hắc', hai màu đen giáp nhau, không nghĩ rằng Đa Cát cũng kiêng kị cái này.

Lúc được Đa Cát ôm vào trong lều trại, nàng phát hiện trên đỉnh lều không có cửa sổ thông khí như bình thường, cũng không có xà ngang, bên trong chỉ có 4 cái cột gỗ cao khoảng 4-5 thước. Ba cái cột được chia ra ba góc, đem tấm màn chống đỡ thành hình tam giác. Cây cột gỗ còn lại được dựng ở giữa lều trại, chống đỡ đỉnh chóp. Nếu nhìn kỹ, mỗi một cây cột gỗ đều được chia làm 5 đoạn, trên mỗi đoạn đều được đánh dấu, cư nhiên là kiểu cột có thể co duỗi điều chỉnh, không biết là Đa Cát thông minh nên thiết kế được, hay là thợ thủ công làm ra những chiếc cột gỗ này thông minh nữa. Hai tấm rèm cửa của chiếc lều đều được luồn dây thừng và cố định bởi cọc gỗ đóng chặt xuống mặt đất. Bên trong chiếc lều trại màu đen này có vẻ đơn sơ hơn so với chiếc lều cùng loại mà nàng nhìn thấy ở hiện đại.

"Tỷ tỷ, tỷ nằm nghỉ tạm trong chốc lát, ta cùng Cách Kéo tới chân núi lượm chút củi khô." Đa Cát ôm La Chu đặt lên tấm vải lông ở trong lều trại.

"Vậy ngươi trăm ngàn phải cẩn thận." La Chu hoàn toàn tín nhiệm Đa Cát, cũng không nói lời ngăn cản, ôn nhu dặn dò xong liền thuận theo nằm xuống.

"Đệ sẽ cẩn thận."

Đa Cát cười đáp lời, từ trong đống đồ lấy ra một tấm vải lông dày dặn mang vào lều trại phủ lên người nàng. Đột nhiên, nhân lúc nàng không để ý, hắn liền cúi người hôn lên má trái của nàng một cái, sau đó giống như con thỏ hoảng hốt nhảy lên rồi chạy mất.

La Chu ngạc nhiên nhìn chuyển động rất nhỏ sau rèm cửa, sau một hồi lâu, khóe môi nhếch lên, tay chậm rãi xoa chỗ vừa bị ăn đậu hũ. Nơi đó, tựa hồ còn lưu lại cảm giác ấm áp mềm mại. Cái hôn từ người thân, vô cùng ấm áp, thực sự ngọt ngào a. Nàng trở về chỗ cũ, sung sướng lật người, hơi hơi nheo mắt lại, tầm mắt tự nhiên mà dừng lại ở đỉnh lều trại.

Ánh thái dương của buổi chiều tà chiếu xuyên qua những lỗ hổng trên tấm màn, tạo thành những vệt lốm đốm như những vì sao, ánh sáng mông lung mờ nhạt khiến cho phía bên trong cũng không quá tối tăm u ám. Tấm màn được làm từ lông bò thô ráp này tuy mang lại cho người ta cảm giác nó là dệt từ vô số lỗ nhỏ mà thành, nhưng nó lại có ưu điểm hấp thụ nước vô cùng ưu việt.

Vào mùa mưa, trướng màn nếu ngấm nước sẽ nhanh chóng co rút lại như một tấm thép, chẳng những hữu hiệu trong việc phòng ngừa dột, còn thuận lợi đem những hạt mưa đó tưới lên mặt đất. Vào mùa đông giá rét hay là vào ban đêm, trướng màn bị ẩm cũng sẽ tự động co rút lại, hữu hiệu phát huy công năng ngăn cản gió lạnh. Mà trong thời tiết nóng bức, tấm màn sẽ giãn ra, thông qua những lỗ nhỏ li ti mang gió mát thổi vào không gian oi bức trong lều trại, vô cùng mát mẻ. Có thể nói chiếc lều trại chính là minh chứng cho trí tuệ của dân tộc đỉnh cao nguyên nơi đây.

Hai chân nàng vẫn lạnh đến lợi hại, đông cứng như băng khó để có thể đi lại. Nhưng nàng vẫn cố nén mệt mỏi trên người, dùng mọi sức lức cố gắng đứng dậy, dùng sức xoa nắn hai chân.
-------------------------------------

Lều của dân du mục vùng Tây Tạng:
(Nếu bạn muốn tham khảo về cấu tạo và cách dựng lều của người Tây Tạng, thì có thể lên Youtube search từ khoá 'Tibetan Nomad: What a Tibetan Nomad Tent Looks Like?' hoặc 'Drokpa Nomads - Tibetan Black Tent' nhaaa)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com