Chương 248: Món quà sinh nhật cuối cùng (2)
Editor: snowie
Đêm sâu, tĩnh lặng.
Nằm trên tấm vải lông, có thể nghe thấy gió núi u lãnh gào thét càng lúc càng mạnh, bụi cây cùng cỏ dại trong gió phát ra từng tiếng xào xạc dồn dập, ngẫu nhiên còn có thể nghe thấy một hai tiếng côn trùng kêu vang, dưới áp lực lộ ra sự sợ hãi, giống như sắp gặp phải tai nạn ngập đầu không thể nào tránh khỏi. Chẳng lẽ đêm nay thật sự sẽ giống như dự liệu của Đa Cát, sắp có một trận mưa to hiếm thấy trút xuống? Sự hưng phấn của La Chu đã giảm bớt vài phần, có chút lo lắng lều trại của mình không trụ nổi qua lễ rửa tội ở vùng cao nguyên rộng lớn.
Đột nhiên truyền vào bên trong lều trại những tiếng bước chân rất nhỏ ở bên ngoài, từ xa tới gần, ẩn trong tiếng động nhẹ nhàng ấy như thể mang theo tâm tình kích động. Chỉ chốc lát sau, rèm cửa màu trắng bị vén lên, một luồng gió lạnh ập tới ùa vào, ánh lửa lam sắc trong lò sưởi cuồng loạn lay động, lúc sáng lúc tối. Một thân ảnh đơn bạc gầy gò nhanh chóng chui vào lều trại mờ ảo không rõ.
"Tỷ tỷ, đệ đã trở lại." Giọng nói trẻ con vui tươi như dòng suối nhỏ uốn lượn róc rách chảy ra từ trong tuyết sơn thánh khiết vang lên, khiến tâm người khác phải rung động.
"Đa Cát, khi mưa to trút xuống, liệu lều trại của chúng ta có bị dột nước hay không? Bên trong có thể bị thấm nước hay không?" Sự vui mừng khi nãy đã biến mất, Chu tạm thời quên béng không hỏi về món quà sinh nhật, bày tỏ nỗi niềm lo lắng trong lòng.
"Tỷ tỷ đừng lo. Lều trại này đệ đã gia cố rất kỹ càng, sẽ không bị thấm mưa."
Đa Cát đem đống quần áo trong tay tùy ý vứt ở một góc lều trại, nhanh chân vừa cởi giầy vừa cười hớ hớ đáp. Hắn ngồi xuống, đem sợi dây thừng bên rèm cửa cùng dây thừng của màn trướng kết lại, rồi đem những sợi dây thừng đó chặt chẽ buộc vào các cây cọc gỗ chôn sâu dưới bùn đất,
"Chỗ hồ trong núi này chẳng những tránh được gió, đúng lúc còn có thể tránh được mưa."
"Đêm nay đệ còn lót thêm một lớp vải dầu ở bên trong lều, cho dù có dính một chút nước cũng sẽ không xảy ra vấn đề gì quá lớn." Hắn đột nhiên kêu a một tiếng, "Nguy rồi, đệ thiếu chút nữa quên đốt đèn!"
Đốt đèn? Đốt đèn làm cái gì? Không phải đã có ánh lửa trong lò sưởi chiếu sáng hay sao?
La Chu nghi hoặc khó hiểu nhìn Đa Cát vội vàng bổ nhào vào chỗ túi đồ như bị dí lửa vào mông, ra sức lục lọi. Chỉ chốc lát sau, hắn từ chỗ sâu nhất bên trong gánh đồ lôi ra một thứ màu xám bạc gì đó.
Nàng quây da bào quanh người rồi ngồi xuống, dựa thân thể hướng về phía lò sưởi bên cạnh vải lông, tò mò đánh giá thứ mà Đa Cát đang cầm ở trong tay. Nương theo ánh lửa, có thể thấy đó là một chiếc đèn liên hoa bằng bạc nở rộ to như hai cái nắm đấm. Chiếc đèn nhìn qua trông rất là cũ kĩ, được chia làm hai tầng, mỗi tầng gồm chín cánh hoa, trên mười tám cánh hoa sen đó đều tinh tế khắc hình tượng phật song thân Hỷ Kim cương. Đài sen cũng được làm bằng bạc, ở giữa đài có bảy cái lỗ hạt sen màu vàng bơ nhũ, trong từng cái lỗ đều có khảm một cây đèn bấc.
"Đèn dầu rất đẹp." Mặc dù so với cây đèn hoa lệ ở trong tẩm cung của Cầm thú vương kém hơn, nhưng chỉ cần liếc mắt một cái nàng cũng biết nó vô cùng đáng giá.
"Chiếc đèn này là đệ được một tên quý tộc ở thành Lhasa ban thưởng sau khi ca xướng, nếu tỷ tỷ thích, sau này sẽ đưa cho tỷ tỷ."
Đa Cát ngẩng đầu hướng nàng nhìn liếc, cong cong cái mắt, nhếch miệng cười cười. Khuôn mặt khờ thuần đáng yêu bên dưới ánh lửa nhiễm lên một tầng xanh lam cực nhạt, đột nhiên lộ ra chiếc răng nanh sáng như tuyết, nhìn như là xương cốt trắng bạch, mang theo âm khí quỷ lệ, nhưng lại khiến người ta không lý do mà cảm thấy lạnh lẽo.
"Cám ơn."
La Chu kìm nén một trận sợ hãi trong lòng, lặng lẽ nhanh chóng túm lấy da bào trên người. Nội tâm oán thầm không thôi, phân trâu dùng làm nhiên liệu quả thực rất tốt, tuy đang ở giữa đêm khuya nhưng ánh lửa lam sắc bùng lên có chút khủng bố.
Chỉ thấy Đa Cát đem chiếc đèn liên hoa dí sát vào ngọn lửa lam sắc, nhẹ nhàng xoay tròn, dầu bên trong đài sen được thắp sáng hoàn toàn, không toát ra khói dầu gay mũi, mà toả ra hương thơm bơ sữa ngọt ngào. Ánh lửa lò sưởi lam sắc toả ra tứ phía những tia sáng rực rỡ, chẳng những chiếu rọi toàn bộ lều trại đến sáng sủa nhu hòa, nó còn cùng với cây đèn liên hoa rọi sáng tướng mạo của Đa Cát vô cùng rõ ràng sắc nét.
Khoác trên thân hình gầy gò đơn bạc của Đa Cát chỉ có một bộ da bào rộng thùng thình, bên hông dùng sợi dây da trâu thô ráp buộc chặt. Một dải tóc màu nâu đuôi ngựa tinh tế ẩm ướt kéo dài từ trên vai phải xuống tới trước ngực. Hàng mi dày đậm hơi hơi ngả nâu, mắt to màu rám nắng trong suốt sáng ngời, đôi môi phấn sắc căng đầy mà ướt át, răng nanh dưới ánh lửa màu đỏ hiện lên có vẻ càng trắng như sứ. Lông mày trời sinh tuyệt đẹp, khóe mắt cùng khóe miệng hàm chứa ý cười nồng đậm mà ngọt ngào. Khuôn mặt đáng yêu có chút trẻ con, có chút khờ khạo, lại lộ ra sự nhanh nhạy cùng giảo hoạt. Ánh đèn vàng kim chói sáng bao phủ hắn từ đầu tới chân, cả người như thể toả ra một vầng ánh nắng hào quang ấm áp bình đạm, như vầng thái dương chiếu sáng len lỏi vào tim, làm gì có nửa điểm u uất âm u quỷ lệ?
Vừa rồi nàng cảm nhận được một cơn lạnh lẽo chắc là do ngọn lửa phân bò mang lại đi? La Chu nhanh chóng thả lỏng tâm tư, âm thầm nhẹ nhàng thở ra, cười hỏi,
"Đa Cát, hôm qua đệ cũng không hề đốt đèn, đêm nay vì sao lại nghĩ tới việc thắp đèn thế ?" Không đợi đối phương trả lời, hai mắt của nàng đột nhiên sáng ngời, có vài phần vui vẻ hưng phấn nói,
"Chẳng lẽ chiếc đèn dầu liên hoa xinh đẹp này chính là món quà sinh nhật cuối cùng mà đệ muốn đưa cho ta?"
"Không phải." Đa Cát lắc đầu, cầm cây đèn liên hoa ở trong tay cẩn thận treo lên một cái móc nhỏ rủ xuống ở đỉnh lều trại, hơi hơi cúi đầu cúi người, từ trên cao nhìn xuống liếc cười La Chu đang ngồi ở trên tấm vải lông, ôn nhu nói,
"Tỷ tỷ, người Hán tộc ở Trung Nguyên của tỷ chẳng phải khi động phòng đều là đốt ánh nến cho tới tận bình minh hay sao? Đệ trong lúc nhất thời, không còn cách nào để tìm được nến, cho nên đánh phải thắp tạm chiếc đèn dầu này cho đủ. Ánh nến đơn sơ, tỷ tỷ chớ có trách ta."
Thắp nến đỏ long phượng là phong tục động phòng của người cổ đại, ở thế kỷ hai mươi mốt hầu như mọi người đều không còn áp dụng cái phong tục này. Hơn nữa, tuy rằng trên sổ hộ khẩu cùng chứng minh thư của nàng đều ghi rõ là dân tộc Hán, kỳ thực nàng lại có một phần tư huyết thống là Tây Tạng, cho nên không thể tính là giống như người Hán. Ách, chậm đã, động phòng hoa chúc thì liên quan gì tới nàng? Cái gì mà Đa Cát muốn đốt đèn dầu để thay thế cho ánh nến? Còn nữa, ai muốn kết hôn động phòng ? Nàng và hắn hình như đều không có khả năng đi?
"Đa Cát —— muốn học phong tục đón dâu động phòng—— của Hán tộc Trung Nguyên ư?"
Biết rõ là không có khả năng, sau một hồi rối rắm không tìm được câu đáp án, La Chu vẫn là nhịn không nổi ấp úng thốt ra thắc mắc trong lòng.
"Đúng vậy, đệ muốn đón dâu, còn muốn động phòng."
Đa Cát hơi hơi nghiêng đầu, trong ánh mắt ngập tràn sự vô hại khờ khạo hồn nhiên, bên trong mắt to ấm áp màu rám nắng lại lộ ra vẻ kiều diễm ngượng ngùng không hợp tuổi.
"Với ai?" Hai cực của địa cầu muốn đảo vị trí cho nhau rồi phải không? Một cái nam đồng nhỏ tuổi như này lại muốn thành thân động phòng ? !
"Với tỷ tỷ a." Khoé môi Đa Cát tươi cười càng thêm ngọt ngào, sự ngượng ngùng trong đôi mắt càng lúc càng sâu sắc nồng đậm.
"Ai?" Nàng nghe nhầm rồi ư? Nghe nhầm phải không? Hãy nói là nàng nghe nhầm rồi đi?
"Tỷ tỷ." Đa Cát vươn tay phải chỉ về phía nữ nhân đối diện đang có xu thế giật mình không thể tin nổi vào tai mình, đôi mắt màu rám nắng lấp la lấp lánh, như là nhớ lại một chuyện cực kì tốt đẹp, khóe môi cao cao nhếch lên,
"Tỷ tỷ đã từng hứa hẹn sẽ làm thê tử gả cho đệ, cũng không thể đổi ý nha."
Khóe miệng La Chu giật giật, khuôn mặt và cái cổ tối sầm lại, xuất hiện từng vệt đen, ấp úng nói,
"Tỷ —— tỷ đúng là đã hứa hẹn qua, nhưng tỷ nói khi nào đệ lớn thì mới gả cho đệ, chứ không phải bây giờ."
Tuổi còn nhỏ, lông mọc còn chưa dài mà đã muốn học đòi người lớn thú lão bà. Cho dù hắn không chê nàng già, nàng cũng ngại hắn còn quá trẻ, thật tình mà nói nàng không gánh vác nổi thanh danh dâm loạn nhi đồng biến thái đâu nha. La Chu không nói gì dừng một chút, hứng thú của nàng đã tan thành mây khói, ôm trán thở dài,
"Đa Cát, nếu thú ta làm thê tử của đệ là món quà cuối cùng mà đệ muốn tặng ta, ừm, tha thứ cho tỷ không thể nhận trước được."
"Tỷ tỷ, tỷ trước tiên đừng vội vàng cự tuyệt, thú tỷ làm thê tử không phải là món quà sinh nhật cuối cùng mà đệ muốn tặng tỷ."
Đa Cát cũng không hề tức giận, vẫn như trước cười đến xán lạn lại vô hại hồn nhiên, ngón tay chỉ về phía La Chu thu trở về, bàn tay khẽ đặt lên trên ngực,
"Tỷ tỷ, trời cao và chư phật sẽ làm chứng, chư thần trên mặt sẽ làm chứng, đệ hiện tại đã là một nam nhân Bác Ba có thể cưới vợ sinh con, không cần thêm thời gian để trưởng thành nữa." Hắn đi từng bước từng bước về phía trước, thanh âm ôn nhu mà ngọt ngào,
"Lễ vật sinh nhật cuối cùng mà đệ muốn tặng cho tỷ tỷ đó chính là cơ thể của ta, thân thể đồng trinh thuần khiết đã được bảo trì hơn mười bảy năm."
A? A! !
La Chu nhất thời trợn mắt há hốc mồm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com