Chương 249: Món quà sinh nhật cuối cùng (3)
Editor: snowie
Mười bảy tuổi? Hắn trông như thế nhưng lại là mười bảy tuổi ? ! Không có khả năng, điều này sao có thể xảy ra được? ! Khuôn mặt đáng yêu đó chẳng phải còn mang theo nét trẻ con vô hại hay sao? Ngũ quan trên khuôn mặt đáng yêu đó chẳng phải còn chưa phát triển hết hay sao? Cho dù nàng có nhìn trên nhìn dưới, nhìn trái nhìn phải bao nhiêu lần đi chăng nữa, đó vẫn là khuôn mặt của một nam đồng đáng yêu a!
Đôi mắt to màu rám nắng nhìn nàng chăm chú trông tinh thuần trong suốt như vậy, sưởi ấm lòng người, ngũ quan cũng là thuần hậu khờ khạo hồn nhiên cùng nhanh nhạy giảo hoạt như vậy, luôn chọc khiến người khác phải yêu thương thương tiếc. Nhưng, sự ngượng ngùng kiều diễm ẩn bên trong đôi mắt màu rám nắng ấy là như thế nào? Đó không phải ánh mắt thuộc về một người đệ đệ, hay vẻ mặt thuộc về một cậu bé, mà đó là vẻ mặt của một nam nhân đang chìm đắm trong tình yêu ——
La Chu không tin, không muốn tin, không dám tin, lại không thể kiềm chế nổi, trong lòng dâng lên từng trận hàn khí.
"Đa Cát, trò đùa lần này của đệ ——" Nàng lắp bắp gượng cười nói, "Tuyệt đối không hề buồn cười."
Làm ơn, trăm ngàn đừng phá hỏng lòng tín nhiệm mà nàng đã phải vất vả trả giá, làm ơn đừng phá hỏng hơi ấm tình thân nàng đã phải thật vất vả mới giành được.
"Tỷ tỷ không tin đệ có thể lấy tỷ?"
Đa Cát khẽ nhếch lông mày, sự ngượng ngùng trong đôi mắt cười như thể càng trở nên nồng đậm, trên hai gò má nổi lên tầng mây tía ửng đỏ nhìn không quá rõ ràng, ngay cả lỗ tai cũng đỏ,
"Đệ sẽ để tỷ kiểm tra cơ thể thực tốt của đệ."
Hai tay nắm lấy vạt áo da bào che ở trên người rồi kéo xuống, vạt áo chậm rãi hướng hai bên sườn rớt ra, từng tấc từng tấc lộ ra hai vai, lồng ngực ——
Lộ ra trước mắt là nửa thân trên đơn bạc gầy yếu, nhưng cũng rắn chắc dẻo dai, sở hữu tỉ lệ hoàng kim hoàn mỹ. Đây là thân thể mới phát triển sự nam tính, là thân thể của một hài đồng trong giai đoạn chuyển sang thiếu niên, dưới ánh đèn vàng nhu hoà lấp lánh nhiễm lên một tầng ánh nắng ấm áp quỷ dị cùng tinh thuần vô hại, lẳng lặng phát ra sự trẻ con ngây ngô nhưng cũng cấm kỵ dụ hoặc.
Tay hắn nhẹ nhàng tiếp tục kéo sợi dây thừng da trâu ở bên hông, da bào che chắn ở eo nhỏ mềm mại bỗng nhiên rơi xuống, trong nháy mắt cả người hoàn toàn trần trụi.
Hai mắt La Chu bỗng dưng trợn trừng, phát ra một tiếng thét chói tai "aa", lập tức dùng tay gắt gao che miệng.
Ở giữa hai chân thon dài gầy gò của Đa Cát là khu rừng rậm rạp nâu đậm quăn queo, từ vùng nhạy cảm kéo dài đến rốn, dựng lên thẳng đứng chính giữa rừng cây rậm rạp đó là một cây cự vật tuyệt đối không có khả năng thuộc về hài đồng.
Nếu nói khuôn mặt của Đa Cát là nam đồng mười một mười hai tuổi đáng yêu khờ thuần, nửa người trên gầy gò rắn chắc như thiếu niên mười bốn mười lăm, thì thứ đồ vật ở nửa thân dưới chính là của một nam nhân trưởng thành cường hãn dũng mãnh. Cơ thể của con người sao có thể phát triển thành ba phần khác nhau như thế này? Đa Cát chẳng lẽ —— chẳng lẽ là quái vật? ! Toàn thân như bị cỗ hàn khí ở dưới đáy lòng cấp thành đông lạnh, lại giống như rơi vào hầm băng Siberia, cứng ngắc không thể động đậy, chỉ có thể trơ mắt nhìn tên quái vật giống hài đồng từng bước đi về phía nàng.
Hắn càng tới gần, nàng nhìn càng thêm rõ ràng.
Kích thước của thứ đồ vật đang dâng trào sôi sục đó so với hung khí của Mãnh thú và Pháp vương không sai biệt lắm, nhưng không thô dài bằng của Cầm thú Vương, bộ dáng của nó so với nam căn của Cầm thú lại quái dị đến đáng sợ. Trên cán cây gậy dài phấn sắc nổi lên vô số nốt mụn nhọt cùng cục thịt đỏ sậm to như đậu tương, ngay cả quy đầu cũng không may mắn thoát khỏi số phận, còn thêm những đường gân xanh chằng chịt xoay quanh, làm cho cự vật càng thêm vẻ dữ tợn ghê tởm.
"Tỷ tỷ, nhìn thấy rõ ràng sao? Ta có thể lấy tỷ làm thê tử, có thể cùng tỷ động phòng."
Nghe theo lời nói vui mừng ngọt ngào, cự vật khủng bố trước mặt run rẩy, trên đỉnh lỗ nhỏ rỉ ra chất lỏng trong suốt, thấm ướt viên thịt mụn đỏ sậm gần nhất bóng loáng, mùi xạ tinh nam tính xộc thẳng lên mũi.
Một trận co rút nôn khan dâng lên cổ họng, sắc mặt La Chu trắng bệch, thân thể cứng ngắc, từng trận run rẩy ập tới.
"Đừng —— đừng tới đây, ngươi —— ngươi có bệnh đường sinh dục!"
Hoảng hốt nhớ lại, nàng đã từng đọc được ở trên mạng về một số bệnh đường sinh dục của nam nhân, một trong số đó chính là loại mụn thịt này, sau một thời gian, những cục thịt đó sẽ thối rữa sinh mủ, lan ra nhanh chóng, muốn trị tận gốc không dễ. Không phải nói thân thể đồng trinh hay sao? Làm sao có thể mắc bệnh bệnh đường sinh dục được? Nói thế là muốn lừa nàng đúng không?
Đa Cát dừng lại bước chân, đứng cách La Chu khoảng hai bước, cúi đầu nhìn hạ thân của chính mình, thanh âm ấm ức mang theo vài phần ảm đạm ủy khuất,
"Tỷ tỷ đang nói những cục thịt này đúng không? Xác thực trước kia ta đã từng mắc bệnh đường sinh dục, sau này đã khống chế chữa trị được nó, nhặt một mạng trở về, nhưng những cục mụn thịt khó coi này lại lưu lại, không thể trừ bỏ tận gốc. Bất quá ──"
Hắn đột nhiên ngẩng mặt, mắt to màu rám nắng như chứa đựng hồ nước liễm diễm ngày xuân, như ánh mặt trời vào ngày hè, thuần khiết như tuyết, đẹp không tì vết, lại ấm áp xuyên thấu lòng người, còn mang theo sự khờ khạo hồn nhiên trẻ con của tiểu hài đồng,
"Tỷ tỷ không cần ghét bỏ những khối thịt mụn khó coi này, chờ cho tới lúc chúng ta động phòng, chúng nó sẽ mang lại cho tỷ những cơn khoái hoạt khó có thể tưởng tượng nổi."
Sắc mặt La Chu càng thêm trắng bệch, chỉ thiếu chút nữa liền nôn ra một búng máu. Con mẹ nó, không cần phải dùng khuôn mặt hài đồng thuần khiết hồn nhiên, ấm áp đáng yêu, vô hại cho cả người lẫn vật này để nói một câu đầy dâm dê tà ác như thế!
"Ai muốn cùng ngươi động phòng? !"
Nàng quát thét chói tai, cảm giác bi phẫn bị lừa gạt đang xé rách lòng nàng. Đa Cát, người mà nàng từng hứa sẽ quý trọng yêu thương hoá ra lại là một tên lừa đảo, treo trên môi toàn những lời nói dối?
"Tỷ tỷ a." Đa Cát gãi gãi đỉnh đầu, có chút nghi hoặc, xem xét thái độ bi phẫn giận dữ của La Chu,
"Tỷ tỷ từng ba lượt hứa hẹn với ta rằng chờ ta trưởng thành làm một nam tử hán, sẽ gả cho ta làm thê tử. Hiện tại ta đã là nam tử hán có thể lấy vợ, đương nhiên phải cùng với tỷ tỷ động phòng."
Ba lần hứa hẹn? Ba lần hứa hẹn? ! Một lần là ở Thác Lâm Tự, một lần là ở hoàng cung Cổ Cách, một lần là ở bên hồ Rakshastal. Nàng chỉ nghĩ đó là câu nói giỡn để củng cố tình cảm, không gây ảnh hưởng đến cục diện, chỉ nghĩ đó là câu nói giỡn không phải thật để dỗ dành hài đồng mà thôi. Chó má! Nàng chưa bao giờ thấm thía câu nói "Họa là từ ở miệng mà ra" như thế này!
Trong lúc nhất thời, La Chu hận không thể rút đi đầu lưỡi của chính mình. Việc Đa Cát đang từ nam đồng đột nhiên biến thành nam nhân đã làm đảo điên mọi cảm tình vốn có mà nàng dành cho hắn. Đối mặt với màn biến thân quái vật của Đa Cát, nàng không chỉ cảm thấy bi phẫn vì bị lừa gạt, còn không hiểu mà cảm thấy sợ hãi khủng hoảng, làm sao có thể gả cho hắn, cùng hắn động phòng? Càng không thể nhận thân thể thuần khiết bảo trì mười bảy năm, thứ mà hắn gọi là món quà sinh nhật quý giá nhất được.
"Đa —— Đa Cát, đó —— đó chỉ là nói giỡn, không phải là thật."
Nàng gian nan giải thích, biết rõ không khả thi, nhưng vẫn như trước hy vọng xa vời có thể chỉnh nắn vãn hồi sự tình như đường ray đi chệch. Từng câu hứa hẹn đó quả thật thốt ra từ miệng nàng, nàng không thể phủ nhận. Nhưng mãi đến tận bây giờ, nàng mới phát hiện tất cả lời hứa hẹn đó đều là Đa Cát, người nhìn như hồn nhiên vô hại này đã từng bước dụ dỗ nàng nói ra. Thì ra, cạm bẫy đã sớm được đào sẵn chờ nàng, nàng đây là tự nhảy vào mà không hề hay biết.
Đa Cát lặng im trong giây lát, mắt to màu rám nắng ấm áp tinh thuần mà lại liễm diễm ánh nắng cong cong như trăng khuyết ngày rằm. Hắn nhìn về phía La Chu rồi chậm rãi lắc đầu, nhếch môi, cười đến khờ khạo hồn nhiên nhiên vô hại:
"Tỷ tỷ, thần phật trên bầu trời, thần phật trên mặt đất, thần phật trong hồ nước, thần phật trên núi cao, mọi lời hứa hẹn tỷ thốt ra từ miệng, chư thần chư phật đều đã nghe thấy được, tỷ không thể đổi ý. Nếu tuỳ tiện nói dối lừa gạt, khi chết sẽ bị đày xuống mười tám tầng địa ngục, chịu hình phạt rút lưỡi."
Hắn tiến lên trước một bước, đổi lại là phản ứng hoảng sợ la thét chói tai của La Chu:
"Không được phép lại đây!"
"Tỷ tỷ, ta vẫn nhớ rõ, tỷ còn nói muốn chúng ta sống nương tựa lẫn nhau, vĩnh viễn không rời không bỏ."
Khóe môi cười ấm áp, trên má lộ ra lúm đồng tiền ấm áp, khuôn mặt khờ nhiên mang theo tính trẻ con, giống nhau đều có thể làm vạn vật tan chảy,
"Chỉ cần đêm nay chúng ta động phòng, ta chính là trượng phu thân cận nhất của tỷ, là đệ đệ mà tỷ thương yêu nhất, cũng là thân nhân mà tỷ không bao giờ muốn rời xa, chúng ta đời đời kiếp kiếp đều gắn bó không thể chia cách, gắt gao dây dưa giống như một cặp song sinh, chẳng nhẽ như vậy không tốt sao?"
"Không tốt! Tuyệt đối không được!" La Chu lớn tiếng trả lời, "Ta đây mới không cần sống chung với một kẻ lừa đảo!"
Nàng quát tháo ầm ĩ phủ nhận tất cả, mọi cơn bi phẫn sợ hãi và lạnh đến thấu xương thấu tâm nương theo lời nói của Đa Cát lại biến thành một đoàn hỗn loạn. Đúng vậy, nàng đã từng nói sẽ cùng sống nương tựa lẫn nhau, từng nói không rời không bỏ, nàng hiện tại còn nhớ rõ khi nói ra những lời này, chảy xuôi trong lồng ngực nàng chính là cảm giác vô cùng thỏa mãn cùng hạnh phúc. Chỉ là, tại sao niềm vui niềm hạnh phúc đó lại ngắn ngủi đến dường vậy, ngắn như khoảnh khắc cơn mưa sao băng loé sáng vụt qua.
"Không, tỷ tỷ, ta chưa từng lừa dối tỷ. Chỉ là vì tỷ chưa từng hỏi qua tuổi của ta, ta cũng không chủ động nói với tỷ, cho nên tỷ hiểu lầm mà thôi." Đa Cát ôn nhu biện giải.
La Chu ngạc nhiên nghẹn lời, Đa Cát nói cũng không sai, là nàng nguyện ý tin tưởng, tự biên tự diễn, dựa vào tướng mạo của hắn, dựa vào lời nói hành động của hắn mà nhận định hắn là một cậu bé mười một mười hai tuổi, là do bản thân nàng ngu xuẩn nên đã nhảy vào cạm bẫy mà Đa Cát đã sắp đặt sẵn. Cùng với nỗi niềm bi phẫn oán hận Đa Cát đã lừa gạt nàng, nàng cũng thấy bản thân ngu ngốc không ai bằng, cứ thể tự cho mình là đúng. Kinh ngạc nhìn lên khuôn mặt nam đồng khờ thuần đáng yêu tươi cười, nàng phát hiện cho dù có thế nào đi chăng nữa, nàng cũng không thể lập tức chấp nhận được việc kẻ lừa gạt nàng đã nhận làm người thân, làm đệ đệ, làm đứa nhỏ của mình biến thành trượng phu thân thể tương liên của mình được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com